[Chương 1] - KHÔNG NHẬN LỖI THÌ CỨ QUỲ ĐÓ CHO TAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lâm gia - Khu Đô Thị 1, Khải Tuyền - Thành Phố Lâm An

     Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, khắp nơi đèn hoa rực rỡ, Lâm gia ngày thường vắng lặng cũng vì thế mà trở nên ấm cúng hơn.

     Bỗng, một tiếng hét xé tan màn đêm :

     - "Aaaaaaaa........"

     Theo sau đó là những tiếng 'bịch, bịch, bịch' của một người phụ nữ đang mang bầu lăn từ trên lầu hai xuống! Mọi người kinh hãi lập tức lao tới.

     Lâm Phong, chủ tịch tập đoàn Lâm thị vội vã hỏi : - "Thấm Tâm, em sao rồi?"

     Một dòng máu tươi chảy ra từ giữa hai chân của người phụ nữ, cô kinh hãi nói : - "Anh Phong, em đau quá.....con của chúng ta....mau cứu lấy con của chúng ta!"

     Lâm lão phu nhân hoang mang hỏi : - "Đã xảy ra chuyện gì?"

     Mục Thấm Tâm khóc nức nở nhìn về phía trên cầu thang, mọi người cũng nhìn theo, chỉ thấy trên cầu thang có một cô bé khoảng chừng ba tuổi rưỡi đang đứng đó. Thấy mọi người đều nhìn lên, cô bé bất giác ôm chặt con thỏ bông trong lòng.

     Lâm lão gia phẫn nộ : - "Có phải là con đã đẩy Thấm Tâm hay không?!"

     Cô bé mím môi : - "Không phải con, con không có đẩy....."

     Mục Thấm Tâm vừa khóc vừa nói : - "Không..... bố, không trách Túc Bảo, con bé còn nhỏ như thế, còn chưa hiểu chuyện, nó không cố ý....đâu....."

     Câu nói đó trực tiếp chứng minh luôn 'tội lỗi' của Túc Bảo.

     Đôi mắt Lâm Phong trở nên băng hàn, không hỏi han gì thêm trực tiếp nói : - "Người đâu, nhốt nó vào trong gác xép, đợi tôi quay về xử lý nó sau!", dứt lời, mọi người gấp rút đưa Mục Thấm Tâm tới bệnh viện.

     Tiểu Túc Bảo bị lôi lên lâu, dép cũng bị rơi mất một chiếc, thế nhưng trên gương mặt nhỏ bé của cô bé tỏ rõ sự quật cường, không chịu khuất phục, không cầu xin tha thứ, cũng không khóc lóc kêu la.

     Trong căn gác xép nhỏ không có ánh đèn, không có lò sưởi, vừa tối vừa lạnh, cánh cửa sổ lách cách kêu cứ như sắp có một con quái thú sẽ xông ra bất cứ lúc nào.... Túc Bảo ôm chặt con thỏ bông trong lòng, thu mình vào trong một góc.

     Lạnh quá đi.....

     Nhưng bé thực sự không có đẩy dì ấy, tại sao không có một ai tin lời bé nói cả!

     Đều nói, không có cái rét nào bằng cái rét tháng ba, ngoài trời gió tuyết cứ thế thổi, len lỏi qua những kẽ ô cửa sổ hết đợt này đến đợt khác phả vào người cô bé.

     Một ngày một đêm cứ thế trôi qua.

     Một ngày một đêm cứ thế không có ai để ý đến Tiểu Túc Bảo, cũng không có một ai biết rằng, trước hôm đó nữa cô bé bị Mục Thấm Tâm trừng phạt không cho ăn một hạt cơm nào, giờ phút này đây cô bé đã gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Lâm lão gia cũng nói rằng nếu cô bé không nhận lỗi thì sẽ không cho cô bé ra ngoài.

     - "Mẹ ơi....."

     Đôi môi của Tiểu Túc Bảo đã bị lạnh đến tím ngắt, cô bé chỉ biết run rẩy, chỉ biết nhắm mắt lẩm bẩm : -"Mẹ ơi.....Túc Bảo không làm sai, Túc Bảo không nhận lỗi....."

     Cô bé biết, mẹ mình đã mất vào một năm trước do bệnh. Sau khi mẹ mất, bố lại dẫn về một cô gái, ngay sau đó trong bụng của cô ấy có một em bé.....

     Cô ấy có hai khuôn mặt, lúc có người, cô ấy sẽ đối xử rất tốt với cô bé, nhưng lúc không có người, cô ấy trông rất giống một con quỷ dữ.

     - "Mẹ...." Túc Bảo nghĩ miên man, bàn tay bé nhỏ nắm chặt đôi tai của chú thỏ bông rồi ngất lịm.

     Không biết qua bao lâu, rầm một tiếng, cánh cửa mở ra. Lâm Phong với vẻ mặt đầy giận dữ túm lấy Túc Bảo đang hôn mê trực tiếp đi xuống dưới lầu rồi ném cô bé ra ngoài trời tuyết lạnh giá!

     Tiểu Túc Bảo bị cơn giá rét ập đến khiến cơ thể nhỏ bé của cô bé run lên cầm cập, cô bé cố gắng mở mắt ra.....

     - "Bố..... con đói......" cô bé cất lời theo bản năng.

     Lâm Phong cười lạnh, - "Mày hại chết em trai ở trong bụng của Thấm Tâm, mày còn có mặt mũi gì mà đòi ăn? Lâm Phong tao tại sao lại có một đứa con gái độc ác như mày chứ!"

     Tiểu Túc Bảo đã bị lạnh cóng, trong đôi mắt của cô bé đã không còn chút thần thái nào, cũng không thể cất lời lên được nữa.

     Lâm Phong càng nhìn bộ dạng của nó càng thấy bực, đã làm sai chuyện lại còn tỏ vẻ quật cường, cũng không biết là tỏ vẻ cho ai xem? Tuổi thì còn nhỏ mà đã có tâm tư ác độc như vậy!

     - "Con không dạy tốt là lỗi của cha! Hôm nay mày hại chết em trai, sau này lớn lên không chừng còn biết giết người nữa? Hôm nay tao không cho mày một bài học nhớ đời, thì tao không phải là bố mày!"

     Dứt lời, hắn nhìn bốn xung quanh, nhặt cây chổi từ một góc lên, dẵm gẫy đầu chổi, một chiếc gậy thô to bằng hai ngón tay cứ thế vụt lên người Túc Bảo. Túc Bảo kêu lên thảm thiết!

     - "Mày có nhận lỗi hay không?!" Lâm Phong trợn trừng mắt.

     - "Không phải con, thực sự.....không phải con!" Tiểu Túc Bảo cắn chặt môi, trên khuôn mặt vẫn là vẻ quật cường đó.

     Lâm Phong nghe xong càng thêm phẫn nộ : - "Không phải mày, chẳng lẽ là do dì mày tự ngã từ trên lầu xuống? Cô ấy mang bầu cũng 6 - 7 tháng rồi, nếu ngã thì được lợi gì cho bản thân cô ấy!"

     Hắn bỗng nhớ tới trong bệnh viện, Mục Thấm Tâm bị xuất huyết, bác sĩ hai lần cảnh báo tình trạng nguy hiểm, trong tình trạng sinh tử như thế cô ấy còn không ngừng dặn hắn đừng trách Túc Bảo! Nói rằng Túc Bảo còn nhỏ, không có mẹ đã đủ đáng thương lắm rồi, nó sợ có em trai thì sẽ không có ai yêu thương nó nữa, chứ không phải nó cố ý đẩy cô ấy.

     Lâm Phong càng nghĩ càng phẫn nộ, vừa đánh vừa mắng : - "Mày còn cãi, mày còn cãi!"

     Mỗi lần hắn nói là một lần cây gậy vụt lên người của Túc Bảo.

     Hắn đánh quá mạnh tay, thậm chí điện thoại rơi ra ngoài từ lúc nào hắn cũng không biết, hắn đánh cho tới khi Túc Bảo không còn nhúc nhích được nữa hắn mới dừng tay lại.

     - "Mày quỳ ở ngoài này cho tao! Quỳ tới bao giờ dì mày xuất viện thì khi đó mày hãy đứng lên!"

     Nói xong, Lâm Phong chỉnh chiếc cavat, vứt cây gậy rồi bỏ đi.

     Gần đây hắn gặp quá nhiều chuyện rắc rối, công ty gặp một lỗ hổng lớn, tìm người xử lý hơn nửa tháng rồi cũng không tìm đươc một ai. Hôm nay Mục Thấm Tâm lại bị ngã từ trên lầu xuống, đứa con trai sáu tháng tuổi cũng vì thế mà bị sảy, đích tôn nhà họ Lâm được trông đợi bấy lâu nay cũng vì thế mà không còn nữa.

     Liền lúc hai chuyện ập đến khiến hắn muốn sứt đầu mẻ chán, hỏi làm sao hắn không bực tức cho được? Chỉ đành đem toàn bộ bực tức ấy trút hết lên người của Túc Bảo.

     Con thỏ bông của Túc Bảo cũng sớm bị đánh nát, cô bé cố gắng muốn bò dậy, nhưng rầm một tiếng lại ngã bò ra trên mặt sân tuyết..... Cô bé nghĩ mình chắc là sắp chết rồi. Nếu chết đi có phải cô bé sẽ được gặp mẹ hay không?

     Đúng vào lúc này, bên tai Túc Bảo vang lên một giọng nói mơ hồ :

     - [Tiểu Túc Bảo, mau gọi điện cho cậu út của con!]

     - [Cậu út của con tên là Tô Ý Thâm, số điện thoại là 159xxxxx.....]

     - "Gọi điện thoại....." Tiểu Túc Bảo mở mắt, nhìn thấy dưới nền đất tuyết có một chiếc điện thoại màu đen. Bản năng muốn được sống đã giúp cô bé cố gắng hết sức mình bò qua.

     - "159......"

     Tiểu Túc Bảo toàn thân run rẩy, ngón tay lạnh cóng không ngừng bấm số, cũng không biết là mất bao lâu cô bé mới cố gắng bấm gọi được....

*****

     Cùng lúc đó.

     Trong một toà Tứ Hợp Viện cổ kính tại Kinh Đô.

     Tô lão gia đang giáo huấn :

     - "Lại một năm nữa qua đi, Tô Ý Thâm, con nói năm nay sẽ thi đậu bác sĩ trưởng khoa, sao rồi hả!?"

     Tám anh em nhà họ Tô, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Tô Ý Thâm sờ sờ mũi......

     Tô lão gia bỗng dưng lại tiếp tục hỏi :

     - "Còn nữa, tìm suốt 4 năm rồi, vẫn chưa có tung tích gì của em gái các con sao?"

     Sắc mặt của cả tám người lập tức thay đổi, tất cả đều mím chặt môi không nói lời nào, mới nãy còn nghe tai nọ cho nó xọ tai kia, giờ phút này sắc mặt của cả tám người đều hiện rõ vẻ u ám.

     Em gái của họ, Tô Cẩm Ngọc, ngay từ nhỏ đã được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu nguyên bào lympho (ung thư máu phổ biến ở trẻ em). Phải truyền máu, chống nhiễm trùng, thay tuỷ......

     Cả nhà họ Tô bao bọc, chăm sóc từng li từng tí một suốt 12 năm, thấy bệnh tình của cô càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí còn bắt đầu ảnh hưởng đến trí nhớ......

     Vào khoảng 4 năm trước, cô bỗng dưng mất tích.

     Tô Ý Thâm là bác sĩ chủ trị tại bệnh viện ung bướu của Tỉnh, toàn bộ quá trình trị liệu của Tô Cẩm Ngọc đều do anh phụ trách. 

     Ngày hôm đó, anh đang cấp cứu cho một bệnh nhân nguy kịch, cũng chính vào khi đó....Tô Cẩm Ngọc mất tích.

     Suốt 4 năm qua, tự trách, ân hận cứ dằn vặt lấy anh, cho dù bản thân anh có thiên phú hơn người về y học, nhưng suốt 4 năm qua anh cũng không thể nào có thêm được tiến bộ.

     Tô gia có tám người con trai, chỉ có duy nhất một cô con gái là Tô Cẩm Ngọc.

     Sau khi con gái mất tích, Tô lão phu nhân ngã bệnh không thể đứng lên được nữa, tính tình của Tô lão gia cũng ngày càng trở nên cổ quái.

     Trong lòng mỗi người nhà họ Tô đều như có một hòn đá đè nặng, đè tới nỗi họ không thể thở nổi.

     Trưởng tử Tô gia, Tô Nhất Trần, Người nắm quyền Thương nghiệp đế quốc Tô thị, ngày đêm liều mạng tăng ca, sức khoẻ ngày càng yếu dần, mỗi ngày anh đều phải sống dựa vào thuốc.

      Người con thứ 3 là Tô Việt Phi, cơ trưởng của hãng hàng không S, do lúc khảo sát tâm lý không đạt yêu cầu, giờ đây anh cũng đã nghỉ ngơi ở nhà được 4 năm.

     Người con thứ 4......

     Cả thư phòng rơi vào tĩnh lặng. Đúng vào lúc này, điện thoại của Tô Ý Thâm vang lên !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro