Chương 3: Vì Lâm Thuần ca ca là bằng hữu tốt nhất của Đại Nhi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài ở bên ngoài hoàng cung của Đại Nhi nhanh chóng kết thúc. Lâm Thuần vội vàng từ biệt huynh đệ họ Phan để đưa Đại Nhi trở về.

Khi đến cửa hoàng cung, Đại Nhi quay đầu lại nhìn Lâm Thuần:

- Sư phụ! Cảm ơn người vì ngày hôm nay! Ta rất vui!

- Đại công chúa thấy vui vi sư cảm thấy may mắn rồi!

- Sư phụ! Sau khi ta nhận phong vị mới ngài sẽ không vào hoàng cung tìm ta nữa sao?- Đại Nhi thoáng buồn.

- Cũng có thể nói vậy! Từ ngày mai công chúa không cần gọi ta là sư phụ nữa! Hôm nay ta chính thức thông báo sớm cho công chúa, người đã hoàn thành khóa học vấn của mình rồi!- Lâm Thuần chậm chạp gật gật đầu.

- Sư phụ! Từ mai ngài sẽ không vào cung tìm đồ nhi nữa rồi ư? Không phải là sau khi ta nhận phong vị mới ư?

- Đại công chúa giữ gìn sức khỏe! Vi sư cáo từ!- Lâm Thuần gượng cười thi lễ với Đại Nhi.

- Sư phụ! Người về cẩn thận ! Cảm ơn người đã làm bạn với đồ nhi hơn 12 năm qua!- Đại Nhi mỉm cười với Lâm Thuần rồi lặng lẽ quay người hướng về phía nội điện của hoàng cung mà đi. Trong không gian tuyệt sắc của kinh thành buổi hoàng hôn, bóng dáng dần khuất xa của Đại Nhi thật cô độc. Ở đằng sau lưng Đại Nhi nơi cửa lớn của hoàng cung, có tiếng nam nhân thở dài theo gió: "Đại Nhi... không... là Phúc Bình công chúa điện hạ mới đúng! Người thật cô đơn".

------------------------------

Dịp Tết âm lịch nhanh chóng đến sau ngày Đại Nhi xuất cung dạo chơi vài tuần.

Trong không khí vội vã chuẩn bị của mọi người, tại một đình viện bên trong hoa viên của hoàng cung, có một đại nữ nhân nhi đang lười biếng ngồi tựa lưng vào lan can ngắm nhìn trời đất bao la mà thở dài chán nản.

- Đại hoàng tỷ! Ngươi rảnh nhỉ! Tỷ mau đi trang hoàng lại tẩm cung của mình đi chứ! Nhìn cả Đại Nhi Cung chẳng thấy không khí Tết gì cả!- Nhị công chúa từ đâu đi tới trách móc Đại công chúa.

- Ngươi thì trang hoàng lại cung điện của mình rồi sao Phúc Hà! Ta nhớ rằng người ghét nhất là biến cung điện của mình thành một " bông hoa lửa" giống Phượng cung của mẫu hậu mà!

- Ta bị phụ hoàng và mẫu hậu bắt ép nên đến nhờ ngươi mà!

- Nếu để mẫu hậu ra tay thì quả là ... Tuy người cũng có mắt thẩm mĩ nhưng đôi khi rất tệ hại!

- Cung Thái tử cũng bị mẫu hậu đem biến thành "quả cầu lửa" rồi! Đại hoàng tỷ ngươi mau giúp ta!

- Ta dù sao ta cũng là đại tỷ của ngươi! Nhờ vả nên có thành ý chút! Đừng có nghĩ ngươi thông minh hơn ta, cao hơn ta thì bắt nạt được ta!

- Được rồi! Được rồi! Đại hoàng tỷ xinh đẹp, tốt bụng, tài năng của ta! Cầu người giúp nhị muội muội này đi mà!- Nhị công chúa Phúc Hà thành khẩn.

- Đến cung của ngươi giúp một chút coi như vận động cho khỏe người! Dù là mẫu hậu cũng vô phương bắt ép ta mấy việc này!

Được sự đồng ý, Phúc Hà công chúa nhanh chóng kéo Đại công chúa tỷ tỷ của mình về tẩm cung .

-----------------------

- Mất cả một buổi sáng đã làm xong rồi! Cũng trang hoàng xong tẩm cung của ta thật đẹp rồi! Cảm ơn hoàng tỷ!- Phúc Hà công chúa long lanh hai mắt vô cùng hài lòng với tẩm cung của mình.

Trong lúc thuận tay, Nhị công chúa Phúc Hà dùng lực đánh vào lưng Đại công chúa khiến Đại công chúa đau đớn nhăn mày.

- Đôi lúc ta không giám tin chúng ta là từ một cặp phụ mẫu sinh ra! Vừa mệt nhọc giúp ngươi liền bị đánh!

- Ha ha ha! Muội lỡ tay! Ha ha ha!

- Còn cười? Đừng quên ngươi sẽ còn cần ta giúp!

- Ha ha! Ta không thèm cười tỷ nữa! Mà sao mấy ngày nay ta thấy ngươi buồn chán vậy hoàng tỷ? Không phải ngươi bị gì chứ?

- Là do ta lại không có ai chơi cùng rồi!

- Nghe mẫu hậu nói qua hoàng tỷ đã hoàn thành việc đọc sách, luận thi thư gì đó! Lâm Thuần "thụ ca" cùng Phan Khiết " công ca" không đến chỗ ngươi chơi nữa?

- Đúng! Nhưng ngươi đừng có nói cái gì "thụ ca","công ca" có người ngoài nghe thấy lại phiền!

- Ta cũng là tác thành cho họ mà! Nhưng nếu hoàng tỷ buồn sao không đi tìm họ? Không phải người có thể xuất cung vi hành hay sao?

- Đúng nha! Ta nghĩ nhiều đến hỏng não rồi!

Đại công chúa từ biệt hoàng muội của mình rồi nhanh chóng trở về tẩm cung của mình.

- Tô ma ma, Lý công công! Chuẩn bị cho ta một phần bút giấy thượng hạng cùng xe ngựa buổi chiều ta đến phủ Lâm thượng thư! Tiểu Hồng và Tiểu Hạnh ở lại cung quản lí cung nữ quét dọn lại tẩm cung! Hai người cùng ta xuất cung!

- Nô tài tuân chỉ !- Lý công công nhanh chóng đi phân phó đám cung nhân làm việc.

- Thỉnh công chúa ăn trưa!-Tô ma ma gọi Phúc Bình Đại công chúa lại bàn ăn dùng bữa khi đám cung nữ mang thức ăn lên.

-Ta biết rồi mama! Mọi người lui xuống đi!

--------------------

Buổi chiều hôm ấy, Đại công chúa một thân hoàng y, tóc dài tết sau gáy, một lọn tóc được vấn lỏng đằng sau cài trâm hoàng điệp cùng vài nụ hoa nạm hoàng ngọc nhỏ xinh. Trên cổ mang khóa bình an bằng vàng. Công chúa ngồi trong kiệu cùng Tô ma ma xem một vài mẫu thêu hoa lá, Ở ngoài Lý công công cùng phu xe ngồi điều khiển xe ngựa đi đến phủ Lâm thượng thư để gặp Lâm Thuần.

Đến cửa Lâm gia, Lý công công nhanh chóng xuống hỏi thăm hai tên gác cửa rồi quay vào bẩm báo cho Phúc Bình.

- Công chúa !

- Gọi ta là tiểu thư!

- Dạ! Thưa tiểu thư Lâm Thuần đại học sĩ hiện không có trong phủ!

- Vậy cho xe ngựa đến phủ Phan thượng thư đi!

- Tuân lệnh!

Xe ngựa của Phúc Bình công chúa (Đại Nhi) nhanh chóng đến cửa Phan gia. Tô ma ma nhanh chóng xuống xe đỡ Đại Nhi xuống.

- Phiền hai vị vào trong thông báo một chút!- Lý công công phía trước mở lời với hai tên canh cửa.

- Ba người đến gặp ai?- Hai tên canh cửa hỏi

- Ta đến gặp tam thiếu gia Phan phủ cùng Lâm đại học sĩ!- Đại Nhi đeo khăn che mặt bước đến.

- Cô nương, thỉnh tháo khăn che mặt! Ta là người bên cạnh tam thiếu gia! Ta cần biết danh tính mới có thể cho cô nương vào phủ!- Một nam nhân từ trong Phan phủ bước ra.

- Chu thị vệ-thiếu phó cấm vệ quân cửa phía Tây hoàng cung bảo vệ thái y viện và thiện đình quán, là biểu đệ của A Khiết ca ca! Mới năm năm không gặp A Quân ngươi liền quên ta nhanh vậy sao?- Đại Nhi gỡ khăn che mặt xuống.

- Cô là... Công...

- Nha nha nha! Đại tỷ tiên nữ này là ai vậy biểu ca? Chu Quân ca ca!-Khi nam nhân trước mắt Đại Nhi cùng hai gã canh cửa còn đang sững người ngạc nhiên vì Đại Nhi thì một tiểu hài tử tầm tám, chín tuổi hai mắt long lanh từ đâu chạy tới nhìn Đại Nhi không chớp mắt trong khi hai tay vẫn không ngừng lay thân thể của Chu Quân đang gửi hồn đến một nơi xa thật xa.

Bỏ qua ba con người đang còn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của mình, Đại Nhi quay sang nói chuyện với chú nhóc nhỏ tuổi hai mắt dán chặt trên người nàng:

- Tiểu đệ đệ ngươi là ai vậy?

- Tỷ tỷ! Đệ là bát thiếu gia Phan phủ!- Ánh mắt của nhóc con càng long lanh hơn khi Đại Nhi bắt chuyện với nó.

-Vậy đệ là tiểu đệ của A Khiết ca ca với A Bảo rồi! Có thể dẫn ta gặp tam ca của đệ không?- Đại Nhi thân thiện cười.

- Được! Ta dẫn tiên nữ tỷ tỷ đi biệt viện của tam ca! Hóa ra tỷ tỷ xinh đẹp như tiên nữ là bạn của tam ca và lục ca!

- Tiểu đệ thật thông minh!

Đại Nhi cùng tiểu thiếu gia nhà Phan thượng thư vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Chẳng mấy chốc đã đến biệt viện của Phan Khiết.

- Tiểu Thuần Thuần! Sao nhìn ngươi lại buồn như vậy?-Tiếng Phan Khiết vọng ra từ trong biệt viện khiến Đại Nhi dừng lại nghe.

- Là do ta thấy nhớ vị muội muội nhỏ kia! Cũng đã ba tuần không gặp nàng!-Giọng nói của Lâm Thuần có chút ảm đạm.

- Sao ngươi không vào cung thăm nàng? Đại công chúa là biểu muội kết nghĩa của ngươi !

- Nàng là Đại công chúa của cả một nước! Nàng tôn quý như vậy dù có thật sự coi nàng là muội muội thì ta cũng không nên vào cung! Trước đấy là sư phụ của nàng thì luôn được đặc biệt triệu vào!

- Ngươi sợ sẽ có người dị nghị ngươi cùng nàng có quan hệ mờ ám nếu ngươi vào cung tìm nàng?

- Đúng vậy! Ta còn sợ là khiến ngươi cũng...!

- Nàng cũng là muội muội kết nghĩa của ta! Hơn nữa là nàng giúp chúng ta! Ta sẽ không nghĩ lung tung!

- Cảm ơn ngươi Khiết Khiết!

- Nếu ngươi không thể vào cung gặp nàng thì chỉ có thể chờ nàng xuất cung gặp ngươi!

- Hoàng cung hiện tại đang vô cùng bận rộn chuẩn bị cho lễ Tết và yến tiệc! Vì cớ gì nàng lại xuất cung tìm ta chứ?- Lâm Thuần hỏi bâng quơ.

- Vì Lâm Thuần ca ca là bằng hữu tốt nhất của Đại Nhi!- Đại Nhi mỉm cười bước đến trước vẻ mặt ngạc nhiên của Phan Khiết và Lâm Thuần.

- Tam ca! Tiên nữ tỷ tỷ nhờ đệ dẫn tới đây gặp hai người đó! Huynh nói xem ta có ngoan hay không?- Bát thiếu gia nhà Phan thượng thư từ sau lưng Đại Nhi nhảy ra.

- Tiểu đệ đệ cảm ơn ngươi! Đây là khăn tay của tỷ! Hôm nay ta chỉ mang theo nó...tặng cho đệ coi như báo đáp vậy!

- Là khăn lụa thượng hạng rất đắt tiền nha tỷ tỷ! Là tỷ thêu sao?Thật đẹp a!

- Quá lời rồi! Ta chỉ thêu linh tinh thôi! Nếu đệ không thích thì để ta bảo Lý quản gia của ta mua cho đệ vài thứ đồ chơi vậy!

- Khăn này thật tốt! Đệ thích nhất là khăn của tiên nữ tỷ tỷ!

- Được rồi! Mau về biệt viện của mình đi bát đệ!- Phan Khiết cắt ngang cuộc hội thoại của Đại Nhi và đệ đệ của mình khiến cậu bé chỉ biết từ biệt Đại Nhi rồi trở về biệt viện của mình.

- Đại công chúa! Thật sự ta rất vui khi được gặp người!- Lời nói của Lâm Thuần mang theo nhiều xúc động.

- Lâm Thuần ca ca là biểu ca kết nghĩa của ta! Đường đường là Đại công chúa của một nước thì ta càng phải biết coi trọng huynh đệ, bằng hữu rồi!- Đại công chúa nhìn Lâm Thuần mỉm cười nói với giọng điệu vô cùng trịnh trọng.

- Ha ha ha! Công chúa nói vậy thật vinh hạnh cho ta!- Lâm Thuần bị lời nói Đại công chúa chọc cười.

- A! Ta có mang quà cho Lâm Thuần ca ca đó! Tô ma ma đưa ta hộp quà đi!- Đại công chúa nhận hộp quà từ tay Tô ma ma rồi tặng cho Lâm Thuần.

- Lâm Thuần ca ca đây là bộ bút giấy thượng hạng mà nước Đại Tài gửi sang tặng đó!

- Đại công chúa! Người tặng cho Lâm Thuần đồ tốt a! Thật là hào phóng!-Phan Khiết tới nhìn món quà đắt đỏ trong tay Lâm Thuần.

- A Khiết ca ca! Thứ lỗi cho ta! Lần sau ta mang quà cho huynh nha! Lần này là ta không nghĩ Lâm Thuần ca ca đến chỗ ngươi chơi!- Đại công chúa Phúc Bình áy náy.

- Ta cũng là huynh muội kết nghĩa với Phúc Bình mà! Sao lúc nào người cũng quý Tiểu Thuần Thuần hơn ta! Đúng là Đại công chúa vô lương tâm!- Phan Khiết ôm ngực vô cùng thương tâm.

- A Khiết ca! Phúc Bình là muốn tặng ca một bộ phi tiêu ám khí làm từ đá xanh dưới biển nha! Nếu ngươi không muốn ta đành chịu thôi!- Đại công chúa thở dài tỏ ra vẻ mặt buồn bã.

- Thật chứ?- Phan Khiết hai mắt lấp lánh nhìn Phúc Bình công chúa.

- Phúc Bình biểu muội đã thất hứa với ngươi chưa Khiết Khiết? Nàng nói là thật đó! - Lâm Thuần vỗ vai Phan Khiết khiến A Khiết của chúng ta tin tưởng vào câu nói của Phúc Bình công chúa.

- Bất quá... là Phúc Bình không biết khi nào mới lại xuất cung tìm chúng ta nha!

- Vừa kéo tinh thần của Phan Khiết lên một chút, Lâm Thuần liền ghé tai Phan Khiết trêu ghẹo khiến A Khiết đỏ mặt còn Đại công chúa Phúc Bình (Đại Nhi ) nhanh tay che miệng cười.

-----------------------

Tại một biệt viện khác của Phan gia, Phan An Bảo một thân phong lưu lục y đung đưa cây quạt trong tay hỏi thiếu niên công tử tuấn nam đang viết chữ trên bàn học trong thư phòng :

- A Thất đệ đệ! Sao A Bát đệ đệ chưa đến viết chữ vậy? Nếu đệ ấy đến muộn ta làm sao có thể ra ngoài chơi đây?

- Lục ca! Huynh lại đến lầu xanh ghẹo nguyệt trêu hoa chứ có phải là ra ngoài đi chơi đâu?

- Nói nhỏ chút! Đừng có để chuyện tới tai phụ thân!

- Hì hì! Lục ca khi nào ta có thể cùng huynh đi chơi tửu lâu vậy? Ta đã mười ba rồi đó!

- Ai nha! Để qua Tết đi! Ta liền dẫn đệ đi mở mang trí óc! - Phan An Bảo muốn dạy hư đệ đệ mình.

- Là nam nhân cần phải biết được thế nào là sắc, thế nào là tửu, là phong hoa tuyết nguyệt nha! Ở tuổi xuân phong phải biết tận hưởng lạc thú và vẻ đẹp của cuộc sống mới không thấy hối tiếc! Thất đệ a! Ta sẽ sớm mang đệ đi tận hưởng cuộc sống tuyệt vời này!- Phan An Bảo hừng hực khí thế cầm chặt quạt trong tay ngẩng đầu lên trần nhà cười lớn!

[Quả thật là muốn hủy diệt cả một mầm xanh tương lai của xã hội mà.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro