Chương 11: Tú cầu, lên kì đài so tài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai nha! Thỉnh an vương gia! Vương phi ! Các vị công tử!- Giọng điệu lả lơi của nữ nhân từ phía đài thi đấu vọng lại khiến nhóm người quay lại nhìn.

Vừa nhìn về phía phát ra âm thanh, Đại Nhi đã thở ra một hơi lạnh chán ghét, nhìn nữ nhân ăn mặc mỏng tanh đang lắc lư đi đến phía mình chỉ bằng một nửa con mắt, Đại Nhi cười đáp lời nữ nhân kia: "Cô nương xinh đẹp! Cô nương đã hiểu lầm! Tiểu nữ không phải vương phi nương nương! Tiểu nữ chỉ là một người may mắn có cơ duyên , có phúc phận được ngồi cùng vương gia và các vị công tử mà thôi! Không dám nhận lời chào của cô! Tiện nữ tổn thọ mất!".

- A ha ha! Mẫu Đơn nào dám! Cô nương là đang quá khiêm tốn rồi! Được ngồi nơi này chắc chắn cô nương xuất thân phú quý rồi! Chẳng hay cô nương là tiểu thư nhà nào?- Mẫu Đơn đưa cặp mắt mị hoặc của mình nhìn qua phía đám công tử ngồi cùng bàn với vương gia dò tìm đáp án cho câu hỏi của mình nhưng đều vô dụng.

- Muội ấy là khách quý của bổn vương gia! Kêu là Đại Nhi! Ngươi còn có thắc mắc gì không Mẫu Đơn? Ta nghe người trong kinh thành nói ngươi lúc nào cũng ở bên Phan công tử mà! Chẳng lẽ chưa nghe qua hắn có một tiểu cô nương kêu là Đại Nhi là bằng hữu? - Vương gia điềm nhiên giới thiệu.

- Sao có thể! Ả Đại Nhi kia ngoại trừ cặp mắt rất đẹp thì đâu còn có gì có cảm giác cao quý chứ! Đã thế mặt lại luôn che kín bưng, quần áo tư trang cũng chẳng đáng 10 lượng bạc! Đâu giống vẻ cao quý của vị tiểu thư Đại Nhi này! Vương gia trêu cười Mẫu Đơn rồi!- Mẫu Đơn đưa khăn lên che miệng cười vài tiếng , ánh mắt giảo hoạt tuy tươi cười nhưng không che hết sự mưu mô của ả. Mẫu Đơn cẩn thận liếc về phía cô nương vận y phục cao quý, tay đang cầm chiết phiếm nạm ngọc dành riêng cho các vương tôn công tử dùng để che đi một phần khuôn mặt của mình, chỉ lộ ra đôi mắt tinh anh tuyệt đẹp và chiếc mũi thanh tú. Lòng ả bỗng căng lên như dây đàn, mồ hôi lạnh toát ra sau chiếc gáy khiêu gợi. Ả nhìn thấy ánh mắt đó rất quen. Là ánh mắt mà ả muốn cướp về làm đồ trang trí. Người này chính là cô nương Đại Nhi hôm đó. Một cảm giác đố kị dâng lên trong lòng Mẫu Đơn. Phan công tử yêu chiều nàng như bảo bối cùng vị vương gia giàu có được mỹ nhân cả nước khao khát lại cùng nhau quan tâm với một nữ nhân mà ả đố kị - nữ nhân không rõ dung mạo , gia thế mà dám cướp nam nhân của ả. Ả không bằng lòng.

- Sao vậy? Không tin ta là người bị cô nương chèn ép sao? Nhìn ta lâu như thế là muốn ăn tươi sao? Hay lại muốn móc mắt của ta về làm đồ trang trí?- Giọng nói thản nhiên của Đại Nhi khiến Mẫu Đơn như bị hàn khí bóp nghẹn.

Mọi người trong gian nhã lâu không hiểu chuyện liền đồng loạt quay sang nhìn Mẫu Đơn đầy nghi hoặc. Ánh mắt đế vương cao quý của Đại Nhi như vạn con dao nhọn xuyên qua người Mẫu Đơn khiến ả run sợ lùi vài bước. Nếu chỉ với một ánh mắt không vừa ý của Đại Nhi đã làm ả run sợ rồi như vậy rồi thì không biết rằng con người Đại Nhi còn đáng sợ thế nào nữa. Mẫu Đơn càng nghĩ càng hoảng sợ, ả quay đầu nhìn về một hướng khác tránh đi ánh mắt bức người của Đại Nhi.

- Mẫu Đơn! Nàng sao còn đứng ở đó? Mau đến xin lỗi Đại Nhi đi! Đại Nhi cô nương lòng đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân nếu nàng hối lỗi chắc chắn sẽ bỏ qua cho nàng!- Phan công tử ngỏ ý giải vây cho Mẫu Đơn. Dù gì ả cũng là nữ nhân có liên quan đến hắn.

- Miễn đi! Các vị! Đại Nhi cáo từ! Trong nhà ta còn có gia quy! Bây giờ đã quá nửa giờ Dậu rồi! Còn không về e là song thân của ta lo lắng! Chuyện của ta và Mẫu Đơn coi như xong đi! Về sau người không phạm ta , ta sẽ không phạm người!- Để mặc Mẫu Đơn còn chần chừ không muốn cúi người đến xin lỗi mình, Đại Nhi đã đứng lên tạm biệt đám người trong nhã lâu, xoay người đi xuống đại sảnh. Lúc đi qua chỗ tùy tùng của Đông An vương gia, nàng cũng không quên gấp trả lại chiếc quạt vừa được vương gia cho mượn vào tay tùy tùng đó.

- Ai nha! Đại Nhi, để ta sai người chuẩn bị xe ngựa của ta đưa cô nương về đi! Tối thế này đi lại một mình rất nguy hiểm! Cô nương lại còn không có che đi khuôn mặt khả ái của mình thì làm sao về đến nhà an toàn đây? Nghe lời, chờ ta phân phó người một chút!- Đông An vương gia nhanh chóng túm được cánh tay Đại Nhi không cho nàng đi rồi trùm cái áo choàng có mũ trùm to tướng của ngài ấy lên để che mặt cho Đại Nhi. Đại Nhi cũng đành phải tuân theo lời Đông An vương gia, ngoan ngoãn đứng chờ xe ngựa ngài ấy đến và trùm trên người cái áo choàng nam cỡ lớn đến nỗi dù đã kéo cái mũ đội ra đằng sau một chút rồi thì cái mũ ấy vẫn chỉ để lộ ra chiếc cằm ưu tú và một phần nhỏ đôi môi của nàng.

Ở đầu bên kia, mọi người cũng không quản chuyện của nàng cùng Mẫu Đơn, khi nàng tạm biệt liền chú tâm hết lên kì đài xem ca diễn so tài. Mẫu Đơn cũng đã sớm trở về vị trí của mình ở góc kì đài cùng đám người mỹ nhân, ca cơ. Chỉ có vị Phan công tử kia vẫn thỉnh thoảng liếc qua cầu thang xuống đại sảnh Phù Sinh Các - nơi Đại Nhi đang đứng nhưng đều bị nàng làm ngơ không biết. Cũng vì tránh ánh mắt động một chút liền liếc qua nhìn nàng của ai kia, Đại Nhi liền dứt khoát bước đi xuống đại sảnh Phù Sinh Các để từ đại sảnh ra ngoài chờ xe ngựa tới đưa nàng về.

- Các vị công tử , các vị tiểu thư, các vị quan khách, tài tử giai nhân đang tề tựu tại Phù Sinh Các! Theo thông lệ hằng năm, hôm nay chúng ta mở cuộc thi tài tìm ra chủ nhân của danh hiệu " Đệ nhất tài nhân". Năm trước là do các mỹ nhân tài sắc của Túy Hoa lầu giành giải không biết năm nay sẽ là ai đây!- Một vị tiểu lão bản, có lẽ là người quản lý của Phù Sinh các lên tiếng kêu gọi mọi người bắt đầu cuộc thi tài gay cấn.

- Mẫu Đơn cô nương!Túy Hoa lầu năm nay lại ẵm giải thôi!

- Hai vị tiểu thư Chu gia cũng có khả năng lắm!

- Không biết các vị công tử năm nay có xuất tài thi đấu không nữa! Năm trước tự dưng họ bỏ về giữa chừng!

- Không phải vừa nãy còn thấy mấy vị ấy theo vương gia lên nhã lâu sao! Có lẽ sẽ thi tài đó!

- A! Ngươi có thấy vị tiểu cô nương khả ái đi cùng họ không? Chẳng biết là con gái nhà nào mà lại có khí chất bất phàm như vậy a!

- Tiếc quá! Ta mới nhìn nàng chưa có nhiều thì vương gia đã đến nên phải hành lễ!

- Hình như là nữ nhân bên cạnh vương gia!

- Không biết nữa!

- Nhưng ta trông vẫn là mới cập kê đi! Một tiểu giai nhân không biết mai sau lớn lên sẽ thế nào a!

- Ta thấy hiện tại mấy vị mỹ nhân trên đài kia vẫn đẹp hơn tiểu cô nương a!

- Đúng ! Đúng!

- Dù sao nhóc con vẫn là nhóc con! Đâu thể so với đại mỹ nhân kiều mỹ mê người chứ!

- Phải! Phải! Chúng ta cũng nên báo danh thi tài thôi.

- Mong tú cầu năm nay rớt trúng để trực tiếp so tài với các hoa khôi kia quá! Nếu không cứ thi loại mãi thì đến mai cũng không thể so tài vời họ mất!

- Ngươi cũng chẳng thắng nổi họ!

- Ha ha ha ...

Đám đông ồn ào, nhộn nhịp. Tiếng nói cười huyên náo một góc lớn trên con phố sa hoa nhất kinh đô. Đại Nhi cẩn thận kéo lại mũ trùm xuống thấp, hai tay ôm thật chặt áo choàng bao bọc cẩn thận bản thân mình. Nàng nhẹ nhàng, cẩn thận lách người qua đám đông ở đại sảnh Phù Sinh Các để tiến đến cửa lớn mong thoát ra ngoài.

- Giờ lành đã đến! Các vị... chúng ta thả tú cầu chọn người may mắn thôi! Ba... Hai... Một... thả cầu!- Tiếng sang sảng của vị lão bản Phù Sinh Các vang lên trong không trung lấn át cả tiếng người ồn ào, náo nhiệt.

Cả đám người nam thanh nữ tú phía dưới kì đài nhao cả lên, họ chăm chú nhìn quả tú cầu đỏ rực kết lụa ngũ sắc từ cao thả xuống. Một đám ồn ào cố nhảy hết lên để tranh cướp tú cầu. Tú cầu bị dòng người xô đẩy, hất bay từ đông sang tây không ngừng bay lên lại hạ xuống. Vẫn chưa có một người nào hoàn toàn lấy được quả tú cầu ấy về phía mình. Cả đám người vẫn kích động tranh nhau quả tú cầu rực rỡ làm thu hút ánh nhìn của đám người trong gian nhã lâu Đại Nhi vừa ngồi. Cuối cùng, quả cầu bị hất lên thật cao , bay thẳng một đường cung hoàn hảo rớt trúng đầu Đại Nhi rồi từ đầu nàng rơi xuống chân nàng, ngưng bước chân của nàng lại. Tú cầu đã chọn trúng người, đám tài tử giai nhân cũng không ồn ào nữa mà nhìn về phía nàng chờ đợi, cả một đám đông tách ra hai bên tạo một lối đi thẳng lên kì đài từ nơi nàng đứng.

Đại Nhi cúi nhặt quả tú cầu tinh xảo dưới chân mình lên giơ ra phía trước đám đông hỏi han:" Tú cầu của vị nào rơi trúng ta rồi này! Của ai mau mau ra nhận lại đi! Không ta để nó xuống đất như lúc nãy nhé!"

Tiểu lão bản Phù Sinh Các như hiểu ra điều gì đó liền chạy xuống ngỏ ý mời Đại Nhi đi theo mình rồi vừa đi vừa cẩn thận nói chuyện tú cầu với nàng.

- Tiểu cô nương! Thỉnh lên kì đài một chút!

- ...- Đại Nhi đi theo nhưng trong lòng dấy lên vài phần cảnh giác.

- Cô nương là lần đầu đến đây sao?- Tiểu lão bản nói cười rất điệu nghệ, đúng chất của những người làm ăn.

- ...- Đại Nhi khẽ đật đầu thừa nhận.

- Ở đây là nơi thái hoàng thái thượng-hoàng đế vĩ đại của Đại Phúc phồn thịnh trước khi bị chia cắt trong lúc còn tại thế lập ra làm nơi giao lưu cho các tiểu thư công tử, tài nữ , tài tử khắp nơi trên Đại Phúc. Cũng không ít các vị đại thần trong triều thuở thiếu niên từng là tài nhân nổi tiếng của Phù Sinh Các. Cuộc thi này cũng là tục lệ 5 năm một lần đã lưu truyền lâu rồi. Chỉ qua mấy năm gần đây tổ chức nhiều hơn chút, mỗi năm một lần. Theo luật của thái hoàng thái thượng, phàm là bất cứ người nào được tú cầu đều phải lên đài so tài, thắng một người đứng đầu sở trường nào thì đoạt được vị trí của người ấy. Thắng tất cả thì trở thành " Đệ nhất tài nhân". Cô nương xem, năm trước là sáu đại hoa khôi Túy Hoa Lầu tạo thành một nhóm tham gia đã xuất sắc trở thành một nhóm " Đệ nhất tài nhân"! Dù trong số họ không phải ai cũng là tài năng cả sáu bộ môn nhưng là mỗi một người trong họ đều là đệ nhất ở một môn thi! - Tiểu lão bản rất nhanh thu hút được sự quan tâm của Đại Nhi với cuộc thi tài nghệ này.

- Là vậy! Còn gì nữa không?- Đại Nhi suy nghĩ cẩn thận. Dù sao hoàng tổ phụ của nàng cũng là người lập ra cái này nếu nàng không tham gia thì thật là phụ sự kì vọng của hoàng tổ, hoàng tông, hoàng tộc của nàng.

- Cái này...Theo di chiếu ai là người đầu tiên trở thành "đệ nhất tài nhân" đứng đầu tất cả sáu môn thi sẽ được toàn bộ tư sản của thái hoàng thái thượng ở hai mươi bảy nước ngoại bang! Không biết ý của cô nương ra sao?- Lời nói của tiểu lão bản bỗng chốc nghiêm túc và cẩn trọng đến khó tin. Hai mắt Đại Nhi bỗng chợt lóe sáng như kim tinh tỏa hào quang. Tư sản kia của hoàng tổ phụ nhà nàng mà rơi vào tay nàng thì chắc chắn tư sản riêng của nàng chỉ cần qua hai năm nữa sẽ bằng quốc khố hiện tại.

- Vậy, ... vậy không lẽ đám người kia, cả mấy người đệ nhất trước đấy đều lấy hết phần của cải ở ngoại bang rồi sao?- Đại Nhi hỏi vội trong lo lắng. Dù gì cũng nên để đống tài sản tư lợi của hoàng tổ phụ về tay nàng. Đám người kia mà vơ hết thì thật quá loạn rồi.

- Tiểu cô nương! Không phải a! Từ trước đến nay vẫn chưa ai có thể chân chính trở thành " đệ nhất tài nhân" nên.... vẫn còn cơ hội cho mọi người a! Từ trước đến nay đều là thưởng mỗi người đứng đầu mỗi hạng mục thi tài là hai mươi lượng vàng! Đều được trích từ lợi nhuận của phần tài sản kia ra! Không đáng kể!- Tiểu lão bản cười ha vài tiếng giải thích cho vị cô nương trước mặt mình.

- Được! Ta tham gia! Cả sáu hạng mục ta đều tham gia!- Niềm vui trong lòng như vỡ òa ra thành bọt nước, tiếng nói của Đại Nhi cất lên phá tan không khí im ắng chờ đợi của mọi người phía dưới đài. Một lần nữa , Phù Sinh Các lại trở thành nơi ồn ào nhất trong khu phố sa hoa nổi tiếng của kinh thành chỉ vì cuộc đối thoại của lão bản cùng tiểu cô nương trùm mũ kín mặt và lời tuyên bố so tài hùng hồn của nàng.

Ở trên nhã lâu, từ nãy tới giờ, Phan An Bảo vẫn hồi hộp theo dõi cuộc đối thoại của Đại Nhi cùng tiểu lão bản đã muốn phát điên lên bởi lời tuyên bố tham gia so tài của nàng. Hắn không hiểu tại sao cái cô nương thích xù lông dọa người như nàng đã cất bước ra về mà lại bị tú cầu rớt phải, lại còn không hiểu nàng có bị tú cầu rơi trúng nên hư đầu hay không mà theo người ta lên kì đài, lại còn hùng hồn tuyên bố "tham chiến" nữa chứ! Ở bên cạnh hắn, mấy vị công tử từ nãy đến giờ vẫn chằm chằm nhìn chặt hắn không để hắn làm loạn vì kích động, vừa nhủ lòng cầu mong cô nương xinh đẹp nào đấy mau về mà không được ngược lại vị cô nương xinh đẹp ấy còn tuyên bố so tài vô cùng hùng hồn khiến họ bây giờ đành bất lực bỏ mặc tên "Phan kích động" rồi bàn bạc lập một nhóm cổ vũ cho tiểu cô nương đang chuẩn bị "lên thớt" dưới kì đài.

Ở dưới kia, nơi kì đài trang hoàng cầu kì tỉ mỉ, một trận chiến đấu nảy lửa sắp diễn ra. Một bên là lục đại mỹ nhân sắc nước hương trời, yêu mị, quyến rũ, là một trong số những mỹ nhân thanh lâu đẹp nhất Đại Phúc. Một bên là tiểu cô nương nhỏ bé khoác trên mình áo choàng lớn của vương gia, mũ trùm đầu che kín cả khuôn mặt đang khoanh tay đứng bình thản. Cuộc so tài này sẽ là nơi tài năng của tiểu cô nương có thân phận bí ẩn Đại Nhi được bộc lộ hay là nơi lục mỹ nhân Túy Hoa Lầu chèn ép khi dễ người vì đố kị và phô trương thanh thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro