MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta họ Trần, tên gọi Nhược Hàm, một cái tên đẹp, nghe qua rất dễ hình dung ra một cô gái mềm yếu mong manh,"dịu dàng thanh nhã", đó là cách nói của mẹ ta nhưng ông nội ta, ông cụ tóc trắng quắc thước, có khuôn mặt giống hệt Phật Di Lặc lại phùng râu trợn mắt, đặt cho ta cái tên "không bao giờ vui vẻ"- Mạc Hi, theo như lão thái thượng hoàng nói thì đó được gọi là tên chữ!


Ta là con gái, cháu gái duy nhất của tộc họ Trần ở cố đô, dòng dõi thư hương nho sĩ, quý tộc suy tàn từ hồi còn mấy ông Hoàng Đế, Hoàng Thượng suốt ngày thích được người khác quỳ bái, chi nhánh nhỏ nhoi còn sót lại tới tận thời đại xã hội dân chủ, bây giờ chỉ còn mỗi cái vỏ rỗng bên ngoài, gắn mác cho oai, trên thực tế là tầng lớp trung lưu bá tánh bình thường, sống nhờ một phần vào phụ cấp của nhà nước.


Trong nhà ta, lời nói của ông nội là thánh chỉ, ba ba yêu quí, cậu con trai độc đinh nhà họ Trần mở miệng, ngậm miệng cũng không có xíu trọng lượng nào, có lần còn bị ông nội mắng cho te tua tèn tẹt, ta nhớ lần đó hình như là lần ba ba nói giúp cô Tư, đồng ý để cô ly hôn với dượng thì phải!


Kết quả, ba cùng ông nội không ai chịu ai, chiến tranh lạnh gần hai tuần lễ. Thật không hiểu nổi người lớn mà!

Ta nói, cô Tư, dượng Tư đều "lớn xác, lớn não" hết rồi, muốn gì thì cứ để họ làm nấy đi, theo ta thấy, hai vợ chồng nhà này li hôn ba ngày sẽ lập tức kết hôn lại ngay thôi, vợ chồng giận dỗi cãi nhau là chuyện thường, giống như mẹ ta nói, đó là "tình thú", ông và ba đúng là ăn no rửng mở, đi lo chuyện bao đồng!

Ba ta không nói gì chỉ ti hí mắt nhìn ta, ông nội thì tức tối, dựng thẳng râu, xách cây gậy trúc rượt ta chạy lòng vòng, ta chỉ coi như đang giúp ông vận động thư thân giãn cốt, rất tốt cho người cao tuổi.


Ông nội đúng là gừng càng già càng cay, dẻo dai tinh tráng, rượt ta thở không ra hơi, còn ông chỉ là sắc mặt có chút hồng, nhịp thở còn không loạn xíu nào! Thật đáng ngưỡng mộ!

~~~


Điện Phượng Nghi nửa đên canh ba.

Trong tẩm phòng, Hoàng Hậu nương nương tôn quý đang rất chật vật, khổ sở, cả người mướt mồ hôi, đầu tóc tán loạn, cắn răng, dùng sức, lấy hơi theo nhịp đếm của bà đỡ, Tôn mama ngồi cạnh giường tay cầm khăn, không ngừng giúp nàng lau mồ hôi, hai cung nữ thân cận bưng chậu đồng run cả người theo mỗi tiếng rên của Hoàng Hậu nương nương.


"Nương nương, dùng thêm sức, đúng, chút nữa, chút nữa nào!"


Cả người ta chìm trong bóng tối, nằm co quắp như con tôm, bốn mặt đều là nước, tràn cả vào mũi vào miệng ta nhưng kì lạ là ta không có bị ngộp thở, trái lại có cảm giác mình giống như con cá, xoay xoay, bơi bơi, bên tai còn nghe tiếng ai đó kêu ta "dùng sức, dùng sức", gọi không ngừng. Ta từ nhỏ đã rất biết nghe lời phải, có người động viên, cổ vũ thì ta nên tận lực phối hợp thôi, thế là bơi bơi bơi, càng bơi về phía trước đường đi càng thu nhỏ may là thấy được chút ánh sáng le lói trong đêm, ta vươn đầu lên trước, cố lách qua cái khe chật hẹp, đầu đau giống như bị cửa kẹp... vọt một cái, bỗng thấy lạnh cả người.


Đập vào đôi mắt nhập nhèm như bị đóng ghèn của ta là gương mặt một bác gái phúc hậu, cả người cứ có cảm giác nhẹ như mây.


"Nương nương, là tiểu công chúa!", bà đỡ họ Phúc ôm tiểu công chúa nhu thận ngoan ngoãn trong tay, véo nhẹ bên hông nàng, tiểu công chúa bị đau, banh họng khóc ré lên, rất có sức, là một nữ hài khỏe mạnh, đáng tiếc, vận số không tốt.


Hoàng Hậu nương nương mất hết khí lực, nhắm chặt mắt nằm trên giường lớn, khóe môi khi nghe đến một tiếng "tiểu công chúa" thì run run, suy yếu nói: "Ta không muốn nhìn, đem nó đi đi!", nàng quay đầu vào trong, ra vẻ quyết tuyệt, giấu đi nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt.


Tôn mama đau lòng muốn khóc, hốc mắt già nua cũng hồng hồng. Trên đời làm gì có người mẫu thân nào mà không yêu thương hài tử do mình mang nặng đẻ đau nhưng phận số thì không thể nào làm khác được, nếu hài nhi này là nam hài còn tốt đằng này là một tiểu nữ nhi!


Nghi phi, Thục phi đều sinh hạ được hoàng tử, ngày ngày được ân sủng của Đế Vương, sau lưng hục hặc với nhau, trước mặt nương nương thì dễu võ dương oai, nương nương sống trong hậu cung cũng không yên ổn, khó khăn lắm mới hoài thai long chủng, cái thai này là bảo mạng của nương nương, ai ngờ, đến sau cùng lại là tiểu công chúa.


Ra lệnh cho hai cung nữ tiến lên giúp Hoàng Hậu tẩy sạch thân thể, Tôn mama dắt Phúc thẩm ôm tiểu công chúa, bọc kĩ trong khăn gấm đi ra ngoài, trong bóng đêm, theo đường nhỏ vắng vẻ đi tới cửa hông của điện Phượng Nghi.


Tôn mama cẩn thận dán tai lên cánh cửa, gõ ám hiệu, bên kia liền trả lời, bà thở phào, nhẹ nhàng mở chốt cửa. Người bên ngoài mặc áo choàng dài màu đen, đứng cúi đầu, trong ngực ôm một cục gì đó đang động đậy, cửa vừa mở liền ngẩn đầu lên, là một phụ nhân khá xinh đẹp. Bà ta giao cục động đậy trong tay cho Tôn mama, Tôn mama lật vải gấm lên xem thử, vui mừng gật đầu, ra hiệu cho Phúc thẩm, Phúc thẩm lách người đi ra ngoài, ôm tiểu công chúa đi theo phụ nhân kia.


Ta nằm trong lòng bác gái, mệt mỏi đánh ngáp, đầu nhỏ cảm thán cho số mình không có phúc làm công chúa, không được thử cảm giác của giai cấp thống trị, bóc lột, chà đạp người khác, ngày ngày hết ăn lại nằm, hoàn toàn không có ý trách móc, ghi hận "mẫu thân Hoàng Hậu" chưa kịp trông thấy mặt kia, bà sống cũng không dễ dàng gì!


Chết qua một lần, tâm tính lương thiện của ta tăng lên nhiều nhỉ, rất đáng phấn đấu!


Mờ sáng hôm sau, Hoàng Thượng long nhan đại duyệt, nghỉ lại điện Phượng Nghi, phá lệ không tảo triều, ôm tiểu hoàng tử cưng nựng như chí bảo, ban lệnh đặc xá thiên hạ, miễn thuế ba năm, vì tiểu hoàng tử mà làm việc thiện.


Ta bây giờ đang là con nít, không cần biết cũng không quan tâm chuyện quốc gia đại sự, chức nghiệp vĩ đại chỉ có bú no rồi ngủ ^_^

~~~


Tối qua ta nằm mơ, mơ thấy ông nội thái thượng hoàng cầm gậy đuổi đánh ta, thấy ba ba lười biếng đeo tạp dề nấu ăn dưới bếp, mẹ yêu quý nằm dài trên sôpha ôm con mèo ba tư đọc tạp chí thời trang... ta buồn, mếu máo khóc, cái miệng nhỏ nhắn bẹt ra. 

Một đứa nhỏ còn bú sữa như ta mà bày ra bộ mặt nhớ người nhà sầu sầu thảm thảm, bi thương tha thiết có vẻ không thích hợp cho lắm, bằng chứng là nhũ mẫu bà bà cứ dùng cái vẻ mặt quỷ dị, khó dò nhìn ta cả buổi, tới khi ta ra đòn sát thủ tè dầm đúng kiểu con nít, bà bà mới thở ra, cười tươi như hoa.


Ta bây giờ họ Tiêu, may nắm vẫn dùng cái tên cũ Nhược Hàm, hiền tuệ, yếu đuối mong manh!

Hoàng Hậu nương thò cánh tay dài, sử dụng quyền lực bức ép Tiêu lão đầu, Tiêu thừa tướng đem ta thu làm nhị nữ nhi dòng chính của Tiêu phủ, Phúc thẩm dựa hơi được ở lại làm nhũ mẫu cho ta, còn vị phụ nhân kia, sau này ta mới biết, bà ta là Hồ mama, tâm phúc bên người Tiêu lão phu nhân, cả phủ thừa tướng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều bị buộc theo phe Hoàng Hậu nương nương, chính xác hơn là làm chỗ dựa cho tên tiểu hoàng tử rỏm đang ngủ khì trong hoàng cung kia.

Nói thật, ta có chút chán ghét thằng nhãi đó, không biết chui từ đâu ra mà may mắn thế cơ chứ!

Nhưng không sao, chưa chắc gì mệnh nó đã sướng bằng ta, một thằng nhóc sống giữa bầy cọp cái, cả ngày bị nhìn chằm chằm, lúc nào cũng muốn thừa cơ đem nó ăn tươi nuốt sống, có khi nó chưa kịp lớn đã sớm ngủm củ tỏi rồi. Tội nghiệp!

Ta rất là lương thiện đó!

××× Dấu X thời gian.


Tiêu Nhược Hàm buông bút, khẽ xoay cổ tay mỏi nhừ, nha đầu Bảo Ngọc đứng hầu bên cạnh nhanh tay rót cho nàng tách trà, thu dọn giấy bút, nghiên mực, đem sấp giấy Kinh Phật nhị tiểu thư vừa chép xong để lên khay gỗ lim.


Hôm nay là ngày giỗ đầu của đại phu nhân đã khuất, nàng đã xin phép lão phu nhân đi Phổ Quang tự dâng hương, Kinh Phật chép từ mấy hôm trước, một trăm bản còn thiếu mười bản, đêm qua phải thức khuya chép Kinh nên sáng ra hơi mệt mỏi, thần sắc có chút suy yếu.


Bảo Hân bưng chậu đồng đi vào, Nhược Hàm đứng lên rửa mặt chải tóc, thay bộ y phục đơn giản màu lam, dùng bữa sáng xong mới ra cửa.


Vừa bước chân ra khỏi Nhạc Du viện đã thấy tam muội Tiêu Nhược An thướt tha đi tới. Vị tam muội này của nàng là nữ nhi thứ xuất do Ngũ di nương sinh, muội ấy quả thực có mấy phần tư sắc, thanh lệ, trong sáng, đáng tiếc lại bị Ngũ di nương dạy hư, dưỡng thành tính tình đố kị ghen ghét với các tỷ muội trong viện, ưa thích tám chuyện sau lưng người ta, nàng và đại tỷ hẳn là hai người mà muội ấy không ưa nhất ở Tiêu phủ.

Tam muội nhan sắc thua xa đại tỷ, tài nghệ cũng không bằng nàng, muội ấy ganh tỵ bực dọc là phải rồi?


"Nhị tỷ!", tam muội muội cười tới thiên chân vô tà, đôi mắt cong cong lấp lánh, lôi kéo tay áo nàng gọi tỷ tỷ, ngọt ngào, thân thiết.

Chút thủ đoạn nũng nịu lôi kéo tình cảm này, tam muội làm rất tốt, chỉ là có hơi non tay, tia chán ghét trong mắt muội ấy không qua được ánh mắt của Nhược Hàm.

Còn phải nói sao, nàng kiếp trước sinh ra trong một tộc họ "đặc biệt" như thế, có một vị thái thượng hoàng đích thân chỉ dạy, bản lĩnh trông mặt bắt hình dong tuy không tới trình độ mười người như một, chí ít cũng nhìn ra đúng tám chín người, huống hồ, hơn mười mấy năm sống nơi hậu viện Tiêu phủ, đạo hạnh chỉ càng tăng chứ không giảm!


Cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Nhược An, Nhược Hàm ôn nhu cười: "Tam muội mới sáng ra chạy đến chỗ ta hẳn không chỉ để gọi một tiếng tỷ tỷ? Thế nào, có việc muốn nhờ?", yêu thương véo véo hai má trắng mịn của Nhược An. 


Tiểu cô nương là con cáo nhỏ còn Tiêu Nhược Hàm là đại hồ ly! Nói thô tục thì là bản lĩnh "mặt người dạ thú"!  Cho dù nàng thực chán ghét, căm hận ngươi đến tận cốt tủy đi chăng nữa, nếu nàng không mở miệng nói cho ngươi biết, thì có lẽ đến chết ngươi vẫn còn không biết được đâu!


Tiêu Nhược An ngây ngốc nhìn nhị tỷ nở nụ cười sủng nịch với mình, đáy lòng càng thêm ganh tỵ cùng không cam lòng. Nàng ta có chỗ nào so ra kém hơn đại tỷ, nhị tỷ đâu? Chẳng phải chỉ không được cái danh dòng chính nữ thôi sao, sao mọi điều tốt đều không đến phiên nàng? Nhưng... đáy mắt tiểu cô nương nhanh chóng chuyển sang hả hê, đắc ý. 

Đại phu nhân đã mất, lão phu nhân sớm không còn quản việc trong phủ nữa, hiện giờ mẫu thân nàng rất được phụ thân sủng ái tin tưởng, nội viện không phải đều giao cho mẫu thân quản lí đó sao? Theo lời mẫu thân nói, thời gian này nàng nên tỏ ra nhu thuận, hiếu lễ, an phận thủ thường, rất nhanh thôi, khi mẫu thân được nâng lên phù chính, nàng sẽ là dòng chính nữ của tướng phủ. Đến lúc đó...!


"Tỷ tỷ trêu muội!", mang chút chán ghét, Tiêu Nhược An vờ hất bàn tay của Nhược Hàm ra, chu môi, oan ức, nói: " Chẳng phải hôm nay là giỗ đầu của đại nương sao? Muội nghe nói tỷ đi Phổ Quang tự dâng hương, muội chỉ muốn cùng đi với tỷ tỷ thôi!", nói xong làm như muốn khóc, đôi mắt ngấn nước, điềm đạm, đáng yêu.


"Nha đầu ngốc, tỷ khi nào thì trêu muội đâu! Thôi nào, không khóc nữa, tỷ dẫn muội đi Phổ Quang tự được chưa? Mẫu thân trông thấy muội hẳn sẽ rất vui mừng!", Nhược Hàm làm sao không nhìn ra chủ ý của tam muội, muốn làm hiếu nữ cũng phải có cái giá của nó, tam muội, nhị tỷ sẽ giúp muội một tay để muội diễn cho tròn vai.


Ra phủ, lên xe ngựa.


Đại phu nhân họ Dương, gọi Dương Yên, là mẫu thân thân sinh của đại tỷ, mẫu thân trên danh nghĩa của nàng. Người là một phụ nhân phong kiến chuẩn mực, vun vén hậu viện, giúp chồng dạy con, bề ngoài hòa ái dễ gần thậm chí có chút nhu mì, yếu đuối nhưng thủ đoạn quản lí thê thiếp, con thứ của phu quân lại rất cao tay, khi người còn sống, không một thiếp thất, di nương nào dám vượt mặt lộng hành, ngay cả Ngũ di nương tâm cao khí ngạo cũng không dám phát uy đâu. Dù Nhược Hàm không phải thân sinh nhi nữ, thân phận lại đặc biệt tôn quý vẫn được người yêu thương dạy bảo như thường. Đối với nàng, ở thế giới này, đại phu nhân là người đầu tiên nàng thực lòng yêu quý, tôn trọng.


Đại phu nhân mất năm ngoái, bị đuối nước mà chết, phải ba ngày sau, gia nhân mới đưa được xác của người từ hồ Cam Tuyền lên. 

Người bị chết đuối, xác không được nhập gia, không được an táng trong mộ phần gia tiên, đó là tục lệ nên đại phu nhân được hỏa thiêu, tro cốt đem gửi trên Phổ Quang tự, giỗ đầu cũng không được làm. 

Đại tỷ từ nhỏ đã mang bệnh trong người, quanh năm làm bạn với dược, sau khi đại phu nhân mất, bệnh tình ngày càng nặng hơn. Nhược Hàm không thể giúp được gì, chỉ có thể ở cạnh bầu bạn, khuyên nhủ. Tối qua, Bảo Quyên, nha đầu của đại tỷ đến viện của nàng, đưa nàng tập Hiếu Kinh, nàng vừa nhìn liền biết, đại tỷ lại cố sức làm bậy nữa rồi. Nữ nhi có hiếu mẫu thân ắt sẽ vui mừng nhưng đại tỷ bệnh nặng tới không nhấc nổi đầu ngón tay, chép được từng này Hiếu Kinh e là càng không dậy nổi, tự hại mình như thế, phần hiếu tâm này chỉ sợ đại phu nhân cũng không muốn nhận, có khi còn mắng tỷ ấy ngu ngốc, tự cho là đúng nữa đó!


'Điều tốt nhất mà người sống nên làm để người thân đã chết được yên lòng đó là cố gắng sống cho thật tốt, không thể viện cớ vì quá nhớ thương mà đày đọa chính mình, đó chỉ là biểu hiện của sự yếu đuối và hèn nhát', ông nội đã giáo huấn nàng như thế khi nàng khóc nháo bỏ ăn, đau buồn vì con cún Milu bị chết.


Lại nhớ đến chuyện kiếp trước! Nhược Hàm cười buồn, vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài. Tiểu thương, sạp nhỏ, thường dân bá tánh, đường đá, xe ngựa... tấc cả đều mang phong vị cổ xưa, nhắc nhở nàng sự thật, nàng sẽ mãi không bao giờ có thể quay về được nữa, phải sống rồi chết già ở triều đại này.


"Tiểu thư, người xem!", Bảo Ngọc vén rèm cửa thò đầu vào, giọng điệu tức tối.

Nhược Hàm quay đầu nhìn, xe ngựa dừng giữa đường, đằng trước bị chặn bởi hai cỗ xe khác khí thế bất phàm, nổi bật hơn là cỗ xe bên trái, cờ hiệu phủ Hoằng Vương đập ngay vào mắt. 

Tiêu Nhược An cũng tò mò, nhoài người nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn liền cười thầm trong bụng, vui sướng khi người gặp họa. 


"Tỷ tỷ?", trông thấy Nhược Hàm kinh ngạc ngẩn người, Tiêu Nhược An vờ tỏ ra ái ngại, thân thiết gọi một tiếng nhưng vẫn không che dấu được giọng điệu trào phúng, giễu cợt trong lời nói.


Tiểu nha đầu đến cùng vẫn là tiểu nha đầu, lớp ngụy trang chưa đủ sâu! Nhược Hàm giống như bị nàng gọi tỉnh, cứng ngắc nở nụ cười, dẫn đầu bước xuống xe, Tiêu Nhược An theo sau đi xuống, hớn hở muốn xem kịch hay.


Vị Hoằng Vương này là ai? Cùng Tiêu nhị tiểu thư lại có mối quan hệ như thế nào?

Đem vấn đề này đi hỏi con nít ba tuổi, nó sẽ kể rành mạch cho ngươi nghe.


Hoằng Vương gọi Trần Khải Ca là vương gia duy nhất được phong vương, nhi tử bảo bối của cố Hoàng Hậu họ Tiêu đã băng thệ từ mười năm trước. Tiêu Hoàng Hậu là trưởng nữ Tiêu gia, thân muội muội của đương triều thừa tướng nhưng có tin đồn nàng chỉ là dưỡng nữ mà thôi, cũng vì tin đồn này mà dẫn đến cái chết của cố Hoàng Hậu. Hoàng Đế khi đó nổi giận không nhỏ cộng thêm đau buồn trước cái chết của thê tử đã ra lệnh lùng bắt, chém đầu thị chúng những kẻ tung ra tin đồn làm ô nhục thanh danh của Hoàng Hậu, phong tam hoàng tử mới tám tuổi làm Hoằng Vương.


Lại nói, Tiêu Hoàng Hậu trước khi chết đã sớm cầu Hoàng Đế hạ chỉ ban hôn, sắc phong nhị nữ nhi tướng phủ làm chính phi cho nhi tử của nàng, bất luận thế nào, cả đời Hoằng Vương không được phế hay hưu thê tử, không được đối xử tệ bạc, lạnh lùng với chính thê, còn ban cho nhị tiểu thư một cây ngọc trượng, nhắn nhủ rằng "nó là gia pháp"


Ngươi thử nghĩ coi, một đấng nam nhân mà không được quyền dạy dỗ thê tử, thể hiện phu cương còn bị thê tử trấn áp ngược lại, làm thế nào mà cam lòng cho được! Thế nên, Hoằng Vương chưa bao giờ bày ra vẻ mặt dễ xem với Tiêu nhị tiểu thư, khắp nơi gây khó dễ, nhị tiểu thư năm nay đã mười tám nhưng Hoằng Vương vẫn trì hoãn không đón dâu, lại ngày ngày tầm hoa vấn liễu, trong phủ nạp rất nhiều thiếp thất thông phòng, phong lưu khoái hoạt.


Mà Hoàng Thượng từ sau khi Tiêu Hoàng Hậu mất cũng dần xa cách với Hoằng Vương, ban cho phủ đệ ở ngoài cung, đối với hắn không hỏi cũng không quản. Hoằng Vương từ một hoàng tử thông minh mẫn tuệ được muôn vàn sủng ái, vốn dĩ nắm chắc sẽ trở thành Thái Tử gia, kế thừa đế vị bỗng chốc chẳng còn lại gì, ngày ngày lấy rượu làm vui, bắt đầu phóng túng chơi bời, lưu luyến nơi bướm hoa, bê tha trụy lạc chỉ còn cái danh hào Vương gia trống rỗng.

~~~

"Duyên do trời định. Phận do người tạo

Có thể gặp được người nào, là do duyên may

Nhưng. Để sống cả đời bên cạnh ai đó, chính là sự lựa chọn"

Và, Nhược Hàm đã tự mình "lựa chọn" vị hôn phu Hoằng Vương này từ lúc còn ẳm ngửa! 

...

Năm Tiêu Nhược Hàm tròn một tuổi, trong cung tổ chức yến tiệc cho tiểu Tam hoàng tử, nàng lần thứ hai theo chân đại phu nhân vào cung dự yến, lần đầu là lúc mới sinh, liền bị đưa ra ngoài.

 Thiếp mời khảm vàng do An công công bên người Hoàng Hậu nương nương đích thân tới phủ giao tận tay đại phu nhân, ngàn dặn vạn dặn, nhất định phải đem theo nàng cùng đi.


Hoàng Cung Nam Việt quốc nằm ở bờ Bắc con sông Hoàng Long, các cung điện ở đây đều được đặt giữa thiên nhiên với các hồ lớn nhỏ, vườn hoa, cầu đá, các hòn đảo và các loại cây lưu niên tỏa bóng mát quanh năm, làm theo kiểu "trùng lương trùng thiềm", hay còn gọi là "trùng thiềm điệp ốc" — kiểu nhà kép hai mái trên một nền, đặt trên nền đá cao, vỉa ốp đá Thanh, nền lát gạch Bát Tràng có tráng men xanh hoặc vàng, mái cũng được lợp bằng một loại ngói đặc biệt hình ống có tráng men thường gọi là ngói thanh lưu ly (nếu có màu xanh) hoặc hoàng lưu ly (nếu có màu vàng). Các cột được sơn thếp theo mô típ long-vân (rồng-mây). Nội thất cung điện được trang trí theo cùng một phong cách nhất thi nhất họa (một bài thơ kèm một bức tranh) với rất nhiều thơ bằng chữ Hán và các mảng chạm khắc trên gỗ theo đề tài bát bửu, hay theo đề tài tứ thời.


Nhược Hàm mặc váy gấm màu lục nhạt, được đại phu nhân bế đi vào điện Phượng Nghi. 

Hoàng Hậu nương nương đang ẳm tiểu hoàng tử, nói cười với đám tần phi và mấy vị phu nhân quyền quý, trông thấy, liền giao tiểu hoàng tử cho Tôn mama, nâng phượng bào bước nhanh tới đỡ đại phu nhân dậy, thân thiết gọi tẩu tẩu, lôi kéo cùng ngồi bên cạnh, nói chuyện phiếm, nói nói rốt cục chủ đề dời đến trên người nàng. 


Tiểu Nhược Hàm ngồi trong lòng đại phu nhân, ánh mắt trong trẻo ngây ngô, toét miệng cười với Hoàng Hậu nương nương, đôi tay nhỏ bé quơ quơ đòi được bế, miệng nhỏ ngọng líu đô đô gọi "nương nương!". Tuy trong lòng rùng mình ớn lạnh nhưng nàng không thể vờ như không thấy ánh mắt trông mong, yêu thương, đau đớn và mất mát của Hoàng Hậu cứ dán lên người mình. 


Hoàng Hậu, mẫu nghi tôn quý nhất thiên hạ thực ra cũng rất đáng thương!


Mẫu tử liền tâm, Hoàng Hậu nương nương ôm tiểu Nhược Hàm đến tay, kích động hôn hai má phấn nộn của nàng, vừa khóc vừa cười ôm nàng nửa ngày không thả, luôn miệng dạy nàng gọi "nương", đến khi tên tiểu tử rỏm bị Tôn mama ôm đứng bên cạnh gào khóc toáng lên, Hoàng Hậu mới không tình nguyện giao nàng lại cho đại phu nhân để ôm dỗ oắt con phá bĩnh kia. 


Tiểu tử thúi mặc áo gấm màu vàng, được quấn trong một tấm vải vàng, bị vo thành cục vàng nhỏ, mặt đỏ tía tai rấm rức khóc, cái mặt y như cái bánh thịt rung rung rung. Nhược Hàm cực kì khinh bỉ chính mình đi đố kị với con nít nhưng vẫn chán ghét tiểu tử thúi chỉ biết khóc vô dụng kia nên đã làm ra một hành động dại dột khiến nàng khóc không ra nước mắt khi hậu quả đổ ập lên đầu. Nhược Hàm chồm qua, vươn đôi tiểu móng vuốt béo mập của mình đặt lên hai má của tiểu tử, vân vê vò nặn, bóp nhéo đủ kiểu, rất chi là thích ý cười khanh khách, dọa tiểu tử khóc càng hăng.


Không khí trong Phượng Nghi điện đông cứng lại rồi, theo âm lượng khóc rống mỗi lúc một to thêm của tiểu hoàng tử, mấy vị phi tần, phu nhân ngồi xung quanh đã sợ tới không dám thở mạnh. Đây là tội khi quân đó!

Mọi người lia ánh mắt ái ngại, đồng tình nhìn chằm chằm đại phu nhân rồi lại lén lút xem sắc mặt của Hoàng Hậu nương nương.


Nhược Hàm khinh thường, chu môi tiếp tục khi dễ tiểu hoàng tử, nàng có tự tin để mặc sức làm bậy nha!


Quả nhiên, Hoàng Hậu nương nương đâu có tức giận, trái lại còn cực kì vui mừng, nói cái gì mà "xem ra hai hài tử này rất có duyên" rồi "tẩu tẩu, người nhìn, tiểu Hàm nhi rất yêu thích Ca nhi đó" còn "duyên phận định sẵn, thân càng thêm thân, bản cung cực vừa ý nàng dâu nhỏ thông minh này!", mỗi câu nói đều làm xương đốt ngón tay Nhược Hàm cứng đơ, chạm tới da mặt tiểu tử có cảm giác giống như đụng tới cục than, nóng phồng tay a!!!!


Đại phu nhân hiểu ý, thuận theo phụ họa, tạ ơn Hoàng Hậu nương nương ân điển.


Bây giờ tới phiên Nhược Hàm muốn khóc! Nàng mới không muốn bị dính với tên tiểu tử thúi! Cái này đúng là tự tạo nghiệt không thể sống mà!

~~~

"Tiểu nữ Tiêu Nhược Hàm tham kiến Vương gia, vương gia thiên tuế!", Nhược Hàm đoan chính hành lễ, khẽ nhún người khụy gối, cúi thấp đầu.

"Tiểu nữ Tiêu Nhược An gặp qua Vương gia, vương gia thiên tuế!", Tiêu Nhược An rủ mi cúi đầu, phúc thân hành lễ, quỳ cạnh Nhược Hàm.

Dân chúng bên đường có ai không biết mặt, nghe danh của Tiêu nhị tiểu thư, cũng biết Hoằng Vương đối nàng không hữu ý nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến Tiêu nhị tiểu thư bị Vương gia gây khó dễ, nay đều tụ tập đứng xem, nhỏ giọng nghị luận, có người bênh vực nàng, có người tỏ ý cười nhạo. Nữ nhân không được lòng trượng phu, thì dù có xinh đẹp như tiên hay đoan trang hiền thục cũng không ích gì, cuối cùng vẫn là chịu ấm ức mà sống thôi!

Hoằng Vương xem ra không định mở miệng cho Tiêu nhị tiểu thư đứng lên, đã gần một khắc trôi qua rồi, nhị tiểu thư vẫn quỳ như cũ.

Tiêu Nhược An sắp trụ không nổi nữa rồi, bặm môi, cắn răng, bộ dáng lung lay muốn ngã, trong lòng rủa thầm bản thân xui xẻo, Hoằng Vương làm khó nhị tỷ còn kéo theo mình làm đệm lưng, nâng mắt nhìn Tiêu Nhược Hàm an tĩnh quỳ trước mặt, càng thêm tức tối.

Nhược Hàm giống như đang nhập thiền, duy trì tư thế khụy gối quy chẩn gần một khắc, không hề suy suyễn, cúi đầu, đáy mắt nhàn tản, khóe môi đạm cười, u tĩnh mà xinh đẹp.

"Đứng lên đi!", từ trong cỗ xe ngựa xa hoa truyền ra giọng nói yếu ớt mỏi mệt, có chút cáu gắt của nam nhân, một bàn tay thon gầy , tái nhợt vén ra rèm xe, bộ dạng Hoằng Vương gia lần đầu tiên lộ diện trước bàn dân thiên hạ.

Chỉ thấy, nam nhân đó tướng mạo mỹ miều, ngũ quan khắc sâu tinh mỹ nhưng hết sức gầy yếu, bệnh tật, làn da trắng quá mức, hốc mắt trũng sâu, đôi môi tím tái... đúng chuẩn "mỹ nhân mang bệnh"!

"Tạ Vương gia!", Nhược Hàm thong thả nói tạ ơn, đứng thẳng người, Tiêu Nhược An bên cạnh thì cần tới nha hoàn đỡ mới có thể đứng vững.

Hoằng Vương được thi vệ dìu xuống xe, bộ y phục gấm đỏ rộng thùng thình càng làm hắn thêm gầy còm ốm yếu, giống như chỉ cần một cơn gió là có thể bị thổi bay. Hắn nhíu chặt chân mày, hai mắt cất chứa giận dữ nâng cằm Nhược Hàm lên, buộc nàng đối diện với hắn, tay kia ôm lấy vòng eo của nàng, kéo Nhược Hàm lại gần, nở nụ cười tà ác: "biểu hiện không tồi! Lần này bản cung có việc, tạm tha cho ngươi. Nương tử, lần sau sẽ được quỳ lâu hơn!", môi mỏng chạm nhẹ lên má nàng, lạnh lẽo.

~~~

Hai cỗ xe ngựa rẽ sang đường khác, đi mất, Nhược Hàm như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu lên xe ngựa của mình, đi Phổ Quang tự. Bị tiểu tử kia cản trở, sợ rằng nàng đã đến muộn!

Hắn ta cố ý?

"Tam muội, không sao chứ? Tỷ liên lụy muội rồi!", Nhược Hàm nhìn tam muội nhà nàng uể oải ngồi bệt trên sàn xe, nha đầu Bảo Liên đang thay muội ấy nắn bóp hai đầu gối, áy náy hỏi.

Tiêu Nhược An lười để ý tới Nhược Hàm, vờ như không nghe thấy, vùi đầu vô gối lông bày trên sạp nhỏ trong xe, im lặng.

Buồn cười! Tiểu nha đầu mới 13 tuổi, vẫn còn tâm tính của tiểu hài tử, bị làm khó liền tỏ ra giận dỗi, bỏ lẫy, tam muội của nàng rốt cuộc cũng không thật xấu tính. 

Nhược Hàm bị làm lơ cũng không giận, nhìn tam muội hòa ái cười cười, không hỏi thêm, buông mi, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt một mảnh giấy nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro