Chương 15: Lục đệ may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Bảo cùng Đại Nhi đi dạo trước cửa lớn của biệt phủ.

- Phan An Bảo! Hôm nay ngươi ăn mặc thật đẹp nha! Tác phong cũng thực ổn trọng, quy củ, không hề bông đùa nha! Không còn nhận ra ngươi là vị "Hoa hoa công tử" lúc trước kia luôn đó nha! Quả là càng lớn con người càng trưởng thành!- Đại Nhi mỉm cười nhìn vị bằng hữu hôm nay vô cùng soái khí của mình.

- Là do bộ y phục cô chọn hợp với ta, mấy thứ cô làm cũng rất tinh xảo!- Phan An Bảo cười ngốc.

- Ngươi nói quá rồi! Kĩ thuật châm tuyến, kim chỉ may đồ của ta còn phải luyện tập thêm đó!- Đại Nhi cười.

-Cái này... ta biết chút ít về y dược nên làm tặng cô một lọ huân hương! Là phong bao mừng tuổi năm mới ta cho cô!- Phan An Bảo đưa ra một lọ lưu ly xinh đẹp.

- Cảm ơn ngươi! Vậy lát nữa ta dạy ngươi vài món ăn coi như quà đáp lễ được không? - Đại Nhi thu lọ huân hương.

- Được!- Phan An Bảo lập tức đồng ý.

-----------

- Đại Đại! Đệ thấy kế hoạch của mẫu thân ta có ổn không?- Hai tiểu tử tinh nghịch nào đó núp ở phía xa.

- Tiểu Song ca ca! Đệ tin cô cô! Huống chi đệ là tôn tử của Phan thượng thư, huynh là tôn tử nhà Tiêu ngự sử! Tam thúc thường nói nam nhi phải mạnh mẽ hiên ngang! Chúng ta đi!- Nhóc con Phan Đại Đại quyết tâm.

- Được! Chúng ta qua đó!- Nhóc con Tiêu Tiểu Song cũng đứng dậy.

- Ca ca! Phải chờ lục thúc đi đã! Còn có huynh lớn hơn đệ một tuổi, huynh phải đi phía trước đệ đó!- Phan Đại Đại kéo áo biểu ca của mình lại.

- Biết thế chúng ta nên kéo bát cữu cữu (bát thiếu gia Phan phủ) đi cùng! Bát cữu cữu lớn hơn ta hai tuổi!- Tiểu Song ra vẻ thở dài.

- Nhưng cô cô có nói chỉ có mấy người chúng ta đi thôi nếu không sẽ bị Đại Nhi cô cô và lục thúc phát hiện đó! Bát thúc hình như cũng quen Đại Nhi cô cô! Hôm nọ thúc ấy còn gọi Đại Nhi cô cô là tiên nữ tỷ tỷ nữa!- Bé con Phan Đại Đại kể lại.

- Được rồi! Ta biết rồi! Vậy chờ thêm một chút rồi chúng ta qua đó ha!- Tiểu Song đồng ý ở lại "thám thính tình hình" cùng Đại Đại.

----------

- Biệt phủ này thật đẹp! So với Phan phủ nhà ta còn đẹp hơn! Có khi còn đẹp hơn mấy phủ lớn trong kinh thành a! Không ngờ vùng ngoại ô này có nơi đẹp đến vậy!- Phan An Bảo cảm thán khi được Đại Nhi dẫn đi tham quan quanh biệt phủ.

- Ở đây cũng là trong kinh thành đó! Nơi này nằm sau hoàng cung khoảng 7 dặm thôi! Chỉ là vùng đất này khá ít người biết đến!- Đại Nhi nói.

- Hả! Đường đi cũng mất nhiều thời gian lắm mà!- Phan An Bảo ngạc nhiên.

- Do ban nãy có mưa, đường trơn, chúng ta còn đi đường vòng xa hơn đó! Còn do ta và ngươi ngủ quên, Lý quản gia cũng chẳng thúc ngựa chạy nhanh!- Đại Nhi giải thích.

- Ta còn tưởng cách kinh thành gần 20 dặm cơ chứ!-Phan An Bảo thở dài.

- Được rồi! Ta sai người đem đồ bày ra sân trước cửa biệt phủ rồi! Hôm nay thích hợp ngắm cảnh hơn ở trong đây! Lát nữa ta sẽ chỉ ngươi làm vài món ở ngoài đó luôn! Làm xong chúng ta mang lên thuyền ăn nha!- Đại Nhi vui vẻ.

- Nấu ăn ngoài trời sao? Thú vị đó! Còn có cả thuyền nữa! Đại Nhi thật tốt với ta!- Phan An Bảo hào hứng.

- Hôm nay là sinh thần 20 tuổi của ngươi mà! Ta cũng nên dốc lòng! Trên thuyền còn có cả thư phòng, phòng bếp và vài gian phòng ngủ đó! Chúng ta du ngoạn trên sông, đối thơ, thưởng nhạc, ngắm cảnh uống trà! Tới cuối chiều ta sẽ tiễn ngươi về Phan phủ!- Đại Nhi vừa đi vừa nói không ngừng về kế hoạch của nàng.

- Được! Nghe theo cô hết!- Phan An Bảo đi bên cạnh trong lòng không ngừng vui vẻ cùng tự đắc. Có vị thiếu gia nào trong kinh thành được như hắn a~

-------

- Đại Đại! Lục cữu cữu và Đại Nhi cô cô ra ngoài rồi kìa!- Tiểu Song lay người đệ đệ mình.

- Oa! Tiên nữ tỷ tỷ!- Cả hai nhóc con núp trong lùm cây đồng thanh lên tiếng.

- Ca ca! Bát thúc nói không sai! Đại Nhi cô cô là tiên nữ tỷ tỷ!- Đại Đại hưng phấn lắc Tiểu Song.

- Đệ còn gọi là Đại Nhi cô cô nữa sao? Là Đại Nhi tiên nữ tỷ tỷ!- Tiểu Song cũng hưng phấn không kém.

- Đúng! Đúng! Đúng! Phải chờ lục thúc đi chỗ khác để ra đó!- Đại Đại mạnh mẽ gật đầu.

------

- Hắt xì-

- An Bảo! Không sao chứ?- Đại Nhi quan tâm hỏi han.

- Không sao! Chắc mấy người trong nhà đang tính kế ta thôi! Hôm nay trốn bọn họ tới đây chắc chắn sẽ bị họ đưa ra làm chủ đề nói chuyện phiếm đó!- Phan An Bảo xoa xoa cánh mũi.

- Phải rồi! Ngươi đi cất áo choàng và rửa mặt một chút đi! Nấu ăn sẽ làm bẩn y phục đó!- Đại Nhi cũng cười đáp lại Phan An Bảo rồi ra hiệu cho người dẫn Phan An Bảo đi.

------

- Oa!- Đại Nhi ngẩng đầu hít thở không khí trong lành.

- Không ngờ có ngày ta lại dẫn một nam tử tới đây du ngoạn! Đám người Hồng Ngọc biết được chắc chắn sẽ tra khảo ta mất a!- Đại Nhi tủm tỉm cười một mình.

- Tỷ tỷ!- Giọng nam hài cất ra phía sau lưng Đại Nhi khiến nàng ngạc nhiên quay người lại.

- Tỷ tỷ! Tỷ tỷ là ai vậy? Tỷ cũng tới chỗ này du xuân sao?- Đại Đại mạnh dạn túm lấy một góc áo ngoài của Đại Nhi làm nũng.

- Hai đệ bị lạc sao?- Đại Nhi tròn xoe mắt nhìn hai tiểu nam hài trước mặt.

- Không a! Là bọn đệ đi xem tiểu cữu mẫu/tiểu thẩm thẩm!- Hai nhóc con đáp lại Đại Nhi.

- Vậy hai người các đệ tìm thấy nàng chưa?- Đại Nhi ngồi xuống để nói chuyện cùng hai nhóc tỳ đáng yêu.

- Thấy rồi!- Hai nhóc con sát lại gần Đại Nhi.

- Vậy sao còn tới đây? Người nhà của hai đệ sẽ rất lo đó!- Đại Nhi nắm bàn tay tay hai đứa nhỏ dạy bảo.

- Là bọn đệ thấy tiên nữ tỷ tỷ hạ phàm nên muốn tới xem! Người nhà của bọn đệ cũng ở gần đây đó, tỷ đừng lo!- Hai nhóc con nhanh nhảu.

- Hai người các đệ thật dẻo miệng! Lớn lên nhất định sẽ làm không ít cô nương ái mộ nha!- Đại Nhi đứng dậy xoa đầu hai đứa nhóc.

- Cho bọn đệ ở đây chơi nha! Tiên nữ tỷ tỷ!- Đại Đại xin xỏ.

- Cái này... e là phụ mẫu mấy đứa sẽ lo lắng!- Đại Nhi ngại ngùng.

- Một chút thôi mà...! Bọn đệ ở đây một chút thôi! Mẫu thân đệ sẽ tới tìm nên không sao đâu! Đệ cũng không nhớ đường về!- Tiểu Song bán manh siêu cấp.

- Hmm... được rồi! Tới đây ngồi đi! Để ta chơi với hai đệ một chút! Ta cũng sợ mấy đệ lạc đường! Lần sau đừng dễ dàng làm quen với người lạ như thế này đó! Rất nguy hiểm! May là hai đệ gặp được ta!- Đại Nhi dắt ta hai đứa nhóc tới bàn gỗ gần đó.

- Cảm ơn tỷ tỷ! Tỷ tỷ thật tốt!- Hai nhóc con vui vẻ bán manh.

- A... nhìn hai đứa làm ta thật nhớ hồi đệ đệ của ta còn bé! Trông dễ thương ghê!- Đại Nhi cảm khái.

- Tiểu thư! Dù thiếu gia lớn rồi nhưng ngài ấy vẫn rất nghe lời ngài a! - Lý quản gia nhìn chủ tử của mình.

- Ta biết! Chỉ là hồi tưởng một chút về quá khứ thôi! Ngươi không còn gì làm thì đi nghỉ ngơi một chút đi! Có ám vệ bảo vệ ta rồi!- Đại Nhi ra hiệu cho Lý quản gia lùi đi.

- Tỷ tỷ! Tỷ có đệ đệ sao?- Đại Đại tò mò.

- Ta còn có cả muội muội nữa! Cho hai đệ trà ta làm này!- Đại Nhi đưa tới chỗ hai nhóc con hai chiếc cốc lưu ly xinh đẹp.

- Tỷ tỷ cho bọn ta thật sao?- Tiểu Song bị mê hoặc bởi mỹ thực.

- Là một loại trà đặc biệt đó! Ta đã cho thêm thạch trân châu, rau câu và chút đường cho hai đệ rồi! Mau uống đi! Ta đi lấy một ít bánh cho hai đệ!- Đại Nhi nhiệt tình tiếp đãi hai vị khách nhỏ.

- Oa! Ngon quá!- Hai nhóc con cảm động mãnh liệt.

- Uống từ từ thôi! Nếu hai đứa thích ta sai người bỏ vào bình cho hai đứa mang về! Còn cái này là bánh ta tự tay làm đó! Ăn thử xem!- Đại Nhi mang tới hai đĩa bánh lạ mắt.

- Thật lạ mắt! Là loại bánh ở Tây châu lục địa đúng không tỷ tỷ?- Tiểu Song nhanh chóng ăn một miếng lớn.

- Chậm thôi! Cẩn thận nghẹn! Đệ nói đúng đó! Đây là bánh ta làm, ta mới học làm loại bánh này không lâu! May là hợp khẩu của đệ! Vị nam bằng hữu của ta là người ăn thử mẻ bánh đầu tiên cũng nói nó ngon a! Mẻ bánh thứ hai này là kiểu bánh khác còn định cho hắn nếm thử giờ lại cho các đệ rồi!- Đại Nhi đưa thêm miếng bánh vào đĩa Tiểu Song.

- Thật ngưỡng mộ vị nam bằng hữu của tỷ!- Bé Phan Đại Đại lên tiếng.

- Hai đứa thật là...! Ta còn mang nhiều thứ ngon lắm! Vốn là muốn tổ chức sinh thần cho Phan An Bảo nên đem nhiều đồ ăn đi! Để ta chia cho hai đệ một chút mang về! Coi như hai đệ gặp được tiên nữ tặng quà nha! Có phải như vậy sẽ rất vui đúng không?- Đại Nhi vui vẻ.

-Đúng nha! Đúng nha!- Hai nhóc con hạnh phúc gật đầu lia lịa.

- Cái này... cái này... loại kẹo này... những thứ này...!- Đại Nhi loay hoay phía xe ngựa của mình cách đó không xa sắp đống đồ ăn tặng cho hai nhóc mới quen vào một hộp lớn để mặc cho hai nhóc con được sủng đến tròn xoe mắt mãn nguyện ngồi ăn bánh, nhìn nàng.

- Cái hộp đồ ăn này tặng hai đệ! Túi giấy này ta đựng số bánh còn lại của mẻ bánh cho hai đệ ăn! Hai bình sứ màu tuyết này đựng trà cho hai đệ uống!- Sau một hồi lấy ra sắp vào, Đại Nhi mang đống đồ "mỹ thực" tới chỗ hai nhóc con.

- Tỷ tỷ thật tốt! Tỷ tỷ theo bọn đệ về nhà bọn đệ được không? Tiên nữ tỷ tỷ...!- Hai nhóc con bám chặt hai tay Đại Nhi làm nũng.

- Đại Đại! Tiểu Song! Hai đứa chạy đi đâu rồi? Sao lại chạy tới đây làm phiền người ta vậy?- Nhị tiểu thư Phan gia chạy tới đúng như kế hoạch của nàng.

- Mẫu thân!/Cô cô!- Hai nhóc con vẫn không chịu buông Đại Nhi ra.

- ...

-...

-...

- Vị tỷ tỷ này là...!- Đại Nhi mở lời phá vỡ cái không gian đang dần tràn ngập màu hường phấn cùng cảm giác bay bay gì đó.

- Tiểu tiên nữ...! Không không... ý ta là... Mạo phạm cô nương rồi! Làm phiền tới cô nương rồi! Hai tiểu tử này quấy rầy cô nương nhiều rồi! Thật xin lỗi!- Nhị tiểu thư vừa kịp hoàn hồn trở lại lên tiếng.

- Ta không sao! Hai đệ ấy cũng rất ngoan! Chỉ sợ hai đệ ấy ở đây lâu đã làm mọi người trong nhà lo lắng rồi!- Đại Nhi dịu dàng.

- Vậy cảm ơn cô nương! Nhà ta còn có việc gấp ta phải đưa hai đứa nhỏ về trước!-Phan tiểu thư không rời mắt nhìn Đại Nhi.

- Tỷ tỷ hãy để hai gia nhân này thay ta tiễn mọi người! Đống đồ kia cũng khá nhiều!- Đại Nhi hướng mắt nhìn đống đồ mình tặng hai nhóc con rồi đưa mắt ra hiệu cho ám vệ của mình.

- Vậy cảm ơn cô nương! Chúng ta có duyên sẽ gặp lại!- Phan tiểu thư đáp lời rồi dắt hai nhóc con đi.

- Tiên nữ tỷ tỷ! Hẹn gặp lại tỷ!- Đại Đại vẫy vẫy tay tạm biệt Đại Nhi.

- Tỷ tỷ! Đệ là Tiểu Song! Nhớ tới kinh thành tìm đệ chơi nha! Đệ ở phủ Tiêu Ngự sử!- Tiểu Song cũng không muốn xa Đại Nhi (và đồ ăn ngon).

-----

- Đại Nhi! Ta trở lại rồi này! Mấy người đó là ai vậy?- Phan An Bảo vừa trở lại đã nhìn thấy vài bóng đáng nào đó trông quen quen.

- Là hai tiểu hài tử đi lạc tới chỗ chúng ta và mẫu thân chúng thôi! - Đại Nhi giải thích.

- Ồ!- Phan An Bảo gật gật đầu như đã hiểu.

- Phải rồi! Phan An Bảo, ngươi qua đây một chút! Chúng ta thưởng trà ngắm cảnh đã a!- Đại Nhi ra hiệu cho Phan An Bảo theo nàng tới bàn trà.

- Đại Nhi phải chỉ ta cách pha loại trà lúc nãy đó!

- Được! Hôm nay đều thuận theo ý ngươi đi!

-...

--------

Một lát sau.

- Đại Nhi...!- Phan An Bảo kéo dài tên nàng.

- Chậm lại một chút! Ngươi khuấy trà mạnh tay quá rồi!- Đại Nhi bên cạnh quan sát Phan An Bảo học pha trà nhắc nhở.

- A...!- Phan An Bảo hô lên một tiếng, động tác khuấy trà trên tay cũng chậm lại.

- Ha ha! Ta giúp ngươi lau! Nước trà bắn lên mặt ngươi rồi kìa!- Đại Nhi cười vui vẻ, tay lấy ra một chiếc khăn từ trong tay áo đưa tới lau nước trà trên mặt giúp Phan An Bảo.

Phan lục thiếu gia nhà nào kia cũng rất tự nhiên hơi cúi xuống, an phận cho cô nương bên cạnh lau nước trà trên mặt mình.

- Ngươi đúng là một tên hồ ly tinh thích câu hồn người mà!- Đại Nhi phá vỡ không khí có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói nhỏ.

- Đại Nhi được coi như tiên nữ tỷ tỷ cũng đâu phải người thường!- Phan An Bảo phản công.

- Ngươi...!- Đại Nhi bất lực.

- Ta...!- Phan An Bảo cao giọng trêu nàng.

- Hoa hoa công tử!- Đại Nhi bỏ nốt chỗ nguyên liệu cần thiết vào bình trà trên tay Phan An Bảo rồi nhanh chóng chạy qua chỗ khác.

- Đại Nhi! Đừng có bỏ của chạy lấy người chứ! Chúng ta nói chuyện đã!- Phan An Bảo lên tiếng.

- Khuấy xong trà thì đổ ra cốc đi! Ta đi xem thức ăn đã!- Đại Nhi đáp lại từ bàn chứa đồ nấu ăn cách đó không xa.

-------

- Đại công chúa lớn rồi a!- Lý công công từ xa (trên thuyền) nhìn bóng dáng chủ tử của mình cảm khái.

- Thôi nào! Ngài đừng đánh trống lảng a! Đến lượt ngài hạ bài rồi kìa!- Một thị (ám) vệ ngồi bên cạnh Lý công công thúc dục.

- Biết rồi! Biết rồi! Các ngươi giục ta làm cái gì chứ!- Lý công công hạ một lá bài trong tay xuống.

- Là muốn ngài thoải mái thôi! Không phải Đại công chúa kêu ngài nghỉ dưỡng sức sao!- Người khác cũng lên tiếng.

- Ầy! Lý công công nói cũng đúng! Đại công chúa cũng lớn rồi! Đại ca đi bên hoàng thượng và hoàng hậu đã được lệnh tìm hiểu về mấy vị quan gia công tử trong triều rồi đấy! Cả ám vệ bên Đại Tài cũng được điều động đi thám thính bên nước họ! Có vẻ nếu Đại Phúc không được, thái hậu và thượng hoàng Đại Tài muốn đón công chúa sang đó ở luôn a! - Một người nữa cũng lên tiếng.

- Ta không nghĩ việc hỉ sự của Đại công chúa lại bàn sớm đến vậy! Lần này hoàng thượng hoàng hậu còn không hề hỏi qua ý kiến của Đại công chúa!- Lý công công buồn bực.

- Ngài buồn bực như vậy làm gì! Đại công chúa hè năm nay đã tròn 20 rồi đó! Ngài cũng nhìn qua phía Đại công chúa cùng Phan lục thiếu gia như vậy kìa... Chúng ta theo công chúa bao lâu đều biết tính cách của người! Nếu công chúa muốn làm điều gì chẳng lẽ lại không được? Hỉ sự của công chúa chắc còn phải chờ đoạn nhân duyên này của ngài ấy và Phan lục thiếu gia! Ta cũng không tin công chúa sẽ chịu kết hôn khi thái tử còn chưa đủ căn cơ để lên ngôi!- Ám vệ bên cạnh Lý công công quả quyết.

- Cũng phải! Đại công chúa của chúng ta đâu dễ dàng để người khác an bài chứ! Cả hoàng hậu còn phải chịu thua sự ngang ngạch của Đại công chúa nữa mà!- Lý công công cùng hai người còn lại cũng đồng tình.

------------

- Phan An Bảo! Lại đây giúp ta nấu đồ ăn mau lên! Sắp tới thời gian dùng thiện rồi đó!- Đại Nhi từ lúc nào đã mặc lên tạp dề nấu bếp.

- Uống trà đi đã! Lát nữa còn cần cô nương chỉ bảo nhiều!- Phan An Bảo đưa cho Đại Nhi trà hắn vừa học pha.

- Không tệ!

- Đương nhiên! Phan An Bảo ta nổi tiếng thông minh, tài hoa khắp kinh thành, việc pha trà chỉ là chuyện nhỏ!- An Bảo đắc ý.

- Ngươi đó! Lát nữa xem ngươi còn tự đắc như vậy được không!- Đại Nhi lắc đầu hết cách với bằng hữu của mình.

-----

- Cạch...cạch....cạch- Tiếng thái hành chật vật vang lên bên cạnh Đại Nhi đang trang trí cho tô canh cá hầm ngũ sắc.

- Đại Nhi, không ổn rồi! Ta cay mắt quá! Ta không thể thái được hành đâu!- Phan An Bảo nước mắt lã chã cầu cứu Đại Nhi.

- Để đó đi! Chỗ hành đó đủ rồi! Ngươi qua đây xào thịt bò đi! Ta cắt rau củ giúp ngươi!

- Được!

- Ấy, đảo đều lên! Ngươi cho rau củ và hành vào đi!

- Mỡ... Mỡ bắn này Đại Nhi!

- Chậm lại, cho thêm gia vị và nước sốt vào! Sau đó, đảo đều lên, nhẹ tay chút!

- Đại Nhi!- Phan An Bảo ủy khuất.

- Phan lục công tử, không phải ngài nói muốn ta dạy sao! Chú tâm một chút! Làm được món này thì rất nhiều món ăn khác có thể thuận lợi làm ra!

- Là cô nói đó! Về sau phải dạy cho ta các món khác! Còn có ta muốn dạy gì cũng phải dạy cho ta!

- Được rồi! Hứa với ngươi! Thất hứa sẽ bị tứ mã nan truy, bạo bệnh không khỏi! Có thiên địa chứng giám, các thị vệ của ta cũng làm chứng! Ngươi chú ý thức ăn! Sắp chín rồi kìa!

- Ta sẽ nhớ kĩ! Cô thất hứa ta sẽ tính sổ với cô! Kể cả cô là la sát bà bà hay công chúa lá ngọc cành vàng hay là nông nữ cũng không được thất hứa, nếu thất hứa đều phải để cho ta đòi nợ!

- Tính trẻ con! Ta sẽ không thất hứa đâu!

---------

- Lý công công, sao ta lại có cảm giác lạ lạ với cái giao ước này của công chúa với Phan công tử nhỉ? Có phải công chúa lần này quá tùy tiện hứa hẹn không vậy?

- Ngài thấy công chúa của chúng ta mọi khi không tùy tiện sao? Lúc nào ngài ấy cũng bị Nhị công chúa lừa hứa này hẹn nọ còn gì! Chính là ý trời đó!

- Lý công công cũng thật là...

- Lý quản gia, Nhị lão đầu, mấy vị đại ca, mọi người mau tới dùng bữa đi! Ta và An Bảo làm xong bữa trưa rồi!- Đại Nhi gọi họ tới.

- Ấy, không bàn với ngài nữa! Hiếm lắm mới có phúc ăn đồ do Đại công chúa nấu, ta qua bên đó trước đây!- Lý công công vỗ vai vị Ám vệ bên cạnh mình sau đó hớn hở chạy tới chỗ Đại Nhi.

- Tiểu thư a! Tiểu nhân tới đây!

----------

Trên thuyền lớn, bàn ăn của Đại Nhi và Phan An Bảo được bày trên lầu hai, bàn ăn của những người còn lại bày ở lầu một.

- Các vị, Phan mỗ may mắn quen biết Đại tiểu thư nhà các vị, hôm nay sinh thần được mọi người chiếu cố vô cùng cảm động, xin kính các vị một li rượu cảm ơn! Đồ ăn Phan mỗ lần đầu làm chưa có kinh nghiệm mong mọi người không chê tay nghề của ta!- Phan An Bảo trên lầu hai lên tiếng.

- Không chê, không chê! Được ăn đồ Phan lục công tử làm là phúc của chúng ta!- Đám ám vệ, cung nữ, công công giả trang đi theo lên tiếng.

- Các ngươi đừng câu nệ! Phan An Bảo là bằng hữu của ta! Hôm nay là chúng ta phiền mọi người nhiều rồi!- Đại Nhi cũng lên tiếng.

- Đại tiểu thư an tâm, chúng nô không câu nệ! Tiểu thư cũng ăn nhiều nhiều một chút!- Lý quản gia cười híp mí, tay nâng ly rượu uống cạn.

------------

- Hừm... Không phải vì hai tên ám vệ của tiểu tiên nữ xinh đẹp kia thì ta đã không phải về nhà sớm như thế này rồi!- Phan tiểu thư ngồi trong xe ngựa thở dài.

- Phải rồi nương tử, nàng có nhận ra đó là vị tiểu thư của nhà nào hay không?- Phu quân Nhị tiểu thư ở bên ngoài hỏi thăm tin tức.

- Muội ấy xinh đẹp tựa như tiên nữ vậy! Nhìn rất cuốn hút, khí chất rất lớn, có cảm giác cao quý vô cùng! Ta nhìn thấy muội ấy có cảm giác muốn thờ phụng muội ấy vậy! Nhìn có cảm giác như từng gặp qua rồi nhưng không nhớ là ai! Thật sự gọi muội ấy là tiên nữ quả không sai!- Phan tiểu thư nhớ lại.

- Nương, nương! Nương ăn bánh tiên nữ tỷ tỷ làm đi! Rất ngon, còn rất đẹp nữa!- Tiểu Song đưa tới trước mắt mẫu thân mình miếng bánh tinh xảo.

- Cô cô, uống trà này nữa!- Đại Đại cũng hiểu chuyện đem trà cho cô cô của mình.

- Được được! Để ta!- Phan tiểu thư nhận bánh và trà từ hai nhóc con.

- ... Mỹ vị! Trời đất ơi! Hai thứ này rất tốt a! Thật muốn đem tiểu tiên nữ kia về nhà mà!- Phan tiểu thư thốt lên.

- Mau lên, mấy người cũng ăn một chút, uống thử một chút!- Phan tiểu thư vén màn xe hào hứng đưa đồ ăn cho phu quân và hai đệ đệ của mình ăn thử.

- Quả là mỹ thực! Có cảm giác như đang ăn đồ thiết yến trong đại hoa viên của hoàng thượng vậy!- Tứ thiếu gia chầm chậm thưởng thức.

- Tiểu lục đệ thật may mắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro