[Chương 3] - TÁM NGƯỜI CẬU TỚI ĐÓN TÚC BẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, người nhà họ Lâm vẫn chưa kịp phản ứng lại!

     Lâm Phong vội vã chạy xuống nhưng cũng không kịp nhìn thấy cảnh Tô Ý Thâm bế Túc Bảo rời đi, hắn chỉ nhìn thấy Tô Nhất Trần ở trước cửa đang chuẩn bị lên xe rời đi, hắn vội vã chạy tới.

     - "Ấy, Tô tổng!" Sắc mặt Lâm Phong hớn hở : "Ngọn gió nào lại đưa anh tới đây thế này! Anh đại giá quang lâm thế này khiến cho căn nhà tranh này của chúng tôi cũng trở nên rực rỡ hơn!"

     Trong lúc Lâm Phong nói chuyện, Lâm lão gia, Lâm lão phu nhân và những người làm sau khi biết được tin cũng nườm nượp kéo nhau ra đón tiếp, trên mặt ai nấy cũng đều hớn hở tỏ rõ sự nhiệt tình.

     Nhìn thấy người đàn ông với gương mặt lạnh lùng đang đứng trước mặt, bọn họ chỉ thiếu mỗi nước không đem cái lưng ra để cúi chào 90 độ.

     Tô Nhất Trần, gia chủ đương nhiệm gia tộc họ Tô, tổng tài lạnh lùng nói một không hai của tập đoàn Tô thị!

     Tô gia là một trong tứ đại gia tộc tại Kinh Đô, có ai không muốn lấy lòng, nịnh bợ chứ.

     Thế nhưng, đối với những hào môn chân chính có gốc rễ thâm sâu như này, không phải ai muốn gặp là cũng có thể gặp được. Tô gia khiêm tốn lại thần bí, người ngoài chỉ biết Tô gia có tám người con trai, thế nhưng rất ít người từng được nhìn thấy họ.

     Cũng chỉ có mỗi Tô Nhất Trần thi thoảng xuất hiện trên trang nhất của các tờ tạp chí tài chính kinh tế, cũng vì thế nên Lâm gia mới có thể nhận ra anh.

     - "Tô tổng, mời anh vào trong nhà, ở bên ngoài trời lạnh lắm, nếu anh không chê thì mời anh vào bên trong nhà ngồi một lát cho ấm." Lâm lão gia mời rất nhiệt tình.

     - "Đúng vậy, mời anh vào trong nhà uống một cốc trà nóng!" Lâm Phong cũng hớn hở.

     Đối diện vói một nhân vật trong truyền thuyết như vậy, bọn họ chỉ hận không thể ngay lập tức biến thành một chú cún thích quấn người.

     Nguy cơ của nhà Lâm gia, đối với họ mà nói thì đúng là một tai hoạ diệt vong.

     Nhưng chỉ cần một câu nói của Tô Nhất Trần, Lâm gia lập tức có thể cải tử hồi sinh!

     Nói không chừng còn có thể lọt vào top 10 Kinh Đô......

     Tô Nhất Trần không để lộ chút cảm xúc nào, ánh mắt sắc bén của anh đang quan sát Lâm Phong.

     'Đây chính là bố đẻ của Túc Bảo sao?'

     Trong ánh mắt, trên gương mặt của anh không biểu hiện thêm chút cảm xúc thừa thãi nào, chỉ lạnh lùng nói : - "Lâm gia, giỏi lắm."

     Nói xong cũng không nhiều lời, lên xe rời đi.

     Người nhà họ Lâm sắc mặt ngây ngốc đứng yên tại chỗ, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa bất an.

     Lâm lão phu nhân nói : - "Tô tổng nói là Lâm gia nhà chúng ta giỏi lắm? Là đang khen chúng ta nhỉ? Vậy có phải nghĩa là cậu ta sẽ giúp đỡ Lâm gia nhà chúng ta đúng không?"

     Lâm lão gia cau mày : - "Biểu cảm của Tô tổng có vẻ như không giống với đang khen chúng ta."

     Lâm Phong gọi người tới hỏi xem lúc nãy đã xảy ra chuyện gì.

     Nghe nói tới toàn bộ người nhà Tô gia đều đến đón Túc Bảo, còn có một người đàn ông cởi áo khoác ra rồi ôm Túc Bảo vào lòng tự xưng là cậu út của Túc Bảo..... Lâm Phong chết đứng như bị sét đánh trúng. Trong chốc lát hắn dường như cũng hiểu ra chuyện gì đó.

     Tô gia có tám người con trai và một cô con gái, nghe nói người con gái đó từ nhỏ đã mắc bệnh, sức khoẻ không được tốt nên rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người.

     Nếu nói như vậy, cô gái mà hắn nhặt được vào 4 năm trước chính là thiên kim bảo bối duy nhất của nhà họ Tô?!

     Người nhà Lâm gia sau khi phản ứng lại thì hối hận vô cùng, hối hận muốn thổ huyết luôn!

     Lâm lão phu nhân giọng run rẩy : - "Hoá ra là con cháu Tô gia..... Nhanh....nhanh lên, chúng ta mau đón Túc Bảo về....."

     Sớm biết như vậy thì bọn họ nào dám để Túc Bảo quỳ ngoài trời tuyết lạnh! Bọn họ lại chả coi Túc Bảo như tổ tông mà cung phụng ý chứ!

     Lâm Phong cũng hối hận lắm chứ, cứ nghĩ tới hắn ra tay đánh Túc Bảo, hắn bất giác cảm thấy bất an.

     Hắn cáu gắt : - "Đón kiểu gì? Bây giờ muốn đón là có thể đón được về à?"

     Lâm lão gia đem cái mày chau lại thành một cái rãnh nhỏ, ông suy nghĩ một hồi lâu rồi nói :

     - "Nói sao đi nữa thì chúng ta cũng là người thân của Túc Bảo, là ông nội, bà nội của Túc Bảo! Tô gia có bá đạo tới mức nào đi nữa thì cũng không thể nào phủ nhận được sự thật này. Hơn nữa, là do nó hại cho Thấm Tâm bị sảy thai, đây cũng là sự thật...."

     Bọn họ chẳng qua chỉ là đang dạy bảo con bé, tránh cho con bé sau này trở thành một đứa trẻ bị nuông chiều ngang ngược!

     Chỉ là Lâm Phong quá mức phẫn nộ nên không may đánh nặng tay một chút thôi.....

     Lâm gia cho rằng chuyện này hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng được, chỉ cần giải thích rõ ràng rồi, vậy thì sau này đại phú đại quí đều đang chờ đón bọn họ......

*****

     Sau khi đón được Túc Bảo, Tô gia không trở về Kinh Đô ngay mà tới ngay bệnh viện gần nhất.

     Tại bệnh viện tốt nhất tại thành Nam. Đỉnh lầu thuộc khu phòng bệnh VIP ngày thường vắng lặng, giờ phút này lại được một trận rối ren.

     Không một ai dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng tút tút được phát ra từ những chiếc máy, tiếng y tá, bác sĩ chạy qua chạy lại, khiến cho bầu không khí căng thẳng được đẩy lên tới đỉnh điểm.

     Tô lão gia chống cây nạng đi qua đi lại hỏi : - "Sao vẫn chưa ra thế?"

     Tô Nhất Trần nhìn đồng hồ, trầm giọng : - "Bố, bố cứ ngồi xuống đã."

     Túc Bảo sau khi được đưa tới bệnh viện thì được đưa luôn vào phòng cấp cứu, Tô Ý Thâm cũng vào theo, đến bây giờ cũng vẫn chưa thấy đi ra.

     Trong phòng cấp cứu.

     Tô Ý Thâm nhìn cơ thể chỗ xanh chỗ tím của Túc Bảo, đôi tay anh run rẩy.

     Khi cơ thể chịu lạnh quá độ, người ta sợ nhất là bị gãy xương. Sau khi kiểm tra toàn thân phát hiện, Túc Bảo bị đánh đập một trận, cánh tay, cẳng chân, thậm chí cả xương sườn của cô bé đều bị gãy.....

     Khắp cơ thể bé nhỏ vô số những vết thương do bị đông lạnh, những chỗ quá nghiêm trọng thậm chí còn phải cắt bỏ đi.

     Một đứa trẻ chỉ mới ba bốn tuổi lại phải chịu đựng sự hành hạ như thế này......

     Tô Ý Thâm đôi mắt đỏ hoe, cúi sát người xuống thì thầm bên tai Túc Bảo :

     - 'Túc Bảo, cậu là cậu út của con nè, con có nghe rõ lời cậu nói không?"

     - "Nếu như con nghe rõ, thì Túc Bảo nhất định phải cố gắng lên nhé, nhất định con phải vượt qua....."

     Túc Bảo đôi mắt nhắm nghiền, cảm thấy kinh ngạc khi thấy cơ thể mình nhẹ tênh, toàn thân ấm áp, lần đầu tiên cô bé cảm thấy dễ chịu đến vậy.

     Xung quanh rất yên ắng, bên tai không ngừng có một giọng nói :

     - [Túc Bảo....Tiểu Túc Bảo, Tiểu Túc Bảo ơi.......]

     - [Con có nghe thấy ta nói không? Có nghe thấy không?]

     'Là ai thế?'

     Túc Bảo rất cố gắng để có thể mở mắt, nhưng cô bé không thể.

     Cô bé sốt sắng muốn được đáp lời rằng cô bé có thể nghe thấy, nhưng cô bé không thể cất tiếng được.

*****

     Ca phẫu thuật được tiến hành suốt 3 tiếng đồng hồ Túc Bảo mới thoát ly khỏi cơn nguy kịch, bác sĩ cảm thấy đây đúng là một kỳ tích!

     Túc Bảo được đưa về phòng bệnh, trên người gắn vô số những chiếc ống thông.

     Tô Ý Thâm lạnh mặt, đưa cho Tô Nhất Trần xem kết quả bệnh án, mọi người sau khi xem xong đều cố gắng kìm nén cơn giận dữ trong lòng.

     Tô lão gia cắn răng : - "Giỏi lắm! Một đứa trẻ mới ba tuổi rưỡi mà chúng cũng có thể xuống tay cho được!"

     Tô Nhất Trần sớm đã điều tra rõ nhà Lâm gia, lạnh giọng nói : - "Sản phẩm của Lâm thị bị điều tra phát hiện có hành vi buôn lậu, hiện đang gặp rủi ro, khoảng thời gian gần đây chúng đang tìm đủ mọi mối quan hệ để Tô gia chúng ta có thể giúp một tay."

     Tô lão gia cười lạnh : - "Lão tử không dìm chết bọn chúng, thì bọn chúng nên chắp tay a di đà phật đi, lại còn muốn chúng ta giúp?"

     Cơn giận dữ của Tô lão gia bị đẩy lên tới đỉnh điểm, ông chỉ hận ngay bây giờ có thể đem người nhà Lâm gia ra băm thành trăm mảnh.

     Tô Nhất Trần nói : - "Yên tâm đi, bọn chúng rất nhanh thôi sẽ xong đời."

     Tô lão gia mím môi, yên lặng một hồi hỏi : - "Vậy Ngọc Nhi đâu.....Ngọc Nhi sao lại......"

     Tô Nhất Trần im lặng, không nói thêm lời nào.

     Kinh Đô với thành Nam cách nhau gần 2000 cây số. 4 năm trước, Tô Cẩm Ngọc bệnh trở nặng mất đi trí nhớ, không ai biết được rằng cô đã tới thành Nam bằng cách nào, lại được Lâm Phong nhặt được đem về nhà.

     Sau đó Tô Cẩm Ngọc sinh con xong thì rơi vào tình trạng nguy kịch, chút xíu nữa thôi là không thể qua khỏi.

     Cũng có thể là vì cô con gái bé nhỏ, như một kỳ tích cô chống trọi thêm được 2 năm. Sau khi mất đi, cô chỉ để lại Túc Bảo.

     Em gái mà bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay, lại chết vì bệnh tại nơi đất khách quê người, thậm chí còn không có danh có phận, không ai biết đến.......

     Tô Nhất Trần nắm chặt nắm đấm, càng phẫn nộ thì trên gương mặt anh càng trở nên lạnh giá.

     Tô lão gia cũng không dám hỏi tiếp, sợ rằng chính ông cũng không thể chịu đựng nổi.

     Tô Ý Thâm hỏi : - "Bọn chúng tại sao lại đánh Túc Bảo?"

     Tô Nhất Trần lạnh giọng : -"Vợ của Lâm Phong là Mục Thấm Tâm ngã từ trên lầu hai xuống bị sảy thai, Lâm Phong cho rằng là do Túc Bảo đẩy Mục Thấm Tâm."

     Người nhà Tô gia cau mày.

     Đúng lúc đang nói thì người nhà Lâm gia cũng lần mò tìm đến.

     Trợ lý của Tô Nhất Trần vội chạy vào bẩm báo : - "Tô tổng, người nhà Lâm gia tới, nói rằng muốn vào thăm con gái mình....."

     Tô Nhất Trần cười lạnh, anh lạnh lùng nói : - "Tắt hết lò sười của hành lang trên tầng này đi, mở hết cửa sổ ra rồi bảo chúng đợi đi."

     Ngoài hành lang của tầng cao nhất, Lâm Phong, Lâm lão gia cùng với Lâm lão phu nhân đã đứng chờ từ lâu. Đây là tầng VIP, không có thẻ thì họ không thể nào vào bên trong đươc.

     Trợ lý của Tô Nhất Trần chỉ đến nói với họ một câu rằng để họ chờ, sau đó cũng không thấy bóng dáng người đâu nữa.

     Tô lão phu nhân oán trách : - "Sao lại không cho chúng ta vào bên trong! Nói thế nào đi nữa thì đó cũng là cháu nội của chúng ta, ở đâu có chuyện để ông nội, bà nội với bố ở bên ngoài như thế này....."

     Trong lòng Lâm Phong buồn bực : - "Cứ chờ đi!"

     Hắn không may đánh Túc Bảo thành ra bộ dạng như vậy, người nhà Tô gia tức giận cũng dễ hiểu thôi.

     Rất nhanh sau đó người nhà Lâm gia cảm thấy có điều gì đó không đúng, ngoài hành lang càng lúc càng lạnh, nơi mà họ đứng đợi lại gần sát bên cửa sổ, gió cứ thế thổi vào bên trong, cơn lạnh buốt khiến họ thu người lại!

     - "Cái thời tiết gì thế này, chỗ này là nơi người có thể đứng chờ đợi sao?" Đã quen với cuộc sống an nhàn sung sướng như Lâm lão phu nhân là người đầu tiên không thể chịu đựng nổi nữa.

     - "Lâm Phong, con mau tìm người hỏi xem, xem chuyện này là như thế nào!" Lâm lão gia cũng cau mày hỏi.

     Người nhà Tô gia tức giận, cố ý để bọn họ phải đợi thì cũng thôi đi, nhưng sao có thể đợi lâu như vậy chứ, cũng nửa tiếng đồng hồ rồi.

     Trời lạnh thế này, ai mà chịu được cho nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro