[Chương 6] - SƯ PHỤ TRONG KHÔNG TRUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong phòng bệnh trống trải, nơi phát ra tiếng nói lại không có một bóng người, bóng ma cũng không có.

     Túc Bảo túm chặt ga giường hỏi : - "Là ai vậy?"

     Trong lòng cô bé có chút sợ hãi.

     Giọng nói kia lại vang lên mang theo chút dụ dỗ : - "Ta là sư phụ của con đó, gọi sư phụ nào."

     Túc Bảo nhăn mặt, hừ, còn lâu bé mới mắc bẫy.

     - " Túc Bảo không có sư phụ nào cả." Cô bé trả lời.

     Âm thanh kia lập tức bị nghẹn lời.

     Lúc này, có một thanh niên trẻ trung mặc một chiếc áo choàng màu trắng nhưng lại chẳng nhìn rõ bóng ma nào đang ngồi trên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh.

     Khuôn mặt của anh ta nhợt nhạt, đôi mắt đen và sâu, sống mũi cao cao nhưng đặc biệt có đôi môi đỏ thắm, nơi ấn đường mang theo chút tà khí, nhìn tông quan trông khá là diêm dúa.

     Anh trừng mắt nhìn cô nhóc con đến nói chuyện còn chưa sõi ở trước mặt mình.

     Chặc! Khó lừa nhỉ.....

     - "Cặp sách nhỏ...."Anh lại tiếp tục dụ.

     Túc Bảo hậm hực nói : - "Là Tiểu Túc Bảo, không phải cặp sách nhỏ."

     Thanh niên : - "....."

     Anh vuốt vuốt cằm nói : - "Ta thực sự là sư phụ của con, lúc mẹ con còn sống đã đem con cho ta để làm đệ tử."

     Túc Bảo nghe xong câu nói đó, trong lòng càng thêm phản kháng.

     Cô bé nói : - "Còn lâu mẹ cháu mới làm như vậy."

     Mẹ còn lâu mới đem bé đi cho người khác, mẹ còn lâu mới không cần bé nữa.

     Thanh niên nhất thời không biết nói gì hơn.

     Tô Cẩm Ngọc khi cận kề với cái chết đã nhìn thấy anh, liền cầu xin anh sau khi cô mất đi hãy bảo hộ cho Túc Bảo cùng với Tô gia.

     Khi ấy Túc Bảo mới có 2 tuổi, không thể nào nhìn thấy được hồn thể của anh, nhưng anh quả thực đã nhận lễ bái của Túc Bảo, là sư phụ của con bé!

     Hai ngày trước, khi Túc Bảo cận kề với cái chết mới có thể nghe được giọng nói của anh, có điều bây giờ cô nhóc lại không tin anh.....

     Thanh niên sờ sờ cái mũi, lại dụ : - "Mẹ con tên là Tô Cẩm Ngọc, con là Túc Bảo. Con xem, ta biết hết nè."

     Túc Bảo mím môi : - "Ai ai cũng biết."

     Thanh niên : - "....."

     Chẹp, cái đám chuyên bắt cóc trẻ con mà tới chắc cũng muốn rầu với cô nhóc này thôi, chả dễ dụ tí nào.

     Chẳng qua cô nhóc chân ngắn tay ngắn không đấu lại được với người lớn, lại thêm luôn mong mỏi có một gia đình hạnh phúc.....chứ không Lâm gia muốn bắt nạt con bé, làm gì có cơ hội!

     Thanh niên bật cười nói : - "Trẻ con thì đừng có nghĩ nhiều như thế, đợi khi nào con khỏi rồi thì thắp cho ta ba nén nhang, lẽ phẩm là một miếng thịt lợn thôi cũng được, như vậy coi như lễ bái sư đã thành."

     - "Tên ta là Quý Thường, khi còn sống cũng là một nhân vật lớn."

     Túc Bảo kinh ngạc nhìn về phía không khí bên cạnh.

     Ruột gà? Tại sao lại gọi là ruột gà?

     Quý Thường không biết Túc Bảo đang suy nghĩ điều gì, nhìn gương mặt cô nhóc đầy nghi hoặc, anh nói :

     - "Con không biết ta cũng là điều dễ hiểu, ta không phải là người của thời đại các con, ta rất lơi hại, ta cũng có thể dạy con rất nhiều thứ, để con không còn bị ai bắt nạt nữa....."

     Bông nhiên Túc Bảo hỏi một câu : - "Nhân vật lớn cũng bị chết à?"

     Quý Thường : - "....."

     Túc Bảo lại hỏi : - "Lợi hại như vậy, tại sao người lại chết?"

     Quý Thường vậy mà lại không biết nên trả lời làm sao. Anh cảm thấy cô nhóc này quá khó đối phó.

     Túc Bảo túm lấy cái chăn, cặp mắt rủ xuống, mím môi hỏi câu hỏi cuối cùng : - "Nếu người thực sự là sư phụ của con, vậy tại sao lại không quan tâm đến con.....'

     Sau khi mẹ mất đi, cô bé khóc hay đau, đều không có ai quan tâm đến cô bé cả.

     Một năm qua, cô bé đã học được cách nhìn sắc mặt của bố, cố gắng để bản thân mình không bị người khác ghét bỏ, nhưng đến cuối cùng cô bé cũng không nhìn thấy được sự yêu mếm trên gương mặt của ông bà nội.

     Cô bé còn bị dì lén đánh.....

     Không có một ai tới giúp cô bé cả.

     Quý Thường ngây người, trong lòng có chút phức tạp.

     Anh cũng không giải thích, chỉ nói : -"Ngoan, sau này sư phụ sẽ bảo vệ con."

     Túc Bảo mím môi, quay mặt đi không nói thêm lời nào.

     Quý Thường xoa đầu Túc Bảo, nói : - "Con hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đã, muộn chút sư phụ sẽ quay lại, món đồ này, xem như là quà gặp mặt sư phụ tặng cho con."

     Anh lên trên có hơi vội vã, công chuyện nơi địa phủ vẫn chưa bàn giao rõ ràng, vẫn cần anh phải xuống dười một chuyến.

     Túc Bảo cảm thấy nơi cổ tay có chút ấm nóng, có một chiếc vòng màu đỏ được đeo lên cổ tay cô bé.

     Không biết qua bao lâu, trong căn phòng không còn một chút âm thanh nào nữa, Túc Bảo mở to mắt nhìn khắp xung quanh, nhưng vẫn chẳng nhìn thấy gì cả.

     Nhưng cũng không hiểu tại sao, cô bé lại một lần nữa cảm nhận được thứ hơi thở ấm áp đó, đau đớn trên cơ thể cũng giảm bớt đi rất nhiều!

*****

     Chớp mắt, mười ngày đã trôi qua.

     Những vết thương trên người Túc Bảo cũng gần như đã lành hẳn, chuẩn bị xuất viện trở về Kinh Đô.

     Ngoài cửa, thấp thoáng nghe được tiếng cảm thán của các bác sĩ : - "Thật là kinh ngạc, bị thương nghiêm trọng như vậy, ít nhất cũng cần tới 3 tháng mới có thể xuống giường được....."

     Một lát sau, Tô Ý Thâm đẩy cửa bước vào, anh nhìn thấy cô bé đang ngồi trên chiếc giường cúi đầu nhìn chiếc vòng đỏ trên cổ tay mình.

     Thân hình thì bé nhỏ, lại thấy rõ dáng vẻ của một con người cô độc.

     - "Túc Bảo." Tô Ý Thâm lập tức bước tới xoa đầu cô nhóc : "Con sao thế?"

     Nhìn thấy chiếc vòng màu đỏ trên cổ tay của cô bé, anh hỏi : - "Đây là?"

     Là anh nhớ sai điều gì đó sao? Hôm đưa Túc Bảo vào trong phòng cấp cứu, anh hình như không hề thấy chiếc vòng màu đỏ này.....

     Túc Bảo ngẩng đầu lên hỏi : - "Cậu út,  chú thỏ bông của con đâu rồi....."

     Tô Ý Thâm mấp máy miệng, lúc Túc Bảo hôn mê, quả thực trong lòng có ôm một chú thỏ bông rách nát.

     Lúc đó vì vội cấp cứu cho cô bé, anh chỉ đơn giản gạt bỏ tuyết trên người đi, trong đó có cả chú thỏ bông cũng bị anh vứt sang một bên.

     Tô Ý Thâm nhẹ giọng hỏi : - "Túc Bảo, chú thỏ bông rất quan trọng với con sao? Nó.....mất rồi."

     Anh lập tức lại nói : - "Cậu út sẽ mua cho con một chú thỏ bông mới có được không? Bây giờ đi mua luôn."

     Túc Bảo bĩu môi, trong khoé mắt lấp lánh những giọt nước nhưng cô bé lại cố gắng để không cho chúng rơi xuống.

      Cô bé nhỏ giọng nói : - "Đó là của mẹ tặng cho Túc Bảo."

     Đồ của mẹ đều bị bố ném đi hết rồi, chỉ còn chú thỏ bông đó là món đồ duy nhất mẹ để lại cho bé.

     Bây giờ cũng không còn nữa.....

     Mẹ không còn, 'sư phụ' cũng không thấy đâu, chú thỏ bông cũng mất rồi.

     Tô Nhất Trần vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh Tô Ý Thâm chọc Túc Bảo khóc, anh nhíu mày nghiêm giọng hỏi : - "Chuyện gì vậy?"

     Tô Ý Thâm trên mặt viết 'oan quá' : - "Đại ca, không phải em nhé, là chú thỏ bông của Túc Bảo bị rơi ở Lâm gia rồi."

     Anh không dám nói là chú thỏ bông bị mất nữa, sợ làm cho cô nhóc lại khóc.

     Nói rằng rơi ở Lâm gia, nhưng ai mà biết được nó có còn hay không?

     Tô Nhất Trần dịu giọng lại, nói : - "Túc Bảo ngoan, cậu cả sẽ mua một con mới cho con."

     Chỉ là một chú thỏ bông thôi, nếu con bé thích, anh có thể mua cho cả thế giới này không còn hàng mà bán.

     Tô Ý Thâm lắc đầu nhắc : - "Đó là món quà duy nhất Ngọc Nhi để lại cho Túc Bảo."

     Tô Nhất Trần ngập ngừng, món quà duy nhất Ngọc Nhi để lại cho Túc Bảo?

     Anh quả quyết nói : - "Đi, quay về lấy.

     Cũng không biết là chú thỏ có còn hay không, nếu như không còn, cho dù có lật tung toàn bộ bãi rác của thành Nam lên, anh cũng nhất định phải tìm cho bằng được.

     Túc Bảo dường như nhớ ra điều gì đó, nói. : - "Cậu cả.....Túc Bảo cũng muốn đi.""

     Ngoài chú thỏ bông ra, cô bé còn có một người bạn rất quan trọng, cực kỳ quan trọng nữa.....

*****

     Lâm gia

     Lâm Phong với Lâm lão gia đầu bù tóc rối ngồi trên ghế sô pha của phòng khách dưới tầng một.

     Căn biệt thự huy hoàng ngày nào giờ đây không khác gì một khu phế tích, những món đồ đáng giá đều bị khiêng đi hết.

     Lâm Phong râu ria lởm khởm trông tiều tuỵ đi rất nhiều.

     Lâm lão phu nhân ngồi bên khóc lóc : - "Con trai à, sao con có thể vay nặng lãi nhiều như vậy chứ!"

     - "Giờ biết làm sao dây! Hu hu hu...."

     Hôm Lâm Phong bị đánh phải nhập viện đó, Lâm gia chính thức phá sản!

     Tất cả bất động sản đều bị đem đi thế chấp, ngay cả căn biệt thự đang ở đây cũng sắp bị thi hành cưỡng chế nốt.

      Sau này bọn họ phải sống ở đâu?

     Lâm lão gia tức giận quát : - "Khóc khóc khóc, khóc cái gì mà khóc! Sớm biết có ngày hôm nay, sao khi đó bà không đối xử tốt với Túc Bảo một chút?"

     Lâm lão phu nhân cũng vừa khóc vừa mắng : - "Sao ông chỉ nói mỗi tôi? Ông còn là ông nội của nó đấy, ông cũng có đối xử tốt với nó không!"

     Lâm Phong cáu kỉnh quát : - "Im lặng hết đi!"

     Hắn đã đủ phiền phức lắm rồi, công ty phá sản trong một đêm, toà án cũng bắt đầu tiến hành điều tra, hắn rất có khả năng phải ngồi tù, hắn biết tìm ai nói lý bây giờ?!

     Lâm lão gia với Lâm lão phu nhân đều ngậm miệng, hối hận đến xanh cả ruột.

     Nếu khi đó bọn họ đối xử với Túc Bảo tốt một chút thì bây giờ bọn họ đâu có rơi vào tình cảnh như bây giờ?

     Nói không chừng, nhờ vào mối quan hệ thông gia với nhà họ Tô, bọn họ sẽ thăng quan tiến chức vùn vụt ý chứ!

     Lâm lão phu nhân phẫn hận nói : - "Con nhóc chết tiệt đó! Bay lên cành cao biến thành phượng hoàng cũng không biết đường quay về thăm nhà một chuyến!"

     Thứ sói mắt trắng vong ơn phụ nghĩa, bọn họ là ông nội bà nội của nó đấy!

     Bằng này tuổi đầu rồi, có cái lỗi nào là không thể tha thứ được chứ? Hơn nữa bọn họ cũng đâu có sai, lúc đầu là do nó đẩy Mục Thấm Tâm xuống dẫn đến sảy thai, nó lại còn có lý?

     Đúng vào lúc này Mục Thấm Tâm từ trên lầu đi xuống, cô dịu dàng nói : - "Bố, mẹ, anh Phong, mọi người đừng nóng vội, Túc Bảo nhất định sẽ quay về......'

《*》
√ Tiểu Túc Bảo (小粟宝) đồng âm vs Cặp sách nhỏ (小书包)
√ Quý Thường (季常)đồng âm vs Ruột gà (鸡肠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro