[Chương 2] - ĐUỔI NÓ RA NGOÀI CHO TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tô lão gia từng qui định, cuộc họp buổi sáng không được bật điện thoại.

     Tô Ý Thâm lập tức cầm điện thoại lên vội vã tắt đi.

     Tô lão gia quát : - "Nghe!"

     Tô Ý Thâm ho nhẹ một tiếng, : - "Bố, là số lạ, con...."

     Tô lão gia đặt cốc trà xuống bàn, giọng lạnh lùng : - "Nghe, bật loa ngoài lên!"

     Lão tam, lão tứ, nhìn Tô Ý Thâm với ánh mắt đồng tình.

     Tô Ý Thâm chỉ đành bắt máy, bật loa ngoài.

     Một giọng nói non nớt bỗng lọt vào tai họ :

     - "Alo..... có phải là cậu út không?"

     - "Con là Túc Bảo.......mẹ của con là Tô Cẩm Ngọc.....cậu là cậu út Tô Ý Thâm phải không?"

     Giọng nói của một bé gái yếu ớt mang theo chút tê dại, giống như một cỗ máy robot nhỏ, không nghe rõ được chút cảm xúc nào.

     Sắc mặt mọi người đột nhiên biến đổi!

     'Cạch'.....nắp bút từ trong tay của Tô lão gia rơi xuống.

     Cổ họng của tất cả mọi người cứ như bị thứ gì đó chặn lại, nhất thời không có một ai lên tiếng.

     Đầu dây bên kia điện thoại, giọng nói của bé gái cũng ngày càng yếu đi, tuy thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng gió tuyết thổi vù vù, nhưng giọng nói non nớt ấy dường như đã không còn nữa.

     Cuối cùng Tô Ý Thâm cũng có phản ứng, tay anh nắm chặt điện thoại đưa gần sát đến miệng, thất thanh gào lên :

     - "Alo.....Túc....Túc Bảo? Con đang ở đâu, con mau nói cho cậu út biết con đang ở đâu!"

     Đầu dây bên kia im lặng.

     Tô lão gia hoang mang đứng dậy, dáng vẻ nghiêm túc của ban nãy trong phút chốc không còn nữa, cũng dường như trong phút chốc ấy trông ông cũng như già đi thêm mười tuổi.

     - "Nhanh! nhanh lên! Đi điều tra, tra số điện thoại, tra định vị!'

*****

     Túc Bảo còn chưa gọi xong điện thoại đã ngất lịm đi, điện thoại cũng rơi lại trên mặt đất.

     Không biết qua bao lâu, Lâm Phong quay ra tìm điện thoại, nhìn thấy Túc Bảo nằm im bất động, hắn dùng chân đá thử vài cái.

     - "Chết rồi càng tốt!" Hắn bực dọc nói.

     Bốn năm trước, hắn nhặt được một cô gái, quần áo trên người rách nát tả tơi, lòng tốt nhất thời trỗi dậy, hắn liền đưa cô về nhà.

     Ai ngờ, sau khi cô gái kia tắm rửa sạch sẽ, hắn phát hiện trông cô rất xinh đẹp. Dáng vẻ không nhớ được gì của cô trông rất ngờ nghệch, hắn nhất thời u mê liền cảm thấy cô rất đáng yêu, thế rồi hắn dụ dỗ cô suốt một khoảng thời gian dài cứ như một thằng khờ rơi vào cạm bẫy tình yêu vậy, hắn cưng chiều cô, nói rằng không cưỡng ép cô, hết mực quan tâm chăm sóc cho cô.

     Giờ phút này nghĩ lại, hắn bỗng dưng cảm thấy kinh tởm.

     Một cô gái ăn mày lang thang khắp nơi, ai mà biết được trong lúc lang thang có bị gã đàn ông nào đè lên hay không?

     Nếu không, tại sao trên người của Túc Bảo không có một chút bóng hình nào liên quan đến hắn?

     Tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng Lâm Phong chưa bao giờ đi làm giám định ADN. Bởi hắn sợ, hắn sợ nếu như kết quả là không phải, vậy hắn sẽ trở thành trò cười, sẽ trở thành người đàn ông mất mặt nhất thành Nam!

     Lâm Phong nhặt điện thoại rồi bỏ đi luôn. Hắn ngồi trong căn phòng ấm áp không ngừng gọi điện thoại :

     - "Alo.....Tiêu tổng, tôi là Lâm Phong! Tôi muốn hỏi thăm anh một chút, anh có quen biết với Tô gia ở Kinh Đô không?"

     - "Alo, Ngô tổng, chúc anh năm mới vui vẻ! anh có quen biết với Tô gia ở Kinh Đô không?, ầy, chẳng là công ty của tôi đang gặp một chút rắc rối....."

*****

     Bên ngoài thư phòng gió tuyết vẫn rất lớn, Túc Bảo nằm trên mặt sân tuyết lạnh, thời gian cứ thế trôi qua, trời cũng dần dần tối.

     Trong đầu cô bé vẫn còn có một chút ý thức, cô bé cố gắng hết sức những vẫn không thể mở nổi mắt. Sau khi mẹ mất, cô bé chưa từng khóc một lần, cho dù bị bố đánh thành ra như thế này, cô bé cũng không rơi lấy một giọt nước mắt.

     Nhưng giờ phút này, cô bé muốn được khóc.....

     Sau khi cô bé gọi điện thoại cho cậu, đầu dây bên đó không có một chút động tĩnh nào, thế cho nên, có lẽ bọn họ cũng không cần cô bé, đúng không?

     Trên đời này, không có ai thích cô bé cả!

     Vậy còn mẹ thì sao? Đợi cô bé chết đi, mẹ nhìn thấy bộ dạng cô bé thế này, có phải cũng sẽ không cần cô bé nữa?

     Cô bé cắn chặt đôi môi tím ngắt do lạnh, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại : 'Mẹ....Túc Bảo không khóc, Túc Bảo rất ngoan.....'

     Đúng vào lúc này, bên tai bé vang lên những tiếng rầm rầm.

     Bên ngoài căn biệt thự của Lâm gia, 7 8 chiếc xe màu đen lần lượt kéo đến, từ trong chiếc xe đầu tiên, một người đàn ông khoác một chiếc áo choàng lông đen bước xuống, anh dùng một chân đạp mở cánh cổng của căn biệt thự!

     Gió tuyết ngày càng to, chôn vùi đi thân hình bé nhỏ của Tiểu Túc Bảo.

     Tô Ý Thâm vội vã đưa mắt tìm khắp nơi. Trong điện thoại, Túc Bảo từng nói con bé đang quỳ ở ngoài cửa!

     Sắc mặt của anh bỗng dưng biến đổi, ở trước cửa, anh nhìn thấy một đồi tuyết nho nhỏ!

     Anh vội vã lao đến, hoảng loạn gạt tuyết sang một bên, đôi bàn tay lạnh cóng đỏ ngàu, cuối cùng anh cũng nhìn thấy một thân hình nhỏ bé nằm dưới đồi tuyết nhỏ đó!

     - "Túc Bảo!?"

     Tô Ý Thâm vội ôm cô bé vào lòng, cho đến khi nhìn rõ gương mặt của cô bé, anh liền chắc chắn khẳng định rằng, đây chính là Túc Bảo của nhà họ Tô~~

     Bởi gương mặt ấy, rất giống với em gái của bọn họ.....

     Túc Bảo, con gái của người em gái mà bọn họ thương yêu nhất, cưng chiều nhất!

     Túc Bảo chỉ cảm thấy mình đang được nằm trong một vòng tay ôm ấm áp, cô bé còn cảm nhận được người đó còn cởi áo khoác ra bao bọc lấy mình.

     Túc Bảo bị lạnh cóng quá lâu, cơ thể cô bé đã trở nên tê dại, một chút ấm áp đó nhanh chóng qua đi, nhưng cái rét trong người cô bé đã vào sâu tận trong xương tuỷ khiến cô bé không kìm được run lên cầm cập.

     Tiểu Túc Bảo cố gắng mở to đôi mắt, cuối cùng cô bé cũng nhìn rõ được người đàn ông trước mặt......

     Mặt của người đàn ông đó có một chút giống với mẹ, nhưng cũng có một chút không giống.

     Tiếu Túc Bảo khẽ động khoé môi, cô bé yếu ớt hỏi : - "Cậu....là cậu út phải không......"

     - "Cậu út......Túc Bảo không đẩy người...."

     Túc Bảo gần như chỉ lẩm bẩm theo bản năng, cô bé gần như đã không còn một chút trì giác nào nữa.

     So với sự kích động của Tô Ý Thâm, cô bé giống như một con robot nhỏ, không có một chút ấm áp hay cảm tình nào.

     Tô Ý Thâm muốn khóc. Cơ thể bé nhỏ trong lòng anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, là loại quần áo mùa thu được làm từ thuần cotton, ngay cả một chút lớp lông mỏng cũng không có.

     Gương mặt nhỏ bé cũng sắp bị lạnh cóng đến tím ngắt, đôi môi khô nứt nẻ, có chút thâm đen.

     Cơ thể bé nhỏ nằm im không nhúc nhích cứ như một cỗ thi thể đông lạnh khiến cho Tô Ý Thâm không ngừng sợ hãi, sợ hãi chỉ cần chạm nhẹ chút thôi là cô bé sẽ vỡ vụn........

     - "Túc Bảo..... Cậu út của con tới rồi, cậu út đến đón con về nhà."

     Tô Ý Thâm không ngớt nghẹn ngào, anh không dám tưởng tượng, với Túc Bảo bé nhỏ như thế này đã phải một mình chịu đựng như thế nào.

Càng không dám tưởng tượng nếu bọn họ chỉ đến chậm một chút nữa thôi, vậy có phải Túc Bảo sẽ chết?

     Tô Ý Thâm cẩn thận bế Túc Bảo lên, anh một lòng chỉ nghĩ đến cô bé, chân dẵm trên tuyết bước thấp bước cao chạy về phía chiếc xe.

     - 'Túc Bảo, con kiên trì thêm một chút." Giọng Tô Ý Thâm khàn khàn : "Con đừng ngủ....'

     - "Túc Bảo, con trả lời cậu út được không?"

     - "Túc Bảo....."

     Túc Bảo đã rơi vào hôn mê.

     Tô lão gia nghiêng ngả lao đến, nhìn Tô Ý Thâm nâng chiếc áo trên tay, ông vội vã hỏi : - "Con bé sao rồi?"

     Tô Ý Thâm sốt sắng : - "Nhanh lên, đến bệnh viện, đến bệnh viện!."

     Người nhà Tô gia nghe thấy vậy chỉ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngày lập tức đi đến bệnh viện.

     Lúc này, sau khi nhận được tin báo, Lâm Phong vội vã chạy xuống lầu, Trên gương mặt hắn không giấu nổi sự vui mừng cũng như kích động.

     Thì ra lúc người nhà Tô gia xông vào đã bị người gác cổng ngăn lại, Tô Nhất Trần trực tiếp báo luôn danh tính, người gác cổng liền lập tức chạy vào báo tin cho Lâm Phong.

     Lâm Phong còn đang vắt óc ra để nghĩ xem làm sao mới có thể liên hệ được với người nhà họ Tô, nghe tin báo xong, hắn còn tưởng mình đang nằm mơ!

     Tuy hắn không biết tại sao Tô gia bỗng dưng lại tới, nhưng dù là lý do gì đi nữa, chỉ cần Tô gia tới, thì hăn sẽ có cơ hội thôi.

     Lâm gia cũng sẽ được cứu!

     Bỗng nhiên, Lâm Phong nhớ ra điều gì đó, hắn lập tức quay đầu nói với người giúp việc : - "Con nhóc chết tiệt kia vẫn còn đang quỳ ở trong sân? Lập tức đem nó ném ra ngoài cho tôi!"

     Cái thứ sao chổi này, khắc chết mẹ đẻ nó, bây giờ còn khắc cho công ty của hắn suýt chút nữa thì phá sản.

     Khó khăn lắm mới gặp được người nhà Tô gia, Lâm Phong quyết không thể để cho nó va chạm tới quí nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro