Chương 16: Đại yến trong cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sắc trời dần ngả màu, mặt trời đã sắp chạy tới chân trời phía Tây, chiếc xe ngựa của Đại Nhi đã tới Phan Phủ.

Phan Phủ so với lần trước Đại Nhi tới hỉ khí, náo nhiệt hơn nhiều. Này cửa lớn chính là treo hoa đăng, kết lụa đỏ, hàng câu đối ý vị mang khí khái của Phan thượng thư do ngài viết được dán cẩn thận hai bên. Xác pháo hoa cùng vết tích pháo giấy sặc sỡ còn vương trước cửa. Chú ý lắng nghe một chút ta còn có thể phát hiện tiếng cười đùa vui vẻ ở trong phủ truyền ra tới. Là tiếng cười nói của bao người, là tiếng nhạc khúc cùng nhạc khí vang lên, tiếng trẻ nhỏ đốt pháo, nô đùa,... Ngần ấy thôi cũng đủ để ta thấy không khí náo nhiệt, vui vẻ, đầm ấm của Phan Phủ.

Thị vệ canh giữ ngoài cửa nhìn thấy một cỗ xe ngựa đặc biệt tinh xảo hướng về Phan phủ đã nhanh chóng cho người thông báo chủ nhân phỏng chừng có khách quý tới phủ chơi. Nào ngờ, thế nhưng cửa xe mở ra, vén mành bước xuống lại là vị lục thiếu gia lén chạy ra ngoài khiến cả phủ tìm loạn cả ngày. Nhưng hắn còn ngạc nhiên hơn khi thấy vị cô nương ngồi trong xe bước ra đang hướng thiếu gia nhà hắn nói chuyện. Đây chẳng phải là vị tiểu thư xinh đẹp tựa tiên nữ thời gian trước tìm tới phủ hay sao? Này là chuyện gì a? Có phải hay không vị lục thiếu gia phong lưu nhà hắn lừa tiểu thư nọ bỏ nhà ra đi. Đây chính là Tết nguyên đán a, thế này cũng quá là lớn chuyện rồi. May sao hắn đã sớm cho người chạy báo phu nhân, lão gia a.

Ở bên kia đường cách cửa lớn Phan Phủ khoảng 10 thước, Đại Nhi đang cùng An Bảo nói lời từ biệt mà không hay có người đã xem họ thành một câu chuyện hoang đường đến nhường nào. Vừa lúc Đại Nhi mỉm cười từ biệt quay vào trong kiệu xe cũng là lúc Phan phu nhân tới bên cửa lớn nhìn thấy một màn này. Chỉ là cái sự việc này quá bất ngờ khiến Phan phu nhân kịp định thần lại muốn nói cái gì thì bóng dáng cỗ xe ngựa của Đại Nhi đã đi từ khi nào không hay.

- Mẫu thân! Ngài sao lại ra tới đây?- Phan An Bảo quay đầu lại vô cùng ngạc nhiên, hắn chột dạ mà chạy nhanh tới đỡ lấy tay mẫu thân mình, kéo nàng vào lại bên trong phủ.

- Hoá ra là lục đệ đã trở về rồi a! Thật là làm cả nhà không bớt lo được! Hôm nay chính là sinh thần 20 tuổi của ngươi, chính là đã lớn như thế vẫn còn tùy tiện! Sao có thể không thưa gửi rõ ràng vội chạy ra ngoài đi tới đâu a! Nay là Tết nguyên đán ngày thứ 2 thôi, có nơi nào nguyện ý mở cửa tiếp đãi ngươi lâu như vậy hả?- Nhị tiểu thư đã trở về từ lâu, nàng nghe nha hoàn báo tin cũng cùng mẫu thân ra ngoài. Thấy Phan An Bảo về tới đã nhanh kéo mẫu thân vào chính viện, nàng liền chạy tới ôm lấy cánh tay mẫu thân nói chuyện dò hỏi lục đệ nhà mình.

- Lục đệ của con nha, là quỷ háo sắc, quỷ ích kỷ, là một đứa không nên thân a! Là nó chạy ra ngoài ôm tiểu mỹ nhân hưởng thụ đến giờ này mới chịu về a! Chỉ là... tiểu tiên nữ... là tiểu cô nương kia chịu thiệt kìa! Đứa nhỏ ngốc nghếch bị lục đệ con lừa tới nỗi lén lút chạy ra ngoài a! - Phan phu nhân lải nhải trong nuối tiếc.

- Mẫu thân nhìn thấy tiểu cô nương đó rồi sao? Nàng... thế nào?- Nhị tiểu thư thích thú dò hỏi mẫu thân mình.

- Chính là người trong bước hoạ treo ở phòng tiểu lục mà ta kể với con a! Cũng chính là vị tiểu tiên nữ trong tranh tam đệ con cho chúng ta nhìn qua đó! Quả là nhan sắc hệt thiên tiên, thoát tục, kính quý, rất có phong thái, khí độ hơn người bình thường! Cảm thấy hình như đã từng thấy qua nhưng tiếc là không nhớ nổi nàng xuất thân nơi nào, tính cách ra sao! Còn chưa kịp chào hỏi đã đi mất!- Phan phu nhân thở dài.

- Quả thực kì lạ! Cả mẫu thân và con đều không thể nhớ ra được xuất thân của nàng! Nhưng mẫu thân an tâm, là một cô nương phẩm cách rất tốt, khí độ lại dễ gần, nho nhã quan tâm còn hào phóng và biết trù nghệ nữa! Con thử qua đồ ăn nàng làm một chút tuy lạ mắt nhưng quả thực hương vị rất tốt! Đại Đại và Tiểu Song thật sự rất thích nàng! Còn có tứ đệ còn nói đồ tiểu cô nương kia làm có thể so với trong cung điện a! Mẫu thân cũng nên để ý một chút nha, y phục của lục đệ đang mặc, túi tiền mới của đệ ấy, cả dây như ý đệ ấy đeo bên hông đều không phải là rất đẹp rất lạ mắt sao? Là cô nương nhà người ta cho lục đệ đó!- Nhị tiểu thư thần thần bí bí kể chuyện cho mẫu thân còn cố ý nhìn qua lục đệ nhà mình.

- Nhị tỷ! Mấy người... mấy người... theo dõi bọn ta? Còn có hai đứa nhóc... là mấy người các tỷ lén tiếp cận Đại Nhi? Tỷ và hai đứa nhỏ là người Đại Nhi gặp ở biệt viện sáng nay?- Phan An Bảo trừng to mắt ngỡ ngàng.

- Con gái, chuyện này là thật sao? Mau mau kể ta nghe a!- Phan phu nhân hào hứng mặc kệ đứa con trai của mình kéo Nhị tiểu thư vào chính viện.

- Được nha mẫu thân! Con còn cố ý lấy một chút bánh, trà mà Đại cô nương đưa hai đứa nhỏ đến hiếu kính phụ thân, mẫu thân a!- Nhị tiểu thư vui vẻ khoe khoang với mẫu thân mình.

- Mọi người còn lấy cả đồ ăn về? Đó là Đại Nhi chuẩn bị cho sinh thần của ta nha!- Phan An Bảo vội vàng đuổi theo.

Khi vào trong chính viện, đại gia đình nhà Phan thượng thư đã có mặt đông đủ không vắng một ai. Phan An Bảo vừa vào tới nơi liền không dám nói thêm mà ngoan ngoãn ngồi vào ghế của mình. Phan thượng thư ngồi ghế trên, phía bên cạnh là phu phụ đại thiếu gia và tam thiếu gia Phan Khiết ngồi nhìn ba người bước vào muốn tìm kiếm thông tin. Còn lại phu quân nhị tiểu thư, tứ thiếu gia, ngũ thiếu gia đem ánh mắt đầy ý vị nhìn Phan An Bảo. Những tiểu tử nhỏ như thất thiếu gia, bát thiếu gia đang cùng Tiểu Song và Đại Đại nói nhỏ chuyện gì đó, đôi lúc lại tròn mắt thích thú rồi lén xem biểu hiện của Phan An Bảo khiến hắn không biết phải làm gì.

- Phu nhân, có chuyện gì vậy?- Phan thượng thư nhìn sắc mặt vui vẻ của phu nhân nhà mình mở lời khiến mọi người hướng sự tập trung lại.

- Là chuyện tốt! Chuyện tốt!- Phan phu nhân cười tươi rói.

- Phụ thân, lục đệ cũng về rồi! Chúng ta ăn chút điểm tâm đã rồi nói sau được không? - Nhị tiểu thư nói

- Được ! Được!

Phan thượng thư nói xong, hạ nhân trong phủ đã nhanh bưng lên cho mỗi chủ tự một miếng bánh nhỏ và một chum trà. Đại Đại và Tiểu Song còn chạy ra chính giữa phòng khoa tay múa chân nói về thứ điểm tâm lạ mắt cho mọi người nghe.

Phan Khiết vừa nhìn liền đoán ra người làm những thứ này là ai nên đành ngồi khẽ thở dài xem đám cháu trai của mình kể chuyện lạ. Phan thượng thư là lão quan thâm niên, nghe một chút cái gì tiểu tiên nữ tỷ tỷ, cái gì lục thúc, cái gì Đại tỷ tỷ liền hiểu một vài điều. Này chính là Đại công chúa và tiểu lục nhà mình lén lút đi chơi, nếu nói ra thì thanh danh của nhiều người xem ra hỏng rồi. Chỉ là, nhìn Phan Khiết lắc đầu ám hiệu ông liền biết cơ bản là phu nhân của mình cùng mấy hài tử nhà ông nghĩ tới chính là tình ái mà căn bản công chúa làm là hướng từ bằng hữu giao lưu.

- Nói đến... An Bảo cũng nên thành gia lập thất rồi! Mọi người xem, này một chuyện còn có thể trở thành giai thoại về sau a! Ta vừa ý Đại cô nương, nhị tỷ con, ca ca đệ đệ ngay cả cháu trai cũng yêu quý nàng có phải là nên cho hai đứa thành một đôi uyên ương không? Tiểu Lục, con thấy nàng thế nào? Đừng bảo với mẫu thân con chỉ muốn làm quen qua loa gì đó!- Phan phu nhân mở lời khiến Phan thượng thư, Phan Khiến lẫn An Bảo giật mình.

- Cái này... mẫu thân, nhi tử và nàng chỉ là bằng hữu, hơn nữa con chỉ là có chút cảm xúc không biết diễn tả như nào với nàng, không thể nói là cảm mến nàng càng không biết Đại Nhi có cảm tình gì với ta! Chẳng may nàng có ý trung nhân rồi thì sao!- Phan An Bảo ấp úng.

- Cái này...- Phan phu nhân nhất thời không nói thành lời.

- Muội ấy không có hôn ước hay ý trung nhân nào đâu! Mọi người đừng suy đoán lung tung về muội ấy! Với cả... danh tiếng của lục đệ sẽ khiến gia đình Đại Nhi dè chừng!- Phan Khiết lên tiếng.

- Con! Việc hôn nhân cha mẹ sắp đặt, lời người mai mối! Danh tiếng của lục đệ con tuy phong lưu nhưng nó là trong sạch a! Không đến phiên con nói! Hơn nữa, nó là đệ đệ ruột của con, Đại cô nương là muội muội kết nghĩa của con chẳng phải nếu chuyện thành thì thân càng thêm thân hay sao?- Phan phu nhân dỗi nhi tử của mình khiến Phan Khiết chỉ biết cười trừ.

- Lão gia, chúng ta cũng chẳng phải cũng là do cha mẹ sắp đặt lời người mai mối mới nên duyên hay sao? Ông xem bao nhiêu năm qua tốt đẹp như nào? Hơn nữa chúng còn là bằng hữu đã quen biết nhau! Ngay cả ngài và Phan Khiết cũng thực quen biết với nàng! Lão gia nói ta biết Đại cô nương là người nhà nào, qua thanh minh ta sẽ hỏi bà mai tính chuyện cho tiểu lục!- Phần phu nhân chuyển hướng qua lão phu quân của mình hỏi han.

- Bà thật là... Không phải sắp tới là cung yến sao, lúc ấy bà liền biết! Đến lúc đó, có lẽ bà liền có suy nghĩ mới về vấn đề này a!- Phan thượng thư thở dài trả lời phu nhân nhà mình.

- Không thèm hỏi ông! An Bảo nàng là tiểu thư nhà nào a!- Phan phu nhân nhìn về tia hi vọng của mình.

- Nhi tử chưa từng hỏi kỹ nàng!- Phan An Bảo thật thà mà trả lời khiến mẫu thân hắn muốn chửi hắn vô dụng vài lần.

- Mấy người đúng là không thể trông cậy được gì mà! Ta chờ! Đến lúc đó liền biết thôi chứ gì! Là cung yến càng tốt, thông tin nhiều, có nhiều cơ hội, nếu được thì xin hoàng hậu ban hôn! Mấy người chờ đó cho ta! Ta nhất định mang Đại cô nương về làm nữ nhi của ta!- Phan phu nhân hùng hổ tuyên bố.

———————

Mồng bốn Tết, Đại Nhi - Đại công chúa chủ trì yến hội nhỏ tổ chức tại Đại hoa viên cho đám cung phi của hoàng đế, tuy nói rằng hành tinh này có chế độ nhất phu nhất thê nhưng vẫn còn nhiều ngoại lệ tồn tại. Với bản chất của mình, hoàng thượng Đại Phúc đời này đã bỏ ngoài tai những can ngăn thiện ý và cả lời đem pha của người đời mà phá bỏ quy chuẩn xã hội lập nên hậu cung của mình. "Hậu cung" đó không có Phi vị, Tần vị, cao nhất là Quý nhân và hậu cung này có 4 quý nhân, 3 thường tại, 2 đáp ứng và những quan nữ tử từng được hoàng thượng sủng hạnh qua. Khi Phúc Bình và Phúc Hà còn nhỏ từng bị một Tần thiếp của hoàng thượng hãm hại tới tính mạng nên dần dần Hoàng hậu đã chỉnh lý lại hậu cung, đã giáng cấp bậc, hạn chế tuyển tú để có thể giảm tối đa nguy hiểm cho những người được chọn kế vị trong tương lai. Tuy nhiên, với việc đám nữ nhân trong hậu cung rục rịch âm mưu trở lại, kéo bè kết cách với quan thần trong triều, Phúc Bình đã mở yến hội này để nói vài lời cảnh cáo cũng như dò xét lại đám nữ nhân trong hậu cung. Sau khi kết thúc, Phúc Bình sai Lý công công phân phó cung nhân đem tiền thưởng và những đồ ban thưởng phân phát cho toàn hậu cung và dặn dò lại việc canh gác không để cho đám nữ nhân đó chạy loạn gây lộn trong mấy ngày Tết, đặc biệt là việc cấm cửa họ khi đại lễ diễn ra.

————
Thật nhanh liền tới ngày tổ chức yến hội tại hoàng cung. Từ tờ mờ sáng cả hoàng cung đã ồn ào, huyên náo, ai ai cũng vội vội vàng vàng. Hoàng hậu năm nay nhàn nhã hơn mọi năm nhưng cũng đến từng nơi một để kiểm tra lại giúp nữ nhi của mình. Phúc Bình bọc kín người trong một chiếc áo lông thỏ dày và dài, làn suối tóc buộc đơn giản dấu trong áo choàng đang cầm cuốn sổ dày, vừa chỉ đạo việc sắp xếp, bày biện vừa phân phó việc tiếp đón quan khách, bố trí binh lính, cung nhân cho người phụ trách ở từng nơi. Phúc Hà công chúa hôm nay thì đang án ngữ ở ngự thiện phòng kiểm tra rau củ, nguyên liệu, giám sát việc chuẩn bị đồ ăn cho yến tiệc và đồ uống, điểm tâm cho việc tiếp đón quan lại. Cả chục vị thái y trong thái y viện cũng được Nhị công chúa mời tới thử độc cho thức ăn và một đội cấm vệ quân cũng được điều động tới giám sát quá trình chuẩn bị và nấu nướng. Phúc Khang thái tử từ sớm đã bị gọi dậy để nghe giảng sơ qua về quan viên và gia quyến của họ nhằm phục vụ việc tiếp đón và trò chuyện với họ. Dùng qua ngọ thiện, hoàng đế, hoàng hậu cùng thái tử công chúa đã vội tắm rửa chải đầu điểm trang và diện lên người phục sức lấp lánh để tham gia yến tiệc.

Cùng lúc đó, tại phủ đệ của quan viên khắp nơi trong kinh thành và những vùng gần đó, quan lại và gia quyến của họ cũng đã mặc lên người những phục sức đẹp đẽ lên xe ngựa tới hoàng cung. Với khí sắc của mùa xuân, của lễ tết, trên gương mặt của ai cũng mang theo hỉ khí rạng ngời.

————
Tại Phan phủ
Hôm nay, Nhị tiểu thư nhà họ đặc biệt ghé qua Phan phủ để vào cung với mẫu thân của mình.
- Mẫu thân! Mẫu thân! Ngài nhanh nhanh một chút! Chúng ta tới cung để tìm vị muội muội kia thế nào?- Vừa vào chính viện, Nhị tiểu thư đã hào hứng tìm tới mẫu thân mình mặc cho con trai nhỏ Tiểu Song của nàng ở phía sau.

- Ây da... Cẩn thận chút! Cái đứa nhỏ này, con còn đang mang thai đấy! Sao không đi cùng mẹ chồng của con? Chạy tới đây làm gì?- Phan phu nhân cũng vừa chuẩn bị xong đi tới trách yêu con gái của bà.

- Nhạc mẫu! Là mẫu thân của con bát quái cùng nàng ấy, giục nàng ấy về đây cùng ngài vào cung tìm Đại cô nương! Mẫu thân con chính là đi trước cùng hai vị muội muội trong nhà tới nghe ngóng thông tin giúp nương tử của con rồi!- Phu quân của Phan tiểu thư giải thích giúp nàng. Hắn chính là bất lực với mẫu thân và nương tử của mình vì hai người họ bát quái còn hay tò mò hệt nhau.

- Được rồi! Được rồi! Vậy các con chờ một chút phu thê huynh trưởng của các con cùng mấy vị đệ đệ tới đây chúng ta liền xuất phát!

- Vâng! Mẫu thân, lục đệ cũng đang chuẩn bị sao? Bình thường nó luôn ăn vận xong sớm nhất rồi tới giục mọi người kia mà!- Nhị tiểu thư ngó quanh một vòng trong chính viện tìm kiếm.

- Nó á, ban nãy đi cùng tam đệ của con rồi! Tam đệ con muốn tới Lâm phủ đón Lâm Thuần ai ngờ, lục đệ của con nghe vậy liền đi theo luôn tam đệ của con!

- Vậy sao? Chắc chắn là nó muốn đến đó gặp Đại cô nương rồi! Chẳng phải nói Đại cô nương là biểu muội của Lâm Thuần sao! Có khi Đại Nhi sẽ đi cùng Lâm phu nhân đó mẫu thân! Lát nữa chúng ta hỏi thăm Lâm phu nhân một chút vậy.

- Ta cũng nghĩ thế! Thôi chúng ta ra xe ngựa đi mấy đệ đệ của con cũng tới rồi kìa!- Phan phu nhân kéo tay nữ nhi của mình khi thoáng thấy bóng dáng mấy đứa con trai của bà đang từ xa đi tới chính viện.

————
Tại Hoàng cung

Nườm nượp ngựa xe, kiệu gỗ tiến nhập vào hoàng cung nguy nga, rộng lớn. Cánh cửa hoàng cung nặng trịch, khổng lồ được sơn son thếp vàng dường như cũng vui vẻ chào đón khách nhân. Những đội cấm quân tinh nhuệ canh giữ nghiêm ngặt và kiểm tra kỹ lưỡng từng cỗ xe, từng nhóm kiệu, từng con ngựa một trước khi để người tiến vào hoàng cung. Cả một hàng người nô nức, nhộn nhịp đầy huyên náo cũng rất an phận mà quy quy củ củ tiến đến nơi đãi yến của mình. Nam nhân cùng nam hài tử trên 3 tuổi theo chỉ dẫn của thái giám mà đi tới đại điện dự yến. Gia quyến của họ thì gồm mẫu thân, phu nhân, nữ nhi và tiểu nam hài dưới 3 tuổi thì được các cung nữ, nữ quan dẫn tới nơi đãi yến bên Đại hoa viên.

Vừa tới nơi, Phan phu nhân đã nắm tay nữ nhi của mình đi tìm gặp thông gia của bà - Tiêu phu nhân để cùng nhau nghe ngóng thông tin về "Đại Nhi cô nương" mà bà mong ngóng. Chỉ tiếc là thông tin bà nhận được lại càng ngày càng mơ hồ, lại càng nhiều người tò mò về "Đại Nhi cô nương" này hơn. Cả một nhóm lớn các quý phu nhân lúc này đều đầu quay mòng mòng ta hỏi ngươi ngươi hỏi ta, đoán hết tiểu thư nhà này tới nữ nhi nhà khác mong tìm ra "Đại Nhi cô nương" mà Phan phu nhân ngày nhớ đêm mong.

Bên đại điện cũng nổi lên vài chuyện bát quái do mấy tiểu đệ, thứ huynh cùng cháu trai nhà Phan thượng thư bày ra. Phan thượng thư cùng Phan Khiết không ngờ vậy mà đám con trai, em trai của mình lại hùa theo Phan phu nhân, dấu dấu diếm diếm, không đầu không đuôi mà hỏi đám thăm bằng hữu của chúng về gia môn, huynh đệ tỷ muội mong tìm ra chút tin tức về "Đại Nhi cô nương". Chỉ là, quay đi quay lại chẳng có thông tin gì.

————
Phượng cung

-...! - Sau khi nghe đám người của Tôn công công và nữ quan báo cáo lại tình hình hai bên đãi yến, Đại công chúa Phúc Bình chỉ khẽ cau mày cảm thấy khó hiểu về hành động của người nhà họ Phan nhưng rồi suy nghĩ ấy của nàng cũng nhanh chóng qua đi.

- Phúc Bình, thân là người đứng đầu tổ chức yến tiệc năm nay, con rốt cuộc cũng phải qua bên đại điện cùng phụ hoàng và hoàng đệ của con một chuyến. Giờ con cùng ta và Phúc Hà tới Đại hoa viên chào hỏi hoàng thân quốc thích rồi qua đại điện là được. Để Phúc Hà và ta làm chủ lễ tại hậu cung là ổn rồi!- Hoàng hậu đã chuẩn bị xong mọi thứ đi ra dặn dò Đại công chúa Phúc Bình và Nhị công chúa Phúc Hà.

- Hoàng nhi đã biết!/ Hoàng nhi đã rõ thưa mẫu hậu!- Hai tỷ muội công chúa đáp lời mẫu hậu của mình sau đó đi theo mẫu hậu của họ di giá tới Đại hoa viên. Trước khi đi, Phúc Bình cũng sai người trở về nơi đãi yến ổn định chỗ ngồi cho mọi người và mang đồ ăn lên.

Bên phía Đại hoa viên đã sớm ổn định, khi Hoàng hậu và hai vị công chúa tới nơi, mọi người đã an ổn ở tại bàn tiệc của mình, cúi người hành lễ với Hoàng hậu nương nương cùng hai công chúa.

- Hoàng hậu nương nương giá đáo! Đại công chúa giá đáo! Nhị công chúa giá đáo! - Tiếng nữ quan vang lên làm mọi người nhanh chóng đứng dậy hành lễ.

- Hoàng hậu vạn phúc kim an! Nhị vị công chúa thiên phúc kim an! - Mọi người cùng nhau hành lễ

- Cảm ơn các vị! Mời an tọa! - Sau khi ngồi xuống vị trí chủ tọa của mình, hoàng hậu nhìn khắp xung quanh một lượt để đánh giá năng lực làm việc của hai vị công chúa rồi hài lòng gật đầu ban tọa cho mọi người.

Thật nhanh chóng, vài vị công chúa của tiên đế cùng vài vị vương phi, quận vương phi cùng quận chúa tới thỉnh an và chúc Tết hoàng hậu cùng hai vị công chúa. Qua nửa giờ đồng hồ, khi đám người hoàng thân quốc thích thỉnh an xong và an an ổn ổn trở về bàn, Đại công chúa Phúc Bình cũng nhanh chóng di giá tới đại điện từ cửa sau nơi đãi yến.

- Ồ! Vậy là Đại công chúa thật sự là người chủ trì yến tiệc năm nay nha! Công chúa vừa mới tới một lúc đã phải vội vàng qua bên kia rồi!- Một phu nhân để ý thấy bóng dáng Đại công chúa rời đi lên tiếng trò chuyện với mọi người xung quanh.

- Phải công nhận rằng hai vị công chúa cũng rất là có năng lực nha! Ta thấy yến tiệc năm nay tổ chức có vài phần hơn hẳn mấy năm trước nha!- Vị phu nhân khác cũng góp lời

- Mấy người nhìn xem, công chúa quả là khí chất hơn người! Lâu rồi ta mới lại thấy lại thấy dung mạo hai vị công chúa! Quả thực các nàng càng lớn càng thêm phần cao quý mà! Cả hai vị công chúa cũng có nét mỹ mạo hơn trước, đặc biệt nha, ta thấy Đại công chúa thật sự rất thoát tục nha! Giống như nàng ấy có tiên khí vậy!- Một vị lão phu nhân cũng híp mắt cười nói.

- Thật sao! Vậy mà ta không có chú ý tới hai nàng a! Thật tiếc quá! Ta lúc nãy còn đang mải miết suy nghĩ chuyện của tiểu tử nhà ta nữa!- Phan phu nhân tiếc nuối.

- Tiếc cho cô quá!... Không phải ngày mai là đại yến sao? Sẽ thấy, sẽ thấy được đại công chúa thôi! Còn giờ thì cô nhìn xem, Nhị công chúa cũng rất xinh đẹp, rất khí chất đó!- Vị phu nhân bên cạnh an ủi Phan phu nhân.

————
Trong lúc đó, Đại công chúa đang di giá tới đại điện. Vừa lúc tới gần cửa hông của đại điện Đại công chúa Phúc Bình vậy mà gặp phải một nam hài.

- Công chúa! Xin ngài cẩn thận đường đi!- Tiểu Hồng và Tiểu Hạnh ở phía trước cầm đèn soi đường cho Phúc Bình (Đại Nhi).

- Oa... oa... oa! Nương, cha! Thúc thúc! Tiểu Song ca ca!- phía trước không xa phát ra tiếng nam hài thút thít khiến cả đoàn người thả bước chậm lại và từ từ đi tới nơi phát ra âm thanh.

- Vị tiểu công tử này là người nhà nào vậy? Lạc đường sao?- Tiểu Hạnh được chủ tử của mình ra hiệu mang đèn tới phía trước soi sáng cho nam hài đang khóc.

- Ân..!

Khi vừa thấy được ánh sáng và nhìn thấy đoàn người trước mắt, vậy mà bất thình lình nam hài đã chạy tới ôm lấy tay Phúc Bình công chúa khiến cả đám người ngạc nhiên.

- Công chúa! Ngài cẩn thận!- Tiểu Hồng bên cạnh vừa định nói thêm gì đã thấy chủ tử của mình ra dấu cho họ im lặng.

- Công chúa? Tỷ tỷ! Đại Nhi tỷ tỷ! Ta là Đại Đại đây!- Tiểu nam hài mếu máo dùng hai tay lay lay ống tay áo Phúc Bình.

- Đại Đại! Sao đệ lại ở đây? Người nhà của đệ đâu?

- Có rất nhiều công công tới kêu mọi người quay lại chỗ ngồi ở yến tiệc! Mọi người cứ thế liền chạy hết đi rồi! Đệ đang chơi trốn tìm cùng tiểu thúc và Tiểu Song ca ca nhưng mãi chẳng thấy một người nào cả! Đệ cũng không nhớ đường về! Có lẽ đi lạc mất rồi!- Đại Đại nức nở nói

- Đại Đại ngoan! Để ta dẫn đệ đi tìm người nhé!- Phúc Bình xoa đầu nhóc con đang mít ướt.

- Đại Nhi tỷ tỷ không phải nữ nhân sẽ tới Ngự hoa viên sao? Sao tỷ tỷ lại tới đây vậy? Họ gọi tỷ là công chúa, có phải tỷ tỷ là người rất lợi hại không? Đệ thấy nhiều người đi theo tỷ tỷ thật đó! Trông rất ngầu! Đồ tỷ tỷ mặc cũng thật đẹp! Tỷ tỷ nhìn còn đẹp hơn nhiều so với hôm trước! Tỷ tỷ là một công chúa lợi hại nha!- Đại Đại tò mò nhìn Đại Nhi và dàn tùy tùng của nàng.

- Đại Đại thật thông minh! Có điều đệ đừng nói cho ai biết ta là công chúa đó! Chúng ta cùng nhau giữ bí mật! Giống như các cao thủ võ lâm ẩn dấu tung tích đó!

- Ồ! Đệ biết cái đó! Tỷ tỷ cũng lợi hại giống cao thủ nên phải che dấu tung tích nếu không sẽ có người đòi quyết đấu với tỷ tỷ! Đệ sẽ giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không cho họ biết tỷ tỷ là công chúa! Họ biết được sẽ đòi đánh nhau với Đại Nhi tỷ tỷ mất!- Đại Đại như được khai sáng kiến thức mới, cậu nhóc vừa nhìn Đại Nhi với ánh mắt ngưỡng mộ vừa nhiệt tình mà thề thốt giữ bí mật.

- Đúng vậy! Chỉ khi nào cần thiết chúng ta mới nói!- Phúc Bình dẫn Đại Đại đi về phía chính điện.

Trong khi Đại Đại may mắn gặp Phúc Bình và được nàng dẫn về thì trong đại điện đãi yến - Chính điện của Thuận Thiên cung, đám nam nhân nhà Phan thượng thư lại nhấp nhổm không yên tại bàn đãi yến.

- Sao lại lạc mất Đại Đại rồi? Mấy đứa có biết lúc này không thể đi ra ngoài hay không?- Phan thượng thư lo lắng.

- Mấy đệ đã dẫn con trai ta tới chỗ nào vậy hả?- Phan đại công tử sốt ruột.

- Cái đó, bọn đệ mải nói chuyện với đám thân hữu nên...! Phan tứ công tử gãi đầu giải thích

- Đại ca, phụ thân, con nhớ là chỗ có nhiều hòn núi giả và hoa hai bên đường, đường cũng rất lớn, phía bên trái sân rồng. Nơi đó hình như... có đường đi đến chính điện, giống kiểu cửa hông vậy!- Phan thất thiếu gia mô tả.

- Vậy mấy đệ có nhìn thấy tẩm điện hay cung nào không?- Phan Khiết tam thiếu gia như biết được điều gì đó.

- Không có! Chỉ có con đường rất rộng, sân cũng rộng, tường bao quanh rất lớn, có một cửa bán nguyệt rất lớn, hầu như rất ít người tới chỗ đó, có vẻ là nơi chúng ta không nên vào! Nhưng, ta nghe thấy phía bên kia cửa bán nguyệt có âm thanh như yến hội vậy, khung cảnh cũng rất đẹp! Phía Bắc sau cái cửa đó và tường bao có một cái vọng lâu rất cao, có lẽ là cao hơn đỉnh đại điện này vậy. Vọng lâu ấy cũng rất to và đẹp!- Bát thiếu gia nhớ lại

- Có phải tam ca biết nơi đó là nơi nào rồi không? Huynh là thống lĩnh cấm vệ quân của hoàng cung có lẽ cũng đi qua nơi đó rồi!- Phan thất thiếu gia quan sát biểu cảm của tam ca nhà mình liền tò mò dò hỏi.

- À... vậy thì may mắn cho Đại Đại rồi! Nếu nó đứng gần cửa hông của đại điện thì lát nữa sẽ có người giúp nó về thôi! Chỗ các đệ ấy tới là đường đi đến ngự hoa viên! Còn vọng lâu kia là Yên lâu trong cung điện của Đại công chúa!- Phan Khiết thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Vừa lúc ấy, đã có một tiểu thái giám tới bên cạnh gọi Phan Khiết đi.

- Phan thống lĩnh! Đại công chúa mời ngài tới có chút việc! Xin hãy đi theo nô tài!- Tiểu thái giám đi tới chỗ đám người Phan Khiết lên tiếng.

- Ra là Tiểu Lộ công công! Thứ lỗi cho tại hạ, xin hỏi công công có phải là Đại công chúa tìm thấy một đứa bé nam kêu Đại Đại bị lạc ở gần cửa hông của đại điện hay không?

- Yo! Quả thật là như vậy! Công chúa nhà chúng ta đưa đứa bé tới cửa đại điện rồi sắp xếp chúng ta tới tìm ngài giúp đưa nó về! Công chúa cũng chỉ có nói hình như đứa nhỏ có quan hệ với tôn tử tên Tiêu Song Song nhà Tiêu Ngự sử! Không ngờ vậy mà Phan thống lĩnh cũng biết đứa bé!- Tiểu Lộ công công tỏ ra vui vẻ

- Không dấu gì công công, đứa bé đó là tôn tử của ta!- Phan thượng thư cười khổ lên tiếng.

- Ồ! Thật sao? Vậy thì may quá! Để ta ra đón đứa bé vào cho các vị! Đứa bé còn đang ở ngoài cùng với mấy cấm vệ kìa! Thật là may quá, lát nữa trở lại ta phải báo cho công chúa biết mới được!- Tiểu Lộ công công vui vẻ đáp lời Phan thượng thư rồi nhanh chóng a ngoài dẫn Đại Đại tới bên gia gia, phụ thân cùng các thúc thúc của đứa bé.

- Gia gia! Cha!- Đại Đại mừng rỡ chạy tới ôm lấy chân Phan thượng thư.

- Phan thượng thư, việc đã xong, ta phải trở lại chỗ Đại công chúa! Xin phép cáo từ!- Tiểu Lộ công công chào tạm biệt đám người Phan thượng thư để nhanh trở về làm việc.

- Đa tạ tiểu công công! Mong công công chuyển lời cảm ơn tới công chúa giúp chúng ta!- Phan thượng thư cảm tạ vị công công trước mặt.

- Ngài khách sáo rồi! Đây là nhiệm vụ ta được phân phó! Ta sẽ chuyển lời giúp các vị! Mọi người cũng mau yên vị đi thôi! Sắp tới thời điểm hoàng thượng khai yến rồi đó!- Tiểu Lộ công công vội đỡ tay Phan thượng thư khi ngài muốn vái tạ sau đó liền nhanh chóng rời đi.

------------
Ở phía sau bức hoành phi to lớn và long ỷ- nơi ngăn cách đại điện để thiết triều, đãi yến cùng nội điện của cung Thừa Thiên, Tiểu Lộ công công đã chạy tới bên cạnh Đại công chúa báo lại chuyện được giao.

- Công chúa! Nô tài đã trở lại! Tiểu hài tử công chúa gặp chính là tôn tử nhà Phan thượng thư a!

- Trùng hợp vậy sao? Đại Đại vậy mà là người nhà của Phan Khiết ca! Trước đó ta còn tự hỏi tại sao lần đầu gặp đứa trẻ đó luôn thấy có cảm giác khá quen mắt như vậy! Thì ra là người một nhà a!

- Công chúa! Đã tới giờ! Mời công chúa chuẩn bị khai yến!- Vị công công tổng quản bên cạnh hoàng thượng đi tới nhắc nhở.

- Ta chuẩn bị xong rồi! Chúng ta bắt đầu thôi!- Phúc Bình mỉm cười với vị công công nọ rồi đi tới đứng bên cạnh hoàng thượng cùng thái tử chuẩn bị sóng bước ra đại điện.

- Hoàng tỷ! Hoàng tỷ! Bọn họ quy củ chết được! Bên Ngự hoa viên đãi yến có nghẹt thở như vậy không?- Thái tử lay lay ống tay áo của đại hoàng tỷ nhà mình.

- Nghiêm túc lại! Lát nữa cấm uống rượu, đối đáp với người khác cũng phải cẩn thận cho ta! Hôm nay ta tới đây chính là đích thân đến kiểm tra biểu hiện của đệ!- Phúc Bình nghiêng mặt cảnh cáo hoàng đệ của mình.

Vừa dứt lời, tiếng của nội thị đã vang lên trong đại điện của Thuận Thiên cung: " Cung nghênh hoàng thượng giá đáo, thái tử giá đáo, đại công chúa giá đáo"

- Hoàng thượng vạn vạn tuế, thái tử thiên tuế, đại công chúa thiên phúc kim an!- Mọi người trong đại điện đều hướng về phía long ỷ, cúi người hành lễ.

- Bình thân! Chúng ái khanh cùng nhân gia mau ngồi xuống!- Sau khi cả ba phụ tử hoàng thượng ngồi an ổn trên vị trí cao nhất, hoàng thượng mới cất lời.

- Chư vị quan gia, chúng nhân gia công tử, vương gia, thế tử, nhân tết nguyên đán, đất trời đón gió xuân, thể theo truyền thống mọi năm, hoàng thượng tổ chức yến tiệc chiêu đãi quan viên cùng toàn gia, mong vua quan một lòng nhất thể, suy nghĩ và cống hiến cho con dân, xã tắc Đại Phúc, cũng cầu ơn trên sáng tỏ phù hộ Đại Phúc ấm no! Nay, ta được sự tín nhiệm của phụ hoàng, vinh dự là người đứng ra khai yến, Phúc Bình xin kính các vị một ly, chúc các vị cùng gia quyến an khang cát tường!- Phúc Bình cất vang giọng nói của mình từ phía bàn tiệc được bố trí phía sau một bức bình phong châu sa.

- Đa tạ cát ngôn của công chúa!- Mọi người ở phía dưới cũng nhanh chóng đáp lại lời của Phúc Bình và nâng ly rượu lên uống cạn.

Sau khi nghi thức khai tiệc kết thúc, nhóm ca vũ liền nhanh chóng tiến vào trung tâm của đại điện biểu diễn các tiết mục đã chuẩn bị từ lâu. Người tham gia yến tiệc vui vẻ nói cười và trao nhau những lời hỏi thăm săn sóc. Đại yến cứ thế diễn ra thật trôi chảy ở cả Đại điện và Ngự hoa viên. Ở trong yến tiệc tổ chức tại đại điện, việc Đại công chúa là người đứng ra khai yến tại đại điện khiến không ít người ngạc nhiên. Phải biết rằng khai yến là việc mà từ trước đến nay đều do hoàng thượng gánh vác. Bao thế hệ cũng đều do hoàng thượng, thái tử đứng ra mở đầu a. Này chính là hoàng thượng và hoàng tộc đang công khai khẳng định vị trí kế vị và quyền lực của Đại Công chúa ngang hàng với Thái tử đó nha. Rất có thể trong tương lai chủ tử của họ chính là một nữ đế a.

Vì một màn này, không khí của yến tiệc tại đại điện cũng náo nhiệt hơn hẳn mọi khi. Các vị quan lại cũng kéo nhau lại thành từng tụm mà thảo luận không ngừng. Mấy nam tử thanh niên trẻ tuổi thì lại càng nhộn nhịp nói chuyện. Chuyện tề gia, trị quốc, chuyện văn thơ,... đều có cả, và năm nay còn có thêm cả hàng đống câu hỏi mới mẻ do sự tham dự đặc biệt của Đại công chúa.

Bên phía Phúc Bình, nàng may mắn vì không có ai tới quấy rầy nàng xem náo nhiệt, nàng ung dung ngồi sau tấm bình phong tinh xảo ăn đồ ăn, thoáng thoáng lại nhìn qua chỗ phụ hoàng và hoàng đệ của mình đang trò chuyện với người tới chúc Tết, hỏi thăm và cả nịnh bợ.

- Đại công chúa! Đường ca cùng cháu trai tới kính muội một ly!- Trong lúc náo nhiệt ít người để ý tới, Đông An vương gia kéo theo con trai của mình tới trước bình phong của Phúc Bình.

- Ca! Cháu trai! Ta kính hai người một ly! Năm mới vui vẻ! Lâu lắm rồi ta mới gặp cháu trai nha! Cao lên không ít đó! Lúc nãy ta cũng vừa gặp qua tẩu tẩu cùng cháu gái! Gia đình bốn người của đường ca đi chu du nhiều nơi không bị bó buộc nên nhìn ai cũng hào sảng và lạc quan a! Thật hâm mộ!

- Cái miệng nhỏ của muội cũng biết lựa lời khen người cơ đấy!- Đông An vương gia nhấp một ngụm rượu vui cười nói chuyện với vị đường muội của mình.

- Cô cô! Hôm nay nhìn người vô cùng lợi hại! Con rất hâm mộ người! À đúng rồi cô cô, có phải cô cô sắp bị hoàng gia gia, hoàng nãi nãi ép gả đi lấy chồng không? Con thấy phụ vương và mẫu phi mấy hôm nay đều nói tới chuyện này đó! Hay cô cô với nhị cô cô cùng trốn đi theo tụi con đi! Ở lục địa phương tây văn hóa cũng không gò bó như lục địa của chúng ta đâu! Ăn mặc, yêu đương đều rất cởi mở phóng khoáng nha! Không cần thiết phải kết hôn sinh con này đó đâu!- Tiểu thế tôn hào hứng kể chuyện, nhưng âm lượng của nam hài tử nhiều năng lượng này khá lớn khiến nhiều người quanh đó chú ý tới họ và câu chuyện họ đang nói.

- Không hổ là con trai của Đông An vương gia, tiểu thế tôn thật thú vị! Chuyện kết hôn của công chúa lôi ra hỏi thẳng rồi rủ luôn công chúa trốn đi cùng để khỏi kết hôn luôn kìa!- Một nam tử nọ thì thầm bên cạnh đám bằng hữu của mình.

- Tiểu thế tôn còn cổ vũ công chúa ăn mặc, yêu đương như người lục địa phía tây đó!- Một người khác cũng nói nhỏ

- Các ngươi nắm rõ trọng điểm một chút! Theo ý tiểu thế tôn, hoàng thượng và hoàng hậu chuẩn bị tuyển phò mã cho đại công chúa! Nếu đúng như vậy thì chẳng mấy chốc đám nam nhân trưởng thành chưa đính hôn, chưa lập gia thất trong đại điện này đều là đối thủ của nhau rồi!- Một người khác cũng lên tiếng.

- Thôi, đừng làm lớn chuyện như vậy chứ! Chúng ta còn chẳng biết đại công chúa tướng mạo thế nào gầy béo ra sao a!- Một nam tử rụt rè góp chuyện

- Dung mạo thì ta không biết nhưng ta nhớ không lầm khi xưa thượng hoàng băng hà di chiếu để lại chính là chỉ điểm đích danh Đại công chúa, Nhị công chúa cùng thái tử đều có khả năng ngồi lên long ỷ nha! Thượng hoàng quá cố còn dứt khoát cho người kéo đám phi tử của hoàng thượng lại một chỗ sai người thưởng cho họ mỗi người một chén canh đoạn tử ép họ uống sạch trước mặt mình a! Vậy nên cưới được công chúa cũng rất có lợi cho gia tộc và con đường làm quan của mình đó! Lại còn được sống trong phú quý và không phải e sợ trước mấy kẻ quyền cao chức trọng ỷ thế hiếp người!- Một người khác lại thao thao bất tuyệt với đám bằng hữu của mình.

- Vị huynh đệ này, kích thích vậy sao? Háo hức vậy sao? Vậy nói cho huynh nghe, ta gặp qua công chúa rồi đó! Nhan sắc không tầm thường đâu! Phải gọi là trân châu phủng trong tay, quý khí, mỹ mạo so tiên nga!- Một giọng nói cũng thần thần bí bí phát ra, xen vào đám nam nhân nọ khiến họ hơi khựng lại đôi chút.

- Vậy công chúa... Thái... thái... thái tử điện hạ!- Đám nam nhân đang say sưa buôn chuyện ngẩng đầu nhìn qua phía âm thanh mới phát ra mà giật mình lắp bắp.

- Cái đám nam nhân thối các ngươi, chớ có tới gần đại tỷ của ta! Gì mà kết hôn với không kết hôn! Tỷ ấy ở vậy cả đời không phải rất tốt sao?- Thái tử gia mới 11 tuổi khoanh tay ghét bỏ, lầu bầu với đám người còn đang xấu hổ cười gượng trước mặt mình.

- Cái này...!- Một nam nhân định nói gì đó với thái tử nhưng liền bị một âm thanh khác cắt ngang

- Phúc Khang!- Tiếng của nữ nhân cất lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng chung quanh họ, đồng thời cũng biến vị thái tử đang "xù lông nhe nanh vuốt" kia lập tức bình thường trở lại.

- Hoàng tỷ! Có chuyện gì vậy?- Thái tử Phúc Khang nhanh chóng tiến tới nơi chủ nhân giọng nói kia đang ngồi.

-------

Cách đám nam nhân đó không xa, Phan An Bảo đang làm nhiệm vụ trông coi tiểu đệ cùng cháu trai của mình cũng không tránh khỏi sự tò mò mà dán mắt nhìn chằm chằm bức bình phong hòng nhìn thật rõ vị công chúa trước mặt.

- Lục ca! Có chuyện gì vậy? Sao huynh nhìn về phía đó hoài vậy? Huynh cũng tò mò về Đại công chúa sao?- Thất thiếu gia đứng bên cạnh nghiêng người hỏi nhỏ ca ca của mình.

- Ta cảm thấy, có cảm giác rất lạ! Từ khi nhìn thấy bóng dáng của Đại công chúa luôn cứ cảm thấy quen thuộc tới kì lạ! Hơn nữa khi nghe giọng nói của công chúa càng thấy quen thuộc! Hơn nữa càng kì lạ là mùi hương từ phía công chúa! Có cảm giác rất... giống mùi huân hương ta từng điều chế riêng nhưng pha trộn với mùi hương khác nữa!- Phan An Bảo suy tư nói với thất đệ của mình.

- Lục thúc! Có phải là giống mùi huân hương thúc tặng Đại tỷ tiên nữ đó đúng không?- Đại Đại thần thần bí bí đi tới bên cạnh bắt chước bộ dáng Phan An Bảo lên tiếng.

- Cháu nói vậy ta cũng cảm thấy giọng nói của Đại công chúa có hơi giống giọng nói của Đại tỷ tỷ đó!- Phan bát thiếu gia cũng gật gù đầu lên tiếng.

- Đúng là làm ta nhớ tới Đại Nhi!... Khoan đã, Đại Đại à sao trên người nhóc con nhà con có mùi hương này vậy? Rõ ràng lúc ở nhà trên người con là mùi hương khác!- Phan An Bảo chợt thoát khỏi suy tư của mình khi ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ người cháu trai. Hắn nhanh tay ôm đứa cháu của mình tới bên mình.

- À... chắc... chắc là do lúc nãy cháu đi bên cạnh Đại Nhi tỷ tỷ nên dính phải mùi hương này a! Ấy không không, cháu nói nhầm thôi!- Đại Đại bị tóm được liền vô thức nói ra một tin tức kiến nhiều người bất ngờ sau đó lại vội che miệng mình lại tránh né khỏi Phan An Bảo.

- Cháu gặp Đại Nhi tỷ tỷ sao? Tỷ ấy cũng tới tham gia cung yến sao?- Bát thiếu gia hào hứng.

- Đợi đã! Không phải nữ quyến dự yến bên Ngự hoa viên sao? Sao tỷ ấy gặp được Đại Đại nhà chúng ta nhỉ? Lúc nãy vị công công nọ có nói Đại Đại là do Đại công chúa tìm thấy gần cửa hông của đại điện mà!- Thất thiếu gia nghi hoặc

- Lẽ nào... là cháu nhìn thấy Đại Nhi rồi chạy theo cô ấy nên mới bị lạc đường sao? Rồi sau đó mới được công chúa tìm thấy?- Phan An Bảo cũng tò mò muốn cùng hai vị đệ đệ của mình "hỏi cung" Đại Đại.

- Mấy thúc đừng có qua đây nha! Đừng có tới bắt con! Con có bí mật khó nói mà!- Đại Đại mếu máo nhìn ba vị thúc thúc của mình rồi nhanh chóng chạy đi.

- Mấy người các đệ! Làm gì vậy? Đây là hoàng cung đấy! Có biết tém tém lại hay không? Sao lại đuổi bắt Đại Đại như thế chứ?- Phan Khiết xuất hiện như một vị thần cứu lấy Đại Đại.

- Tam thúc! Tam thẩm phu!- Đại Đại nhanh trốn sau Phan Khiết cùng Lâm Thuần.

- Còn con nữa! Gọi gì vậy hả?- Phan Khiết nghe cháu trai mình hướng Lâm Thuần gọi "tam thẩm phu" liền có chút đỏ mặt ho kham vì xấu hổ.

- Tam ca, huynh cũng nên tém tém lại chút! Đỏ mặt xấu hổ cái gì chứ! Phan An Bảo cùng hai đệ đệ cùng nhau trêu ghẹo tam ca nhà mình.

- Được rồi, được rồi! Mọi người đừng đùa giỡn với nhau nữa! Bí mật của Đại Đại, rồi cả những thứ mọi người tò mò trong hôm nay... Ngày mai mọi người đều biết được đáp án thôi!- Lâm Thuần nhoẻn miệng cười Phan Khiết rồi đầy ý vị mà nhìn mấy tiểu tử trước mặt nói một câu.

- Lâm Thuần ca ca lời này của huynh là sao?- Thất thiếu gia ngơ ngác không hiểu.

- Là chuyện về bí mật của Đại Đại, rồi việc đám người mẫu thân và mấy đệ tìm hiểu về Đại Nhi muội muội, còn có Đại công chúa mà hôm nay nhiều người tại yến tiệc này tò mò, ngày mai mọi người đều có được đáp án mình muốn tìm kiếm!- Phan Khiết thở dài một hơi rồi chậm chậm giải thích cho đám đệ đệ nhà mình hiểu câu nói của Lâm Thuần.

------------
Phía không xa, nơi Đại Nhi đang ngồi

- Hoàng tỷ, đám nam nhân đó trong thật khôi hài! Xem kìa vẫn còn đứng đó tò mò về tỷ, đôi lúc còn nhìn chằm chằm vào chỗ này! Cả cái đám người bên kia nữa, không phải chính là người quen của tỷ sao?- Thái tử ngồi bên cạnh Đại công chúa nói liên hồi

- Đệ cũng đừng có cuốn vào mấy cái chuyện bát quái đấy! Lớn lên còn không biết đệ sẽ ra sao đâu!- Phúc Bình đút nhanh một miếng bánh to chặn miệng hoàng đệ của mình lại.

- Ồn thật đấy! Phúc Khang đệ ở lại tới khi nào phụ hoàng rời đi cũng ở lại đó, thay ta tiễn khách! Họ về rồi thì đệ mới được về Đông Cung! Những chuyện dọn dẹp, hay chuyện khác ta an bài sẵn rồi! Lý công công và Tiểu Hồng, Tiểu Hạnh sẽ ở lại giúp đệ! Đồ điểm tâm ta tự tay làm đã chuẩn bị sẵn cho đệ rồi!- Phúc Bình đứng dậy chỉnh trang lại y phục rồi quay qua hoàng đệ đang ngồi gặm bánh của mình.

- Hoàng tỷ an tâm! Chỉ cần có bánh và trà hoàng tỷ tự làm ở đây thì mọi việc không cần lo!- Thái tử vui vẻ đồng ý, sau đó quay qua bên cạnh kêu thái giám cạnh mình đi lấy thêm đồ ăn Đại công chúa đã làm.

- Phụ hoàng, hoàng nhi cảm thấy hơi mệt, con xin phép về cung trước để ngày mai còn tổ chức yến tiệc chúc mừng của phụ hoàng!- Phúc Bình hướng về phía hoàng thượng ngồi bàn bên cạnh thông báo.

- Vậy mau mau về! Mai cũng là một ngày quan trọng của con!- Hoàng thượng nghe thấy vậy cũng mau chóng để Phúc Bình trở về.

Được chấp thuận, Phúc Bình cùng đoàn tùy tùng của nàng liền nhanh chóng trở về từ cửa hông phía sau, nơi vừa rồi các nàng đã tới. Vừa về tới nơi, Phúc Bình đã sai người mau chóng thay y phục và gỡ bỏ trang sức giúp nàng, sau đó nàng nhanh chóng rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ. Trước khi đi ngủ, Phúc Bình vẫn còn cẩn thận dặn dò cung nhân và sai người của mình đi tới hai nơi đãi yến để giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro