[Chương 7] - TRỞ VỀ LÂM GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong tay Mục Thấm Tâm đang cầm một con thỏ bông, chính là con thỏ bông của Túc Bảo.

     - "Bố, mẹ, mọi người cứ yên tâm đi, con thỏ bông của Túc Bảo còn ở cái nhà này thì nó chắc chắn sẽ quay về lấy thôi."

     Người khác không biết con thỏ này quan trọng với Túc Bảo như thế nào nhưng Mục Thấm Tâm lại biết rất rõ.

     Đây chính là món đồ duy nhất mà con mẹ đoản mệnh kia để lại cho nó, con nhóc đó ngày nào cũng ôm, cô có đánh nó mạnh tay tới cỡ nào nó cũng không chịu buông tay.

     Mục Thấm Tâm còn nhớ có một lần, cô véo nó thế nào nó cũng không khóc lấy một tiếng, nhưng vừa giật con thỏ bông của nó ra rồi cắt cái tai đi nó liên khóc rất lợi hại.

     Lâm Phong nhìn con thỏ rách nát trong tay Mục Thấm Tâm, cau mày hỏi : - "Em chắc chắn là nó sẽ về?"

     Hắn không tin, một con thỏ rách nát thì có gì đâu để mà mong nhớ?

     Mục Thấm Tâm cười dịu dàng : - "Anh Phong, bình thường anh không có thời gian ở bên Túc Bảo nên anh không biết cũng là điều dễ hiểu, nó thích nhất chính là con thỏ bông này đấy, đây chính là món đồ tưởng niệm duy nhất mà mẹ nó để lại cho nó, nên đối với nó rất là quan trọng."

     Lâm lão phu nhân ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu, đúng là như vậy.

     Suốt một năm qua con nhóc chết tiệt đó cứ ôm khư khư trong lòng chưa từng rời tay, đến đi vệ sinh cũng phải ôm theo.

     Bà vui mừng nói : - 'Tốt quá, hy vọng nó sẽ quay về!"

     Chỉ cần nó quay về, một đứa nhóc thôi mà, dỗ dành một chút là được.

     Mục Thấm Tâm rủ cặp mi xuống che đi tia sáng vừa loé lên trong đôi mắt. Túc Bảo chắc chắn sẽ quay về, ngoài con thỏ này ra, nó còn cò một 'người bạn' rất quan trọng khác cũng đang ở đây...... Đó là một con vẹt.

     Cũng không biết con vẹt này là của nhà nào để mất, nó hiện đang sống ở khu rừng nhỏ phía sau của căn biệt thự. Người khác không thể tiếp cận được nó, nhưng chỉ cần Túc Bảo xuất hiện thì nó sẽ lập tức bay tới.

     Đây cũng chính là nguyên nhân chính khiến Mục Thấm Tâm chắc chắn rằng Túc Bảo sẽ quay về.

     Con thỏ thì có thể sai người đến lấy, nhưng vẹt thì chỉ có duy nhất Túc Bảo mới có thể đem nó đi.

     Mục Thấm Tâm nói : - "Lúc nãy con đã khâu và giặt sạch con thỏ này rồi, đợi Túc Bảo về nó chắc chắn sẽ rất vui."

     Lâm Phong mừng rỡ ôm Mục Thấm Tâm vào lòng nói : - "Vất vả cho em rồi! Haiz, em tốt bụng quá, Túc Bảo hại em thành ra như vậy, em không những không oán trách lại còn giúp nó khâu lại con thỏ..... Đợi chúng ta vượt qua cơn khó khăn này, anh nhất định sẽ bồi thường thật tốt cho em."

     Mục Thấm Tâm dựa vào lòng Lâm Phong làm bộ làm tịch nói : -"Chỉ cần có thể chia sẻ bớt muộn phiền cho anh Phong là được."

     Lâm lão phu nhân thúc giục : -"Nhanh lên, mau thu dọn nhà cửa đi!"

     Sau khi Lâm gia phá sản, người giúp việc đều bỏ đi hết, giờ trong nhà chẳng còn một ai để mà sai bảo.

     Và thế là, vừa mới nói rằng sẽ bồi thường thật tốt cho Mục Thấm Tâm là Lâm Phong lập tức quay ra sai bảo Mục Thấm Tâm đi quét dọn nhà cửa......

     Mục Thấm Tâm ngoan ngoãn làm theo, nhưng vừa quay lưng, trong ánh mắt cô lập tức hiện rõ vẻ độc ác.

*****

     Trước cửa căn biệt thự nhà lâm gia.

     Vài chiếc xe Maybach màu đen đậu ngay trước cổng, từ trên xe bước xuống là tám chàng trai với dáng người cao ráo cùng dung mạo phi phàm, người cuối cùng được dìu xuống xe cũng chính là Tô lão gia. Với thế trận như thế này, dù có ở Kinh Đô đi nữa thì cũng đủ khiến người người cảm thấy kinh hãi.

     Nhưng giờ đây, với thế trận như thế này chỉ để.... đi lấy một chú thỏ bông.....

     Mục Thấm Tâm rất thông minh không chạy xuống dưới nhà, cô trốn trên ban công tầng ba lén nhìn xuống dưới, trong ánh mắt cô chỉ có ngưỡng mộ và đố kỵ.

     Thì ra đây chính là Tô gia bát tử!

     Nhìn tám người con nhà Tô gia ai nấy đều khí chất phi phàm, đôi mắt Mục Thấm Tâm càng thêm nóng bỏng, nếu mà cua được một anh thì.......

     Cô bỗng sững người, cô nhìn thấy trong tám người đó có một chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi dày màu đen, một tay đút tút quần, đưa mắt nhìn bốn xung quanh, tay còn lại ung dung đẩy cặp kính gọng vàng trên mũi, khắp người đều toát ra một vẻ kiểu, mình là một thanh niên nghiêm túc.

     Là Tô Lạc!!!

     Mục Thấm Tâm lập tức kích động, Tô Lạc, ảnh đế quốc dân sừng sững trong giới showbiz, cũng là nam thần trong mơ của cô!

     Đây là lần đầu tiên cô được ngắm nhìn nam thần của mình ở một khoảng cách gần đến như vậy, Mục Thấm Tâm đặt tay lên ngực, nhịp tim càng đập càng nhanh, cô kích động tới nỗi đỏ bừng cả mặt.

     Người nhà Lâm gia sớm đã đứng đợi ở ngoài cửa từ lâu, mắt nhìn thấy người nhà Tô gia quả nhiên đều đã tới cả liền lập tức bước ra đón tiếp.

     - "Ôi, thông gia! Tô tổng! Đại giá quang lâm......"

     Vừa nói vừa đưa tay ra muốn bắt tay với Tô Nhất Trần.

     Tô Nhất Trần lạnh lùng nhìn Lâm Phong, một tay đút túi quần không chút nể tình.

     Lâm lão gia cười cười nói : -"Thông gia, đây là lần đầu tiên ông tới thành Nam đúng không? Tôi đang nghĩ sao mấy ngày nay thời tiết ở thành Nam lại đẹp như vậy, thì ra là do mọi người đã tới đây! Mau mời vào bên trong!"

     Tô lão gia cười lạnh : -"Thời tiết đúng là rất đẹp, để cháu ngoại của tôi lạnh cóng tới nỗi phải nhập viện, Lâm gia các người giỏi lắm.'

     Lâm lão gia bỗng chốc cảm thấy ngượng ngùng.

     Lâm lão phu nhân cười nói : -"Ôi chao, thông gia, ông cứ đùa thế, chúng tôi vẫn luôn đối xử rất tốt với Túc Bảo, chỉ là ngày hôm đó con bé giận dỗi với dì của nó, bố nó 'nộ kỳ bất tranh'(1) nên mới dạy đỗ con bé một chút...."

     Bà vừa nói vừa hiền từ nhìn Túc Bảo : -"Tiểu Túc Bảo, mau lại đây bà nội ôm con một cái nào!, mấy ngày rồi không được gặp con, bà nội nhớ con muốn chết đi được!"

     Túc Bảo mím môi không nói một lời nào, một tay túm chặt lấy áo sơ mi của Tô Ý Thâm.

     Tô lão gia cười lạnh : -"Hay cho câu 'nộ kỳ bất tranh'! Đánh cháu gái bé bỏng của nhà Tô gia tôi tới gãy cả xương, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, quỳ ngoài trời tuyết lạnh, đây gọi là dạy dỗ một chút?"

     Người nhà Lâm gia nhất thời cảm thấy lúng túng, không biết nói gì hơn.

     Có điều Lâm gia cũng bị phá sản rồi, Lâm Phong cũng bị đánh một trận rồi, như vậy là đủ rồi nhì......

     Dù sao thì hai bên cũng là thông gia với nhau!

     Lâm lão gia bước lên trước muốn kéo Tô lão gia vào trong nhà : -"Ui chà, cứ vào trong nhà đi rồi hẵng nói, dù sao thì Lâm Phong cũng là bố của Túc Bảo....con bé không thể nào không có bố được.'

     Ông vừa nói vừa đánh mắt cho Lâm Phong.

     Lâm Phong cười nói : -"Đúng thế, Túc Bảo, lúc trước là lỗi của bố, con tha lỗi cho bố nhé? Tuy rằng là lỗi của con, nhưng bố cũng không nên đánh con như thế."

     Anh bày ra vẻ vừa hối hận vừa đau lòng, muốn lại gần Túc Bảo, nhưng lại bị vệ sĩ ngăn lại.

     Túc Bảo cúi đầu lên vai Tô Ý Thâm, hoàn toàn không nhìn Lâm Phong.

     Lâm Phong vừa nóng lòng vừa cảm thấy khó chịu, con nhóc chết tiệt này, nó không biết rằng cuộc gặp mặt lần này rất quan trọng đối với Lâm gia hay sao? Lại còn hờn với chả dõi!

     - "Túc Bảo." Lâm Phong đè giọng, trong giọng nói của anh còn mang theo chút đe doạ.

     Như trước đây, anh chỉ cần gọi Túc Bảo như vậy là nó sẽ lập tức nghe lời.

     Túc Bảo nghe thấy giọng điệu quen thuộc kia, cơ thể bé nhỏ của cô bé run lên theo thói quen.

     Mấy anh em nhà Tô gia trong phút chốc mặt lạnh như băng, bỗng chốc cảm thấy ngày hôm đó vẫn còn quá nhẹ tay với hắn!

     Không đánh cho hắn tàn phế, đúng là một điều sai lầm!

     Tô Ý Thâm nói : -"Không cần nhiều lời với bọn họ. Chúng tôi tới đây để lấy đồ."

     Tô lão gia tay chống nạng lạnh lùng hỏi : -"Con thỏ bông của Túc Bảo đâu?"

     Lâm lão phu nhân khẽ nháy mắt, gật đầu nói : -"Vẫn còn ở đây, có điều bị tuyết vùi hỏng mất rồi, dì của Túc Bảo đang giúp con bé khâu lại. Thông gia, mọi người cứ vào trong nhà ngồi đợi một chút đã!"

     Tô Nhất Trần nhấc tay, ra hiệu cho vệ sĩ xông vào trước, Lâm Phong tưởng rằng lại xông vào đánh mình, hắn sợ hãi vội ôm chặt lấy đầu.

     Đến khi nhìn lại thì chỉ thấy vệ sĩ đi thẳng vào bên trong, trong phút chốc khiến hắn ngượng ngập không ngừng.

     Tô Nhất Trần cười lạnh : -"Có thế mà đã sợ rồi à?"

     Lúc hắn đánh Túc Bảo sao không thấy hắn sợ?

      Lâm Phong cảm thấy mất mặt, chỉ đành nhìn Túc Bảo : - "Là lỗi của bố, đều là lỗi của bố, Túc Bảo à, chúng ta vào trong nhà trước đã nhé?"

       Tô Ý Thâm đang định từ chối, đúng vào lúc đó, Túc Bảo khẽ giựt giựt chiếc áo sơ mi của anh : -"Cậu út....."

     Cô bé do dự nhìn vào bên trong nhà, Tiểu Ngũ của cô bé vẫn còn ở trong đó, không ai có thể đem nó ra ngoài được.

     Người nhà Lâm gia cứ tưởng rằng Túc Bảo đã mềm lòng, trong lòng không ngừng phấn khích!

     Quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, dù sao thì nơi này cũng là nhà của nó, trẻ con mà, sao có thể không về nhà, không cần bố chứ?

     - "Nào nào, thông gia, mau vào trong nhà ngồi!" Lâm lão gia với Lâm lão phu nhân nhiệt tình đón tiếp, miệng cười toe toét.

     Tô Nhất Trần nhìn Túc Bảo, không biết con bé định làm gì, có điều chỉ cần nơi mà con bé muốn đi, anh đều sẽ đưa con bé đi tới đó.

     Người nhà Tô gia mặt lạnh lùng bước vào bên trong,

     Nhìn căn biệt thự rách nát này, bọn họ khẽ cau mày. Đối với Tô gia mà nói, căn biệt thự của Lâm gia chỉ là một căn biệt thự rách nát.

     Một căn biệt thự rách nát như thế này, Túc Bảo nhà bọn họ đã phải trải qua những ngày tháng như thế nào chứ?

     Vệ sĩ nhanh chóng đi xuống nhà, đem tất cả những thứ có liên quan đến thú bông ra, Túc Bảo rời khỏi lòng Tô ý Thâm, nhặt con thỏ bông bị chắp vá, cũ kỹ nhất ôm vào trong lòng.

     Trên gương mặt sữa bé nhỏ hé lộ chút niềm vui.

     Thỏ con, Túc Bảo đến đón em nè.

     Túc Bảo tuyệt đối sẽ không vứt bỏ em đâu.....

     Túc Bảo ôm chặt chú thỏ vào lòng, ngoài chú thỏ này ra, cô bé còn một người bạn nữa là Tiểu Ngũ.

     Nghĩ đến đây, Túc Bảo sốt sắng muốn chạy ra phía hậu viện, nhưng ngay sau đó, cô bé chạy ngược trở về nắm lấy tay Tô Ý Thâm.

      Hậu viện.

     Mục Thấm Tâm nấp mình sau khu rừng nhỏ, nhẫn nại chờ đợi Túc Bảo.

     Túc Bảo biết chú vẹt sợ người lạ, chắc chắn nó sẽ tự mình chạy ra tìm.

     Trong tình huống không có thêm người ngoài, mọi thứ đều sẽ do cô làm chủ, cô chỉ cần đứng đây chờ Túc Bảo tự chui đầu vào lưới là được.

《*》
√ (1) Nộ Kỳ Bất Tranh - Ý chỉ tức giận vì người nào đó không biết tranh giành, cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro