[Chương 9] - KEO DÁN CHÓ, NGHE KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lại nói một bên khác, sau khi đuổi Mục Thấm Tâm đi, Tô Ý Thâm cùng Túc Bảo lại tiếp tục dỗ vẹt.

     Tô Ý Thâm chỉ thấy bất lực, không được bắt mà phải dỗ dành, mà vẹt đâu có phải người, biết phải dỗ dành thế nào đây?

     - "Vẹt con, mau xuống đây, tao cho mày ăn thịt này?" Tô Ý Thâm thể hiện khả năng diễn xuất vụng về của mình bắt đầu dỗ.

     Chú vẹt nhìn chằm chằm vào Tô Ý Thâm, lắc lư cái đầu : -"Không ăn thịt, không ăn thịt, ăn thịt bổ thịt!"

     Nhất quyết không chịu bay xuống.

     Tô Ý Thâm hít thở thật sâu, quyết định tung đại chiêu : -"Túc Bảo, chúng ta đi, mặc kệ nó luôn!"

     Túc Bảo lo lăng, túm lấy tay áo Tô Ý Thâm khẩn cầu : -"Đừng mà cậu út, cậu út đừng bỏ mặc Tiểu Ngũ....."

     Cô bé cuống cuồng, khoé mắt long lanh nước nhưng không dám khóc thành tiếng.

     Trong lòng Tô Ý Thâm chấn động, anh lập tức hối hận, vội vàng xin lỗi : -"Cậu xin lỗi, cậu xin lỗi, là lỗi của cậu út, cậu út không nên nói câu đó."

     Trong thế giới của trẻ con, 'bạo lực' với bạn của chúng cũng có nghĩa là đang bạo lực với chúng.

     Sau khi ý thức được điều đó, Tô Ý Thâm ân hận chỉ muốn tự vả cho mình một cái.

     Túc Bảo ngây người, đây là lần đầu tiên có người nói xin lỗi với mình.....

     Cục sữa nhỏ lập tức cười rạng rỡ, vỗ vai Tô Ý Thâm nói : -"Không sao đâu cậu út!"

     Trước kia, cô bé cũng nói rất nhiều lần lời 'xin lỗi', nhưng chẳng có ai nói với cô bé rằng 'không sao đâu'. Cũng vì thế mà cô bé ngay lập tức tha thứ cho Tô Ý Thâm, vì cô bé biết khi không nhận được một câu 'không sao đâu' thực ra người đó sẽ rất buồn.

     Hai cậu cháu lại tiếp tục dỗ vẹt.

     Tiểu Túc Bảo : -"Tiểu Ngũ ngoan, mau xuống đây, lúc nãy cậu út nói dối đó, cậu út không phải là người xấu đâu."

     Tô Ý Thâm : -"Xin lỗi Tiểu Ngũ, mày xuống đây đi! Chúng ta về Kinh Đô nhé, trang viên ở Kinh Đô rộng lắm, mày còn có thể tìm một con vẹt c....khụ khụ."

     Tô Doanh Nhĩ, Tô Việt Phi, Tô Lạc mãi không thấy tiểu Túc Bảo đi ra, liền tìm về phía hậu viện. Và thế là bọn họ được chứng kiến một cảnh tượng rất chi là kỳ cục, một lớn một nhỏ đang dỗ dành một con vẹt.....

     Sau khi làm rõ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện bọn họ mới hiểu, hoá ra mục đích Túc Bảo nhất quyết quay trở lại Lâm gia chính là vì con vẹt này.

     Vẹt, cũng chỉ là một con vẹt Yến Phụng rất chi là bình thường, lông toàn thân một màu xanh ngọc, cặp mắt cứ đảo qua đảo lại quan sát bọn họ.

     'Ông trùm chủ thầu' tính tình nóng nảy Tô Doanh Nhĩ là người đầu tiên không thể nhẫn nhịn thêm nữa, anh giễu cợt : -"Anh phục chú rồi đấy Lão bát, có mỗi một con vẹt thôi mà cũng dỗ không xong, dẻ rách!"

     Tô Việt Phi với Tô Lạc đều không lên tiếng, lão bát ở đây dụ dỗ cả nửa ngày mà con vẹt cũng không chịu xuống, chỉ có thể nói rõ rằng con vẹt này không dễ bị dụ tí nào.

     Quả nhiên, con vẹt trên cây bắt đầu lắc lư hát : -"Lão Bát, lão Bát, ngàn năm 'vương bát' (1) ! Lão Bát, lão Bát, thích ăn 'ba ba' (2)!"
          { (1) - Vương Bát - 王八 - ý chỉ con rùa, ở một nghĩa bóng khác thì là để chửi những tên khốn nạn. :v
             (2) - Ba ba - 粑粑 - bánh - nghĩa bóng khác chỉ cục cớt =))))))) }

     Tô Ý Thâm : -"....." Cái con mịa nó chứ....

     - "Anh làm được thì anh làm đi!" Tô Ý Thâm hậm hực.

     Tô Doanh Nhĩ haha cười rõ là to, anh nhấc cánh tay : -"Nhìn anh mày đây này!"

     - "Ô cúc cúc cúc cúc! Ô cúc cúc cúc cúc!" Tô Doanh Nhĩ vừa kêu vừa vỗ vỗ vào cánh tay mình, ý muốn nói vẹt con mau đậu lên cánh tay của anh.

     Túc Bảo trợn tròn đôi mắt.

     Ơ.... Cậu Năm thật giống một chú Tinh Tinh

     Tô Việt Phi khoé miệng khẽ giật.

     Tô Lạc khoanh tay, nhếch mép : -"Chặc...... dỗ có một chú vẹt thôi mà ép bản thân tới nỗi phải tiến hoá lùi thế kia."

     Vẹt trên cây cũng quang quác kêu : -"Đồ ngu ngốc! đồ ngu ngốc!"

     Tô Doanh Nhĩ nóng nảy ngay lập tức lật bàn, anh tức giận chỉ vào mặt vẹt : -"Tiên sư mày, màu xuống đây cho ông!"

     Vẹt đứng trên cây vỗ cánh : -"Không xuống, không xuống, đừng hòng lừa được ông nội nhà ngươi!"

     Tô Doanh Nhĩ bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, con vẹt này thành tinh rồi à?

     Túc Bảo che miệng lén cười, cô bé hiếu kỳ quan sát cậu năm Tô Doanh Nhĩ.

     Cậu năm nhìn có vẻ rất hung dữ, nhưng hình như cũng không tới nỗi hung dữ cho lắm......

     Cục sữa nhỏ lặng lẽ quan sát các cậu của mình.

     Cậu út với cậu ba khá ôn hoà, một người ôn tồn lễ độ, còn một người thì ấm áp như ông mặt trời vậy.

     Cậu tư nhìn vào thì giống kiểu người có văn hoá, nhưng cũng có nét giống với kiểu mấy vai phản diện..... Cậu năm thì giống như cái vòi phun lửa, thuộc kiểu chỉ cần chọc vào là nổ.

     Thì ra đây chính là các anh trai của mẹ!

     Túc Bảo cảm thấy bản thân mình cũng rất thích những người cậu này.

     Bọn họ không giống như bố với ông bà nội.....

     Bỗng dưng, ánh mắt của Túc Bảo bắt gặp ánh mắt của Tô Lạc, cô bé lập tức quay đầu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

     Tô Lạc nhếch mép, nhóc con nhát gan thế.

     Anh cất tiếng : -"Lão ngũ, chú đừng phí công vô ích nữa, chú vẹt này chỉ có Túc Bảo mới dỗ được thôi."

     Tô Doanh Nhĩ khó hiểu : -"Anh thì cái gì cũng biết?"

     Tô Lạc giễu cợt : -"Não của chú chỉ để trang trí thôi à?"

     Tô Doanh Nhĩ đang chuẩn bị nổi giận liền bị Tô Việt Phi ngăn lại : -"Lão tứ nói đúng đó, chúng ta lùi ra sau đi."

     Tô Ý Thâm đặt Túc Bảo xuống, mọi người đều lùi ra sau.

     Túc Bảo ôm chú thỏ bông trong lòng, ngẩng đầu nhìn vẹt : -"Tiểu Ngũ mau xuống đây, chúng ta phải đi rồi! Các cậu đều không phải là người xấu đâu!"

     Các cậu đều nhìn cục sữa nhỏ.

     Cục sữa nhỏ vẫy cánh tay nhỏ bé của mình dỗ dành chú vẹt, bộ dạng đáng yêu này bọn họ chưa từng nhìn thấy bao giờ.

     Quả nhiên, trước mặt 'người bạn nhỏ' của mình, bộ dạng của trẻ con thực sự rất khác biệt......

     Con tim thô lỗ của Tô Doanh Nhĩ cũng muốn tan chảy theo.

     Đáng yêu, Tiểu Túc Bảo đáng yêu y hệt như hồi em gái bọn họ lúc còn nhỏ vậy!

   Vẹt nhìn Túc Bảo, nghiêng đầu, có vẻ như đang động lòng.

     Nó vẫy cánh bay về phía Túc Bảo, chuẩn bị đậu xuống bờ vai của Túc Bảo......

     Bỗng nhiên, Lâm lão phu nhân cất giọng : -"Ây da, mọi người đều ở đây à!"

     Vẹt bị kinh hãi lại bay ngược trở về đậu trên cành cây cao.

     Đám người Tô Doanh Nhĩ : "........."

     Túc Bảo mím môi, tinh thần vừa thả lỏng được đôi chút bỗng chốc lại trở nên căng thẳng, cô bé theo bản năng núp sau lưng Tô Ý Thâm.

     Lâm lão phu nhân hoàn toàn không ý thức được sự dư thừa của mình, cười tươi nói : -"Ý? Mọi người muốn bắt con vẹt này sao? Cứ để tôi! Tôi sẽ tìm người có chuyên môn đến ngay bây giờ."

     Vì thấy người nhà họ Tô rất lạnh nhạt với mình nên bà muốn thuận theo sở thích của họ để lấy lòng.

     Nhưng con vẹt này cũng chỉ là một con vẹt Yến Phụng bình thường mà thôi, là một giống loài thấp kém, không đáng để trình làng.

     Lâm lão phu nhân vừa nói vừa móc điện thoại, xem ra rất là muốn bắt con vẹt này rồi.

     Tô Doanh Nhĩ bực bội : -"Bà nhiều chuyện thế, đứng gọn sang một bên đi!"

     Lâm lão phu nhân giật bắn mình làm rơi chiếc điện thoại.

     Ui chao, sao mà lại có loại người không có tí tố chất nào như vậy chứ, chẳng biết kính trên nhường dưới tí nào cả.......

     Tiếng ồn ào đã gây chú ý cho Tô lão gia và Tô Nhất Trần bọn họ, Lâm lão gia cùng Lâm Phong thì cứ như keo dính chó lẽo đẽo đi theo sau. Nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức quyết định......

     Lâm lão gia : -"Con vẹt này thành tinh ròi, cứ để chúng tôi bắt cho!"

     Lâm Phong : -"Không được khách sáo với con chim này đâu, không lừa được nó đâu. Bên tổ chức trú ẩn động vật có một loại lồng đặc biệt có thể bắt nó, không được nữa thì có thể bắn thuốc mê cho nó rơi xuống."

     Có vẻ như chú vẹt con cũng nghe hiểu, nó liền vẫy cánh bay càng xa hơn.

     Túc Bảo sốt sắng : -"Đừng bắn Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ rất ngoan......"

     Tô Ý Thâm lạnh giọng nói : -'Đã nghe rõ chưa? Ở đây không cần các người giúp đỡ, xin mời đi ra."

     Lâm Phong móc điện thoại ra cười nói ; -"Con nít thì hiểu cái gì chứ? Nó hiểu sai ý rồi, không phải là bắn, mà là gây mê....."

     Lâm Phong cứ như keo dính chó, nghe không hiểu tiếng người, cứ thế tự mình làm chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro