[Chương 8] - MẸ CỦA TÚC BẢO? CÔ CŨNG XỨNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túc Bảo nhìn về phía khu rừng nhỏ gọi to : -"Tiểu Ngũ!"

Từ trong khu rừng nhỏ vọng lại một tiếng chim kêu, một chú vẹt màu sắc sặc sỡ đập cánh bay vòng vòng nhất quyết không chịu lại gần Túc Bảo, ngược lại, nó còn bay sâu vào bên trong.

Túc Bảo đưa tay lên miệng 'suỵt' một tiếng, chạy lại gần Tô Ý Thâm thì thầm : -"Cậu út, Tiểu Ngũ sợ cậu.'

Tiếp sau đó, đôi tay nhỏ bé của cục sũa nhỏ đưa lên miệng làm thành hình cái loa, đôi mắt mở to lấp lánh nhìn xinh đẹp muốn chết, Tô Ý Thâm nhìn về phía khu rừng nhỏ, bất giác cũng nhỏ giọng xuống hỏi : -"Túc Bảo, để cậu gọi người tới bắt nhé, được không? Chúng ta trực tiếp mang Tiểu Ngũ về."

Túc Bảo cau cặp mày nhỏ xíu, lắc đầu nói : -"Đừng."

Cô bé lập tức nhìn bốn xung quanh, chỉ sợ vẹt sẽ nghe thấy :

- "Đừng bắt Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ không phải là chú chim xấu xa, nếu bắt Tiểu Ngũ sẽ khiến nó sợ đó." Cô bé thật nhỏ giọng thì thầm.

Tô Ý Thâm bỗng chốc cảm thấy buồn cười, cục sữa nhỏ này đáng yêu quá đi mất!

Anh gật đầu nói : -"Được."

Tiểu Túc Bảo đặt tay lên vai Tô Ý Thâm dặn dò : -"Cậu út đứng im đây đừng nhúc nhích nhé."

Túc Bảo đi sâu hơn vào bên trong, lại cất tiếng gọi Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ đứng trên cành cây quang quác kêu : -"Có đồ ngu ngốc! Có đồ ngu ngốc!"

Túc Bảo nghiêm túc nói : -"Tiểu Ngũ, cậu út không phải đồ ngu ngốc."

Vẹt : -"Có chó dữ! Có chó dữ!"

Túc Bảo lại tiếp tục nghiêm túc giải thích : -"Cậu út cũng không phải chó dữ."

Tô Ý Thâm đứng bên ngoài nghe cuộc nói chuyện : - "......."

Tiểu Ngũ nhất quyết không chịu bay xuống.

Túc Bảo bất tri bất giác lại đi sâu hơn vào bên trong, đúng vào lúc này, phía trước có một tiếng động nhỏ, cô bé đưa mắt nhìn sang.....

Một cặp mắt vô cùng quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào cô bé!

Túc Bảo sợ run người, lập tức co chân muốn chạy, Mục Thấm Tâm nhanh tay túm lấy cánh tay của cô bé.

- "Hi! Túc Bảo.....Cuối cùng con cũng về nhà rồi à.'

Túc Bảo lập tức muốn hét to nhưng lại bị Mục Thấm Tâm bịt mồm!

Cô cười rất dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp hỏi : -"Sao thế Túc Bảo? Sao con gặp dì mà không thấy vui thế?"

Mục Thấm Tâm không hề biết rằng Tô Ý Thâm cũng đang đứng ở bên ngoài khu rừng, cô nắn mặt Túc Bảo cho quay người lại.

Da cười nhưng thịt không cười, cô nói : -"Dì không thích con với bộ dạng xa lánh nhau như thế này đâu, nói sao đi nữa, thì dì cũng được coi như là mẹ của con mà!"

Túc Bảo theo bản năng muốn bỏ tay của Mục Thấm Tâm ra, quay người muốn chạy.

Mục Thấm Tâm kinh ngạc, con nhóc này từ khi nào mà có sức lực mạnh thế?!

Mục Thấm Tâm lập tức túm lấy Túc Bảo, lại một lần nữa bịt mồm con bé lại.

- "Túc Bảo, em bé trong bụng của dì đã bị con hại chết, bây giờ dì cũng không để bụng vẫn tới gặp con, vậy mà con lại đối xử với dì như thế!" Mục Thấm Tâm cười lạnh nói.

Túc Bảo 'ưm ưm' lắc đầu.

Mục Thấm Tâm cười híp mắt, biểu cảm so với lúc trước đánh Túc Bảo hoàn toàn thay đổi.

- "Túc Bảo muốn nói là không phải do con đẩy dì đúng không? Nhưng nếu ngày hôm đó không phải do con bỗng dưng xuất hiện, làm cho dì giật mình, thì dì làm sao mà ngã xuống cầu thang được chứ?"

- "Vậy nên con phải chịu trách nhiệm, bây giờ dì không còn em bé nữa, dì rất là đáng thương.... Nếu như các cậu của con có hỏi, thì con nhất định phải nói rằng là do con đẩy dì, đã nghe rõ chưa?"

Mục Thấm Tâm ngon ngọt dụ dỗ, cô cho rằng một đứa nhóc mới chỉ ba tuổi rưỡi, người lớn nói cái gì thì nó sẽ nghe theo cái đó.

Nhưng Túc Bảo chỉ mím chặt môi, không nói một tiếng nào, trong ánh mắt biểu hiện rõ sự chống cự

Bé không đẩy, còn lâu bé mới nhận lỗi.

Mục Thấm Tâm không có quá nhiều thời gian, cô dần mất đi kiên nhẫn!

Cô ghét cái con tạp chủng này, cứ như một cái hũ nút vậy, bị tát cho vài phát cũng không kêu la một tiếng nào, nói gì cũng không chịu nghe, thực sự là một thứ phiền phức.

Mục Thấm Tâm phút chốc trầm mặt xuống, cười lạnh nói : -"Túc Bảo, con thật là không ngoan chút nào cả, con mà cứ tiếp tục như vây, có tin là ta sẽ đánh con không? !"

Chuyện ngày hôm đó không có camera làm chứng, cũng không có ai nhìn thấy, rốt cuộc có đẩy hay không thì người nhà Tô gia chắc chắn đều sẽ tin lời Túc Bảo.

Cô tuyệt đối không thể để cho chuyện đó diễn ra, cô phải duy trì một hình tượng thật hoàn hảo, phải nghĩ cách để nam thần của cô có thể chú ý tới cô.

Mục Thấm Tâm từng đọc được một tin tức nói rằng, có một giáo viên mầm non đánh một đứa trẻ, đánh xong, cô ta đe doạ đứa trẻ đó, nói rằng mình có một cái kính viễn vọng, bất kể đứa bé kia nói gì hay làm gì cô ta đều biết hết, quả nhiên đứa trẻ đó về nhà không dám nói với bố mẹ chuyện mình bị đánh.

Một tía sáng loé lên trong đôi mắt của Mục Thấm Tâm, cô cật lực uy hiếp : -"Dì nói cho con nghe, con đừng tưởng rằng con có các cậu rồi thì sẽ có người bảo vệ cho con! Ta có phép thuật, bất cứ lúc nào ta cũng có thể tìm thấy con!"

Bất ngờ Túc Bảo bỗng há miệng cắn vào tay Mục Thấm Tâm một cái!

Mục Thấm Tâm kêu lên một tiếng, như một thói quen, cô dơ tay lên tát vào mặt Túc Bảo!

Trên tay Túc Bảo, sợi dây vòng màu đỏ bỗng loé lên một tia sáng nhè nhẹ, theo sau đó Túc Bảo nhấc tay đánh về phía Mục Thấm Tâm trước khi cái tát của cô chạm được vào mặt của Túc Bảo.

Mục Thấm Tâm cười lạnh, chân ngắn tay ngắn thế kia còn dám đánh người?

Nhưng ngay giây phút sau đó, cả người Mục Thấm Tâm bị văng ra xa, rầm một tiếng lăn vào trong bụi rậm.

Đồng thời, Túc Bảo cũng bị Tô Ý Thâm bế lên ôm vào lòng!

Túc Bảo ngây người, cô bé nhìn tay của mình, rồi lại nhìn cậu út....

Trong mắt cô bé ánh lên chút nghi ngờ, không biết lúc nãy là do cô bé đánh bay bà di hay là do cậu út đá bay bà dì?

Tô Ý Thâm cũng có chút nghi hoặc.

Hình như lúc nãy anh cũng đâu có dùng sức lắm đâu, vậy mà Mục Thấm Tâm lại văng ra xa thế? Kỳ lạ.......chẳng lẽ gặp ảo giác rồi?

Tô Ý Thâm lạnh lùng nhìn Mục Thấm Tâm, lạnh giọng nói : -"Cô dám đánh Túc Bảo? !"

Anh tức giận, bế Túc Bảo từng bước, từng bước tiến lên phía trước.

Mục Thấm Tâm hoảng loạn, chết tiệt, Tô Ý Thâm này tới lúc nào vậy?

Cô vội xua tay phủ nhận : -"Không phải, Tô tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, sao tôi có thể đánh Túc Bảo chứ? Tôi, tôi cũng được coi như là mẹ của Túc Bảo mà......."

Ánh mắt của Tô Ý Thâm càng thêm băng lạnh, một chân anh dẵm lên mặt của Mục Thấm Tâm!

- "Mẹ của Túc Bảo? Cô cũng xứng? !"

Tô Ý Thâm dùng tay bịt tai Túc Bảo, anh để mặt của Túc Bảo hướng vào trong lồng ngực của mình, anh không muốn cô bé chứng kiến cảnh tượng tiếp sau đây sẽ diễn ra!

Mục Thấm Tâm nhìn thấy sự tàn nhẫn trong ánh mắt của Tô Ý Thâm, cô hoang mang : -"Tô tiên sinh......"

Lời còn chưa nói hết, mặt của Mục Thấm Tâm liền bị Tô Ý Thâm dùng sức dẵm cho dính chặt trên mặt đất!

- "Ahaaaaaa......." Mục Thấm Tâm kêu lên thảm thiết!

Mặt của cô bị mấy hòn gạch vụn cứa rách, thậm chí còn có một hòn gạch nhỏ dính chặt vào bên trong thịt, rất là đau!

Chú vẹt đậu trên cây đập cánh bay lại gần, nó đứng trên cành cao đưa mình lắc lư, quang quác kêu :

- "Đánh chó rồi! Đánh chó rồi!"

- "Đồ ngu ngốc! Đồ ngu ngốc!"

Mục Thấm Tâm đau muốn khóc, Tô Ý Thâm hoàn toàn không có chút ý đồ nào muốn bỏ qua cho cô, cô thậm chí còn nghi ngờ cái đầu của mình sẽ bị dẵm cho nát bét!

- "Tô tiên sinh, tha cho tôi.....xin anh hãy tha cho tôi! Tôi sai rồi, tôi sai rồi!"

Mục Thấm Tâm vừa gào vừa khóc.

Tô Ý Thâm hừ lạnh một tiếng nhấc chân ra.

Bạo lực trước mặt trẻ con là không tốt, anh nhịn!

Có điều, anh vẫn đá thêm một cái lên mặt Mục Thấm Tâm, đá gãy luôn sống mũi của cô ta.

- "Cút!" Anh lạnh giọng quát.

Cả một bên mặt của Mục Thấm Tâm be bét máu, cô nào còn dám cất lời, chỉ đành ôm mặt chạy mất.

Chạy vào đến trong phòng rồi, Mục Thấm Tâm chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát phừng phừng, viên gạch nhỏ vẫn dính chặt trên mặt, cô nhịn đau cậy nó ra, đau tới chảy cả nước mắt!

Tô Ý Thâm đó có phải là đàn ông không vậy? Dám đánh cả phụ nữ, bạo lực tới như vậy sao?

- "Xít........" Trên mặt chỉ động nhẹ một chút thôi là đau điếng cả người, Mục Thấm Tâm nhìn mình từ trong gương, sống mũi bị lệch rồi.

Nước mắt cô cứ ầm ầm tuôn ra, nhưng trong lòng thì không ngừng mắng nhiếc.

Vốn cho rằng Túc Bảo tuổi còn nhỏ, chỉ cần doạ một chút, đánh một trận, là nó sẽ không dám ăn nói bừa bãi.... Dù sao thì trước kia vẫn luôn là như thế!

Thế nhưng hôm nay dùng chiêu này lại không có tác dụng nữa, cô lại còn bị Tô Ý Thâm đánh một trận!

Mục Thấm Tâm cẩn thận chạm nhẹ vào mũi mình, kết quả đau tới nỗi suýt thì thăng thiên. Cô sụp đổ : -"Mặt của tôi.....mặt của tôi!"

Từ trước đến giờ, gương mặt xinh đẹp này là thứ mà cô cảm thấy kiêu ngạo nhất, rời khỏi Lâm Phong, cô tự tin rằng, dựa vào dung mạo của mình để cua lấy một anh đại gia giàu hơn Lâm Phong chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng giờ đây....nơi bị hòn đá dính vào tạo thành một vết thương khá là sâu, cho dù có chữa khỏi thì cũng sẽ để lại sẹo.

Gương mặt của cô đã bị huỷ rồi! ! !

- "Ahaaaaa.........!"

Mục Thấm Tâm tức giận đập vỡ cái gương, cô không cam lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro