Chương 14: Mỹ nhân của lục đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫu thân cũng thật là...!- Phan An Bảo buồn bực đi tới tư phòng của mình.

- Lục thiếu gia! Tiểu viện của ngài chuyển qua chỗ tứ thiếu gia rồi! Bây giờ đây là tiểu viện của tứ thiếu gia a!- Một gia đinh nhìn thấy An Bảo đang đứng ngơ ngác trước cửa tư phòng.

- Thảo nào ta thấy nơi này lại khác lạ so với biệt viện của ta tới như thế!- Phan An Bảo chẹp miệng đóng cửa lại.

-----------

Trong khi đó

Tại Ngự Hoa Viên, Đại công chúa Phúc Bình đang bận rộn thêu thêu, kết kết cái gì đó vô cùng tập trung và khẩn trương.

- Tiểu Phúc Bình! Nói gia nghe, đám nam nhân hôm qua cùng ngươi tới Phù Sinh Các là ai vậy? Sủng nam của ngươi hả?- Tiểu thư Thúy Hiền từ đâu chạy tới ôm lấy bằng hữu bảo bối của mình.

- Có ai đâu nhỉ! Chỉ có Đông An ca ca của ta tới đó thôi a!- Phúc Bình cẩn thận né bằng hữu của mình, tay vẫn không ngừng lại công việc đang làm.

- Công chúa! Sao bọn ta lại biết được một vài chuyện khác nhỉ!- Dương Quỳnh tiểu thư dò hỏi.

- Ai biết được Phúc Bình đang là đệ nhất tài nhân ý nhỉ! Ai đưa Đại công chúa cao cao tại thượng tới Phù Sinh Các đây a!- Thảo Vi tiểu thư cũng góp vui.

- Hồng Ngọc...!- Phúc Bình ngưng tay, lên tiếng cầu cứu cô bằng hữu còn lại.

- Lúc nãy trên đường tới đây bọn ta gặp được phụ thân của ta và Đoàn gia gia! Mà phụ thân của ta thấy bọn ta thì không bao giờ giữ được bí mật a! Phụ thân nói hết chuyện của ngươi với chúng ta rồi! Còn phải cảm ơn ngươi một tiếng vì chuyện tứ hôn!- Hồng Ngọc tiểu thư cười vui vẻ.

- Mấy người... biết hết rồi còn hỏi ta làm gì! Hảo bằng hữu a!- Phúc Bình chật vật thoát khỏi bàn tay của mấy bằng hữu tốt.

- Phúc Bình, ngươi làm sao lại dính tới Phan lục thiếu gia vậy?- Thúy Hiền tiểu thư chống cằm nhìn Phúc Bình.

- Một bữa Lâm Thuần ca ca đưa ta ra khỏi cung, ta gặp phải hắn trong tình cảnh bất đắc dĩ! Hôm đó...!- Phúc Bình cẩn thận kể lại cho bằng hữu của nàng.

- Hắn ta được phúc thần ủng hộ rồi! Đem cả Phúc tinh của Đại Phúc đến cho hắn a!- Thảo Vi tiểu thư lên tiếng.

- Chỉ lo cho Phúc Bình! Phan An Bảo là người nổi tiếng phong lưu đa tình không ai không biết! Ai biết hắn sẽ làm gì với Phúc Bình chứ!- Dương Quỳnh nói thêm.

- Cũng không đến nỗi tồi vậy đâu! Ta cùng hắn hồi nhỏ có chút quen biết, hắn tuy nhìn phong lưu vậy nhưng vẫn có chừng mực a! Bí mật nói các ngươi cả nhà hắn các huynh đệ chưa lập gia đình đều không có nha đầu hầu hạ, cũng không có nha đầu thông phòng! Hình như... còn là nam nhân trong sạch! Là gia quy của trưởng lão nhà họ Phan lập ra khi Phan tổ công nhà họ được làm quan đó! Nhưng lục thiếu gia kia ta cũng không thể khẳng định được hắn là xử nam hay không nữa a!- Hồng Ngọc tiết lộ.

- Phan phủ thì ta chắc chắn Phan Khiết ca ca là không còn trong sạch a! Huynh ấy thường xuyên thị tẩm Lâm Thuần ca ca!- Phúc Bình cũng bật mí một bí mật.

- Phúc Bình không hổ là bằng hữu của bọn ta! Cái này cũng nhận ra được!- Thúy Hiền khúc khích cười.

- Còn chẳng phải do các ngươi? Không biết ai đã khiến ta thất kinh chảy máu mũi vì đống Long Dương đồ!- Phúc Bình phụng phịu, thứ đang làm trong tay cũng vì vậy mà bị trì hoãn vài giây.

- Ha ha ha! Ta còn nhớ hôm đó có một tiểu công chúa xinh xắn 12 tuổi lạc đến Nhạc Đình Viện, bọn ta thấy hảo cảm liền tới kết bạn với nàng, khăng khăng khít khít, bằng hữu tri kỉ cuối cùng mấy tháng sau mới phát hiện tiểu cô nương đó là Đại công chúa a!- Hồng Ngọc kể lại.

- Nha đầu này thật kín miệng! Khi nàng mời tới sinh thần của nàng ta còn nghĩ là một tiểu thư như chúng ta! Ai ngờ... vừa tới cửa lớn hoàng thành cả đám đã bị cho lên kiệu đưa tới Đại Nhi cung rồi! Lúc ấy mất cả một canh giờ mới nói rõ thân phận của từng người một!- Dương Quỳnh tiểu thư hồi tưởng.

- Lúc đấy chúng ta thật tùy tiện!- Thảo Vi tiểu thư lên tiếng.

- Đúng a! Đúng a! Nhớ lại lúc đó thật mắc cười! Còn có thời gian tên tuổi chúng ta nổi tiếng cả Nhạc Đình Viện là "Ngũ gia tài nữ" nữa! Vậy mà đã sắp có người xuất giá rồi!- Dương Quỳnh tiểu thư nói.

- Lúc trước còn thắc mắc ai là người đầu tiên xuất giá, còn nghĩ là Thảo Vi nhà Thảo đại nhân chứ! Vậy mà Hồng Ngọc của Hồng tướng quân đã đi theo Đoàn công tử rồi a!- Thúy Hiền nâng chén trà trên tay.

- Ta còn chưa xuất giá đâu! Hai phủ mới chuẩn bị thôi! Còn đợi Phúc Bình công chúa của chúng ta tuyên đọc thánh chỉ tứ hôn a!- Hồng Ngọc cũng nâng chén lên uống một ngụm trà.

- Chớp mắt chúng ta đã thành đại cô nương cả rồi! Nhanh muốn chết! Ta cũng bị phụ mẫu hối thúc rồi!- Dương Quỳnh tiểu thư thở dài.

- Bảo bối, chúng ta đồng bệnh tương liên nga! Lão cha ta cũng đang muốn gả ta đi rồi a!- Thúy Hiền đi qua ôm lấy bằng hữu của mình.

- Các ngươi thật là... Ta may mắn là chưa bị hối thúc nga!- Thảo Vi tiểu thư vui vẻ.

- Thảo gia tiểu thư nổi danh thiên tài nhạc nghệ, am hiểu ngoại giao được đính hôn với Vương tử gia của Hợp An Quốc phía Tây lục địa không ai không biết a! Còn chẳng phải Vương tử nói hai năm nữa hắn hai mươi tuổi làm lễ trưởng thành xong sẽ sang đây cưới ngươi sao!- Hồng Ngọc nói.

- Đông An ca ca của ta cùng đoàn đi sứ của Thảo đại nhân từ Hợp An Quốc trở về mang theo không ít thư tình Vương tử nhờ gửi cho ngươi đâu! Hôm trước có lẽ Thảo đại nhân đã mang về cho ngươi cả hòm thư ấy chứ!- Phúc Bình trêu chọc bằng hữu của mình.

- Còn người đó công chúa điện hạ! Cả nước đều đang đồn rằng hoàng thượng sắp tuyển phò mã gia! Không biết chừng Phúc Bình là người tiếp theo xuất giá đó!- Thảo Vi tiểu thư trêu chọc lại bằng hữu của mình.

- Tiểu Phúc Bình thế mà cũng bị ép đi lấy chồng rồi! Lại đây a! Hiền Hiền cùng Quỳnh Quỳnh ôm ngươi! Ba tiểu nữ nhi chúng ta là đồng bệnh tương liên a!- Thúy Hiền tiểu thư và Dương Quỳnh tiểu thư giang tay ôm lấy bằng hữu bảo bối của mình.

- Xem các ngươi kìa... giống như mấy tiểu hài tử vậy!- Hồng Ngọc tiểu thư khúc khích cười.

- Ha ha ha...

Ở vườn ngự uyển hôm ấy, trăm hoa khoe sắc, không khí náo nhiệt, cả khu vườn vang tiếng cười của các nữ tử xinh đẹp.

------------

Chiều hôm ấy

- Phan Khiết ca ca!- Phan Khiết đang đi kiểm tra đám thị vệ canh gác liền đứng lại nhìn về phía giọng nói gọi mình.

- Muội không phải đang bận lắm sao! Sao không ở Đại Nhi Cung mà tới đây tìm ta làm gì?- Phan Khiết đi tới chỗ cô nương đeo mạng che mặt đầy quen thuộc.

- Phan Khiết ca ca! Tất cả mọi việc muội đều làm xong hết cả rồi! Hôm nay cũng là ngày cuối cùng trước khi mọi người nghỉ Tết a! Nghe nói năm nay huynh không cần trực gác! Nghỉ Tết lại gần 1 tháng nên... Muội tới đưa huynh bộ phi tiêu ám khí lần trước đã hứa! Có hơi muộn hơn dự kiến một chút! Muội tặng huynh!- Đại Nhi đưa tới trước mặt Phan Khiết một hộp gỗ bọc nhung cẩn thận.

- Nha đầu này! Cảm ơn muội nhiều! Ta sẽ giữ gìn và sử dụng nó cẩn thận!- Phan Khiết nhận lấy hộp quà từ tay Đại Nhi.

- Còn có... lúc nãy muội làm sổ sách để kiểm tra lại số người tham gia đại yến và làm thiệp mời! Không ngờ rằng Phan An Bảo năm nay sinh thần hắn vào mùng hai tết!- Đại Nhi ngập ngừng.

- A! Ta cũng không để ý lắm! Còn tưởng sinh thần đệ ấy sẽ tới trước Nguyên Đán a!- Phan Khiết sực nhớ ra sinh thần của lục đệ nhà mình.

- Phan Khiết ca ca! Huynh gửi hắn bức thư này giúp muội được không! Muội muốn cảm tạ hắn ta một chút!- Đại Nhi đưa ra một phong thư xinh đẹp.

- Được rồi! Để ta đưa đệ ấy!- Phan Khiết nhận lấy phong thư.

- Vậy muội về cung trước! Gặp lại huynh sau! Gửi lời hỏi thăm của muội với Lâm Thuần ca ca nhé! Cảm ơn cả phụ thân của huynh đã giúp đỡ muội nha!- Phúc Bình từ biết Phan Khiết rồi vui vẻ chạy về cấm cung rộng lớn.

- Đại công chúa cẩn thận! Hẹn hôm khác gặp lại muội!- Ở đằng sau Đại Nhi, tiếng từ biệt của Phan Khiết vang tới bên nàng.

------------

Buổi tối hôm ấy tại Phan phủ

- Phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, tẩu tẩu, nhị tỷ, tỷ phu!- Phan Khiết vào đại sảnh Phan phủ liền ngạc nhiên vì hôm nay gia đình hắn lại tụ tập đông đủ người như vậy.

- Tam cữu cữu, tam cữu cữu! Mẫu thân có bảo bảo! Con có đệ đệ!- Nhi tử lên sáu, bảy tuổi của Phan tiểu thư chạy tới ôm chân Phan Khiết.

- Tam ca! Cả nhà chỉ chờ mỗi huynh thôi a! Ngồi vào bàn ăn đi!- Tứ thiếu gia gọi ca ca của mình ngồi vào bàn tiệc.

- Hôm nay là ngày gì vậy? Mọi người tập hợp đông đủ ghê!- Phan Khiết bế cháu trai của mình trở lại chỗ mẫu thân của hắn.

- Tam thúc, hôm nay là sinh thần sáu tuổi của con! Cũng là Tết ông Táo!- Tiểu tử ngồi cạnh huynh trưởng và tẩu tẩu của Phan Khiết lên tiếng.

- A! Ta quên mất! Dạo này trong cung nhiều việc quá! Ta không nhớ nổi! Còn quên cả sinh thần sắp tới của An Bảo! May mà hôm nay Đại Nhi tới tìm ta có nhắc tới!- Phan Khiết cười ngượng ngùng.

- Đại cô nương tới tìm con?- Phan thượng thư thắc mắc. Không hiểu tại sao từ lúc biết Phúc Bình công chúa đưa tranh chân dung của nàng cho Phan An Bảo, Phan đại nhân lại trở nên nhạy cảm khi mấy đứa con của ngài nói về nàng.

- Phụ thân! Muội ấy là muội muội kết nghĩa của con và Lâm Thuần! Muội ấy đến đưa cho con bộ phi tiêu ám khí mà muội ấy đặt làm riêng để tặng con thôi mà!- Phan Khiết mở hộp gỗ bọc nhung chứa phi tiêu và vài ám khí ra khoe với mọi người.

- Tam thúc, tam thúc! Cho con một cái được không! Cho con đi! Con sẽ không đòi quà sinh thần nữa!- Nhóc con sáu tuổi bỏ chỗ ngồi của mình chạy tới chỗ Phan Khiết.

- Con thật biết nhìn a! Những thứ này đều được làm từ đá xanh dưới biển đó nha! Thu hút linh lực, xua đuổi được âm khí, tà khí, ma quỷ, tốt cho người học võ, có thể dùng để hộ thân!- Phan Khiết vuốt ve những thứ trong hộp.

- Tiên nữ tỷ tỷ thật tốt với tam ca! Tam ca thật may mắn!- Bát thiếu gia đưa cặp mắt ngưỡng mộ nhìn tam ca của mình.

- Tam thúc, tam thúc!- Nhóc con ôm lấy eo Phan Khiết làm nũng.

- Đây! Cho ngươi cái này! Không phải phi tiêu ám khí nhưng cũng làm từ đá xanh dưới biển! Cùng bộ nha!- Phan Khiết đưa một chuỗi kết như ý gắn một chiếu tiêu nhỏ màu đen lục cho cháu trai nhỏ của mình.

- Tam thúc, đây là gì vậy?- Tiểu hài tử thích thú nhìn vật trong tay mình.

- Đây là tiêu lục phân (cây tiêu 6cm) dùng để luyện ưng! Ngươi lớn một chút ta sẽ dạy ngươi luyện ưng! Ở nơi này còn có một chốt ám khí có thể biến thành dao nhỏ, phải nhớ kỹ thuật này mới có thể mở! Không làm bị thương con khi con cầm chơi nhưng cũng có thể phòng thân một chút! Mang theo như ngọc bội bên người cũng được, nếu không thì móc dây làm vòng cổ a! Vật này quý giá, đừng làm mất!- Phan Khiết cẩn thận chỉ dạy tiểu cháu trai sử dụng chiếc tiêu mình vừa tặng.

- Cảm ơn tam thúc!

- Đại Đại! Con nhớ nghe lời tam thúc của con đấy! Giữ nó cẩn thận mai này còn được tam thúc dạy luyện ưng!- Mẹ của tiểu tử sủng nịnh ôm nó về ghế.

- Tam đệ! Đệ chiều nó quen rồi a! Chẳng trách được nó hôm nào cũng nói muốn theo đệ luyện võ! Nhưng thiếu tiêu có sao không vậy?- Đại thiếu gia Phan phủ nhìn tam đệ nhà mình.

- Không sao! Lần khác đệ sẽ nhờ biểu muội đặt làm thêm một cây!- Phan Khiết cười nói.

- Tam ca, lần sau ca mời tiên nữ tỷ tỷ tới đây chơi đi! Đệ nhớ tỷ ấy!- Bát thiếu gia lên tiếng.

- Đại Nhi có hỏi đệ không? Đệ còn muốn mời nàng đi ăn một bữa!- Phan An Bảo cũng khẩn trương.

- Tò mò quá, đệ cũng muốn gặp tỷ tỷ đó!- Thất thiếu gia cũng nói theo.

- Không biết Đại Nhi cô nương là người như thế nào nhỉ!- Tứ thiếu gia cũng góp vui.

- Hình như là một cô nương rất hòa đồng và hào phóng!- Ngũ thiếu gia suy đoán.

- Im lặng! Mấy đứa chú ý một chút! Đồ ăn mang hết lên rồi! Mau ăn đi!- Phan phu nhân cắt ngang câu chuyện khi thấy sắc mặt cau có của phu quân nhà mình.

- Mấy đứa hạn chế tìm Đại cô nương một chút! Đừng làm phiền Đại cô nương! Phan Khiết thì... thôi bỏ qua còn mấy đứa, nhất là An Bảo, đừng làm tổn hại hay mạo phạm đến Đại cô nương nhà họ đấy!- Phan thượng thư xả ngôn.

- A! Phụ thân, muội ấy nhờ con cảm ơn phụ thân giúp muội ấy!- Phan Khiết chặn cơn bực của phụ thân mình lại.

- Vậy sao? Đại cô nương khách sáo quá rồi! Là việc đó sao, là việc nên làm mà! Đại cô nương quả là một cô nương coi trọng lễ tiết! Các con ăn đi! Cơm sắp nguội rồi! Đại cô nương thật là khách sáo quá rồi!- Phan thượng thư đặc biệt vui vẻ khiến mọi người thắc mắc. Không ngờ người đứng đầu Phan phủ lại có thể vui vẻ vì một lời cảm ơn từ cô nương nào đó a.

Cứ thế, bữa tối nhà Phan thượng thư diễn ra vô cùng suôn sẻ. Sau bữa ăn, cả gia đình Phan thượng thư ngồi lại với nhau để uống trà.

- An Bảo, Đại Nhi nhờ ta gửi một phong thư cho đệ này!- Phan Khiết sực nhớ ra chuyện cần làm.

- Cảm ơn tam ca!- Phan An Bảo thu phong thư tới bên mình.

- Đệ cho ta mượn ngắm phong thư một chút được không?- Phan tiểu thư đang chơi đùa cùng tiểu tử của nàng tò mò nhìn phong thư bên cạnh lục đệ nhà mình.

- Phong thư này có gì kì lạ sao?- Phu quân của Phan tiểu thư hỏi.

- Hôm nay thiếp tới Nhạc Đình Viện thấy kiểu phong thư này! Nghe cung nữ ở đó nói chúng mới được làm ra để trong cung dùng thử! Nhạc Đình Viện hôm nay có mấy vị tiểu thư đại gia tộc đến tìm Đại công chúa hàn huyên và thưởng nhạc nên mang loại phong thư này đến để họ xem thử có vừa ý không!- Phan tiểu thư kể lại.

- Nhị tỷ thật lạ... ta thấy cái này cũng bình thường thôi mà!- Tứ thiếu gia nhìn về phía phong thư trong tay nhị tỷ của mình.

- Nhưng hôm nay chỉ có các đại gia tiểu thư cùng đại công chúa! Hoa văn trên này cũng làm theo mẫu họ vẽ ra đó! Ta còn chẳng được vào bên trong mà chỉ được ở sân trước thưởng trà! Không biết cô nương viết thư là tiểu thư phủ nào!- Phan tiểu thư đưa lại phong thư cho lục đệ của mình.

- Đại Nhi hình như có quen biết vài vị đại gia tiểu thư, hình như cũng hay tới Nhạc Đình Viện! Có lẽ phong thư này cô ấy có được từ đó!- Phan An Bảo lấy lại phong thư của mình.

- Vậy sao! Cô ấy quen vị đại gia tiểu thư nào vậy? Có thể chúng ta cũng biết nàng đó!- Ngũ thiếu gia hào hứng.

- Hôm trước ở Phù Sinh Các cô ấy bị hoa khôi Túy Hoa Lầu gây khó dễ đã có mấy vị tiểu thư lên tiếng bảo vệ nàng. Đệ nhớ không nhầm thì có thiên kim nhà Hồng tướng quân, thiên kim nhà Dương đại nhân, Đại tiểu thư Đỗ phủ phía Tây kinh thành, có cả Thiên kim tiểu thư nhà Thảo đại nhân!- Phan An Bảo nhớ lại.

- Oa! Thêm cả Đại công chúa ở đó là có đủ "Ngũ gia tài nữ" rồi! Gia thế cô nương đệ quen quả không nhỏ!- Phan tiểu thư ngưỡng mộ.

- Thảo nào đệ nói Đại Nhi là tiểu nhân tài ở cùng các đại tài nhân nàng ấy liền tán thành không chút do dự!- Phan An Bảo cũng bị lời nói của nhị tỷ nhà mình làm cho hào hứng.

- Vậy lục ca mau xem Đại Nhi cô nương viết gì trong thư đi!- Thất thiếu gia hoàn thành công việc ăn bánh của mình cũng góp vui vào câu chuyện.

- Được!- Phan An Bảo nhanh tay mở thư.

- Không được!- Phan Khiết can ngăn nhưng đã muộn. Bát thiếu gia nghịch ngợm đã đến bên Phan An Bảo-lục thiếu gia nhìn lén và đọc nội dung bức thư cho mọi người nghe.

- Gửi tới bằng hữu A Bảo, đầu tiên ta thực xin lỗi vì lỡ tay hạ thủ với ngươi ở tiệm vải Vạn Phúc dù rằng ngươi đã mạo phạm đến ta trước! Tuy chỉ là một vài lời trêu ghẹo thường ngày của ngươi nhưng có lẽ ta đã làm quá lên và việc bất ngờ tung một quyền đánh vào bụng ngươi thực sự là việc không nên! Ta rất hối hận về việc làm của mình, thực xin lỗi! Ta cũng không tính toán chuyện liên quan tới đám nữ nhân của ngươi! Ta muốn nói cảm ơn ngươi! Cảm ơn vì đã giúp ta giải sầu, đưa ta tới Phù Sinh Các, vì giúp đỡ ta mà phá hỏng ngoại bào của ngươi! Ta và ngươi chỉ mới quen biết nhau mà xảy ra chuyện đau đầu lại thật nhiều! Ta đành bỏ qua cho ngươi vậy! Ta muốn hẹn ngươi một ngày đi ăn để cảm tạ không ngờ đã đến Tết rồi! Ta vô tình biết sinh thần của ngươi...!- Bát thiếu gia đang vô tư đọc thư trong tay lục ca nhà mình liền dừng lại.

- Lục ca! Đệ chưa đọc hết!- Bát thiếu gia bực bội nhìn lục ca của hắn ôm thư đứng dậy không cho ai biết trong thư viết gì nữa.

- An Bảo, đệ mệt rồi, về phòng của mình nghỉ ngơi trước đi!- Phan Khiết giải vây cho lục đệ của mình. Còn để bát đệ nhà hắn nhìn rồi đọc thư cho cả nhà thêm nữa xem. Phụ thân nhà hắn không vác lục đệ của hắn vào cung dập đầu tạ tội với hoàng thượng, hoàng hậu và Đại công chúa thì hắn không phải người họ Phan.

- A Bát, con còn nhớ gì không?- Phan phu nhân tò mò.

- Lục ca cất thư nhanh quá, con không xem thêm được chút nào!- Bát thiếu gia lắc đầu nuối tiếc.

- Thật là...!- Phan đại nhân sắp bốc hỏa.

- Phụ thân, Đại Nhi nói muội ấy muốn gửi lời cảm ơn lục đệ, muốn về sau mời lục đệ một bữa và chúc đệ ấy sinh thần vui vẻ thôi! Người cũng biết gia đình muội ấy rất trọng lễ nghĩa mà! Hơn nữa Lâm Thuần còn là người dạy muội ấy không ít giáo lễ!- Phan Khiết dập lửa trong người Phan lão cha.

- Phải a! Đại cô nương là người rất am hiểu lễ nghĩa! Mẫu thân của Đại cô nương cũng là những người trọng nhân phẩm, cốt cách! Lâm Thuần càng khỏi nói! Đại cô nương làm vậy cũng là bình thường!- Phan đại nhân an tâm phần nào bởi lời nói của Phan Khiết.

- Nhưng Phan Khiết, con xem xem, chẳng phải trong thư viết rất rõ rằng lục đệ của con khi dễ người ta bao nhiều lần hay sao? Còn là do liên quan tới đám nữ nhân đệ đệ con giao du nữa!Con có biết Đại cô nương nhà họ tốt cỡ nào hay không hả? Ta còn từng ao ước đổi tất cả bảy huynh đệ các con để có một cô con gái như Đại cô nương a! Vậy mà... ta từ giờ phải càng nghiêm khắc dạy dỗ An Bảo hơn mới được!- Phan đại nhân nói ra nỗi lòng của mình.

- Lão gia, thiếp hiểu nỗi lòng sâu kín của ngài! Từ khi xem qua chân dung của Đại cô nương, thiếp cũng có ao ước giống như ngài vậy!- Phan phu nhân cũng nói ra tâm tư của mình.

- Xin lỗi nàng, là ta không tốt! Ngày xưa đã hứa chỉ sinh một nhóm áo bông nhỏ xinh đẹp không ngờ lại làm nàng sinh ra tận bảy đứa con trai, chỉ có mình A nhị là con gái!- Phan đại nhân an ủi phu nhân của mình.

- Áo bông nhỏ của thiếp...!- Phan phu nhân nức nở.

- Phu nhân, ta dìu nàng đi nghỉ, còn may chúng ta có A nhị là nữ nhi, ước mơ một nhóm áo bông nhỏ đành để lại trong quá khứ a!- Phan đại nhân ôm phu nhân của mình đi về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi khỏi phòng, hai vị còn không quên hướng về nữ nhi duy nhất của mình với bao sủng ái và không quên đem ánh mắt ghét bỏ đầy tuyệt vọng nhìn về đám nam tử trong nhà. Đến cả hai đứa cháu trai nhỏ còn chưa hiểu chuyện và con rể của họ cũng không thoát khỏi ánh nhìn ấy.

-----------

".... Ta muốn hẹn ngươi một ngày đi ăn để cảm tạ không ngờ đã đến kì nghỉ Tết rồi! Ta vô tình biết sinh thần của ngươi năm nay trùng vào mùng hai tết, thật may mắn hôm ấy ta rảnh rỗi! Mong có thể gặp lại ngươi vào sinh thần của ngươi! Ta chờ ngươi ở trước cửa hoàng cung đầu giờ Dần! Nếu ngươi đồng ý hãy đưa vỏ của phong thư tới cho Tô chủ quản của tiệm vải Vạn Phúc nhé! Hẹn gặp lại ngươi!

Đại Nhi."

- May mà mình dấu kịp thư đi, nếu để bát đệ đọc hết cho mọi người thì...!- Phan An Bảo thở dài nhìn phần còn lại của bức thư mà bát thiếu gia chưa kịp đọc.

- Đại Nhi a! Có lẽ ta từ giờ phải tập quen với dáng vẻ và tính cách của cô mới dám ở gần bên cô rồi!- Phan An Bảo nhìn về phía bức tranh chân dung ai kia đang treo cạnh giường của mình.

----------

Ở một góc nào đó trên phố Kỳ Nhan

- Tô chủ quản! Tiểu nhân thu dọn bảng hiệu vào trước nhé!- Người làm của tiệm vải Vạn Phúc đang thu dọn để đóng cửa tiệm.

- Vậy các ngươi nhanh tay một chút, cũng đến cuối giờ Tuất rồi! Hôm nay cho các ngươi nghỉ sớm hơn một chút!- Tô chủ quản vui vẻ đồng ý.

- Chờ một chút... các ngươi định đóng cửa rồi sao? Ta có việc gấp!- Phan An Bảo vừa thở gấp vừa nói. Nhìn sơ quá cũng có thể biết vị Phan gia lục công tử này vừa chạy từ nơi nào đó đến đây.

- Công tử! Ngài có việc gì sao?- Tô chủ quản hỏi han.

- Cái này... Đại Nhi nói đưa nó cho Tô chủ quản của tiệm vải Vạn Phúc!- Phan An Bảo móc từ ngực áo vỏ của phong thư Đại Nhi gửi hắn đưa cho Tô chủ quản.

- Hóa ra người mà Đại cô nương bảo ta chờ là ngài! Không ngờ ngài đến nhanh như vậy! Ta còn tưởng phải chờ thêm vài ngày nữa chứ! Đại cô nương còn nói nếu năm ngày nữa ngài không tới thì hãy thôi chờ đợi! Hạ nhân của Đại cô nương cũng chỉ mới rời nơi này một khắc!- Tô chủ quản nhận lấy vỏ phong thư từ tay Phan An Bảo.

- Không sao! Ta đến sớm một chút vẫn tốt hơn, tránh làm phiền mọi người chờ đợi!- Phan An Bảo phẩy phẩy bàn tay như muốn khẳng định mình không muốn phiền đến mọi người.

- Vậy phiền ngài chờ tại hạ một lát! Đại cô nương có thứ gửi ngài!- Tô chủ quản cất vỏ phong thư vào ống tay áo của mình rồi đi vào một căn phòng bên trong tiệm vải Vạn Phúc.

- Phan công tử! Tại hạ trở lại rồi! Đây là thứ Đại cô nương gửi cho ngài! Là bốn bộ y phục Đại cô nương nói sẽ đền lại cho ngài, mỗi bộ một kiểu khác nhau, đều là hàng thượng phẩm do chính tay Đại cô nương chọn, còn có một túi tiền, một túi hương và một dải như ý cô ấy tự tay làm cho ngài a! Cô ấy nhờ ta chuyển lời với ngài là cô ấy sáng nay mới bắt đầu làm, thời gian hơi vội, đồ làm ra không được tỉ mỉ mong ngài bỏ qua! Túi tiền cũng là Đại cô nương làm từ lâu, còn định dùng làm túi tiền mới nhưng cô ấy thấy hợp với ngài nên tặng cho ngài! Ngoại bào của ngài cũng được sửa xong rồi đây!- Tô đại nhân đưa túi lụa đựng y phục và một hộp gỗ nhỏ đựng đồ Đại Nhi tự làm cho Phan An Bảo.

- Cảm ơn Tô chủ quản! Làm phiền tới quý tiệm rồi! Ta xin phép về trước, chúc mọi người nghỉ Tết vui vẻ! Cáo từ!- Phan An Bảo hạnh phúc từ biệt Tô chủ quản rồi ôm đồ rời đi.

- Phu quân, Phan công tử về rồi sao?- Tô phu nhân từ trong căn phòng lúc nãy tiến ra.

- Về rồi! Chúng ta cũng chuẩn bị nghỉ ngơi thôi! Còn việc của Phan công tử lát nữa ta sẽ viết thư để bồ câu mang cho công chúa!- Tô chủ quản ôn nhu trả lời phu nhân của mình.

--------

- Phạch, phạch, phạch- tiếng chim bồ câu phát ra ở trong Đại Nhi Cung.

- Bồ câu nhỏ! Tô chủ quản nhanh như vậy đã có hồi báo rồi sao!- Phúc Bình cẩn thận gỡ phong thư trên chân con bồ câu.

- Công chúa! Người mau nghỉ ngơi đi đã sang giờ Hợi rồi!- Cung nữ Tiểu Hồng nhìn thấy chủ tử của mình vẫn còn ngồi ngoài hoa viên bèn lên tiếng gọi nàng.

- Tiểu Hồng, sáng mai em đi ra ngoài giúp ta một chuyến nhé! Hắn đồng ý lời mời của ta rồi!- Phúc Bình mỉm cười vui vẻ tiến về tư phòng của mình.

- Công chúa cũng thật là... hắn có công giúp người có được tài sản thái hoàng thái thượng hoàng để lại nhưng người cũng đâu cần nhọc công đến như thế a!- Tiểu Hồng đi theo Phúc Bình.

- Hắn là bằng hữu của ta nha! Ta cũng không hiểu tại sao bản thân muốn làm vậy a!- Phúc Bình trưng ra khuôn mặt "cái gì ta cũng không biết" của mình.

- Nô tỳ thật hết cách với người rồi! Nô tỳ sẽ đi một chuyến vì người! Ai bảo người là chủ tử vô cùng tốt của nô tỳ cơ chứ!- Tiểu Hồng cẩn thận hầu hạ Phúc Bình thay đồ đi ngủ.

- Cảm ơn ngươi! Giờ ngươi về nghỉ ngơi đi! Ta phải đi nghỉ thôi! Sáng mai kiểm tra lại nơi chuẩn bị đại yến là hoàn thành tất cả mọi thứ rồi!- Phúc Bình an ổn lên giường chuẩn bị đi ngủ.

---------

Mọi chuyện cứ thế suôn sẻ diễn ra. Sự chuẩn bị của hai vị công chúa cho dịp đại yến vượt qua sự mong đợi của hoàng hậu khiến hoàng hậu rất hài lòng.

Thái tử Phúc Khang sau một thời gian dài bị quản thúc, dạy dỗ dưới bàn tay của mẫu hậu giờ vô cùng sung sướng khi được nghỉ ngơi. Vị tiểu đệ này của Phúc Bình đã dành cả hai ngày để kể khổ và làm nũng với các hoàng tỷ của mình. Thái tử biết rằng, chỉ cần có hai vị hoàng tỷ ở bên, dù trời sập xuống hắn cũng sẽ được hai hoàng tỷ che chắn. Vậy nên, bằng mọi cách, Phúc Khang cũng phải kéo hoàng tỷ tới cứu hắn khỏi mẫu hậu nương nương.

Hai vị công chúa dù sắt đá thế nào cũng đành đưa ra một lời hứa hẹn với tiểu hoàng đệ nhỏ để thoát khỏi sự bám đuôi dai dẳng khó chịu từ người hoàng đệ này.

Theo thông lệ hàng năm, gia đình của Phúc Bình lại ngự long xa, phượng kiệu mang theo một đội kị binh tinh nhuệ đi sang Đại Tài Quốc- mẫu quốc của Hoàng hậu để đón năm mới sắp sang. Thời gian ba ngày bên Đại Tài Quốc của Phúc Bình năm nay rút ngắn lại còn hai ngày. Đến giờ Mùi ngày đầu năm, nàng đã cáo từ người thân về Đại Phúc trước.

-----------

- Con có biết tại sao Phúc Bình bảo bối của ta năm nay lại đi về Đại Phúc sớm vậy không? Chẳng phải lúc trước cứ khi nào có dịp sang đây Phúc Bình đều kéo dài thời gian ở lại không muốn về sao?- Thái hậu của Đại Tài hỏi nữ nhi của mình.

- Mẫu hậu, Phúc Bình lớn rồi, có rất nhiều việc cần nàng xử lí!- Hoàng hậu Đại Phúc ân cần đưa tới chỗ mẫu hậu của mình một khối bánh.

- Bà ngoại! Tỷ tỷ của con mới có một vị bằng hữu đặc biệt, tỷ ấy về Đại Phúc trước một phần vì đại yến sắp tới một phần cũng vì người kia!- Phúc Hà nhanh nhảu.

- Phúc Hà vẫn luôn nhanh miệng! Bà ngoại đương nhiên biết điều này! Tỷ tỷ của con không muốn nói bí mật của mình cho ai chứ tâm tư của nó, bí mật của nó thì nó đều nói cho ta một phần! Ta lần nào cũng lưu lại Phúc Bình tại cung của mình hai hôm nay cũng là vì muốn nói chuyện cùng nó! Ta cũng biết một chút rồi!- Thái hậu Đại Tài hiền từ.

- Đêm qua, ta có xem tinh tượng trên trời! Chòm sao vận mệnh của Phúc Bình hiện đang có một ngôi sao ẩn mình, nó sẽ là một mối nhân duyên nào đó giữa Phúc Bình và vị bằng hữu mới kia! Hơn nữa, Phúc Bình và Phúc Hà sẽ sớm trở thành cứu tinh trong cuộc chiến hoàng quyền trong hoàng gia Đại Phúc sắp tới! Phúc Khang sẽ được bảo vệ, chỉ qua... người hợp mệnh với Phúc Khang, Đại tỷ Phúc Bình của nó sẽ thay hoàng đệ chịu một kiếp nạn lớn! Chỉ là... tương lai xa hơn nữa còn phải đợi điềm báo từ ngôi sao đang ẩn mình hiện ra!

- Mẫu hậu, người nói như vậy Phúc Bình phải làm sao đây?- Hoàng hậu Đại Phúc lo lắng.

- Đến lúc cần thiết, hãy nghe theo Phúc Bình! Con bé là một phần quan trọng trong cuộc chiến! Ngọn lửa trong lòng người muốn tạo phản đã sớm nhen nhóm rồi! Ngọn lửa ấy không dấu được nữa đâu! Hơn nữa long khí Đông gia đã sớm tận rồi! Sớm thôi Đại Phúc sẽ trở lại thành trấn Lạc Phúc của Đại Tài! Và việc hoà ly của đế hậu sớm sẻ diễn ra ngay thôi!- Thái hậu vân vê chuỗi hạt bồ đề trong tay.

- Bà ngoại!- Phúc Hà sốt ruột.

- An tâm! Phúc Bình và con đều có phúc tinh trong tinh tượng, sẽ gặp điều tốt! Ta cũng chỉ có thể giúp các con khi thời điểm định mệnh đó đến! Đây là nội chiến của Đông gia!- Thái hậu Đại Tài nhìn về nơi xa xăm, nơi có tương lai của Phúc Bình đang chờ nàng phía trước.

---------

- Đại công chúa hồi cung!- Thống lĩnh kị binh canh giữ cổng chính của hoàng cung hạ lệnh mở cửa thành.

- Công chúa! Chúng ta đã về tới hoàng cung Đại Phúc rồi ạ!- Lý công công bên ngoài xe ngựa thông báo.

- Về rồi sao! Vậy đưa ta tới Linh đường trước đi! Hôm nay là Nguyên Đán, ta đến đó thắp hương cho hoàng tổ hoàng tông của ta!- Phúc Bình mệt mỏi ngồi dậy chỉnh trang lại y phục.

- Nô tài cẩn tuân!- Bên ngoài, Lý công công cung kính trả lời.

----------

- Các vị hoàng tổ hoàng tông, các vị Đông gia tiên đế, tiên hậu, hoàng tôn nữ Đông Phúc Bình nhũ danh Đại Nhi cung kính bái lạy các ngài! Các ngài trên trời linh thiêng hãy phù hộ Đại Phúc quốc thái dân an, Đông gia hưng thịnh! Phúc Bình tài hèn sức mọn đã cố gắng trở thành Đệ nhất tài nhân thái hoàng thái thượng hoàng mong chờ! Mong thái hoàng thái thượng hoàng anh linh cảm thấy vui lòng! Con hy vọng nội chiến trong hoàng tộc sẽ không xảy ra, nếu có xảy ra... chỉ mong ruột thịt không tàn sát đến cùng!- Phúc Bình chắp tay cầu nguyện trước bài vị các vị tiên đế, tiên hậu hoàng tộc Đông gia.

Ở ngoài kia bầu trời âm u cùng tĩnh mịch, bao la bát ngát cũng chỉ thấy được lập lòe ánh sáng từ chỗ gác đêm của đội cấm quân và những nhà dân còn chưa tàn tiệc mừng năm mới.

-------------

Tờ mờ sáng hôm sau
Đầu giờ Dần mùng hai tết

- Công chúa... Đại tiểu thư! Người nghỉ thêm chút nữa đi! Đêm qua người đã trở về từ Linh đường rất muộn rồi! Còn ngủ mỗi hai canh giờ a! Người làm nô tỳ lo lắng lắm!- Tiểu Hồng và Tiểu Hạnh lo lắng nhìn chủ tử nhà mình.

- Hai người các ngươi an tâm đi! Ta vẫn ổn mà! Hoàng cung giao lại cho các ngươi trông coi, ta có Lý công công và ám vệ đi theo rồi!- Đại Nhi nhẹ nhàng đáp lại rồi kêu hai cung nữ thân tín của mình trở về trước khi Phan An Bảo tới.

- Lý quản gia, ta vào xe ngồi nghỉ trước, nếu Phan An Bảo đến hãy kêu hắn vào xe ngồi! Sau đó cho xe tới nơi đó a!- Phúc Bình dặn dò Lý (công công ) quản gia trước khi vào xe ngồi nghỉ.

- Tiểu nhân đã rõ!- Lý quản gia đáp lại.

-----------

- Lý quản gia, lại gặp ngài rồi!- Không lâu sau, Phan An Bảo tới trước cửa lớn hoàng cung.

- Tiểu thư nhà ta đang chờ công tử trong xe! Ngài vào đó đi! Chúng ta lên đường sớm một chút!- Lý quản gia chào hỏi lại Phan An Bảo.

- Vậy phiền ngài rồi!- Phan An Bảo mỉm cười rồi kéo màn chắn vào trong xe.

- An Bảo ngươi đến rồi! Lại đây ăn một chút bánh và uống trà đi! Bánh này ta mới làm vẫn còn chút hơi ấm, trà này hôm qua ta được bà ngoại cho!- Phúc Bình nhích người qua để chỗ trống bên cạnh cho Phan An Bảo.

- Thật ngại quá! Phía sau phải chứa nhiều đồ, ở đây cũng để nhiều đồ một chút nên ít chỗ ngồi! Mọi khi ngồi được thêm năm người cơ!- Phúc Bình giải thích.

- Không sao! Thêm hai người nữa vẫn còn vừa mà!- Phan An Bảo ngồi xuống bên cạnh Đại Nhi (Phúc Bình).

- Tay nghề nấu nướng của Đại Nhi quả thực tốt! Ăn rất vừa miệng!- Phan An Bảo vui vẻ lót thức ăn cho dạ dày.

- Uống thử cái này đi!- Đại Nhi đặt một chiếc bình pha lê trong suốt lạ mắt bên trong chứa nước trà đến bên cạnh Phan An Bảo.

- Trà này là gì vậy? Ta thấy thật ngọt, có rau câu, có vị sữa nữa!- Phan An Bảo uống xong một ngụm liền quay qua Đại Nhi hỏi.

- Ngươi thấy ngon sao! Loại trà này pha thêm sữa, nước cốt hoa quả, có cả mấy thứ khác nữa! Là ta mang từ chỗ bà ngoại của ta về đó! Lát nữa ta chỉ ngươi làm!- Đại Nhi vui vẻ.

- Được! Vậy cô ngồi nghỉ một chút, ta ăn thêm vài miếng bánh!- Phan An Bảo cũng vui vẻ mỉm cười.

- Vậy ta ngồi đọc sách một chút! Hôm nay đi sẽ mất chút thời gian đó! Ngươi cứ ăn từ từ nga! Cũng có thể đọc sách hoặc vén rèm cửa sổ ngắm cảnh! Lát nữa tới nơi Lý quản gia sẽ thông báo cho chúng ta!- Phúc Bình cầm tay lấy một quyển sách rồi quay sang nhắc bằng hữu của mình.

- Được!- Phan An Bảo vẫn rất hưởng thụ đồ ăn.

------------

Một vài người nào đó đang đi theo sau xe ngựa của Đại Nhi và Phan An Bảo từ lúc Phan An Bảo lên xe cho tới giờ.

- Biết ngay là lục đệ có bí mật mà!- Tứ thiếu gia nhà Phan thượng thư đang cùng tỷ phu ngồi điều khiển cỗ xe ngựa nhỏ ở phía sau xe ngựa của Đại Nhi.

- Đệ chắc chắn trong cái xe ngựa vừa lớn vừa tinh tế kia còn chứa một người, còn là một vị tiểu thư xinh đẹp!- Ngũ thiếu gia cưỡi ngựa bên cạnh nói.

- Nếu ngũ đệ nói vậy có khi nào là Đại cô nương bữa trước nói tới không?- Phu quân của Phan tiểu thư nói thêm.

- Chàng còn đoán làm gì? Xem tình hình thời gian gần đây thì ngoài cô nương ấy ra còn có ai khiến An Bảo lẻn ra ngoài từ sáng sớm đây? Hôm nay còn là mùng hai tết, cũng là ngày sinh thần của đệ ấy!- Phan tiểu thư ở trong xe ngựa nói vọng ra.

- Còn may bốn chúng ta đi theo được An Bảo chứ nếu không thật không biết đệ ấy làm gì, Đại cô nương trông ra sao! Một người khiến An Bảo nhà chúng ta từ ngày nhận thư tới hôm nay đều ngoan ngoãn ở trong phủ không tầm thường chút nào!- Tứ thiếu gia Phan phủ chằm chằm nhìn cỗ xe ngựa sang trọng phía trước.

- Cô nương ấy còn tặng lục đệ không ít đồ tốt đâu! Mấy ngày gần đây, cả hôm nay nữa! Mấy bộ đồ đệ ấy mặc đều là đồ thượng phẩm từ tiệm vải Vạn Phúc! Đệ hỏi mãi mới biết được!- Ngũ thiếu gia lên tiếng.

- Hôm qua lúc phụ mẫu đưa phong lì xì cho đệ ấy ta phát hiện đệ ấy có vài thứ phụ kiện rất lạ mắt, còn là đồ tự làm! Chắc do Đại cô nương tự tay làm cho đệ ấy! Tài nghệ không phải dạng bình thường! Kĩ thuật châm tuyến thêu thùa ấy là học được từ trong cung!- Phan tiểu thư kể lại.

- Nàng nói ta mới đến ý! Túi tiền mới của đệ ấy quả rất khác lạ! Giống kiểu dáng túi tiền của tiểu cô nương hơn là kiểu của nam tử, còn dùng chỉ mạ vàng thêu một chữ Phúc, loại vải dùng làm túi tiền ấy cũng là loại cống phẩm cao cấp! Cả túi hương nhỏ và dây đeo bên hông đệ ấy cũng làm từ vật liệu cống phẩm!- Phu quân của Phan tiểu thư nói.

- Đại cô nương này quả là rất dụng tâm vì lục đệ nhà mình!- Ngũ thiếu gia quả quyết.

- Thế nên chúng ta mới đi theo lục thúc để biết Đại cô cô là ai đúng không?- Nhóc con Đại Đại nhà Phan đại thiếu gia tỉnh giấc từ lúc nào không hay.

- Nương, lục thúc đâu rồi?- Nhóc con của Phan tiểu thư cũng thức dậy.

- Tỷ tỷ thật là... còn dẫn thêm hai tiểu ma đầu này đi làm gì không biết!- Tứ thiếu gia ngồi bên ngoài than thở.

- Không mang chúng đi để chúng làm ầm ở Phan phủ sao? Có khi chúng ta còn chẳng thể đi như này!- Phan tiểu thư liếc xéo đệ đệ.

-----------------

Lúc này, trong xe ngựa của Đại Nhi, Phan An Bảo đang yên lặng lật đọc quyển sách lúc nãy vừa trên tay Đại Nhi còn Đại cô nương đang tựa đầu trên vai vị bằng hữu của mình ngủ ngon lành.

- Lý quản gia, hôm qua tiểu thư nhà ngài có việc bận sao? Nhìn cô ấy khá mệt!- An Bảo khẽ hỏi.

- Đại tiểu thư đang nhắm mắt dưỡng thần sao? Hôm qua tiểu thư đi một quãng đường khá xa từ nhà mẹ đẻ của phu nhân về! Về đã khá muộn, tiểu thư còn đến linh đường hiếu kính tổ tiên thay phụ mẫu đến đêm mới nghỉ ngơi! Cô ấy hẳn rất quan tâm tới công tử nên mới vì ngài làm nhiều việc như vậy! Mọi năm đều không vội làm việc gì như này!- Lý quản gia trả lời.

- Còn xa lắm không?- Phan An Bảo vén lại tóc cho tiểu mỹ nhân đang dựa đầu lên vai mình.

- Còn một lúc nữa! Hôm nay mưa xuân, đường đi có chút chậm! Hai vị cứ chợp mắt một lúc đi!- Lý quản gia chuyên chú lái xe ngựa.

- Cảm ơn!- Phan An Bảo cảm ơn vị Lý quản gia đang ngồi bên ngoài xe ngựa.

- Đại Nhi vất vả rồi!- Phan An Bảo ôn nhu nhìn cô nương bên cạnh. Nhìn ở góc độ này, Đại Nhi trong mắt hắn có vẻ mong manh hơn chút. Nàng bớt đi vẻ bá khí thường ngày. Phan An Bảo đột nhiên cảm thấy mình vô sỉ khi nhìn nàng lâu đến thế, mà quan trọng hơn chính là từ lúc nào không hay hắn đang chằm chằm ngắm nhìn phần xương quai xanh xinh đẹp và ngực áo phập phồng của Đại Nhi.

- Có lẽ dạy sớm nên mình còn chưa tỉnh táo đâu! Vẫn nên nghỉ ngơi thêm một chút!- Phan An Bảo dựa đầu vào cô nương bên cạnh rồi nhắn mắt lại... Hắn, chắc chắn phải định thần.

-------------

Nơi Đại Nhi và Phan An Bảo đến là một vùng đất ở phía đông bắc kinh thành, có thể là phía sau lưng của hoàng cung Đại Phúc. Nơi đây hai bên đường là ngàn hoa khoe sắc, trong thôn tràn ngập không khí yên bình, bên cạnh là một con sông tuyệt đẹp. Nơi họ nghỉ lại là một biệt phủ xinh đẹp tựa lưng vào đồi, hướng mắt ra sông vô cùng mỹ lệ. Và, đương nhiên, khi Lý quản gia đánh thức hai người trong xe ngựa dậy, cả hai có không ít sắc đỏ ngượng ngùng trên mặt. Riêng Phan An Bảo còn có thêm cảm giác ớn lạnh khi phát hiện vài tên ám vệ của Đại Nhi đang muốn chĩa kiếm vào mình.

- Mọi người xem! Lục đệ nhà chúng ta xuống xe rồi! Trông mặt đệ ấy vui chưa kìa!- Tứ thiếu gia núp gần đó.

- Xem xem! Là đang đỡ một vị cô nương nào đó xuống!- Phan tiểu thư cũng ở bên hào hứng.

- Mỹ nhân của lục đệ xuống xe rồi kìa!- Ngũ thiếu gia chỉ về bóng lưng xinh đẹp đang từ xe ngựa bước xuống.

- Ở xa quá, không nhìn rõ mặt! Cô ấy còn không quay mặt về hướng này! Không thể xác định là tiểu thư nhà nào!- Phan tiểu thư chăm chú quan sát.

- Lục thúc ở bên kia!- Nhóc con của Phan tiểu thư ôm lấy eo phụ thân mình ra hiệu muốn qua đó.

- Bên cạnh là lục thẩm sao?- Tiểu tôn tử Đại Đại của Phan thượng thư hỏi nhỏ hai vị thúc thúc cùng cô cô và cô phụ của mình khiến họ bật cười.

- Đại Đại, đó là bằng hữu của lục thúc! Là Đại cô nương!- Phu quân của Phan tiểu thư nín cười giải thích.

- Là người tặng quà cho tam thúc hôm nọ đó! Hai đứa muốn gặp không?- Phan tiểu thư hỏi hai đứa nhỏ.

- Muốn ạ!- Trẻ nhỏ hiếu động, hai nhóc con liền lập tức trả lời.

- Vậy lát nữa các con... nhớ nhìn rõ Đại cô nương rồi về đây kể cho chúng ta nghe đấy nhé!- Phan tiểu thư bí mật dặn dò hai đứa nhỏ.

- Tỷ tỷ, tỷ lại có âm mưu gì à?- Ngũ thiếu gia và tứ thiếu gia tò mò.

- Lát nữa mọi người sẽ biết!- Phan tiểu thư nở nụ cười đắc ý khiến phu quân và đệ đệ của nàng rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro