Chương 13: Tranh chân dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại Nhi! Không ngờ cô nương lại là người tài năng đến thế!- Phan An Bao đã chờ sẵn ở cửa ra.

- Chỉ là may mắn thôi! Những nhân tài thực sự vẫn đang mai danh ẩn tích ở nhiều nơi! Chỉ là hôm nay ta may mắn gặp được đối thủ yếu hơn mình a! Thông thường ta so tài với người khác không thể thắng dễ dàng vậy đâu! Ta toàn thua thôi a! - Đại Nhi lắc đầu.

- Ồ! Vậy là Đại Nhi của chúng ta là tiểu nhân tài ở cùng các đại nhân tài rồi!

- Không dám phủ nhận! Nhưng mấy thứ ta học được vẫn không thể so với thiên tài trên đời! Chỉ là một chút am hiểu chẳng đáng là bao!- Đại Nhi chậm chạp nói.

-Thế là đủ để chiến thắng nhiều người trên đời này rồi! Không cần phải lo lắng việc mình sẽ thua kém ai! - Phan An Bảo nói.

- Nói cũng đúng ...

- Để ta đưa Đại Nhi về nha! Đêm khuya nguy hiểm, một cô nương như Đại Nhi đi đường một mình không an toàn! - Phan An Bảo bất ngờ túm lấy góc tay áo của Đại Nhi để ra hiệu.

- Hai người đừng quên bản vương vẫn ở bên các ngươi nãy giờ! Để bản vương đưa Đại Nhi cô nương về sẽ tốt hơn! Phan thiếu gia đừng lo lắng! Ngươi cũng nên về Phan phủ đi! Phan thượng thư và phu nhân có lẽ đang mong ngươi về!- Đông An vương gia "thắng lợi" kết thúc cuộc nói chuyện của hai người.

- Mai thứ ngươi muốn sẽ được đưa đến Phan phủ! Về nhà an toàn!- Đại Nhi tạm biệt Phan An Bảo rồi ngoan ngoãn lên xe ngựa cùng Đông An vương gia.

- Vương gia về phủ an toàn! Đại Nhi xin nhờ ngài chiếu cố! Tại hạ cáo từ!

-----

- Tiểu Phúc Bình của chúng ta quả là tuổi trẻ tài cao! Tài nhất vẫn là sinh tài lộc, bàn chính sự đọc thi thư, ngồi ngự hoa viên manh bút họa họa và tụ lại cùng các vị bằng hữu kia của muội a!- Đông An vương gia nhìn muội muội của mình đang kiểm tra khối tài sản to sụ vừa thu được.

- Còn thích viết chút thơ văn nhàn tản và nằm lười nữa! - Đại Nhi vẫn chăm chú kiểm tra tài sản của mình.

- Được! Được! Được rồi! Làm những thứ mình thích, không làm thứ mình ghét! Ca ca vẫn nhớ!

- Ca! Lần này ca ca ở lại Đại Phúc lâu không?

- Ta cũng không biết trước!

- Có lẽ năm nay phụ hoàng, mẫu hậu sẽ "tống" muội đi !

- Muội ấy! Lớn rồi đương nhiên phải gả đi! Chẳng lẽ còn muốn ngốc cả đời trong cung sao?

- Đường ca! Ca giúp muội trốn sang Đại Tài quốc được không!

- Tiểu gia hỏa muội a! Ta có tiếng có địa vị nhưng không thế không quyền còn là thương nhân đi đó đây a! Muội sang Đại Tài cầu cứu ông ngoại, bà ngoại muội thì cũng nên chừa lối thoát cho gia đình nhỏ của ca ca! Ta không muốn bị hoàng thúc hoàng thẩm đem về hỏi tội đâu!

- Muội còn nhỏ mà! - Đại Nhi giở giọng điệu ủy khuất.

- Tuy không lớn hơn hồi muội mười hai tuổi nhưng ta vẫn nên nhắc cho muội nhớ rằng muội đã 19 rồi a! Phải chuẩn bị gả đi rồi đó!

- Muội không muốn gả đi, muội muốn ca ca giúp đi trốn!

-Ca không chức không quyền! - Đông An vương gia mắt chó con sắp khóc mếu máo. Ngài không thể giúp gì cho muội muội của ngài a.

- Muội là nữ tử liễu yếu đào tơ!

- Ta không quyền không lực không thế không có gan làm trò phản nghịch! Mang đại công chúa đi không một lời là phản nghịch, là bắt cóc công chúa!

- Coi như không có chuyện này đi! Muội đang lo lắng về tên tiểu đệ thái tử của mình! Phụ hoàng, mẫu hậu muội giờ cũng đang có ý định truyền ngôi cho đệ ấy! Nhưng Phúc Khang đệ ấy... chưa đủ bản lĩnh! Còn có, trong triều hình như bắt đầu chia phe, mà hậu cung cũng không chịu ngồi yên nữa rồi...!

- Ta hôm qua nghe lén được từ phòng phụ vương vài chuyện liên quan đến việc này! Còn có cả tên đệ đệ khác mẹ của ta và vài người khác cũng ở đó nghị sự! Cẩn thận sẽ có chuyện không hay xảy ra! Ta và Phụ vương vì chuyện của mẫu phi đã sớm đối địch! Ta lại nhận ơn dưỡng dục của hoàng thẩm! Nếu quả thực có binh biến, ta sẽ cùng phu nhân và nhi tử sớm đi ngoại quốc! Ta là thương nhân, nếu có gì cần ta hãy sai người thông báo! Ca ca lưu lại vài cao thủ cho muội ở Tiệm vải Vạn Phúc! Ta là trưởng tử của Quận vương nhưng cũng là con cháu Đông gia đế tộc! Ta không quyền không lực nhưng biết phải theo người nào! Ca ca theo các muội! Đại Phúc bây giờ không còn là Đại Phúc dưới thời thái hoàng thái thượng nữa nhưng ít nhất cũng nên yên ổn là một Đại Phúc của con dân! Hi vọng rằng đám người phụ vương ta biết tốt xấu không kết bè cánh với các nước kia với giấc mơ khôi phục "Đại Phúc"!- Đông An vương gia vỗ vai nhỏ của muội muội ngài.

- Đế vương con đường này không khi nào yên bình! Chỉ mong không đến mức ruột thịt tàn sát! Nếu biến cố xảy ra muội sẽ cố hết sức để có thể giảm đi những rủi ro lớn cho con dân Đại Phúc!

- Chú ý đến trắc quận phi của cha ta và tên đệ đệ khác mẹ của ta! Hai mẹ con họ không đơn giản!

- Tạ ca ca quan tâm!

- Vương gia! Đã đến hoàng cung ! - phu xe thông báo.

- Phúc Bình! Những lúc quan trọng, ca ca vẫn giúp được một chút! Tiểu tiết không cần phải lo lắng!

- Ca ca về cẩn thận! Hẹn gặp lại vào đại yến! Cặp kiếm "Thiên Thanh" ta chờ đợi được ca ca trao tặng vào một ngày đặc biệt!

- Được rồi! Công chúa mau về nghỉ ngơi đi! Ca ca đáp ứng ngài!

----

- Công chúa !
- Công chúa !
...

- Công chúa! Nô tỳ sai người đi làm chút đồ ăn cho người! Công chúa về muộn như vậy hẳn là có chút đói bụng rồi! - Tô ma ma chờ sẵn trong Đại Nhi cung đến bên cạnh Phúc Bình chăm sóc.

- Các ngươi không cần chuẩn bị! Ta ăn cơm rồi! Mang nước cho ta tẩy rửa rồi lui xuống nghỉ ngơi đi! Trong cung dạo này nhiều việc, nghỉ ngơi giữ sức một chút! Tô ma ma mang rương này để lên án thư trong phòng ta sau đó sai người qua chỗ phụ hoàng, mẫu hậu báo một tiếng!

- Nô tỳ đã biết!

---

Sáng hôm sau, sau khi hoàng thượng và hoàng hậu bãi triều, Đại công chúa cũng làm xong công việc của nàng, Phúc Bình mang theo rương nhỏ đến ngự thư phòng.

- Đại Công chúa! Hôm nay công chúa đến sớm hơn mọi khi a!-Thái giám đại tổng quản: Tôn công công đứng ngoài cửa ngự thư phòng niềm nở chạy lại đón nàng.

- Tôn công công vất vả rồi! Hôm trước chuẩn bị cho đại yến ta nhìn trúng một kiện vải rất tốt, nghĩ tới rất hợp với công công nên sai người làm một kiện y phục mang cho ngài không biết có vừa ý không!

- Là phúc của lão nô! Y phục công chúa ban tặng thật sự rất tốt! Lão nô sống hơn 50 năm, có ngài quan tâm cũng là lão ngược thành trẻ rồi! - Tôn công công cười nheo nheo đôi mắt đã có chút nhăn.

-----

Trong ngự thư phòng

- Hoàng thượng! Hoàng hậu! Đại công chúa đang chờ ở ngoài, chúng vi thần lần sau lại tới bàn công việc! Tránh để công chúa chờ đợi lâu!- Vài vị đại thần có mặt trong ngự thư phòng lên tiếng.

- Các ngươi không cần đi! Dù sao Phúc Bình cũng sẽ sớm tham gia nghị sự! Cho nó vào, các ngươi cứ tự nhiên, Phúc Bình của ta rất hiểu chuyện, cũng rất coi trọng trưởng bối! - Hoàng thượng khoát tay bảo bọn họ không cần đi.

- Tôn công công! Để Phúc Bình vào trong ngự thư phòng đi! - Hoàng thượng hướng ra bên ngoài hạ lệnh.

- Tuân lệnh!- Tôn công công đáp.

- Phụ hoàng! Mẫu hậu! Phúc Bình tới thỉnh an!

- Đại công chúa thiên tuế! - Những vị đại thần hành lễ với nàng.

- Các vị đừng như thế! Các vị đều là trưởng bối, là trụ cột quan trọng của Đại Phúc, đừng quá chú trọng tiểu tiết! Huống chi Phúc Bình cũng quen thuộc với mọi người!- Hoàng hậu lên tiếng

- Mẫu hậu nói phải! Các vị đều thân thiết với ta, nếu không có tước vị ta còn muốn hành lễ với các ngài a!- Phúc Bình hiểu chuyện.

- Đại Công chúa xinh xắn của chúng ta ngày càng khí chất bất phàm rồi! Lão thần từ lúc từ quan đến nay đã 5 năm mới gặp lại người mà suýt tưởng gặp nhầm một tiên nữ hạ phàm a!- Đoàn lão đại nhân thân thiết mở lời.

- Còn không phải đại công chúa là "Phúc tinh" của Đại Phúc ta sao! Nói công chúa là tiên nữ cũng được ấy chứ! Các ngài còn không biết, mỗi lần Đại Công chúa cùng bằng hữu của nàng sang tìm nha đầu Hồng Ngọc nhà ta a, cả một nhóm tiểu tiên nữ cười đùa vui vẻ khiến một lão tướng cộc cằn như ta cũng muốn viết thơ a!- Hồng tướng quân lên tiếng.

- Các ngài không biết chứ Phan Khiết nhà tại hạ hôm trước thấy mẫu thân, tỉ tỉ hắn mua được một bức vẽ chân dung gọi là mười cô gái đẹp nhất Đại Phúc về treo, hỏi hắn trên đời còn ai bất phàm xinh đẹp như thế, hắn liền ôm bức tranh vẽ Đại công chúa năm nàng lên sáu mang ra bảo mỹ nhân thì hắn không có nhưng tiên nữ của hắn thì khí chất bất phàm, cao quý uy nghiêm còn tốt hơn đám người kia cộng lại gấp vạn lần! Thế là, phu nhân nhà ta sai người đem bức tranh vừa mua đi bán, còn đòi Phan Khiết cho nàng bức tranh kia nhưng hắn không chịu làm nàng cùng hắn không nhìn mặt nhau mấy ngày liền!- Phan thượng thư cười khổ kể lại chuyện nhà mình.

- Phan đại nhân cùng tại hạ có may mắn gặp được công chúa nhiều lần nên mới quen thuộc với công chúa a! Nếu không cũng sẽ cảm khái không ít như các a! Đối mặt giai nhân khuynh quốc là xao xuyến còn đối mặt với công chúa là kính trọng nghiêng mình a!- Lâm thượng thư đại nhân cũng góp vui.

- Trẫm nói các ngươi nghe, đôi lúc đến phu phụ hai chúng ta cũng nhìn Phúc Bình mà cảm khái a! Khí chất Phúc Bình có là do Phúc Bình từ nhỏ đã đi theo bà ngoại nàng tụng khinh, nghe đạo Phật, sống hướng đạo cảnh tiên dao a! Các ngươi nhìn thái hậu Đại Tài quốc là sẽ hiểu ngay khí chất của Phúc Bình từ đâu mà có! Nói các ngươi nghe, bà ngoại nàng khí chất còn bất phàm hơn cả nàng, tựa như ngài là một nữ bồ tát sống!- Hoàng thượng cũng sa vào cuộc hội thoại nhưng phần lớn chính là muốn nịnh bợ hoàng hậu bên cạnh.

- Hoàng thượng đừng nói bừa nữa! Phúc Bình cũng chỉ là một cô nương dung mạo bình thường có vài phần ưa nhìn thôi! Còn khí chất của nó là may mắn được các vị tiên hoàng, thần phật chiếu cố và do nó rèn luyện, học tập mà nên thôi! Là một người trong những người được chỉ định sẵn cho hoàng vị từ tiên hoàng, khí chất đó là một trong những điều Phúc Bình cần phải có sẵn và hun đúc từng ngày! Với vị trí như của con bé, kể cả từ cổ chí kim hay các quốc gia khác, ai cũng cần có sự khí chất vaf những bản lĩnh đấy nên các vị cũng đừng khen ngợi Phúc Bình như thế! - Hoàng hậu lên tiếng.

- Phúc Bình sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với vị trí của mình, mong các ngài và mẫu hậu, phụ hoàng chỉ bảo thêm! - Phúc Bình nghiêm túc.

- Phan thượng thư đại nhân, Lâm thượng thư đại nhân, Hồng tướng quân đại nhân, Đoàn lão đại nhân khỏe mạnh! Phúc Bình làm phiền các ngài nghị sự mong được thứ tội! - Đại công chúa Phúc Bình hướng về phía 4 vị đại thần đáp lại một tiểu lễ nhỏ.

- Chúng thần đâu dám trách cứ công chúa! Chỉ là có chút việc trong nhà muốn hoàng thượng, hoàng hậu tác thành! - Phan thượng thư đại nhân thật thà.

- Thần còn tính tìm công chúa mong ngài giúp đỡ một chút! Việc này ít nhiều cũng liên quan đến ngài! - Hồng tướng quân lên tiếng.

- Nếu công chúa không ngại chúng vi thần, ngài hãy bàn chuyện quan trọng cùng hoàng thượng, hoàng hậu trước đi ! - Lâm thượng thư gợi ý.

- Cũng không có gì to tát! Chỉ là muốn thương lượng cùng phụ hoàng, mẫu hậu vài việc về ngân khố và việc miễn thuế thôi! Có các vị đại thần ở đây cũng rất tốt! Sớm muộn ta cũng sẽ cùng các vị đứng nghị sự trên triều! Sau này là vãn bối của các vị, mong được các vị chỉ bảo nhiều! - Đại Nhi thêm cho các vị đại thần một lần hành lễ.

- Phúc Bình của ta ngày càng trưởng thành! Rất tốt! Con nói về việc của con cho chúng ta nghe đi!- Hoàng thượng nhàn nhạt.

- Không biết các vị có nghe qua một danh hiệu gọi là" Đệ nhất tài nhân" của Phù Sinh Các và phần thưởng mà thái hoàng thái thượng để lại hay chưa!- Phúc Bình đặt chiếc rương nhỏ nàng ôm trên tay lên án thư.

- Đại Công chúa! Danh hiệu "Đệ nhất tài nhân " là thật nhưng căn bản thì vẫn chưa từng có đệ nhất tài nhân! Còn phần thưởng của danh hiệu đó lão thần có thể cam đoan nó hoàn toàn tồn tại! Năm đó, thái hoàng thái thượng còn để lại một chiếu chỉ đi cùng phần thưởng mà ngài để lại! Gia gia của lão thần chính là người thái hoàng thái thượng thượng hoàng ấn định tuyên đọc bản thánh chỉ đó! - Đoàn lão đại nhân đã ngoài thất thập lên tiếng.

- Nếu vi thần nhớ không nhầm thì cuộc thi " Đệ nhất tài nhân " năm nay hẳn là đang tổ chức rồi! Tiểu tử Lâm Thuần nhà thần trước khi đăng khoa trạng nguyên từng là đệ nhất thi sư của Phù Sinh Các! Chỉ là sau đó lại không tham gia thi đấu tiếp nên giờ không biết đã truyền danh hiệu này tới người nào rồi! - Lâm thượng thư đại nhân nhớ tới nhi tử nhà mình.

- Ta nhớ không nhầm thì tam tiểu tử nhà Phan thượng thư chính là hôm ấy không chịu đến doanh trại luyện tập mà hộ tống Lâm tiểu công tử kia đi thi tài a!- Hồng tướng quân vỗ vai Phan thượng thư đầy thân mật.

- Lúc ấy đã để Hồng tướng quân phải chê cười rồi! Phan mỗ thật hổ thẹn!- Phan thượng thư nhớ lại chuyện cũ.

- Nhưng chuyện về danh hiệu "Đệ nhất tài nhân" có liên quan gì tới việc công chúa muốn nghị sự sao?- Phan thượng thư thắc mắc.

- Phan đại nhân thật tinh ý! - Phúc Bình khẳng định.

- Phụ hoàng, mẫu hậu, các vị, mời mọi người xem qua thứ này!- Phúc Bình mở nắp rương mang ra một xấp giấy tờ đặt lên bàn lớn gần án thư cho mọi người xem rồi cần thận nâng thứ còn lại ra khỏi rương nhỏ.

- Đây là...!- Mọi người nhìn nhau thắc mắc.

- Con vì việc này mà đêm qua về cung trễ sao? Phần thưởng này có ảnh hưởng lớn sao?- Hoàng hậu đoán ra một vài phần.

- Mẫu hậu nói phải! Đây là phần tài sản ở ngoại quốc của thái hoàng thái thượng và bản thánh chỉ người để lại! Giá trị của chúng không hề nhỏ chút nào! Nếu rơi vào tay ai cũng là mầm mống tai hoạ! Chi bằng, từ hoàng thất sinh ra, để hoàng thất thu về xử lý! Nên con đã cố gắng hết sức đem chúng về đây!- Phúc Bình cẩn thận mở tấm thánh chỉ ra trước con mắt ngạc nhiên của mọi người trong ngự thư phòng.

- Tiểu Phúc Bình! - Hoàng thượng, hoàng hậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tấm thánh chỉ rồi cẩn thận đưa ánh mắt qua những vị cận thần thân tín của mình.

- Hoàng thượng, hoàng hậu đây xác thực là giấy tờ, kế ước, biên lai tài sản tư nhân của thái hoàng thái thượng! Dấu ngọc tỉ và dấu đỏ của Phủ Nội Vụ trên các giấy tờ này thực sự đều là dấu thật! Thần xem qua sổ sách trước kia trong Lễ bộ có ghi chép và vẽ minh họa lại dấu ấn này!- Lâm thượng thư đại nhân- người giữ chức vụ quan trọng của Lễ bộ khẳng định. Đoàn lão đại nhân bên cạnh cũng chắc chắn.

- Đại công chúa! / Phúc Bình! - Mọi người đều hướng mắt về nàng chờ một lời giải thích.

- Việc này là ta may mắn được các vị tiên đế cùng chư vị thần phật phù hộ gặp đúng người, đúng thời điểm mới có thể phát huy phần tài nghệ nhỏ của mình! Ta hôm qua xuất cung có việc đã gặp lục thiếu gia nhà Phan thượng thư, vì muốn giúp ta giải sầu, lục thiếu gia đã dẫn ta tới Phù Sinh Các. Không ngờ, cuộc thi "Đệ nhất tài nhân" tổ chức vào tối hôm qua, lại càng không ngờ, ta được tú cầu chọn trúng. Vốn không biết gì về cuộc thi này nhưng vốn có luật lệ do thái hoàng thái thượng ban ra, phần thưởng dù sao cũng liên quan tới hoàng tộc và có sự ảnh hưởng rất lớn nếu bị lấy đi nên ta đã lên kì đài quyết đấu! Chỉ là về cung lúc sau đã sớm muộn!- Phúc Bình cẩn thận kể lại.

- Con thắng tất cả sáu hạng mục trong buổi tối ngày hôm qua rồi có được những thứ này sao?- Hoàng thượng muốn hiểu tường tận.

- Con tài hèn sức mọn, là may mắn gặp được đối thủ kém mình! - Phúc Bình ngượng ngùng.

- Đại công chúa dù nói là mình may mắn thắng được nhưng cũng là người có tài mới có thể đạt được những thứ này! Là ngài kiêm tốn rồi! - Lâm thượng thư lên tiếng.

- Đúng vậy! Công chúa làm được điều mà bao lâu chưa ai làm được đã khiến mọi người khâm phục rồi! Thử hỏi xem ngoài kia có ai khác có thể mang được phần thưởng này về như ngài!- Phan thượng thư cũng khen nàng.

- Cuối cùng " Đệ nhất tài nhân " của Đại Phúc cũng xuất hiện rồi! Công chúa, ngài không hổ là hậu duệ của thái hoàng thái thượng khi xưa! - Đoàn lão đại nhân nhéo mắt cười.

- Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu! Chúc mừng Đại công chúa tài sắc vẹn toàn, trở thành kỳ tài Đại Phúc! - Hồng tướng quân ôm quyền chúc mừng hoàng thượng.

- Phúc Bình làm tốt lắm! Mẫu hậu rất tự hào về con!- Hoàng hậu nắm tay hoàng nhi của nàng.

- Cũng nhờ học được từ mọi người nên ta mới có được danh hiệu kia! Nhờ Lâm Thuần ca ca dạy thi thơ, kiến thức, nhờ Phan Khiết ca ca dạy võ nghệ, có cả Hồng Ngọc các nàng cùng ta luyện họa cùng vũ điệu, nhờ mẫu hậu dạy gảy đàn, cùng hoàng muội, hoàng đệ đấu cờ,... nên ta mới được chút tài này ! - Phúc Bình liệt kê.

- Còn có người có công "giúp đỡ" lớn trong việc này là A Bảo nhà Phan thượng thư nữa!- Phúc Bình mỉm cười nhìn qua phía Phan thượng thư đại nhân.

- Là vị nào vậy?- Hoàng thượng hỏi

- A Bảo? Tiểu Phúc Bình của ta đang nhắc tới ai vậy?- Hoàng hậu thắc mắc.

- Hoàng thượng, hoàng hậu! Theo như công chúa nói từ nãy tới giờ, hẳn A Bảo là lục nhi tử nhà thần! Tiểu tử đó tên là Phan An Bảo! - Phan thượng thư hướng hoàng thượng giải thích.

- Hoá ra là Phan lục công tử! Ta cũng có nghe nhiều về công tử nhà ngài! Là một vị công tử khá nổi tiếng ở kinh thành!- Hoàng thượng gật đầu.

- Ra là vậy! Ta không biết Tiểu Phúc Bình cùng Phan gia lục công tử lại quen thuộc với nhau như vậy đó!- Hoàng hậu nhìn về phía hoàng nữ bảo bối của mình.

- Cái này mọi người không biết cũng là lẽ thường tình! Chúng con là tình cờ có duyên mà gặp gỡ nhau! Là con dạo trước cùng Lâm Thuần ca xuất cung chơi có phát sinh một vài chuyện nhỏ đã gặp Phan An... Phan lục công tử! Sau đó cả hai kết bằng hữu! Phan lục công tử vẫn chưa biết con là công chúa! - Phúc Bình giải thích.

- Đại công chúa, tiểu tử thối đó tính cách không được chỉnh chu cho lắm... không biết nó có mạo phạm đến ngài không? Vi thần lần này về sẽ nghiêm trị nó!- Phan thượng thư lo lắng.

- Phan đại nhân quá lời rồi! Hắn cũng sẽ sớm biết ta là ai nên ngài không cần để ý đến chuyện nhỏ này! Trước hết, mong các vị cùng phụ hoàng, mẫu hậu trở lại vấn đề ta muốn bàn đi!- Phúc Bình đem thế cuộc trở lại.

- Không biết công chúa muốn làm như thế nào với phần tài sản này?- Lâm thượng thư lên tiếng.

- Ta muốn chia phần tài sản kia ra làm tám phần bằng nhau! Hai phần thuộc sở hữu của riêng ta sẽ chọn ra một vài nơi hữu ích cho việc nghe ngóng thông tin và dễ dàng giao thương ở nhiều quốc thổ, không cần quá lớn, chỉ cần có mặt ở hầu hết các quốc gia chủ lực! Một phần là để cho vào tư sản của Phúc Hà chọn vài cửa hàng lớn ở các nước phía Tây lục địa vừa giúp tương lai muội ấy muốn chu du học tập ở nơi đó, vừa là ta thêm của hồi môn cho muội ấy. Năm phần còn lại cho vào quốc khố và hoàng khố nhưng chi tiêu không được tăng lên! Trong năm phần, niêm phong ba phần tới khi quốc khố thật sự cạn kiệt mới mang ra giúp dân chúng, hai phần tài sản trực tiếp sử dụng. Còn có, lấy tiền mua lương thực vào kho lương, chi thêm cho quân đội, và việc an sinh, miễn thuế khắp cả nước thêm 3 năm đồng thời tiền cấp bổng lộc cho ta trong 3 năm này cũng lấy cho vào tiền chi phí xây dựng quân đội! Các ngài hành sự cẩn trọng, sắp xếp xong rồi hãy chiếu cáo thiên hạ! Việc ta là người sở hữu có thể nói cho thân tín cũng được nhưng đừng để tất cả quần thần trong triều biết được rồi loan tin ra ngoài! Nhất là những người đang có liên quan tới việc phe phái ồn ào gần đây! Kể cả là theo phe chúng ta cũng nên để tâm một chút! Mong các vị cẩn trọng hơn trước vì Đông Quận vương đang có âm mưu bất hảo! Hơn nữa, chi phí cho cung phi, hoàng cung cũng cắt giảm một nửa so với trước, chi tiêu ta sẽ bàn bạc lại với bên Nội vụ phủ và Lễ bộ!- Phúc Bình cẩn thận bàn chuyện.

- Công chúa, ngài an tâm, chúng thần sẽ làm mọi việc ổn thỏa chỉ là... ! - Lâm thượng thư lên tiếng.

- Về Đông Quận vương...!- Hồng tướng quân lên tiếng.

- Phúc Bình ! Nói cho ta biết một chút!- Hoàng thượng âm trầm nhìn nữ nhi của mình.

- Phụ hoàng, Đông An ca ca đã trở lại, là ca ca lén lút nghe được một vài chuyện từ thư phòng của hoàng bá ...!- Phúc Bình kể lại mọi chuyện cho hoàng thượng và các vị đại thần có mặt trong ngự thư phòng nghe.

- Ta không muốn tin chuyện này! Ta biết lúc phụ hoàng truyền ngôi cho ta, dù ta là người không đủ tài cán, ngọc tỷ cùng đại sự cũng dựa vào hoàng hậu nhưng hoàng huynh cũng không có điểm khác thường, ta đã nhân nhượng cho huynh ấy một số việc nhưng không ngờ...! Ta thực sự không tin vào chuyện này!- Hoàng thượng nặng nề lên tiếng.

- Đông Quận vương không làm vì tiên hoàng là người tuyên bố thánh chỉ trước văn võ bá quan, vì ta là người giữ ngọc tỷ, vì Phúc Bình và Phúc Hà, Phúc Khang được chỉ định nối ngôi, nếu không phải có chúng thì tiên hoàng muốn trả lại nước Đại Phúc, nguyện Đại Phúc trở về làm Lạc Phúc trấn, mang danh thuộc trấn của Đại Tài rồi! Nay Đại Tài đổi chủ, không còn có suy nghĩ muốn bảo hộ cho Đại Phúc, chỉ đơn giản là giao thương hữu nghị giữa hai nước bình thường, người giữ ngọc tỷ là ta sức khoẻ không như xưa, Phúc Bình, Phúc Hà cùng Phúc Khang đã lớn! Không nói Phúc Khang là thái tử, năng lực của nhị vị công chúa dù có dè dặt che giấu không để chú ý thì các đại thần cũng hoàn toàn có thể nhìn thấu một vài phần năng lực chúng bộc lộ mà đoán được khả năng chúng ngồi lên ngai vàng! Cả hai công chúa đều thực sự có năng lực lớn hơn nhiều so với thái tử hay một số người kế vị những nước bên cạnh! Hơn nữa, lễ sắc phong Phúc Bình làm Trấn Quốc Đích Trưởng công chúa hoãn lại từ năm Phúc Bình mười lăm tuổi đến giờ sẽ hoàn thành vào yến tiệc sắp tới! Đồng thời, Phúc Hà đã qua tuổi cập kê, yến tiệc sắp tới ngoài sắc phong Phúc Bình còn có Phúc Hà cũng sẽ tham gia việc trị quốc và được sắc phong làm Định Quốc Công chúa cùng lúc với Phúc Bình ở yến tiệc! Nguy cơ không có được ngai vàng của Thân vương càng lúc càng lớn, chắc chắn ngài ấy sẽ làm phản sớm thôi! Chỉ cần hai công chúa tham dự triều chính, bắt đầu tham gia vào những việc lớn liên quan tới binh lực hay thay đổi hệ thống quan vị thì Thân vương sẽ bắt đầu ra tay!- Hoàng hậu cau mày, lòng càng lạnh nhạt với vị hoàng đế vô năng bên cạnh.

- Hoàng thượng, lão thần thấy vẫn nên nghe theo công chúa và hoàng hậu, ngài có phòng bị vẫn hơn!

- Được rồi! Chuyện này ta sẽ có suy nghĩ của riêng mình! Còn bây giờ nói đến chuyện của bốn vị đi!- Hoàng thượng ảm đạm.

- Vậy việc Đại công chúa vừa bàn giao cho hai vị Lâm thượng thư, Phan thượng thư cùng Tôn công công và Nội Vụ Phủ thực hiện! Mai ta sẽ truyền mật chỉ đến chỗ các ngươi!- Hoàng hậu lên tiếng.

- Mong hoàng thượng, hoàng hậu ban hôn cho nhi tử / nữ nhi / tôn tử nhà chúng thần!- Cả bốn vị đại thần đồng thanh.

- Xin hoàng thượng, hoàng hậu ban hôn cho Phan Khiết và Lâm Thuần! - Lâm thượng thư và Phan thượng thư cùng lên tiếng.

- Việc này...

- Lão thần cũng xin hoàng thượng, hoàng hậu tác thành cho Tôn tử và Hồng tiểu thư nhà Hồng tướng quân! - Đoàn lão đại nhân cũng lên tiếng.

- Hoàng thượng, hoàng hậu!- Hồng tướng quân ôm quyền mong chờ, ánh mắt cũng hướng qua Đại Nhi( Phúc Bình ) cầu cứu.

- Phụ hoàng, mẫu hậu! Đây là chuyện tốt nha! Phan Khiết ca ca và Lâm Thuần ca ca vốn là sư phụ của hoàng nhi còn là nghĩa huynh cùng hoàng nhi kết nghĩa, Hồng Ngọc thì là bằng hữu tốt của con! Nếu họ có hỉ sự chẳng phải rất nhiều người vui mừng sao! Hoàng nhi cũng vui mừng cho họ, còn muốn sớm uống rượu mừng của họ! - Phúc Bình lên tiếng.

- Chúng ta còn chưa có từ chối a! Con vội như vậy làm gì!- Hoàng hậu vui vẻ nhìn hoàng nhi của mình đang gấp gáp hộ mấy vị đại thần.

- Tứ hôn là chuyện tốt đương nhiên ta sẽ đồng ý với các vị! Trẫm ân chuẩn thỉnh cầu của bốn vị ái khanh! Thánh chỉ ban hôn sẽ do Phúc Bình tuyên đọc sau khi Phúc Bình nhận phong vị mới vào dịp đại yến sắp tới! - Hoàng thượng nói.

- Tạ ơn hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế!

- Tạ Phụ hoàng!

- Được rồi! Các vị lui xuống đi!

-----

- Công chúa! Chúng thần cũng xin cáo từ!

- Các vị về cẩn thận!

- Phan đại nhân! Ngài có thể chờ ta một chút không? Ta có việc muốn nhờ ngài giúp!- Đại Nhi vội ngăn Phan thượng thư lại.

- Hạ quan sẽ chờ công chúa ở cửa cung!

- Cảm ơn đại nhân!

----

Ở cửa cung

- Công chúa!

- Khiến ngài chờ lâu rồi!

- Công chúa cần hạ quan giúp đỡ chuyện gì vậy?

- Cái này...! Mong ngài giúp ta chuyển thứ này cho Phan lục công tử!- Đại Nhi (Phúc Bình) đưa cho Phan thượng thư một quyển trục.

- Chuyện này...! Thần sẽ giúp ngài chuyển cho tiểu tử đó! Nếu nó gây ra chuyện làm công chúa phiền lòng mong ngài nghiêm trị!- Phan thượng thư thu lấy quyển trục từ Phúc Bình.

- Chỉ là một bức tranh thôi! Hôm qua ta đã hứa nếu thắng trận so tài sẽ tặng cho Phan lục công tử! Đây vốn là quà đáp lễ đại nhân không cần lo lắng! Ta không để tâm chuyện nhỏ lục công tử nhà ngài làm đâu!- Phúc Bình mỉm cười giải thích.

- Công chúa bao dung độ lượng rồi!

- Không dám! Khiến đại nhân chê cười rồi! Phiền ngài chuyển lời với An Bảo là Đại Nhi giữ đúng lời hứa của mình!

- Công chúa an tâm! Thần sẽ chuyển lời!

- Vậy Phan đại nhân về phủ cẩn thận! Ta không tiễn nữa!

- Cung tiễn công chúa hồi cung!

----

Tại Phan phủ

- Các ngươi đi gọi lục thiếu gia tới thư phòng gặp ta ngay!- Phan thượng thư vừa trở về liền tiến vào thư phòng phân phó.

- Lão gia! Quyển trục này ngài cần nô tài cất ở đâu ạ?- Quản gia Phan phủ nhìn về phía quyển trục lão gia nhà hắn đặt cẩn thận trên bàn.

- Không cần! Đây là của An Bảo! - Phan thượng thư nhấp ngụm trà.

- Phụ thân! Người tìm con gấp như thế là có chuyện gì vậy?- Phan An Bảo đi theo Phan phu nhân tiến vào thư phòng.

- Lão gia! Hôm nay ngài thượng triều bàn chuyện của Phan Khiết với Lâm đại nhân thế nào rồi?

- Ổn rồi! Giờ thì chờ thôi! Cũng không phải nói chuyện liền xong! Yến tiệc sắp tới sẽ có thánh chỉ tứ hôn cho chúng! Giờ chúng ta cứ chuẩn bị các thứ cần thiết là vừa!- Phan thượng thư đại nhân trả lời phu nhân của mình.

- Vậy thì tốt quá rồi! Còn cái này hẳn là ngài mua cho ta a!- Phan phu nhân nhanh tay nhanh mắt vừa thấy quyển trục trên bàn liền mau chóng mở ra trước sự ngỡ ngàng không kịp phản ứng của Phan thượng thư.

- Soạt- Bức tranh vừa được mở ra liền làm thư phòng của Phan thượng thư rơi vào im lặng.

- Nàng thật là... An Bảo, mau thu lại bức tranh mang về cất đi! Đây là Đại cô nương nhờ ta chuyển tới ngươi! Nàng giữ đúng lời hứa của mình với ngươi, nàng cảm ơn ngươi! - Phan thượng thư nhìn bức tranh thở dài với phu nhân của mình rồi quay qua đứa con thứ sáu của mình dặn dò. Ngài không ngờ a. Thế mà Đại công chúa đem tranh chân dung của mình tặng cho An Bảo. Còn là tranh chân dung mà công chúa tự họa a. Phan thượng thư thật đau đầu.

- Mẫu thân, nhi tử đành đắc tội với ngài rồi! Đây chính là vật quan trọng của nhi tử a!- Phan An Bảo nhanh tay giành bức tranh từ tay mẫu thân của mình cuộn lại thành quyển trục như ban đầu.

- Phụ thân, nhi tử đa tạ ngài!- Phan An Bảo quay qua cảm tạ phụ thân mình rồi nhanh chóng chạy biến mất.

- Nguyên lai là loại tranh này a!- Phan thượng thư thở dài ưu tư.

- A Lục (tên ở nhà của Phan An Bảo )! Trả lại tranh cho mẫu thân! Tên tiểu tử nhà con sao dám đoạt tranh mỹ nhân với ta chứ! Là tranh tiên nữ của mẫu thân, mau đưa mẫu thân!- Phan phu nhân vội vàng muốn chạy theo con trai mình.

- Phu nhân! Bức tranh đó là thứ không thể đoạt với A Lục! Nó là của một cô nương đặc biệt tặng A Lục nhà mình! Ngàn vạn lần đừng đụng tới nó! Cả bức tranh của A Tam (tên ở nhà của Phan Khiết) nàng cũng đừng nhung nhớ nữa! Chúng có bí mật!- Phan đại nhân kéo phu nhân mình dặn dò.

- Có bí mật? Lão gia nói ta mới để ý! Người trong hai bức tranh nhìn thật sự có rất nhiều điểm giống nhau! Còn có, ta có cảm giác đã từng nhìn thấy người này rồi thì phải!- Phan phu nhân đăm chiêu bắt đầu lục lại kí ức.

- Nàng đừng tò mò! Biết được sẽ hại thân!- Phan đại nhân nhắc nhở phu nhân mình.

- Lẽ nào là người thật sao? Là chân dung cô nương nhà nào vậy? Là nữ nhân giang hồ, thế gia ẩn danh, kiều nữ ngoại bang hay tiểu thư danh gia vọng tộc? Thật sự giống tiên nữ a! Gương mặt tuy không quá xuất sắc, có vài đường nét thanh tú nhưng là khí chất, hồn phác rất bất phàm, rất đặc biệt đó!- Phan phu nhân hỏi dồn dập.

- Sao ta biết được? Nàng phải đi hỏi An Bảo chứ! Nữ nhi nhà người ta tặng chính là tặng tranh cho nó a!- Phan đại nhân rầu rĩ.

- Đúng nha! Vậy ngài ở lại đây làm công chuyện a! Ta tìm A lục!- Phan phu nhân nhanh chóng rời đi.

---------

- Lục ca! Huynh đang làm gì vậy?

- Lục đệ! Ngươi xem gì vậy?

Tứ thiếu gia, Ngũ thiếu gia,Thất thiếu gia, Bát thiếu gia cùng nhau bước vào đại thư phòng Phan phủ.

- A! Là tiên nữ tỷ tỷ hôm trước tới Phủ chúng ta tìm tam ca và lục ca nè!- Bát công tử là trẻ nhỏ nhanh nhẹn chạy luôn tới xem bức tranh Phan An Bảo đang ngắm nhìn.

- Biết ngay mà! Dấu ở trong tư phòng vẫn là tốt nhất!- Phan An Bảo vừa vội vàng thu tranh vừa ca thán.

- An Bảo của chúng ta vẫn là luyến tiếc mỹ nhân đồ a!- Phan tứ công tử tiếc nuối liếc qua bức tranh hắn còn chưa được chiêm ngưỡng.

- Chỉ là một bức tranh mỹ nhân mà cũng không thể cho chúng ta xem sao? Đệ muốn dấu đi đâu vậy? Đừng giống tam ca hôm trước dấu tranh tiểu nữ hài với mẫu thân đấy nhé!- Phan ngũ công tử cũng trêu chọc đệ đệ mình.

- Lục ca!- Thiếu niên mới lớn: Phan thất công tử cũng tò mò nhìn chằm chằm bức tranh cuộn tròn cẩn thận trên tay lục ca nhà mình.

- Không được! Ta không cho mấy người xem! Đây là Đại Nhi đích thân nhờ phụ thân đưa cho ta! Là nàng tặng ta! Không thể để người khác nhìn được!- Phan An Bảo ôm chặt thứ trong tay mình.

- Vậy bọn ta càng muốn xem!- Phan tứ công tử dẫn đầu tiến về phía Phan An Bảo.

- Mấy người đừng làm ta khó xử a! Thật sự không thể xem được! Tứ ca, ngũ ca hai người chẳng phải có hôn ước rồi sao? Hai huynh không nên tơ tưởng đến cô nương khác a! Thất đệ, đệ mới lớn không nên học các huynh ấy dạy hư! Bát đệ, bát đệ ngoan nhất mà! Đệ được Đại Nhi tặng cho khăn tay thượng hạng a! Đệ phải giúp ta chứ! Đại Nhi nếu biết tranh chân dung của nàng ấy bị người ta nhìn thấy mà chưa cho phép sẽ buồn lắm đó!- Phan An Bảo đề phòng mọi người tới cướp tranh.

- Tiên nữ tỷ tỷ sẽ buồn sao! Vậy các huynh không được đoạt tranh của lục ca nữa! Đệ phải bảo vệ tiên nữ tỷ tỷ! Không cho các huynh xem!- Bát công tử nhanh chóng bị thuyết phục về phe Phan An Bảo.

- Mấy đệ ồn ào quá đấy!- Phan Khiết trên người còn mặc nguyên bộ giáp phục tiến vào.

- Tam ca! Tranh của Đại Nhi!- Phan An Bảo cầu cứu.

- Ta gặp qua muội ấy và phụ thân rồi! Cũng chặn mẫu thân tới tìm đệ đòi tranh rồi! Đại Nhi vì không thấy ta nên mới nhờ phụ thân đưa cho đệ tranh của muội ấy!

- Tam ca! Tứ ca, ngũ ca và thất đệ đang muốn đoạt tranh của Đại Nhi với đệ! Họ cứ muốn nhìn tranh chân dung của Đại Nhi a!- Phan An Bảo mách tội.

- Hả? Lại là tranh chân dung sao! Hôm trước ta cũng là mang tranh chân dung của Đại Nhi năm muội ấy sáu tuổi ra tranh cãi với mẫu thân a! Không ngờ hôm nay lại liên quan đến tranh chân dung của muội ấy!- Phan Khiết đưa tay đỡ trán. Ai ngờ được lục đệ hắn đi theo "vết xe đổ" của hắn.

- Vậy mà bức tranh làm cả Phan phủ dậy sóng mấy hôm nay cũng là tranh chân dung của Đại Nhi sao?- Phan An Bảo tò mò chạy đến bên Phan Khiết.

- Rốt cuộc cô nương hai người nhắc tới là ai vậy?- Tứ công tử nhà Phan thượng thư hiếu kì đến gần.

- Là tiên nữ tỷ tỷ!- Bát thiếu gia đáp lời tứ ca của mình.

- Ý của tứ ca hỏi chính là cô nương đó tên gọi là gì? Xuất thân ra sao? Là con nhà nào a!- Thất thiếu gia gõ đầu tiểu đệ nhà mình.

- Tiên nữ tỷ tỷ là biểu muội của Lâm Thuần ca ca, gọi là Đại Nhi!- Bát thiếu gia thật thà "khai báo".

- Lâm gia vậy mà có nữ nhi sao? Ta không biết đó! Chẳng phải cả nhà họ đời này toàn bộ đều là nhi tử sao?- Ngũ thiếu gia thắc mắc.

- Là biểu muội kết nghĩa của ta và Lâm Thuần! Các ngươi còn muốn thắc mắc không?- Phan Khiết ngồi trên ghế liếc xéo đám đệ đệ nhiều chuyện của mình.

- Không có! Không có thắc mắc! - Mấy thiếu gia toát mồ hôi hột.

- Được rồi! Vậy việc của An Bảo để ta giải quyết! Tứ đệ từ hôm nay đổi tiểu viện cho An Bảo đi! Về sau An Bảo ở bên cạnh tiểu viện của ta, ta giúp đệ bảo vệ bức tranh kia dễ dàng hơn!- Phan Khiết phân phó.

- Tam ca!- Tứ thiếu gia ai oán.

- Không cần lo! Trước khi qua đây, ta và phụ thân đã sai người lập tức chuyển đổi tiểu viện của hai đệ rồi! - Phan Khiết rất thản nhiên.

- ...!- Cả phòng đều nhìn nhau câm nín. Tam ca của bọn họ thật "nhanh nhẹn". Họ cầu trời cho tam ca sẽ sớm bị "thê tử" chà đạp.

- Nữ nhân a...! Hồng nhan họa thủy! Cả mấy người đều bị biểu muội Lâm đại học sĩ mê hoặc rồi!- Phan tứ thiếu gia rầu rĩ lắc đầu.

- A Tứ! Cẩn thận lời nói của con! Đại cô nương không phải một cô nương bình thường! Đừng mạo phạm! Phụ thân của mấy đứa còn có chút biết nàng!- Phan phu nhân bước vào nhắc nhở.

- A Lục bảo bối! Con cho mẫu thân mượn tranh chân dung Đại cô nương vài bữa được không? Mẫu thân đáp ứng con ba điều kiện! Mẫu thân hứa sẽ giữ nó cẩn thận, không để ai lấy đi, chỉ cho tỷ tỷ con xem! Nha! Con cho ta mượn ngắm tiên nữ đó... à... Đại cô nương đi!- Phan phu nhân nài nỉ.

- Nhưng... Phụ thân cũng nói người không được tùy tiện rồi mà! Là của nhi tử a!- Phan An Bảo ôm chặt lấy bức tranh né tránh khỏi mẫu thân mình.

- Con giỏi lắm! Phụ tử mấy người đều muốn làm phản rồi! Ta muốn ngắm có một chút xíu cũng không được!- Phan phu nhân buồn bực ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.

- Ấy, con nghĩ ra rồi! Mẫu thân! Có khi nào là vật định tình của lục đệ và Đại cô nương không? Chẳng phải không ít nhà đem chân dung nữ nhi nhà mình làm vật đính ước hôn sự hay giống việc các tiểu thư, tài nữ dùng nó tặng cho tiểu lang quân của mình sao! An Bảo nhà chúng ta cũng sắp tới sinh thần 19 tuổi rồi đó! Lẽ nào phụ thân cùng tam ca và lục đệ bí mật đi tìm con dâu nhỏ cho người!- Ngũ thiếu gia đi tới sau lưng mẫu thân mình xoa bóp vai giúp nàng hạ hỏa.

- A! Có khả năng! Vậy là vật định tình của An Bảo nhà chúng ta! Ta không quản chuyện này nữa! Ta chờ gặp con dâu xinh đẹp bảo bối của ta! An Bảo ngươi thật biết chọn! Kiếm được tiên nữ nhà người ta về làm con dâu nhỏ cho mẫu thân! Thật là có hiếu!- Phan phu nhân nói càng ngày càng sai.

- Mẫu thân!- Phan An Bảo nghẹn lời ôm tranh chạy về tư phòng.

- Mẫu thân! Đại Nhi và lục đệ chỉ mới kết giao bằng hữu thôi! Với lại... Đại Nhi là bảo bối trân quý nhà muội ấy, An Bảo nhà mình lại có tính phong lưu! Ai dám gả muội ấy cho lục đệ!- Phan Khiết nhìn mẫu thân mình.

- Con... bà mối đạp cửa Phan phủ muốn làm mai giúp An Bảo nhiều như thế chẳng nhẽ con không biết sao? Con xem trong mấy huynh đệ các con có ai được như thế chưa?- Phan phu nhân đập bàn.

- Mẫu thân! Nếu con có con gái nhỏ xinh đẹp như tiên nữ tỷ tỷ con nuôi nàng đến cuối đời cũng không thèm gả cho lục ca đâu!- Bát thiếu gia nhỏ nhất tới bên mẫu thân của mình làm nũng.

- Mấy đứa thật là...!- Phan phu nhân thở dài bất lực. Từ giờ, có lẽ nàng phải quản chặt lục nhi tử của nàng để có cơ hội ôm tiên nữ xinh đẹp về làm con dâu a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro