Chương 10: Đường ca - Vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A! Gặp được đệ rồi An Bảo! Lại đây với chúng ta đi! Đã chừa lại ghế cho ngươi rồi!- Từ đằng xa, một vị công tử anh tuấn vẫy tay gọi Phan An Bảo về phía mình.

- Tôn Hằng ca! Huynh cùng Tôn Hưng đệ đệ cũng đến xem náo nhiệt sao? Gặp được mấy người thì hay quá nha! Lại còn giữ chỗ cho ta chứ! Thật cảm kích nha! Ta tới liền!- Phan An Bảo ham vui liền kéo Đại Nhi bước nhanh hơn về phía Tôn Hằng dù nàng còn chưa đồng ý.

- Ai nha! Bảo ca ca hôm nay thật phong lưu hơn hẳn mọi khi nha! Hôm nay đến đối thơ thưởng nhạc chứ đâu có dạo chơi chốn phong lưu nga! Huynh dẫn theo một tiểu nương tử là ý gì nha! Chẳng lẽ là tẩu tẩu của ta ? Huynh sắp thành thân rồi ư? - Tôn Hưng đứng vên cạnh tò mò nhìn Phan An Bảo đang khư khư che chắn cho ai đó trong lòng.

- Ai thèm là tẩu tẩu ngươi chứ? Ta mới không thèm gả cho tên Phan An Bảo trăng hoa của các ngươi a! An Bảo ngươi làm ta suýt thì ngột thở rồi!- Giọng nói mang khí tức bức người cùng chút giận dỗi đặc trưng của tiểu cô nương vang lên, Đại Nhi đẩy Phan An Bảo ra một bên rồi khoang tay trừng mắt với đám thiếu gia, công tử trước mắt khiến họ giật mình mà nhìn nàng chằm chằm.

- Ai nha! Cô đúng là một tiểu gia hỏa mà! Đại Nhi a! Xem xem kìa, cô lại gây chú ý rồi!- Phan An Bảo bị cô nương trong lòng đẩy sang một bên giờ đây chỉ biết cười khổ mà ra hiệu cho tiểu cô nương đang xù lông phía trước chú ý xung quanh.

Thật nhanh mọi phía xung quanh Đại Nhi có hàng trăm ánh mắt đổ dồn hết lên người nàng, cả nam lẫn nữ. Tất cả đều bị hớp hồn bởi sự tò mò về nàng.

- Tiên... tiên...tiên nữ!- Hai vị công tử họ Tôn nhìn Đại Nhi mà lắp bắp nói với đám công tử xung quanh mình.

- Hóa ra cô nương đánh An Bảo rồi bỏ chạy là một tiên nữ a!- Khung Chu công tử cũng lên tiếng với sự ngỡ ngàng.

- Ngươi chính là tên " thích dây cột tóc màu vàng" hôm trước!- Đại Nhi nhìn qua phía người vừa lên tiếng rồi "chào hỏi" hắn bằng cách xưng hô vô cùng độc đáo.

- A... không ngờ là Phan đệ vậy mà "kim ốc tàng kiều" không cho chúng ta biết hắn sắp thành thân với tiểu tiên nữ nhà người ta nha!- Thêm một người trong đám bằng hữu của Phan An Bảo lên tiếng khiến những người trong đám đông càng thêm chú ý đến 2 người Đại Nhi hơn.

- Cái này... đệ... cô ấy- Phan An Bảo khó nói lên lời.

- Ta nha... Mặc kệ đám người các ngươi! Ta không chơi ở Phù Sinh Các nữa! Ta đến Phan phủ ... không ... là ta đến Lâm phủ tìm người đưa ta về!- Nhìn tình hình trước mắt có chút rắc rối Đại Nhi bỏ cuộc chuẩn bị rời đi thì ở bên ngoài Phù Sinh Các có tiếng hô lớn khiến cả đám người giật mình hoàn hồn trở lại mà lùi sang hai bên chừa chỗ cho ai đó đi vào.

-"Đông An Vương gia đến!"

Tiếng hô vừa vang lên liền khiến tim Đại Nhi chợt nhói. Đông An vương gia là đường ca của nàng. Đường ca của nàng đến đây a~
Hàng trăm, hàng ngàn người xung quanh Đại Nhi cúi thấp đầu thỉnh an Đông An vương gia khiến đường ca của nàng- Đông An vương gia dễ dàng có thể nhận ra vị muội muội cao quý của mình ở đây mà chạy đến bên nàng. Ngay lập tức, Đại Nhi ra ám hiệu để Đông An vương gia dừng lại rồi lên tiếng:

- Thỉnh an vương gia! Tiểu nữ Đại Nhi hành lễ với vương gia ! Mong vương gia thứ lỗi cho sự vô lễ của tiểu nữ!- Người khẽ nhún nhẹ một cái lấy lệ để che mắt người nhìn, Đại Nhi đưa đôi mắt mang theo ý cười nhìn về phía Đông An vương gia.

Đông An vương gia cũng nhìn nàng gật đầu hiểu ý , cùng nàng diễn vai "hai người lạ".

- Tất cả ngẩng đầu lên đi! Ta hôm nay đến là để thưởng thức tài hoa của người khác như bao người, không cần quá câu nệ lễ tiết! Đại Nhi cô nương không có lỗi! - Đông An vương gia nâng Đại Nhi đến gần mình hơn rồi cho mọi người ngẩng mặt lên.

- Vương gia! Ngài thật nhân từ độ lượng không trách phạt Đại Nhi cô nương thất lễ! Tại hạ họ Phan tên An Bảo thay mặt Đại Nhi cảm ơn vương gia !- Phan An Bảo chủ động tiến lên chắn ngang hai huynh muội họ Đông nói lời khách sáo với Đông An Vương gia.

- Đại Nhi và Phan công tử là...-Đông An vương gia thắc mắc.

- Đại Nhi cô nương là một người quan trọng của tại hạ!- Phan An Bảo nói vội.

- Ta là bằng hữu của hắn!- Đại Nhi bổ xung khi nhận ra một cái gì đó vừa xẹt qua trong mắt ca ca nhà nàng.( ca ca nàng không nên hiểu lầm linh tinh).

- A! Là vậy sao! Hôm nay có duyên, vậy ta mời các vị lên kia thưởng trà ! Trà Lưu Tinh Hoa ở đây cũng rất ngon! Lại có cả bánh quế hoa xốp rất vừa miệng chắc chắn vị tiểu cô nương đây sẽ rất thích !- Đông An vương gia ngỏ lời mời đám công tử còn đang lúng túng bên cạnh rồi quay sang cười tươi rói với Đại Nhi hệt như đang lấy lòng nàng.

- Việc này...

-Vậy cung kính không bằng tuân mệnh!

- Cảm tạ vuo...

Chưa để đám công tử nói xong, Đông An vương gia đã xoay người kéo tay áo Đại Nhi đem nàng đi theo mình lên lầu đến chỗ ngồi thượng hạng còn miệng thì không ngừng bắt chuyện cười đùa với nàng như thể vừa nhặt được vàng.

- Đại Nhi cô nương a...

- Ta nói cái này... cái kia...

- Ai nha! Lần sau ra đường cô nương phải mang theo mạng che mặt nha , nếu không thì...

- Cô nương lấy tạm quạt của ta để che mặt này...

- Cô nương đã ăn tối hay chưa a...

- Đi có mệt không? Ta cõng cô nương a! Đến tối có sương! Ta sai người đem áo bào của ta cho cô nương mặc nha!

Những lời nói của Đông An vương gia với Đại Nhi khiến đám công tử đang đi ngay phía sau hai người họ nghe thấy phải giật mình mấy lần mà tự hỏi bản thân: Hôm nay Mặt Trời mọc đằng Tây đúng không?

- Có phải là ngài ấy bị tiểu cô nương nhà ngươi làm... không vậy?- Tôn Hằng nói nhỏ với đám người Phan An Bảo vừa chỉ tay vào đầu ám hiệu.

- Không biết chừng sáng mai liền nghe được tin vương gia nạp trắc phi! Mà ... vị trắc phi ấy là Đại cô nương a!- Hứa công tử cũng tham gia bàn tán.

- Nhìn vương gia kìa! Nếu cưới Đại Nhi cô nương về chắc chắn sẽ là không khác gì nô tài nịnh bợ chủ nhân a!- Khung Chu thiếu gia cũng thêm lời.

- A... sao hôm nay mấy người lắm chuyện như đám nữ nhân vậy chứ? Đại Nhi của ta làm sao có thể làm trắc phi của Đông An vương gia chứ? Không thể nào, không thể! Đại Nhi còn nhỏ thế kia sao các ngươi lại dám mang chuyện hôn sự của nàng ra bàn tán cơ chứ?- Phan An Bảo bỗng nhiên gắt gỏng với đám bạn tri kỉ của mình rồi chạy theo bóng dáng hai nhân ảnh phía trước.

Ở đằng sau, xen giữa đám người bị bỏ lại gồm: Khung Chu công tử, Hứa công tử, Âu Tĩnh thiếu gia,Tôn Hằng công tử, người nhỏ tuổi nhất nhóm- Tôn Hưng công tử nhìn đám ca ca của mình nghi hoặc hỏi:" Có phải An Bảo ca ca có tâm ý với Đại Nhi cô nương không vậy?" nhưng hắn chỉ nhận được những cái lắc đầu ngơ ngác không biết trăng sao của đám ca ca xung quanh.

Sau khi đám người vào gian nhã lâu sang trọng nhất Phù Sinh Các, cũng là nơi ngay bên cạnh kì đài ( đài thi đấu: sân khấu), Đại Nhi liền bị ngồi kẹp giữa Đông An vương gia và Phan An Bảo. Cũng thật may là nàng ngồi cạnh một vị vương gia nên nào có ai dám nhìn ngắm nàng. Nhưng kẹp giữa một vị bằng hữu lắm điều nhiều lời, phong lưu thành tính và vị ca ca cuồng muội muội chính hiệu là kiểu người có tư tưởng " muội muội nô" kiến nàng thật muốn tố khổ. Hôm nay nàng muốn đi giải sầu không ngờ liền rơi vào tình huống căng thẳng thế này. Trên thi đài, những vũ nữ đang uyển chuyển tung lụa nhảy múa , ca cơ gảy tỳ bà tạo nên âm điệu du dương. Mọi người trong Phù Sinh Các đều chú ý lên thi đài thưởng thức ca vũ duy chỉ có ba người không chú ý đến màn ca vũ kì công kia. Đông An vương gia thi thoảng lại liếc nhìn Phan An Bảo như dè chừng hắn cướp đồ của mình. Phan An Bảo cũng động một chút là ngó về phía Đông An vương gia xem Đại Nhi có bị người ta động chạm hay không. Hai nam nhân nhìn qua nhìn lại, hai mắt cứ chạm nhau liền muốn tóe lửa phóng về phía đối phương. Đại Nhi mắt nhìn lên thi đài mà lòng thì bực bội vô cùng. Nếu ngay lúc này nàng ngồi đây với thân phận công chúa cao quý của mình, nàng cam đoan rằng hai vị nam nhân đang đấu mắt với nhau sẽ lập tức bị lôi đi đánh phạt hai mươi trượng sau đó phải chép phạt câu"sau này sẽ không đấu mắt với nhau" một ngàn lần rồi lại bị cấm túc trong tư phòng nửa tháng. Cố nở một nụ cười, Đại Nhi cất giọng với hai vị nam nhân đang ngồi hai bên của nàng: " Vương gia, Phan công tử, hai vị ngồi đàng hoàng giúp tiểu nữ được không?"

- A haha! Ta vô lễ quá rồi! Cô nương thứ lỗi! Chỉ là nhìn cô nương ta lại nhớ đến vị đường muội của ta nha! Nàng là đại công chúa điện hạ a! Năm nay đã 19 tuổi rồi! Rất đáng yêu, vô cùng xinh đẹp và hiểu chuyện a! Tuy không am hiểu kiêu vũ, đánh đàn, ca hát bằng những vị tài nữ ngoài kia nhưng cũng có tài nghệ nha! Không phải là bình hoa di động như nhân gian thường nghĩ! Chỉ có tính khí là hơi không hòa đồng thôi! Lại không nhanh nhẹn sắc sảo hay thông minh bằng Nhị công chúa muội muội a! Đại muội muội rất khó gần, không tốt chút nào hết! Còn có Nhị công chúa a! Muội ấy cái gì cũng biết, đầu óc đặc biệt nhanh nhạy là thiên tài a! Nhị muội rất là bá đạo a! Muội ấy đặc biệt không có thích giao du với người ngoài chút nào cả! Ghét ai liền viết rõ trên mặt, ai có gan làm cho muội ấy bực liền coi như xong đời! - Đông An vương gia nhìn Đại Nhi và Phan An Bảo bắt đầu câu chuyện khoe muội muội của mình khiến đám người trong gian nhã lâu đang chăm chú xem ca vũ cũng phải chú ý đến câu chuyện của hắn.

- Vương gia quả thật rất coi trọng các vị công chúa!- Hứu công tử lên tiếng.

- Thật muốn một lần được gặp các công chúa quá! Nghe nói đều là các nàng đều rất đẹp!- Âu Tĩnh công tử trưng ra bộ mặt ao ước.

- Không phải qua Tết Nguyên Đán sẽ gặp được các nàng sao? Hôm đại yến chắc chắn các công chúa sẽ lộ mặt a! Năm nay các nàng chính là người chủ trì đại yến a!- Khung Chu thiếu gia nhắc nhở.

- Hôm đó chắc chắn đệ phải chiếm chỗ tốt nhất để nhìn các nàng!- Tôn Hưng hào hứng.

- Mong rằng các nàng không có đeo mạng che mặt a! Nghe mẫu thân ta nói từ lúc các công chúa lên 10 tuổi đến giờ lần nào đến đại yến đều mang mạng che kín mặt, lại còn đến khi mọi người khai yến liền trở về tẩm cung của mình! Mấy năm gần đây nghe nói hai vị công chúa còn phân chia mỗi năm một người tham dự lấy lệ, có năm cả hai còn cáo bệnh không đến tham gia! Thế nên từ trước tới nay ngoại trừ cung nhân cùng một số vị đại quan ra thì hiếm có người nhìn được rõ dung nhan hai vị ấy!- Tôn Hằng thao thao bất tuyệt nói.

- Yên tâm! Các ngươi cứ chờ đi! Năm nay hai muội ấy vừa phải tổ chức đại yến vừa phải làm chủ trì nên đương nhiên phải ra mặt rồi! Dù là công chúa cũng đâu thể vô lễ trước bao nhiêu người mà đeo mạng che mặt chứ! Hoàng hậu năm nay quả là... cao tay! Nhưng mà... Diện mạo hai muội ấy đâu thể tùy tiện cho người ta xem được chứ! Đều long nhan, phụng thể mà, lỡ có kẻ mạo phạm hai muội ấy thì sao đây?- Giọng nói của vương gia từ từ biến đổi từ ngạo nghễ sang buồn bã rồi lại tức giận. Nói xong còn đưa ánh mắt xót xa chăm chăm nhìn Đại Nhi.

- Đại Nhi a! Cô nương từ sau đừng đi khỏi nhà! Đừng qua lại với nam nhân nào đó nha! Cho dù là mấy vị công tử này thiện lương hảo cảm cũng không được! Nam nhân là một lũ man rợ, háo sắc, mặt hồ ly, lòng lang dạ sói, chỉ ham mê tiền bạc, sắc dục! Sẽ "ăn thịt" tất cả những tiểu cô nương xinh xắn như Đại Nhi!- Đông An vương gia không biết tại sao lại nắm chặt hai tay của mình voo cùng quả quyết căn dặn đủ điều, nói xấu thậm tệ nam nhân hệt như mẫu thân đang dạy dỗ cho nữ nhi bảo bối.

- Vương gia... nói vậy thì cả ngài cũng vậy? Ngài cũng là... kẻ man rợ?- Mấy đường gân nhỏ trên mặt Đại Nhi giật giật. Nàng cười khổ nhìn đường ca của mình gắng gượng nói vài lời để thức tỉnh vị hồ đồ kia.

- A ha! Đâu có, còn có nhiều người khác không phải vậy! Không phải vậy nha!- Đông An vương gia lắc đầu lia lịa để phủ nhận lại lời nói khi nãy của mình khiến những công tử, thiếu gia ngồi cùng một chỗ cảm thấy hổ thẹn dùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro