Chương 12: Đệ nhất tài nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu cô nương! Có thể lộ diện hay không! Chúng ta ai cũng muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của cô nương! Tại hạ nói có phải không các vị?- Vị tiểu lão bản rất biết cách làm Phù Sinh Các trở nên náo nhiệt hơn.

- Không được! Đại Nhi của ta...

- Cô nương ấy che mặt ắt hẳn là có lý do khó nói! Ta không đồng ý việc các ngươi khi dễ cô nương ấy!- Đông An vương gia xuất hiện kịp thời giải nguy cho Đại Nhi đứng trên kì đài. Đồng thời cắt ngang tiếng hét lớn vô cùng thất thố của Phan công tử từ trên nhã lâu.

- Vậy... chúng thảo dân xin tuân mệnh của vương gia!- Tiểu lão bản chỉ biết cúi đầu nghe lời của Đông An vương gia. Trong số những người có mặt tại đây mà hắn biết thì Đông An vương gia chính là người quyền lực nhất. Nếu không nghe theo mà cứ kì kèo với cô nương kia mãi có lẽ hắn sẽ gặp họa mất.

- Vương gia! Ngài cùng lão bản nói chuyện xong rồi chứ? Tiểu nữ rất muốn nhanh chóng kết thúc cuộc so tài này để trở về! Song thân phụ mẫu của ta không cho ta về quá muộn đâu!- Đại Nhi nói cười vui vẻ nhắc khéo vị ca ca nhà mình mau cuốn gói sang một bên để nàng nhanh chóng thu tiền về túi của mình.

- Được! Được! Đã làm phiền tới cô nương! Ta không dám quấy rầy nữa! Ta ngồi ở nhã lâu cạnh kì đài cổ vũ cho cô nương!- Vương gia nghe thấy muội muội nhà mình lên tiếng liền biết ý ngoan ngoãn lui thật nhanh về nhã lâu để cổ vũ cho nàng.

- Cô nương! Không biết cô muốn thi gì trước đây? Chúng ta có sáu mục thi bao gồm: cầm, kì, thi, họa, vũ, võ. Tương ứng với sáu mỹ nhân của Túy Hoa lầu. Hải Đường đệ nhất cầm sư, Hướng Dương đệ nhất kì sư, Hồng Hạnh đệ nhất thi sư, Liễu Hoa đệ nhất họa sư, Mẫu Đơn đệ nhất vũ sư, Dã Quỳ đệ nhất võ sư!- Tiểu lão bản đứng cạnh Đại Nhi vừa nói, vừa chỉ tay giới thiệu nàng với lục đại mỹ nhân của Túy Hoa lầu vô cùng chi tiết.

- Vậy thì thi gảy đàn trước đi. Ta muốn vận động tay một chút!- Đại Nhi tự tin trả lời tiểu lão bản.

- Vậy mời Hải Đường cô nương - đệ nhất cầm sư lên đài so đấu! Không biết hai vị cô nương muốn chơi loại đàn nào để tại hạ sai người chuẩn bị cho các vị?- Lão bản mắt nói miệng cười hướng mỹ nhân Hải Đường ra dấu mời nàng lên so tài. Đồng thời quay qua Đại Nhi hỏi chuyện.

- Ta trí hèn tài mọn nào dám đòi hỏi việc gì! Sở trường của vị đệ nhất cầm sư Hải Đường kia là gì thì đấu cái đấy đi! Dù sao ta cũng không giỏi âm luật và sử dụng nhạc khí!- Đại Nhi e dè trả lời.

-Tiểu cô nương khiêm tốn rồi!- Lão bản cười lấy lệ với Đại Nhi.

- Hừ! Một tiểu quái nữ thần thần bí bí có gì mà hay ho chứ! Tiểu lão bản đại nhân không cần nhiều lời với ả ta đâu! Không biết là khiêm tốn hay là khinh người đây! Nếu đã muốn thi đấu với ta vậy ta sẽ không hề khách khí đánh thắng cô ta một cách tuyệt đối! Xem cô ta trốn xuống hố nào mới hết nhục!- Hải Đường ngỗ ngược, khinh người không thèm chào hỏi Đại Nhi một lời mà đi thẳng đến bàn để đàn ngồi xuống.

- Từ lâu mỹ nhân Hải Đường đã được mọi người gọi là tài nữ tỳ bà vậy nên vòng đấu này chúng ta lấy tỳ bà làm nhạc khí để thi đấu! Còn về hình thức thì...theo thông lệ người thách đấu ra đề bài nên tại hạ mời Đại Nhi cô nương chỉ điểm!- Lão bản quay sang phía Đại Nhi muốn nàng đưa ra hình thức.

- Ta không có nhiều thời gian cho lắm nên trực tiếp đấu so chiêu đi! Cả hai cùng tấu đàn đồng thời, tự phô diễn kĩ thuật cùng tài nghệ! Ai đánh được nhiều tuyệt khúc, có nhiều kĩ xảo hơn thì thắng! Đặc biệt phải cùng nhau hòa âm thành một nhạc khúc hoàn chỉnh! Mỗi người đánh thập nhị khúc, mỗi khúc tối thiểu ba đoạn nhạc! Thời gian giới hạn một nén hương!- Đại Nhi ung dung đến đáng sợ ngồi đối diện với Hải Đường. Xung quanh nàng tỏa ra luồng khí tức bức người khiến mọi người xung quanh e dè, cẩn trọng hơn trước.

- Hừ! Không biết lượng sức mình! Đã muốn thua một cách nhục nhã vậy thì ta chiều ngươi! - Hải Đường cười khẩy đầy giễu cợt, ánh mắt hệt như diều hâu ghim chặt nhân ảnh nhỏ bé của Đại Nhi trong mắt, đôi bàn tay được chau chuốt, vẽ móng tỉ mỉ nhanh chóng đặt lên dây đàn. Tuy ngạo nghễnh như vậy nhưng trong lòng ả cũng đã nổi lên những tia sợ hãi.

-------Nhã lâu Phù Sinh Các

- Cái này khác nào đánh nhau trên chiến trường đâu!- Khung Chu công tử mở miệng.

- Cái loại cầm đấu này người có tố chất đánh đàn và điều kiện mới có thể học được đó! Hầu hết cũng chỉ có cầm sư trong hoàng cung, các tiểu thư đại gia tộc và tài nữ như Hải Đường biết đến! Chưa nói đến mức độ khó khăn của loại thi đấu này mà chỉ nghe tên thôi cũng khiến nhiều người lắc đầu nhận thua rồi! Lần trước đệ và ca ca thay phụ thân vào cung dự tiệc tiếp sứ thần Đại Tài quốc đã may mắn xem qua cầm sư hai nước thi đấu tương tự! Thật là nghẹn thở mà!- Tôn Hưng công tử lắc đầu cảm khái.

- Không những thế, lần đó là hai vị cầm sư kia là đấu thập khúc, mỗi khúc chỉ nhiều lắm là ba đoạn nhạc! Thời gian nửa nén hương! Họ còn khẳng định đó là mức độ bậc thứ sáu của loại thi đấu này! Và, cả hai cầm sư kia đều là cầm sư hoàng cung, đã là nhân tài được tuyển chọn rất kỹ lưỡng rồi! Còn ở đây là... -Tôn Hằng công tử nói thêm khiến cả đám nam nhân trong gian Nhã lâu lo sợ nhìn qua phía kì đài.

- Trời ơi! Vậy.... không phải là độ khó của lần so tài này ít nhất cũng kinh dị hơn hai, ba phần sao!- Hứa công tử lắp bắp.

- Theo ta biết thì Hải Đường cô nương cũng chỉ mới khai phá được cấp độ thứ tư của loại thi đấu này! Tìm khắp cả kinh thành Đại Phúc, người cùng độ tuổi với Hải Đường có thể thi đấu thắng cô ta cũng chỉ có ba mươi bảy người là cầm sư trong cung và mười bốn người là nhi nữ trong đại gia tộc mà thôi! Đại Nhi cô nương có khả năng thắng Hải Đường không đây?- Tôn Hưng công tử khẽ chau mày.

- Đại Nhi cô nương làm sao đây! Sẽ bị đánh bại mất! Phan An Bảo huynh cùng cô ấy là bằng hữu! Vậy có biết được cô ấy đốt phá cấp độ nào không vậy? Thật khiến mọi người hồi hộp cùng lo lắng mà!- Âu Tĩnh công tử lay bả vai Phan An Bảo.

- Ta thực ra còn không biết Đại Nhi có biết chơi đàn hay không nữa! Chỉ nghe nàng ta nói thích họa họa, chăm cây, nuôi thú! Ta mới chỉ một lần nếm qua bữa tối do chính tay nàng nấu, biết được tài nấu ăn của nàng có thể mang so sánh với đầu bếp trong hoàng cung còn cái khác thì chưa từng tận mắt thưởng thức tài nghệ của nàng! Các ngươi hỏi ta cũng vô ích thôi!- Phan An Bảo bất đắc dĩ nhìn đám bằng hữu.

- Nha đầu kia hôm nay còn đang buồn bực, không biết có ổn không nữa! Nàng ta xảy ra chuyện gì chắc tam ca nhà ta và Lâm Thuần ca ca lột da ta mất!- Phan An Bảo thấp thỏm.

- Đại Nhi! Đừng có làm gì ngốc nghếch quá sức mình đấy! Không thắng nổi thì mặc họ! Cô vẫn là bằng hữu tốt của Phan thiếu gia ta! Bọn họ dám bắt nạt cô ta sẽ lập tức về nhà cáo trạng với Phan Khiết ca và Lâm Thuần ca để họ đem người đến xử tội kẻ đắc tội với cô!- Phan An Bảo đứng ở Nhã lâu hướng Đại Nhi trên kì đài nói vọng tới.

Đây chẳng phải đang cảnh cáo mọi người không được khi dễ tiểu cô nương trên kì đài sao! - tiếng lòng của rất nhiều người có mặt trong Phù Sinh Các.

----trên Kì Đài

- Ta ổn! Nếu có được danh hiệu kia và tiền thưởng ta sẽ tặng ngươi món quà ngươi muốn! - Đại Nhi hướng về phía nhã lâu nói.

- Đại Nhi cô nương! Nhất ngôn cửu đỉnh/ Tứ mã nan truy! Ta tin lần này cô sẽ toàn thắng! Nhất định ngày mai tặng quà cho ta! Lâm Thuần ca ca và Phan Khiết ca ca đều được cô tặng đồ thượng phẩm làm quà! Đến cả bát đệ của ta cũng được cô tặng khăn thêu! Ta nhất định không thể chịu thua họ!- Phan An Bảo vui vẻ, kích động lên tiếng.

- Mai ta gửi người mang quà về cho ngươi! Ngươi muốn quà gì? Ta về nhà sẽ chuẩn bị!- Đại Nhi vẫn vô tư ngồi nói chuyện cùng Phan An Bảo, để mặc mọi người chờ đợi màn cầm đấu đặc biệt.

- Là tranh chân dung của cô! Nếu là cô tự họa thì ta sẽ rất thích! Đã là biểu muội của Lâm đại học sĩ thì tài năng cũng sẽ không tầm thường! Ta rất muốn chiêm ngưỡng tài năng của cô nương! Hơn nữa chẳng phải cô thích họa họa sao!- Phan An Bảo hai mắt lấp lánh như vớ được vàng hướng Đại Nhi đòi quà.

- Ngày mai ta sẽ nhờ người mang tranh về cho ngươi! Ta có tự họa một bức chân dung vào mùa đông vừa qua khi đi thưởng ngoạn! Còn lúc này ta phải thi đấu rồi!- Đại Nhi hướng Phan An Bảo đáp ứng rồi chỉ tay về phía cây đàn tỳ bà đã được mang đến bên cạnh.

- An tâm ứng thi! Thi xong ta gặp cô nói chuyện! Tiễn cô về nhà!-Phan An Bảo đứng ở Nhã lâu vẫn không ngừng vẫy tay với Đại Nhi cho tới khi nàng ôm đàn ngồi xuống chuẩn bị thi đấu.

- Hương đã chuẩn bị xong! Mời hai vị! - Tiểu lão bản ra hiệu.

Lời tiểu lão bản vừa dứt, tiếng đàn tỳ bà của Hải Đường đã vội vang lên trước. Dường như nàng ta muốn giành lấy thế thượng phong cho bản thân. Mở đầu không mấy mới mẻ, là khúc nhạc đầy quen thuộc của bản nhạc " Xuân Phong" tình tự với âm thanh đảo phách ở giữa hai đoạn nhạc. Ba đoạn nhạc của Hải Đường vừa xong, tiếng tỳ bà của Đại Nhi đã vang lên. Không phải một khúc nhạc từ bài nhạc ái tình. Là đoạn nhạc chính giữa một khúc khải hoàn ca có tên " Phong Vân Quần Vũ" với âm điệu hào hùng đã được nàng biến tấu trở nên phóng khoáng, nhẹ nhàng hơn với những nốt láy, đảo nhịp và cả chuyển tông. Khúc nhạc đầu tiên của Đại Nhi thắng áp đảo về kĩ thuật từ đoạn nhạc nàng đánh. Hải Đường nhanh chóng nối tiếp khúc nhạc của Đại Nhi bằng một đoạn nhạc của bài "Chu Du" với ý định mượn cảm xúc mà Đại Nhi vừa tạo ra cho bản hòa âm biến tất cả thành của mình.

Không để đối phương đắc ý, khúc nhạc tiếp theo của Đại Nhi được nàng cải biên một lần nữa với đoạn hạ tông liên tục và đột ngột ngân dài đầy khắc khoải. Hải Đường ngồi đối diện cau mày lo sợ đành đánh khúc nhạc thứ tư của " Uyên Ương" tuy không ăn khớp với những phần phía trước nhưng đã đổi về mảng cảm xúc có lợi cho nàng ta. Không phá phách đối thủ thêm nữa, Đại Nhi âm thầm cười khẩy, tay gảy một khúc " Nguyệt hạ " dẫn dắt cảm xúc ái tình đi sâu hơn vào lòng mọi người. Hải Đường như mở cờ trong bụng thầm nghĩ mình đã công phá lên mức độ mới của loại thi đấu này và đang làm chủ thế cuộc, ép Đại Nhi chơi theo cảm xúc của mình nên không phòng bị mà cùng Đại Nhi hòa âm một bài nhạc tình ái mê luyến lòng người. Âm thanh mê đắm của tình yêu đang chuẩn bị đưa Hải Đường đến với chiến thắng bỗng nhiên bị dập tắt. Khi Hải Đường chỉ còn một khúc nhạc là hoàn thành và Đại Nhi còn hai khúc nhạc, âm thanh vội vàng hối hả đột ngột vang lên từ tỳ bà của Đại Nhi làm đảo lộn thế cục của trận đấu. Không còn tình yêu cháy bỏng, không còn ân ái với men say. Tiếng đàn của Đại Nhi vẽ ra một chiến trường máu chảy, với chia li, với đau thương, với tiếng ai oán não nề của chinh phụ, với nỗi nhớ của chàng soái binh, với cả những chiến thắng lẫy lừng. Khúc nhạc này của Đại Nhi không còn là những khúc nhạc chỉ vỏn vẹn ba đoạn nhạc mà hai người đã chơi trước đó mà giờ đây đã lên tới mười ba đoạn nhạc với vô số kỹ thuật về âm luật cùng nhạc phổ. Khúc nhạc này của Đại Nhi hoàn toàn áp đảo và thắng thế loạt cảm xúc ái tình trong những khúc nhạc đã hòa âm, thành công kéo mạch cảm xúc từ đoạn nhạc" Phong Vân Quần Vũ " của nàng trở lại. Mỹ nhân Hải Đường ngỡ ngàng không tin được sự thật trước mắt chỉ có thể tấu đàn lấy lệ bằng hai khúc nhạc trong bài nhạc" Ái tình" để kết thúc lượt thi của mình. Nàng ta như chết lặng tại chỗ, chỉ còn biết đưa đôi mắt đã vằn lên những tia máu vì kinh ngạc và tức giận của mình nhìn Đại Nhi kết thúc bản hòa âm bằng một khúc nhạc do Đại Nhi tự biên kết thúc cả một câu chuyện được viết lên bằng âm thanh.

Một cô tiểu thư xinh đẹp du xuân cùng tỷ muội phải lòng một chàng trai đẹp tựa gió xuân. Chàng trai là một thống soái trẻ với ý chí to lớn ngút trời luôn mong muốn được đạp gió mây nơi biên ải, muốn vờn con sóng dữ nơi đại dương mưa giông bão tố. Một lần chu du vùng núi non, sơn thủy hữu tình, hai người nên duyên trở thành đôi uyên ương vờn nước dưới trăng. Hai người sống với nhau trong ái tình và men say quyến luyến. Nào ngờ chiến tranh xảy ra, tất cả chìm trong máu lửa. Biết bao người chia li trong loạn lạc, bao gia đình gánh chịu mất mát cùng đau thương. Chàng trai phải cầm quân đến biên ải xa xôi, cô tiểu thư kia trở thành một chinh phụ đáng thương luôn ngóng chờ phu quân trở về. Chàng thống soái ở biên ải cũng mang trong mình nỗi nhớ không nguôi với người thương. Không lâu sau, chàng trai trở thành anh hùng cứu quốc nhưng không may bị tàn binh của giặc ám sát trên đường trở về. Cô gái nghe tin liền lâm bệnh qua đời. Đất nước thái bình nhờ những sự hi sinh thầm lặng của biết bao lứa đôi như thế. Thời gian trôi qua, ở nghìn năm sau, họ lại gặp nhau trong một ngày xuân lộng gió.

Tiếng tỳ bà đã dứt một hồi, cả Phù Sinh Các vẫn đắm chìm trong cảm xúc của bản hòa âm. Vẫn là Đông An vương gia đã quen thuộc tài năng của tiểu muội nhà mình lên tiếng thức tỉnh mọi người trong Phù Sinh Các bằng tiếng vỗ tay tán dương.

- Quả là kì tài! Thật kì diệu!

- Thật xứng đáng làm đệ nhất cầm sư!

-Thật tài năng!

- Tiểu cô nương! Chúng ta ngưỡng mộ nàng!

- Quả là thần khúc!

- Nàng chính là "Cầm tiên" a!

...

- Sao có thể... làm sao người như ngươi có thể? Ta rõ ràng là nhân tài đột phá cấp bậc bốn vậy mà... Sư phụ ta còn là một phó cầm sư của hoàng cung! Ngươi là ai? Sao ngươi có thể thắng ta được chứ! Ta không tin! Ngươi đạt đến cảnh giới nào rồi chứ? Còn dám nói là không hiểu âm luật! Lừa gạt người!- Hải Đường kích động ôm đàn tỳ bà của mình chạy qua chỗ Đại Nhi gây sự.

- Hải Đường cô nương thỉnh tự trọng! Đại Nhi cô nương đã thắng cô rồi! Ai ở đây cũng đều biết! Cô thức thời một chút! Xuống dưới nghỉ ngơi đi!- Tiểu lão bản nhanh chóng chạy đến tách Hải Đường khỏi Đại Nhi rồi ra hiệu người đưa Hải Đường xuống dưới.

- Ngươi... các ngươi dám cả gan khi dễ ta! Ta sẽ trả thù! Lần sau ta nhất định thắng cô ta! Ta không phục! Thả ta ra! - Hải Đường ầm ĩ kêu gào phá tan hình tượng kiều nữ của mình.

- Hải Đường muội muội! Bớt kích động! Chúng ta sẽ đòi lại vinh quang cho Túy Hoa lầu thay muội! Sẽ không để muội chịu ấm ức!- Các mỹ nhân còn lại trong "Lục đại mỹ nhân" nhanh chóng kéo Hải Đường vào chỗ ngồi mà an ủi.

- Mọi người! Phải thắng ả! Nhất định không được cho ả ta thắng tất cả chúng ta! Ta không tin ả có thể thắng cả sáu hạng mục!- Hải Đường siết chặt vạt áo, ánh mắt hằn rõ những tia ngoan độc.

- Cô nương! Tiếp theo sẽ thi hạng mục nào a?- Ở trên kì đài, tiểu lão bản vẫn tươi cười hỏi chuyện như ban đầu.

Đại Nhi chỉ khẽ nhìn qua đám người mỹ nhân sặc sỡ, sau đó nói nhỏ vài câu cùng lão bản Phù Sinh Các.

- Mời người tiếp theo lên kì đài so tài với Đại Nhi cô nương! Là đệ nhất kì sư Hướng Dương cô nương! - Tiểu lão bản thông báo.

Hướng Dương nhanh chóng lên kì đài đấu cờ với Đại Nhi. Dù là hai người hoà ở ván cờ đầu tiên nhưng rốt cuộc Hướng Dương vẫn là người thua cuộc khi để thua tới ba ván cờ. Hướng Dương buồn bã ôm thất bại về nức nở bên Hải Đường còn Đại Nhi trên kì đài vẫn vô tư ngồi một chỗ không mảy may suy nghĩ.

Phần thi tiếp theo, Đại Nhi trực tiếp một đấu hai với đệ nhất thi sư Hồng Hạnh và Đệ nhất họa sư Liễu Hoa. Một bên là Hồng Hạnh ngồi viết thơ về mùa xuân kế bên Liễu Hoa khẩn trương họa một bức tranh mùa xuân. Bên này, Đại Nhi uyển chuyển đưa cọ, nhanh tay vẽ cả một quyển trục dài gấp hai bức tranh của Hồng Hạnh, sau đó nhanh tay viết một bài thơ bảy khúc lên phía trên. Sau cùng, Đại Nhi pha loãng màu cùng nước rồi vẩy lên quyển trục từng đợt màu mặc cho ánh mắt khó hiểu của mọi người nhìn về phía nàng.

- Nàng ta phá tranh sao? Sao có thể dùng màu bằng cách này được chứ!

- Hai vị mỹ nhân của Túy Hoa lầu hoàn thành phần thi của mình rồi kìa! Tiểu cô nương tên Đại Nhi kia có lẽ sẽ thua mất!

- Mấy vị chớ vội! Còn chưa hết nửa canh giờ!

- Ta nghĩ bức tranh của Đại Nhi cô nương hỏng mất! Nhiều đợt nước vẩy lên thế kia nếu không phải người đã quen thuộc thì rất dễ làm giấy rách vì nước!

- Nàng ta vội quá làm liều sao?

- Ta thấy cách vẽ của nàng cũng thật độc đáo mà!

- Các ngươi là không biết thôi, đây là kĩ thuật khá cao của những người am hiểu hội hoạ đó!

- Ta cũng thấy rất nhiều hoạ sư làm vậy rồi!

- Tiểu cô nương này cũng rất am hiểu hội hoạ đó!

...

Những người ở dưới bắt đầu bàn tán đủ thứ nhưng tiểu lão bản Phù Sinh Các đã nhanh chóng kéo lại sự chú ý của mọi người khi thông báo hết thời gian thi đấu và sai người nâng bài thi của hai bên lên. Bức họa trăm hoa rực rỡ của Liễu Hoa cùng bài thơ mùa xuân kín một mặt giấy của Hồng Hạnh nhanh chóng bị lãng quên bởi sự chú ý của mọi người đều đã đổ dồn vào bức tranh chữ trên quyển trục của Đại Nhi. Vài vị thiếu gia có mắt thường thức còn mạnh dạn chạy đến chỗ Đại Nhi ngỏ lời muốn mua lại bức tranh chữ tuyệt phẩm của nàng. Hai mỹ nhân thua cuộc dù không muốn thừa nhận vẻ đẹp của tuyệt phẩm kia cũng phải gật đầu đồng tình, đồng thời đưa ánh mắt chứa đựng đố kị cùng ngưỡng mộ hướng tới nhìn Đại Nhi vẫn thần bí chùm kín cả người.

Chờ tới khi Hồng Hạnh và Liễu Hoa hậm hực rời khỏi đài, tiểu lão bản nhanh chóng ổn định lại thế cuộc, sai người thu bước tranh chữ tuyệt phẩm của Đại Nhi lại cẩn thận rồi sai mấy tên thủ vệ đi lên dọn sạch mọi thứ bày biện trên kì đài. Kì đài trang hoàng tỉ mỉ, lộng lẫy giờ đây rộng rãi hơn nhiều bởi nơi đây sẽ là sàn đấu võ của Đại Nhi cùng mỹ nhân Dã Quỳ đệ nhất võ sư. Đại Nhi bắt đầu đả thông kinh mạch, vận chuyển nội lực chuẩn bị đấu võ nhưng nào ngờ, hạng mục này chính là chỉ cần múa kiếm a. Sự thật quá phũ phàng khiến nàng phải lên tiếng hỏi tiểu lão bản:" Thực sự là chỉ cần múa kiếm thôi sao? Ngươi đùa ta sao? Là một tiếng" võ" a! Sao có thể chỉ là múa vài đường kiếm liền thắng? "

- Ha ha! Đúng là người lần đầu đến đây mà! Cô nương thấy lạ cũng phải thôi! Chính là một trường phái khác của múa, lại dùng vũ khí nên để cả nam nhân và nữ nhân đều có thể thi đấu mà lập ra thôi! Cũng không phải cô nương nào cũng đều có thể múa kiếm như nam nhân! Trừ bỏ những cô nương học võ công ra!- Tiểu lão bản giải thích.

- Cô nương! Cô không biết thì có thể nhận thua! Ta không cản! Còn với cái kiến thức về võ là phải động thủ của cô thì... Nữ nhân đã là tài nữ thì ai lại đi động chân động tay chứ! Nữ nhân biết võ công chắc chắn cũng không rảnh rỗi đến đây đâu! Họ đi đại hội võ lâm và gia nhập võ môn kiếm phái hết cả rồi!- Dã Quỳ cười cợt nói móc Đại Nhi.

- Đã gần thắng tất cả rồi! Sao ta phải bỏ cuộc chứ! Múa vài đường kiếm đối với ta cũng không phải không thể! Chỉ qua... cô nương muốn đối đầu hay từng người một? - Đại Nhi đứng nguyên một chỗ hỏi ý đối phương.

- Từng người một! Ta không tin mình có thể thua nữ nhân nhỏ bé như cô! Ta sẽ thắng cô, trả mối hận của tỷ muội mình!- Dã Quỳ hùng hổ cần thanh kiếm sáng lóa của mình lên, nháy mắt ra hiệu cho ca cơ, cầm cơ chuẩn bị gảy nhạc giúp nàng.

- Cho hỏi có thể nhờ người giúp xướng nhạc sao? Ta không có kiếm cũng có thể mượn sao?- Đại Nhi hỏi tiểu lão bản.

- Có thể, có thể! Cô muốn bao nhiều người xướng nhạc giúp mình cũng được hết! Kể cả cô nương múa song kiếm cũng được! Nhưng đấy là nếu cô nương biết múa song kiếm a! Nói thật từ khi Phù Sinh Các mở ra, cũng chưa ai múa song kiếm cả! Võ lâm, giang hồ cũng rất ít người có thể sử dụng song kiếm a! Lại nói, cô biết Phan Khiết đại nhân đúng chứ! Ngài ấy là kì tài võ học nổi tiếng cả Đại Phúc, cũng là một trong số ít người dùng được song kiếm!- Tiểu lão bản không chỉ trả lời thắc mắc của Đại Nhi mà còn nói một hồi dài về việc sử dụng song kiếm giống như cả đời này của hắn chỉ ước được nhìn người ta cầm song kiếm chỉ đông chỉ tây vậy.

- Có ai mang theo kiếm không vậy? Tiểu nữ muốn mượn một chút! Nếu ai có thể chơi tiêu, cũng mong vị ấy có thể ứng trợ ta! - Đại Nhi quay xuống phía dưới tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng phần lớn nàng chính là hướng về phía gian Nhã lâu mà nói.

- Để bản vương giúp cô nương! - Đại nhân vật từ đầu cuộc thi tài tới giờ vẫn im lặng ngồi theo dõi muội muội của mình thi đấu từ Nhã lâu chỉ đợi Đại Nhi nói xong liền lên tiếng hòng chặn đứt mọi mong muốn" tiếp cận" Đại Nhi của vô số người. Đông An vương gia vô cùng bá khí sải bước thật hiên ngang từ gian Nhã lâu ra đứng bên cạnh Đại Nhi trước con mắt trầm trồ của biết bao con người. Trong mắt bao người là vậy nhưng trong mắt của Đại Nhi và đám nam nhân trong gian Nhã lâu kia thật có gì đó sai sai.

- Có ai thấy cảm giác hơi lạ không vậy? Đệ thấy vương gia thật giống như cuồng nhiệt ái mộ Đại Nhi cô nương a! -Vẫn là thiếu niên Tôn Hưng trẻ tuổi, thật thà nói thay nỗi lòng của đám người trong gian Nhã lâu và... cả thuộc hạ thân tín của vị Đông An vương gia mắc bệnh "muội nô" kia.

- Ta hôm nay ngồi xem trận đấu của cô nương và bọn họ quả thật rất hưng phấn! Thấy cô nương cần giúp đỡ liền mong có thể giúp cô nương một chút! Cũng thật tình cơ hôm nay ta có mang theo ngọc tiêu, thị vệ của ta cũng mang theo bội kiếm! Có thể cho cô mượn kiếm và giúp cô thổi một bài nhạc! Chỉ mong cô nương không chê bản vương tài năng kém cỏi! - Đông An vương gia nở nụ cười rạng rỡ ân cần nói chuyện cùng Đại Nhi kiến bất kể cô nương nào có mặt trong Phù Sinh Các cũng ghen tị và hâm mộ Đại Nhi vô cùng.

- Tạ ơn vương gia! Được vương gia tương trợ là phúc của Đại Nhi! Nào dám chê trách! Chỉ sợ tiểu nữ bất tài làm ảnh hưởng đến vương gia! - Đại Nhi từ tốn.

- Nào có! Nào có! Cô nương muốn mượn đoản đao hay bảo kiếm? Muốn nhất đao hay song kiếm để ta phân phó?- Đông An vương gia vui vẻ.

- Tiểu nữ xin vương gia cho mượn song kiếm, mong đừng chê cười!- Đại Nhi hạ thấp người.

- Được lắm! Quả là tài nữ! Ta liến cho cô nương mượn song kiếm "Thiên Thanh"! Cặp bảo kiếm này được làm từ thạch bảo, kim tinh nạm trân châu được đệ nhất luyện sự từ Bối Nhĩ Quốc luyện ra! Vốn là quà ta chuẩn bị cho Đại công chúa trong đại yến sắp tới! Nếu muội ấy biết song kiếm được một nhân tài như cô nương thử qua chắc chắn rất thích!- Đông An vương gia ra hiệu cho thân tín mang lên một hộp trân báu rồi tự mình nâng cặp bảo kiếm giao cho Đại Nhi.

Cặp song kiếm sắc bén, tinh sảo, lưỡi kiếm phát sáng như ánh trăng trước con mắt bao người. Chuôi kiếm, Vỏ kiếm làm từ bạch kim khảm dung nham màu hổ phách có nạm thạch anh, lục bảo. Nhìn từ xa không hề khác những thanh bảo kiếm thông thường nhưng với những người am hiểu kiếm khí, cặp bảo kiếm này chính là một báu vật trên đời. Lưỡi kiếm sắc bén, thoát tục tỏa linh khí, chuôi khiếm, vỏ kiếm tinh sảo hội tụ tinh thạch quý giá trên đời, cả thanh kiếm nhẹ tựa làn khí để chủ nhân điều khiển. Cặp song kiếm cầm trên tay Đại Nhi càng làm tăng khí chất của kiếm và người. Cả Phù Sinh Các không khỏi trầm trồ nhìn song kiếm lẫn vị cô nương bí ẩn khí chất bất phàm đang cầm song kiếm.

- Quả là trân bảo khó kiếm trên đời! Có thể mang ra xếp ngay dưới các bảo kiếm nổi tiếng trong võ lâm thiên hạ cũng được a! Đại Nhi cảm tạ vương gia đãi ngộ đặc ân! Đại Nhi sẽ không phụ lòng của vương gia, múa một đoạn trong kiếm khúc " Hoa Lạc Tụng Phi Thiên"!- Đại Nhi thu kiếm vào trong vỏ, chắp tay thành quyền, cảm tạ vương gia. Nàng lúc này hệt một nữ tướng quân bá khí.

- Cô nương quả là người có khí chất! Ta sẽ dốc sức thổi tiêu tương trợ cô nương! Mong cùng cô nương tạo ra một kiếm khúc khó quên trong lòng mọi người trong Phù Sinh Các!- Đông An vương gia lấy ra một cây tiêu bạch ngọc, hướng Đại Nhi gật đầu ám chỉ bản thân mình đã chuẩn bị xong.

Đại Nhi ở bên cạnh tiểu lão bản nói vài câu rồi chạy lại gian Nhã lâu gặp Phan An Bảo. Bên phía tiểu lão bản liền thông báo cho mọi người nghỉ ngơi để chuẩn bị trang phục và cho Đại Nhi lấy lại sức sau bốn trận so tài.

- Phan An Bảo! Ta có việc cần ngươi giúp một chút!- Đại Nhi đến chỗ Phan An Bảo liền kéo hắn vào một góc trong Nhã lâu, tránh đi ánh mắt của vô số người bên ngoài.

- Chuyện gì vậy? Cô nương không cần gấp! Nghỉ một chút rồi nói ta nghe!- Phan An Bảo cũng khẩn trương kéo Đại Nhi ngồi xuống bàn, rót một ly trà cho nàng uống lấy sức.

- Cái đó... cũng chỉ có ngươi là người thấy rõ ràng dung mạo ta! Phụ mẫu của ta chưa cho phép ta để lộ dung nhan mình trước nhiều người lạ! Lúc nãy bị nhiều người thấy cũng là vô tình... ta không muốn mọi người tò mò quá nhiều về thân thế của ta! - Đại Nhi khó xử.

- Cô muốn bỏ áo choàng của vương gia ra để tiện cho việc so tài nhưng không muốn để lộ dung mạo?- Phan An Bảo hiểu chuyện.

- An Bảo! Cũng chỉ có ngươi giúp được ta! Ta có thể xin một mảnh vải trắng từ tay áo cẩm y của ngươi không? Ở đây ta nhìn một lượt cũng chỉ có bạch y của ngươi phù hợp nhất với ta. Đủ dày để che mặt, đủ mềm mại phù hợp với bài múa kiếm này, lại cùng một loại vải với y phục của ta... Ta hứa sẽ đền lại ngươi bốn bộ y phục!- Đại Nhi thành thật giơ tay lên hứa.

- Không cần phải đền cho ta! Ta mang đến tiệm vải Vạn Phúc sửa thành ngoại bào ngắn tay là lại mặc được tiếp mà! Bây giờ cũng đang thịnh hành loại áo đấy! Chỉ cần Đại Nhi cô nương trở thành đệ nhất tài nhân thực hiện lời hứa tặng ta tranh chân dung của mình thôi!- Vừa nghe Đại Nhi nói xong, Phan An Bảo đã trực tiếp cắt xuống một mảnh vải đủ che mặt đưa tới cho Đại Nhi.

- Cảm ơn ngươi! Ta chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất tài nhân! - Đại Nhi nhanh chóng cởi xuống tấm áo choàng của Đông An vương gia rồi đeo lên mảnh vải trắng che đi phân nửa khuôn mặt mình.

- Quả thật rất hợp nha! Không khác mấy vị tiên khách trong truyền thuyết và thoại bản ta đọc là bao! Rất khí chất! - Phan An Bảo cẩn thận nhìn Đại Nhi vài lượt

-Lát nữa gặp lại ngươi!- Đại Nhi gật đầu với Phan An Bảo rồi chạy đi.

- Đại Nhi cô nương! Cố lên! - Đám bằng hữu của Phan An Bảo cũng cổ vũ cho nàng.

- Oa! Y phục của Đại Nhi cô nương là thường phục sao? Không cần thay vũ y sao? - Tiểu lão bản thấy Đại Nhi đến nơi liền bắt chuyện.

- ...!- Đại Nhi gật đầu đáp lại.

- Y phục của cô nương vốn là hàng thượng phẩm sẵn rồi, cũng không cần thay mấy cái vũ y kia! Bộ y phục này kết hợp với cặp song kiếm của Đông An vương gia vừa vặn hoàn hảo với cô nương! Quả là thiên ý a! Thay đổi cái khác không phải của mình lại thành công cốc!- Tiểu lão bản vuốt cằm phân tích.

- Lão bản đại nhân! Dã Quỳ thay y vũ và phục sức xong rồi! Bắt đầu thi đấu được rồi đó!- Đám mỹ nhân Hải Đường, Hướng Dương đi theo hỗ trợ Dã Quỳ đi lên đài thi đấu khi Dã Quỳ mang trên mình bộ vũ y cầu kỳ, sặc sỡ. Lại thêm những phục sức linh tinh khắp người khiến mỗi bước lên kì đài của Dã Quỳ càng gian nan hơn.

- Hai cô nương có ai muốn thi đấu trước hay không? Nếu không thay đổi thì Dã Quỳ cô nương sẽ thi trước! Luật thi đấu của thái hoàng thái thượng hoàng luôn cho người thi liên tiếp các hạng mục được thi sau!- Tiểu lão bản nói.

- Đã là luật do bậc thiên tử đưa ra ta cũng không dám trái luật! Hơn nữa ở đây còn có vương gia là người đại diện cho hoàng thất chứng kiến cuộc so tài này! Ta càng phải làm đúng luật lệ!- Đại Nhi thẳng thắn.

- Dã Quỳ cũng không dám làm trái luật! Dã Quỳ xin thi trước! Mong vương gia cùng mọi người thường thức đoạn kiếm vũ của Dã Quỳ! - Dã Quỳ thuần thục nói cười kéo sự chú ý của tất cả mọi người về phía mình.

Trong không gian đã lắng xuống những tiếng ồn ào, giai điệu âm thanh của bài kiếm vũ ngân lên. Lưỡi kiếm trong tay Dã Quỳ cũng chuyển động. Trong bộ y vũ cầu kỳ màu đỏ rực, mỗi đường kiếm của Dã Quỳ càng yêu mị hơn. Nàng ta như một con hồng điệp thu hút hết thảy mọi ánh nhìn dưới bầu trời màu nhung tím. Từng đường kiếm, từng cái xoay người ma mị câu hồn, hòa với giai điệu đặc trưng của một hoa lâu bậc nhất, Dã Quỳ đã hoàn toàn biến kì đài Phù Sinh Các trở thành mảnh đất của riêng mình.

Đường kiếm cuối cùng của Dã Quỳ cũng nhanh kết thúc trong những tiếng vỗ tay của mọi người quanh kì đài.

- Cũng ấn tượng đó! Hình như muội thấy ở đâu rồi thì phải! - Đại Nhi nói nhỏ với Đông An vương gia.

- Năm trước cha ta có hiến cho hoàng thượng một màn kiếm vũ trong lễ trung thu tổ chức ở vương phủ! Là đoạn kiếm vũ này của Dã Quỳ! Hôm đó lúc tiễn muội về có đi qua nơi đãi yến!

- A! Là kiếm vũ do hoàng bá nhờ người bên Nhạc Đình Viện của Hoàng cung dựng!

- Sao muội biết rõ vậy?

- Người dựng kiếm vũ vốn không biết nhiều về kiếm pháp. Đoạn múa đặc sắc nhất chính là dựa vào hình dáng 2 nô tỳ của muội là Tiểu Hồng, Tiểu Hạnh lúc mới học kiếm pháp mà tạo ra. Người tạo ra vũ khúc cũng qua tay muội chỉ dạy lại vài đường kiếm a! Vì vậy mà nhìn quen mắt cũng là lẽ đương nhiên!

- Vậy chẳng phải Dã Quỳ cô nương thành kẻ múa rìu qua mắt thợ sao? Đại Nhi của chúng ta vẫn là người lợi hại nhất! Chưa lên đài đã thắng a!

- Vương gia quá lời!

- Để Đại công chúa chê cười rồi!

Hai huynh muội vẫn nói chuyện phiến với nhau.

- Vương gia! Cô nương! Đến lượt hai vị lên kì đài rồi! - Lão bản nhắc họ.

- Cô nương! Cánh hoa đào cô nương nhờ ta tìm đã mang tới rồi! Cũng sai đám hạ nhân rải cánh hoa lên đài giúp cô nương rồi!- Lão bản đi bên cạnh nói với Đại Nhi.

- Cảm ơn lão bản! Đã làm phiền ngài rồi! Tiểu nữ đa tạ! - Đại Nhi nhún người cảm ơn tiểu lão bản.

- Tiểu cô nương! Tiểu cô nương! Tiểu cô nương! - Tiếng cổ vũ vang lên dưới kỳ đài. Nhiều người ủng hộ cùng ái mộ tài năng của Đại Nhi đang hướng về nàng.

- Chư vị, tiểu nữ cảm tạ mọi người! Điệu kiếm vũ "Hoa Lạc Tụng Phi Thiên " nếu có chỗ sai sót mong được bỏ qua! - Đại Nhi hai tay ôm song kiếm nắm quyền thi lễ với khách nhân trong Phù Sinh Các.

"Soạt" một tiếng, mũi kiếm mang theo nội công của Đại Nhi đem cánh hoa đào phía hai bên bay lên trời, đồng thời tiếng tiêu của Vương gia cũng vang lên. Một khắc mở đầu mê người này đã khiến không ít người xao xuyến. Đại Nhi vung kiếm múa trong màn mưa hoa, uyển chuyển như ưu linh trong truyền thuyết. Từng đường kiếm điêu luyện không chút dư thừa, lạnh lùng mà thu hút. Song kiếm hợp bích, hoa hợp giai nhân. Người cùng kiếm như đang chơi đùa trong ngàn cánh hoa bay, khung cảnh lung linh, xinh đẹp như đưa người ta lạc vào chốn mộng tiên. Tiếng tiêu ngọc vang lên tha thiết, nữ nhân tựa tiên nữ bay lượn giữa không gian, song kiếm tựa phong quang thỉnh thoảng tiếp xúc tạo ra âm thanh leng keng trong vô thức. Đào muôn ngàn cánh e ấp bay thượng trời. Theo từng cử động của chủ nhân, bộ y phục của Đại Nhi cũng uyển chuyển, duyên dáng mà ôm lấy cơ thể nàng. Cho đến khi kiếm hạ, hoa rơi, tiêu ngưng, người tĩnh, tâm hồn say đắm mỹ cảnh của chúng nhân trong Phù Sinh Các mới thức tỉnh khỏi hư không.

- Các vị! Xem ra vị tiểu cô nương này lại thắng rồi! Các vị đều thấy a! Kiếm vũ này quả là tuyệt mỹ mà! Thật sự đã lột tả rõ ý nghĩa của chữ "võ" trong cuộc đấu tài của Phù Sinh Các!- Tiểu lão bản là người thức thời, nhanh chóng công bố kết quả của phần thi thứ năm của Đại Nhi trong tối nay.

- Tiểu cô nương quả là kì tài ẩn danh!

- Tuổi trẻ tài cao!

- Ta mong đợi phần thi cuối cùng của cô nương!

- Ta hâm mộ nàng!

- Tiểu tiên nữ của chúng ta thật tài năng!

- Đệ nhất tài nhân!

- Đệ nhất tài nhân xuất hiện rồi!

...

- Mấy vị đừng quên đệ nhất vũ sư của Túy Hoa lầu chứ! Chúng ta còn có Mẫu Đơn ở đây! Không ai không biết nàng là vũ nữ nổi tiếng cả Đại Phúc! - Dã Quỳ kéo theo Mẫu Đơn lên đài.

- Cô nương tài nghệ cũng không tồi, chỉ qua... Mẫu Đơn không phải kẻ dễ dàng mủi lòng, sẽ không như các tỉ muội mà nhường nhịn nữ oa nhi! Mẫu Đơn tuy không nhiều tài lẻ như tiểu cô nương nhưng đã là đệ nhất vũ nữ của Đại Phúc, đã lên tới đây sẽ dốc hết sức mình, công bằng mà thi đấu với cô nương! - Mẫn Đơn miệng cười tim rắn độc hướng Đại Nhi khinh nàng là trẻ con nên được nhường thắng.

- Chẳng phải do ngươi là nữ tử treo bảng bán thân dụng sắc để có được danh hiệu kỳ tài vũ nữ của Đại Phúc sao?- Một vị tiểu thư dưới đài lên tiếng.

- Chuyện xấu ngươi dấu diếm bao lâu không phải không có người biết a!- Một tiểu thư khác lên tiếng.

- Cậy lớn hiếp nhỏ! Nhân phẩm của người này thực tệ!- Vị tiểu thư khác cũng lên tiếng.

- Nổi tiếng cũng phải thôi! Ngoài mấy người như ngươi và vài vị tiểu thư có hiểu biết hạn hẹp thì ai còn muốn thi mấy cuộc thi ca vũ không đứng đắn đấy chứ! Các tiểu thư có hiểu biết, các nữ sĩ chẳng phải đều đến Nhạc Đình Viện bên hoàng cung ghi danh học tài sao! - Một vị tiểu thư nữa lên tiếng.

- Thảo Vi tiểu thư, Dương Quỳnh tiểu thư, Thúy Hiền tiểu thư, Hồng Ngọc tiểu thư! Các vị hãy bình tĩnh! Tiểu nữ còn muốn đấu nốt trận này để nhanh chóng trở về!- Đại Nhi nhìn xuống đài nói. Ai nha, lại là người quen của nàng. Mấy vị bằng hữu của nàng sao lại đến đây nga. Chắc chắn mới chạy từ đâu đến a. Chắc chắn tiếng động từ nơi này bay ra quá lớn nên kéo các nàng tới đây mà. Mà quan trọng là các nàng phát hiện tiểu bằng hữu của các nàng - Phúc Bình công chúa cao cao tại thượng sống trong hoàng cung hiện đang ở đây a.

Lén liếc mắt xuống đài một lượt, Đại Nhi đúng như dự đoán mà nhận được ánh mắt dò hỏi từ mấy vị bằng hữu của mình.

- Được! Được! Được! Tiểu cô nương cứ tiếp tục! Là chúng ta làm phiền ngươi thi đấu rồi! - Thúy Hiền tiểu thư cười sáng lạn mà nhìn bằng hữu của nàng.

- Vậy tiểu cô nương cùng Mẫu Đơn cô nương muốn hiến vũ khúc nào vậy? - Tiểu lão bản nắm lại trật tự trong Phù Sinh Các.

- Vũ khúc Phi Yến/Điệu Phi Yến! - Cả hai đồng thanh.

- Oan gia ngõ hẹp a!- Vị công tử nào đó trên nhã lâu than thở. Một người là vị bằng hữu hắn có mười lá gan cũng không dám đụng vào, một người là người đẹp dính thân dính người đến mức hắn phát phiền. Phan An Bảo lúc này vô cùng cảm khái ông trời thật biết trêu đùa.

- Tiểu cô nương! Đa tạ nhường thắng lợi!- Mẫu Đơn nhún người cười miệt thị Đại Nhi.

- Cô nương! Phi Yến là vũ khúc sớm biến mất khỏi nhân gian! Mẫu Đơn cô nương nhờ may mắn mà có được nửa phần vũ khúc từ một vũ cơ trong hoàng cung truyền lại! Các cô nương bình thường cũng vì chỉ học được vài đoạn rồi thất bại mà chẳng còn thiết tha tới vũ khúc này a! E là cô nương sẽ thua mất!- Tiểu lão bản lo lắng cho tiểu cô nương tài năng bên cạnh mình.

- Ta dù có thể bại trận vẫn muốn anh dũng mà bại trận! Mẫu Đơn cô nương không biết có muốn cùng tiểu nữ song đấu hay không?- Đại Nhi mang thần thái "thấy chết không sợ" hướng qua Mẫu Đơn ngỏ ý.

- Được! Vậy hai chúng ta cùng nhau hiến vũ!- Mẫu Đơn như mở cờ trong bụng, nụ cười càng thêm in đậm trên khuôn mặt được trang điểm tinh tươm.

- Cuộc sống hôm nay sao ngày càng đặc sắc như vậy a! Một bên là bằng hữu, một bên là nữ nhân ta hay lui tới a!- An Bảo ở trên lầu ai oán nhìn nhân ảnh vị tiểu bằng hữu của chàng trong khi đám bạn của chàng đã lập đội cổ vũ ngay cạnh vũ đài cùng Quận vương từ lúc nào không hay.

- Tiểu lão bản nói thế cũng không được đúng cho lắm! Nhân gian Đại Phúc thất lạc vũ khúc cũng không can hệ tới nơi khác! Hơn nữa theo truyền thuyết điệu Phi Yến chính là từ trong cung mà ra đời do Hoàng hậu nhà Hán biên soạn a!- Thảo Vi tiểu thư lên tiếng.

- Chẳng lẽ... thực sự không thất truyền sao?- Tiểu lão bản tò mò.

- Ta nghe nói bên Đại Tài quốc từ đích tiểu thư nhà quan lục phẩm đến công chúa trong cung, hễ ai làm lễ cập kê đều sẽ múa điệu Phi Yến này! Đây gần như là phong tục truyền thống bên Đại Tài quốc! Còn có người nói nguyên lai tên của nhị công chúa của Đại Tài có một chữ Yến cũng vì thái hậu yêu thích hình ảnh chim yến trong vũ khúc này đó!- Tôn Hưng thiếu gia kể chuyện phiếm.

- Điệu Phi Yến chưa thất truyền là sự thật! Chỉ qua Đại Phúc ít người biết đến, ít người luyện thành thôi! Thỉnh thoảng hoàng thượng đãi yến ta vẫn thấy các vũ cơ trong cung biểu diễn tiểu khúc này ! Nếu không tin chúng ta lão bản có thể hỏi các quan gia công tử và Đông An vương gia! - Âu Tĩnh thiếu gia cũng thêm lời.

Tiểu lão bản như muốn xác nhận lại lời nói của Âu Tĩnh thiếu gia liền quay xuống phía dưới kì đài dò xét. Quả nhiên, tiểu lão bản nhận được không ít cái gật đầu từ các công tử, tiểu thư nhà quan gia và lời khẳng định "là sự thật " của vị vương gia cao cao tại thượng.

Bên kia, Mẫu Đơn nghe được ngần này câu chữ cũng không còn chút biểu tình nào muốn khinh thường với Đại Nhi nữa.

- Một nửa của nàng ta cũng không biết là một nửa như thế nào nữa a! Ca, các huynh đoán xem có hay không chỉ là một nửa nhỏ của một đoạn nào đó trong cả một vũ khúc?- Tôn Hằng thiếu gia tò mò "hỏi nhỏ" đám ca ca cạnh mình khiến không ít người trong Phù Sinh Các nghe được.

- Đến giờ rồi! Hai vị cô nương xin hãy vào vị trí của mình! - Tiểu lão bản lên tiếng kéo lại sự chú ý của mọi người.

- Nha đầu! Ngươi muốn múa đến đoạn nào? Đừng múa nửa chừng rồi ngừng lại đó! Bổn tiểu thư không muốn cụt hứng đâu nga! Dù cái cô bên kia không múa được hết ngươi vẫn phải múa hết cho ta xem có được không? - Bằng hữu tốt của Đại Nhi lại lên tiếng.

- Các vị tiểu thư thử đoán xem ta sẽ múa như nào?- Đại Nhi bất lực với các tỷ muội tốt của mình.

- Tiểu cô nương, bổn tiểu thư chỉ biết sườn nướng vẫn ngon hơn mỡ heo! Cái khác ta không quan tâm! Cô nương muốn múa như nào cũng được ta ái mộ!- Lời nói vừa dứt đã làm Đông An quận vương đang ngồi uống trà gần đấy sặc nước vì nhịn cười. Cái vị tiểu thư này đúng là thẳng thắn mà. Nhìn bên kia xem xem. Đại Nhi nhà ngài dù mang lên mảnh vải che đi nửa khuôn mặt vẫn có thể thấy được mặt nàng đỏ lên cả khóe mắt rồi a.

- Thúy Hiền! Ngươi không nên nói thế! Ai cũng đã biết "Phi Yến" sinh ra là dành cho nữ tử mình hạc sương mai! Ta thấy Mẫu Đơn cô nương cũng không hẳn là người béo phì mỡ heo! Không cần nói ẩn ý như vậy đâu!- Hồng Ngọc tiểu thư lôi kéo Thúy Hiền tiểu thư.

- Ngươi a! Còn nói đỡ nàng? Xem ngươi kìa đại cô nương của ta! Ngươi con nhà võ quan có thân thể cường đại, săn chắc, to khỏe hơn bọn ta một chút mà còn bị người ta nói béo! Nhìn nàng ta kìa cơ thể trắng trẻo ba vòng đẫy đà có vẻ quyến rũ, đẫy đà, nhưng thực chất... ưm ưm! - Hồng Ngọc bịt miệng bằng hữu mình lại.

- Các vị! Thi đấu vũ khúc Phi Yến xin được phép bắt đầu! Mẫu Đơn cô nương và vị tiểu cô nương này cùng hiến vũ! Kết quả do các vị khách nhân trong Phù Sinh Các quyết định!- Tiểu lão bản nhanh chóng cho bắt đầu thi đấu.

Âm thanh vừa cất, tay người liền nâng. Một bên rực rỡ sắc màu vung lụa lả lướt một bên lục y sắc phục tay ngọc tỏa châu quang. Nhịp nhịp nhàng nhàng, tay vung thân chuyển, người hòa với nhạc, múa tựa cách chim tung. Chỉ là, Mẫu Đơn đã sớm nổi tiếng mỹ nhân vũ cơ ai ai cũng biết, tài ngang vũ cơ cấm cung sau một hồi hiến vũ lúc này đang trơ mắt ngạc nhiên nhìn tiểu cô nương bên cạnh vẫn đang xoay người uyển chuyển hiến vũ. Mẫu Đơn đương nhiên biết tiểu cô nương đang múa chính là đoạn múa đẹp nhất điệu Phi Yến - đoạn vũ khúc mà đến cả sư phụ nàng - người từng là một vũ cơ hoàng cung cũng không thể múa hoàn chỉnh để truyền cho nàng. Không ngờ đến việc đang xảy ra trước mắt của mình, Mẫu Đơn ngồi thụp xuống kì đài ngơ ngác nhìn Đại Nhi dần kết thúc phần múa của mình và có được chiến thắng.

- Tài nữ chính là tài nữ! Chỉ là, nhân tài luôn thích mai danh ẩn tích! Tại hạ đời này kế nhiệm chức lão bản của Phù Sinh Các may mắn tìm được đệ nhất tài nhân quả thật rất mãn nguyện! Thực sự vô cùng hạnh phúc, vô cùng mãn nguyện! Tiểu cô nương xin ngài hãy nhận của ta một lễ!- Tiểu lão bản tuổi mới chỉ ngoài hai mươi không dấu nổi cảm xúc của mình chạy lại bái lễ Đại Nhi.

- Nha đầu! Ngươi... ta đã bảo phải múa hết rồi mà còn phần hai chưa múa a! Nha đầu không có lương tâm này thật là! Hiếm hoi lắm mới có cơ hội xem tiểu cô nương xinh xắn nhà ngươi hiến vũ so tài vậy mà ...! Cái tiểu cô nương keo kiệt!- Thúy Hiên tiểu thư lên tiếng trong "ủy khuất " kêu gọi sự chú ý của Đại Nhi.

- Thế là được rồi! Ngươi còn đòi hỏi nàng cái gì! Ở nơi xa lạ nhường này múa nhiều chỉ thêm mệt người! Mai ta kéo ngươi vào hoàng cung xem vũ khúc!Không làm phiền người khác nữa!-Dương Quỳnh tiểu thư vỗ vai bằng hữu.

- Cũng muộn rồi! Chúng ta phải mau về gia phủ nghỉ ngơi! Ngày sau tái kiến tiểu cô nương! - Hồng Ngọc tiểu thư lên tiếng từ biệt với Đại Nhi rồi lôi cả nhóm bằng hữu rời đi.

- Các vị về cẩn thận! - Đại Nhi đáp lời.

Quả nhiên vẫn là cái phong cách của các nàng. Thích là tới thích là đi. Tự do tung hoàng ngang dọc.

- Cô nương! Phần thưởng này là của cô nương! Thái hoàng thái thượng hoàng trên trời nếu biết đệ nhất tài nhân là một tiểu cô nương chắc chắn ngài ấy sẽ có không ít kinh hỉ!- Tiểu lão bản trao cho Đại Nhi một rương gỗ nhỏ như hòm thuốc của ngự y trong cung cho nàng.

- Đa Tạ! - Đại Nhi vui vẻ ôm lấy rương gỗ.

- Cô nương còn cần dấu đỏ ngọc tỷ chứng thực mới có thể thu hồi tất cả tài sản này a! Có lẽ sẽ phải chờ thêm một thời gian giải quyết!- Tiểu lão bản mang ra một đạo thánh chỉ được viết ra từ thời thái thượng hoàng.

Tất cả mọi người có mặt trong Phù Sinh Các đồng loạt quỳ xuống nghe thánh chỉ do tiểu lão bản đọc:

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết...

Đệ nhất tài nhân đầu tiên của Phù Sinh Các sẽ được ban thưởng toàn bộ tài sản ở ngoại quốc của trẫm gồm ...

Đại Phúc, niên hiệu....

Khâm thử".

- Tiểu nữ cảm tạ thái hoàng thái thượng khai ân! - Đại Nhi đứng dậy nhận lấy thánh chỉ từ tay tiểu lão bản. Xung quanh nàng, hàng trăm người chúc mừng nàng.

- Các vị, tiểu nữ xin phép cáo từ! Các ngày tiếp theo Phù Sinh Các mở hội so tài, kết bằng hữu ta không thể đến, mong các vị bỏ qua!- Đại Nhi hướng đến mọi người đưa lời từ biết rồi ôm theo phần thưởng cùng thánh chỉ thẳng bước đi về.

Bên cạnh nàng là Đông An vương gia quyền lực muốn đưa nàng về nhà nên dù muốn nàng ở lại hay không mọi người cũng chẳng dám nói. Họ chỉ đành rơ mắt nhìn nàng - vì tinh tú sáng nhất trong đêm nay của họ rời đi.

Nàng về nhà với phần thưởng mà bao người mơ ước, nàng trở về nhà cùng chiến thắng toàn trang và danh hiệu bao người cho là chứa cả một bầu trời tài nghệ .

Nàng - tiểu cô nương lần đầu họ gặp - tiểu nhân tài ẩn tích mai danh. Nàng chính là Đệ nhất tài nhân của Đại Phúc. Nàng cũng là Đại công chúa của đất nước này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro