Chương 4: Phúc Bình hoàng tỷ về cứu muội đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắt ngang sự khí thế của Phan An Bảo, bát thiếu gia nhà Phan thượng thư tung tăng chạy vào thư phòng cùng chiếc khăn bằng lụa thượng hạng rất đắt tiền và miệng nói cười phấn khích không thôi:

- Lục ca, thất ca! Ta vừa gặp được tiên nữ tỷ tỷ đó! Tiên nữ tỷ tỷ thật tốt! Tỷ tỷ còn tặng cho đệ khăn của mình nha! Sau này ta dùng nó làm khăn tay nhất định là đồ tốt hơn các huynh!

- A Bát ngốc! Trên đời làm gì có tiên nữ chứ? Hơn nữa khăn tay quý giá kia là lụa thượng hạng từ Đại Lộc quốc mang sang đó! Cô nương nhà ai lại hào phóng tặng đệ như vậy?- Thất thiếu gia nhà Phan thượng thư buông bút viết xuống rồi cầm lấy chiếc khăn trong tay đệ đệ mình cảm khái.

- Đúng là lụa thượng hạng từ Đại Lộc quốc! Năm trước sinh thần của hoàng hậu sứ giả của Đại Lộc quốc mang sang 4 nghìn mét vải thượng hạng làm quà! Hoàng thượng đã ban thưởng quan từ ngũ phẩm trở lên mỗi người từ 15 đến 30 mét vải riêng quan nhị phẩm, nhất phẩm và hoàng thân quốc thích là 30 mét vải còn từ ngũ phẩm chở xuống là 6 mét vải! Tính qua là hoàng hậu phải cho đi hơn 1 nghìn mét vải đó! Phụ thân chúng ta cũng được ban thưởng 30 mét vải đó!- Phan An Bảo cũng đến xem chiếc khăn trong tay hai đệ đệ của mình.

- Nhưng phụ thân liền lấy hết chỗ vải thượng hạng ấy may đồ cho mình và mẫu thân rồi! Tám huynh đệ tỷ muội nhà chúng ta mỗi người chỉ được làm cho một cái túi thơm và một chiếc ô lụa!- Thất thiếu gia buồn chán.

- Vậy đệ là người có khăn tay tốt nhất phủ rồi! Tiên nữ tỷ tỷ kia thật tốt mà! Ha ha ha! Không cho ai cướp đồ của đệ!- Bát thiếu gia phấn khích cầm lấy chiếc khăn cất nhanh vào trong tay áo.

- Không được nha! Ta cũng phải gặp tỷ tỷ tiên nữ hào phóng ấy nha!- Thất thiếu gia đứng phắt dậy túm tay bát thiếu gia định chạy ra ngoài- A Bát quen tỷ tỷ hào phóng nhất định tỷ ấy cũng sẽ cho ta quà!

- Tại sao chứ? - Bát thiếu gia ngây ngô hỏi

- Ta đẹp trai và trưởng thành hơn đệ! Nếu là một cô nương sấp xỉ tuổi ta ta liền tìm về làm thê tử! Ha ha! Lúc đó ta sẽ là người hạnh phúc nhất! Thê tử không những giàu có mà còn mĩ mạo tựa tiên nga!- Một ý tưởng độc đáo được phun ra từ thất thiếu gia nhà Phan thượng thư.

- Hứ! Thất ca là người xấu! Ta không dẫn huynh đi gặp tỷ tỷ xinh đẹp! Muốn gặp huynh đi mà hỏi tam ca nha! Tỷ ấy quen biết tam ca và lục ca đó! - Bát thiếu gia phụng phịu giựt tay mình ra khỏi tay thất thiếu gia rồi ngồi vào bàn học của mình viết chữ.

- Hả, là người quen của tam ca ? Ta không dám quen a! Vừa rồi ta chưa có nói gì cả! Ta đi viết chữ tiếp! - Vừa nghe đệ đệ mình nhắc đến tam ca, thất thiếu gia liền rùng mình sợ hãi chạy về bàn viết chữ.

Ở trong phủ ngoài phụ mẫu và đại ca, nhị tỷ ra thì tam ca chẳng "tha"ai cả. Sát khí của tam ca hắn rất đáng sợ a~. Người quen của tam ca cũng ... không nên chọc vào nha. Tam ca sẽ không tha a~

- A Bát! Người đệ gặp còn nói quen ta ư? Là ai mà quen cả ta và tam ca nhỉ?- Phan An Bảo vỗ quạt vào cằm hỏi bát thiếu gia.

- Lục ca không nhớ cũng phải! Huynh suốt ngày gặp cái gì mà "những mỹ nhân xinh đẹp nhất nước Đại Phúc " nằm trong bảng xếp hạng mỹ nhân toàn quốc thì sao nhớ được ! Hôm nào cũng có một đám " tiên nữ" nhiều như thế vây quanh huynh quên tỷ ấy chính là rất tốt cho tỷ ấy!- Bát thiếu gia ghét bỏ lục ca của mình.

- Ây ! Bát đệ ngươi đừng bênh vực người ngoài vậy chứ! Cô nương ấy là ai vậy nhỉ?- Phan An Bảo cốc đầu đệ đệ mình.

- Tỷ tỷ xinh đẹp ấy gọi tam ca là A Khiết ca còn lục ca người là A Bảo! Ta nghe tam ca cùng Lâm Thuần ca ca gọi tỷ ấy là Đại Nhi muội muội! - Bát thiếu gia hất tay lục ca của mình ra rồi nói.

- Là Đại Nhi a! Vài ba tuần không gặp được nàng thì hôm nay nàng lại đến nhà a! Không ngờ cái cô nương không giống người kia lại đến đây nha!- Phan An Bảo ngạc nhiên khi biết được người đệ đệ mình nhắc tới là Đại Nhi.

- Đại Nhi cô nương là người có quan hệ như thế nào với lục ca vậy?- Thất thiếu gia ngẩng lên hỏi lục ca của mình.

- Ha ha ha! Nói cho hai đệ biết lục ca của các đệ - mỹ nam tuyệt sắc chốn kinh thành này chính là bằng hữu tốt của Đại Nhi cô nương! - Phan An Bảo tự tin khẳng định.

- Vậy Đại Nhi cô nương hào phóng ấy bao nhiêu tuổi rồi?- Thất thiếu gia vẫn nuôi một tia hy vọng cưới được "quý nữ nhà giàu".

- Đại Nhi tỷ tỷ chắc là 14 hoặc 15 tuổi nha! Tỷ tỷ rất xinh đẹp!- Bát thiếu gia lại mang vẻ mặt ra vẻ mặt si ngốc mê mẩn khi nhớ tới nhan sắc của Đại Nhi.

- Xí! Thất đệ đệ nên bỏ hy vọng về Đại Nhi đi nha! Nàng ta không phải 14 hay 15 tuổi như Bát đệ nghĩ đâu! Nàng cùng ta đều là 19 tuổi! - Lục thiếu gia phì cười.

- Hả! Tỷ tỷ xinh đẹp lớn như vậy rồi ư lục ca? Đệ còn tưởng tỷ ấy mới đến tuổi cập kê a! Vậy chắc Đại Nhi tỷ tỷ có phu quân rồi ! Hài nhi của Đại Nhi tỷ tỷ mấy tuổi rồi lục ca? Nếu nhi tử của tỷ ấy là một tiểu muội đáng yêu như Đại Nhi tỷ tỷ thì mai sau đệ sẽ hỏi cưới về nhà!- Bát thiếu gia muốn có một nương tử nuôi từ nhỏ a~.

- Hai ngươi nói thật mắc cười! Đại Nhi chưa có gả cho nhà người ta đâu! Làm sao có thể cho bát đệ ngươi một nương tử nuôi từ nhỏ a!- Lục thiếu gia cười lớn rồi chạy luôn đi tìm bằng hữu Đại Nhi của mình.

------------------------

- Đại Nhi! Bằng hữu tốt của cô nương nè! Mỹ nam A Bảo đến gặp cô rồi đây !- Phan An Bảo phi nhanh đến trước mặt ba con người đang vui vẻ nói cười trong sân biệt viện của tam thiếu gia Phan Khiết.

- Không nghĩ tới " Hoa hoa công tử " nhà ngươi hôm nay không đi hoa lâu mà ở nhà nha! - Đại Nhi không thèm để ý đến Phan An Bảo mà nhàn nhã uống một ngụm trà hoa nhài khiến Phan An Bảo thêm một lần muốn khóc vì mất mặt.

- Tin tức của An Bảo đệ đệ thật tốt! Ta đến từ sáng ngươi liền không tới thế mà Đại Nhi vừa cùng chúng ta uống xong ly trà ngươi liền có mặt!- Lâm Thuần ra hiệu cho Phan An Bảo ngồi xuống rồi đưa cho hắn một ly trà. Phan An Bảo liền ngồi xuống.

- Hừ! Thói xấu không bỏ! Thấy sắc liền quên cả ca ca lẫn sư phụ! Biết thế trước đó liền không để cho ngươi kết giao với Đại Nhi mà liền đuổi ngươi về mới phải!- Phan Khiết nhìn đệ đệ mình đầy sát khí.

- A Khiết ca ca! Huynh bây giờ hối hận muộn rồi!- Đại Nhi thoáng cười nói với Phan Khiết.

- Kệ cho hắn nhìn đi! Tô ma ma cùng Lý quản gia đi xuống cùng gia nhân của A Khiết ca ca đi! Hôm nay ta ở đây cùng họ dùng bữa tối! - Sau khi mỏi mắt nhìn kẻ vô lại nào đó, Đại Nhi lên tiếng phân phó đám người hầu rời đi.

- Muội ăn tối ở đây? Chúng ta sợ không đảm đương được vinh dự to lớn ấy đâu! Đại Nhi ngoan nhanh về nhà của muội đi nha! Mai ta liền đưa muội đi sang vùng núi phía bắc kinh thành tìm vài cây đào đẹp mang về trồng nha!- Lâm Thuần bắt đầu dỗ dành Đại Nhi trở về . Nếu hoàng thượng và hoàng hậu biết Đại nữ nhi bảo bối của họ ở đây cùng họ ăn tối xong mới về thì gay to. Chắc chắn sẽ bị phạt nặng.

- Đại Nhi bảo bối! Ta còn muốn sống tốt nha! Nếu làm phụ mẫu của muội giận lên thì...!- Phan Khiết cũng nài nỉ Đại Nhi quay về giống như Lâm Thuần đang làm.

- Đại Nhi ! Nếu tam ca hẹp hòi không cho ngươi ăn thì liền đến chỗ ta đi! Bằng hữu tốt của ngươi liền đãi ngươi ăn một bữa tối! - Trong tình thế" khó khăn "của hai vị đại nam nhân, Phan An Bảo hùng hổ mời mỹ nhân đến biệt viện của mình.

- Lâm Thuần ca ca, A Khiết ca ca! Mọi người không cần lo phụ mẫu ta gây áp lực! Nếu ta thích ta còn có thể xuống phòng bếp làm vài món cho các huynh nếm thử tay nghề của ta! Phụ thân không quản nổi ta đâu nha!- Đại Nhi mỉm cười tinh nghịch rồi hướng phòng bếp mà phi tới khiến cả Lâm Thuần và Phan Khiết hốt hoảng đuổi theo còn Phan An Bảo thì vui vẻ chạy theo như xem kịch hay.

-------------------------------

Tại hoàng cung, ở chính điện Phượng cung của hoàng hậu, gia đình của hoàng gia đang dùng bữa trừ một người.

- Phúc Bình lại đi chơi rồi! Lần này còn không chịu về sớm! Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì thanh danh của nó sẽ bị ảnh hưởng mất! - Hoàng hậu buông đũa.

- Đều do chúng ta quản không được! Không nuông chiều Phúc Bình như hoàng muội và hoàng đệ của nó mà Phúc Bình còn ngang bướng hơn cả Phúc Hà và Phúc Khang! Hoàng hậu yên tâm đi hoàng hậu! Phúc Bình rất hiểu chuyện, đại công chúa sẽ về sớm thôi! - Hoàng thượng nói.

- Hôm nay mẫu hậu biến cung thái tử của con thành một "hỏa cung rực rỡ" rồi, thật đáng sợ! - Thái tử Phúc Khang buông bát cơm xuống.

- Khang nhi! Con giám không thích cách bày trí của ta sao?- Hoàng hậu uy hiếp nhi tử mình.

- Mẫu hậu, nó thật sự rất không thích hợp với Đông Cung!- Nhị công chúa giải vây cho đệ đệ của mình.

- Phúc Hà công chúa! Con giỏi lắm! Mai ta liền đến trang trí lại tẩm cung của con!

- Mẫu hậu nương nương! Đại nữ nhi của mẫu hậu người - Phúc Bình hoàng tỷ của ta giúp ta trang trí lại tẩm cung rồi! Mẫu hậu có muốn phá hỏng công sức của hoàng tỷ tỷ không?- Phúc Hà công chúa đắc ý.

- Hừ! Nha đầu con dám lấy Phúc Bình ra uy hiếp mẫu hậu! Được lắm!- Hoàng hậu bực mình.

- Còn về phần y phục và tiếp khách hôm đại yến mừng năm mới chưa làm thưa nương nương!- Ma ma bên cạnh hoàng hậu nói nhỏ.

- Ha ha! Đúng vậy! Còn y phục của chúng ta chưa có chuẩn bị nha! Đại yến lần này còn kỉ niệm 20 năm phụ hoàng các con lên ngôi! Phúc Hà công chúa! Con nên theo ta nhiều để phụ giúp đi! Đại yến lần này không cho phép con trốn nữa!- Hoàng hậu cười rạng rỡ nhìn nhị nữ nhi của mình khiến Phúc Hà công chúa kêu thảm:

- Đại hoàng tỷ! Phúc Bình... tỷ ở đâu về cứu muội...

- Phúc Bình hoàng tỷ về cứu muội đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro