Chương 5: Thật có duyên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân viện của Phan Khiết, trên chiếc bàn đá hình tròn, từng món ăn lần lượt bày ra trước con mắt có phần ngạc nhiên của ba vị nam tử đang ngồi ngay ngắn quanh bàn.

- Hiếm có một tiểu thư cao quý nhà nào chịu xuống bếp nhanh như Đại Nhi cô nương nha!- Phan An Bảo nhìn về phía cô nương xinh đẹp bước đến họ từ phía phòng bếp, trong tay còn bê một khay bánh ngọt.

- Đại Nhi! Người muội bị ám mùi đồ ăn rồi kìa! Quần áo cũng lem hết!- Lâm Thuần đỡ khay bánh cho Đại Nhi ngồi xuống.

- Không ngờ tay nghề của Đại công...ch... Đại cô nương của chúng ta lại xuất chúng đến vậy nha!- Phan Khiết nhìn một bàn đầy đồ ăn mà hào hứng đến độ xuýt chút nữa nói ra thân phận thật của Đại Nhi.

- Nhìn bắt mắt thế này thôi! Không biết có hợp khẩu vị mọi người không! - Đại Nhi lắc đầu phủ nhận.

- Tuyệt a! Rất vừa miệng nha! Trình độ của Đại Nhi có thể mở một tửu lâu rồi! Nếu so sánh với những nữ tử khác chắc chắn nằm ở hạng trên cao!- Phan An Bảo nhanh chóng ăn một miếng thức ăn rồi nhận xét.

- An Bảo đệ đệ! Khách nhân còn chưa lên tiếng ngươi liền ăn rồi!- Lâm Thuần cầm phiến quạt của mình gõ nhẹ vào bàn tay Phan An Bảo.

- Thuần ca ! Trời đánh tránh miếng ăn! Huynh cũng mau ăn thử xem món này rất ngon!- Phan An Bảo gắp một miếng thịt thơm nức vào bát cơm của Lâm Thuần để lấy lòng.

- Thật là tùy tiện mà! - Phan Khiết nhìn đệ đệ mình lắc đầu . Bên cạnh là Đại Nhi cũng chỉ biết cạn lời mà nhìn.

-----------------

Bữa tối nhanh chóng trôi qua, gia nhân trong viện của Phan Khiết thu thập lại chén, bát còn 4 con người mỹ mạo kia thì đang đi dạo trong sân viện.

- Đại Nhi! Cảm ơn bữa tối của muội!- Lâm Thuần tản bộ phía trước nghiêng người lại nói với Đại Nhi.

- Ừ! - Đại Nhi mỉm cười.

- Lâm Thuần! Biểu muội kết nghĩa của chúng ta thật tốt! Ngươi nói xem có phải không đây?- Phan Khiết nói phụ họa.

- Đương nhiên! Đại Nhi của chúng tài sắc vẹn toàn chắc chắn mai sau sẽ là hiền thê thục mẫu nha!- Lâm Thuần gật đầu hưởng ứng.

- Đại Nhi! Họ ám chỉ việc hôn nhân của cô kìa! Cô cũng nhanh chóng tìm phu quân để họ an tâm đi! Có vẻ họ rất lo cho cô!-Phan An Bảo lên tiếng.

- Lục đệ! Ngươi nói sai rồi! Chúng ta là đang khen Đại Nhi!- Phan Khiết nhìn đệ đệ của mình lắc đầu phủ nhận.

- Chứ không phải sao? Đại Nhi cũng 19 tuổi rồi! Chẳng nhẽ lại muốn chậm chạp như vậy?- Phan An Bảo nhìn hai nam tử trước mắt hoài nghi.

- Muội ấy còn nhỏ thế kia! Không được! Không được! Ít nhất hai năm nữa mới có thể gả đi!- Lâm Thuần chỉ vào Đại Nhi đang đứng ngắm cảnh bên cạnh.

- Còn nhỏ? Nhị tỷ nhà ta lúc tròn 19 tuổi oa nhi của tỷ ấy đã nói rồi đấy!- Phan An Bảo giật giật khóe miệng.

- Đại tiểu thư! Đã đến giờ về rồi! - Lý quản gia chạy tới.

- Tiểu thư! Xe ngựa chuẩn bị xong rồi! - Lý quản gia nói thêm.

- Muộn vậy rồi! Lâm Thuần ca, A Khiết ca, A Bảo! Đại Nhi cáo từ ! Hẹn gặp lại hôm khác! Đại Nhi nhún mình chào họ rồi cùng Lý quản gia rời đi.

- Đại Nhi! Nhà cô ở đâu vậy? Lần sau ta đến chơi! - Phan An Bảo gặng hỏi khi Đại Nhi sắp ra khỏi cửa.

- A Bảo! Có duyên sẽ gặp lại!- Đại Nhi ngoảnh mặt lại cười với Phan An Bảo một cái rồi nhanh chóng rời đi.

- Đại Nhi thật ít nói quá đi! Lại còn chẳng dễ gần gì cả! Sao hai huynh có thể kết giao với Đại Nhi vậy? Đệ phục hai người, đệ thì chịu thôi! Một cô nương xinh đẹp như vậy nhưng lại quá khó thân! - Phan An Bảo nhận xét khi Đại Nhi đã rời đi.

- Muội ấy là một người lãnh đạm, ta không phủ nhận! Nhưng đấy chỉ là với người xa lạ thôi! Nếu đệ ở cạnh nàng ấy lâu ngày sẽ thấy khác !- Phan Khiết nói.

- Tính cách khá đặc biệt! Là một tiểu cô nương khó đoán! Luôn thích dùng mọi cách khiến bản thân trở nên nhạt nhòa, mờ ảo trong mắt người khác !- LâmThuần đang ngắm trăng cũng bâng quơ góp vài câu.

- Đệ cảm thấy muốn hiểu biết về vị bằng hữu như cô ấy thật khó khăn a! Đệ về phòng trước đây !-Phan An Bảo chẹp miệng nói rồi quay bước rời đi.

-Phan Khiết! Ta cũng phải đi về Lâm phủ rồi!- LâmThuần vỗ nhẹ lên vai Phan Khiết ra hiệu.

- Tiểu Thuần Thuần! Lâu lắm rồi mới có thời gian ở bên nhau mà ngươi lại muốn về? Đêm nay ở lại đây đi!-Phan Khiết nhanh tay kéo khả ái nam tử phía trước vào lòng mình trước khi người nọ định rời đi.

- Lưu manh! Huynh chẳng lẽ mới vài ngày không gặp ta đã muốn phát tiết rồi hay sao?- Lâm Thuần cúi thấp khuôn mặt đỏ bừng của mình trong ngực Phan Khiết.

- Chả nhẽ ngươi muốn ta tìm nữ nhân? Đêm nay ở cùng ta! Ta muốn đệ! Ta rất nhớ đệ! Rất lâu rồi chúng ta đã không ở cùng nhau!- Phan Khiết nhìn bộ dạng thẹn thùng của nam tử trong ngực mà không nhịn nổi cảm xúc của mình. Phan Khiết càng siết chặt tay ôm lấy Lâm Thuần rồi trực tiếp dùng môi mình tấn công Lâm Thuần khả ái.

Không gian tuyệt sắc với ánh trăng trên cao, ngàn ngôi sao lung linh trên màn trời tĩnh mịch, dã quỳnh nở thơm ngát, đom đóm bay xung quanh gọi là "thiên thời , địa lợi". Còn hai nhân ảnh đang quấn quýt bên nhau chính là "nhân hòa".
Có đủ ba yếu tố : thiên thời, địa lợi, nhân hòa chính là thời gian đẹp nhất cho một đêm xuân tình đầy ý thơ.

Trong không gian càng về đêm càng nên thơ, nụ hôn của Phan Khiết và Lâm Thuần cũng càng trở nên mê luyến, dây dưa đầy ái muội.

Đêm nay, tại một biệt viện của phủ Phan thượng thư, có một cặp uyên ương cùng nhau nếm trải mĩ vị của một đêm xuân tình tuyệt ái.

------------------------

Sáng hôm sau...

- Tiểu Hồng, Tiểu Hạnh mau mở cửa cho ta! Ta muốn gặp hoàng tỷ! - Trước cửa lớn tẩm cung của Đại công chúa, Nhị công chúa Phúc Hà không ngừng gõ cửa kêu tên hai cung nữ thân cận của Đại công chúa Phúc Bình.

- Nhị công chúa điện hạ! Ngài cũng biết công chúa nhà nô tỳ sinh ra đã thích ngủ nướng! Sao hôm nay người lại đến sớm như vậy?- Tiểu Hồng chạy tới mở cửa cung cho Nhị công chúa Phúc Hà.

- Đã hết nửa buổi sáng rồi mà !Tỷ ấy vẫn chưa thức dậy sao?- Phúc Hà công chúa ca thán.

- Còn sớm như vậy mà muội đột nhiên đến náo loạn Đại Nhi cung của ta rồi!- Đại công chúa Phúc Bình chậm chạp đi ra từ tư phòng sau khi đã làm vệ sinh cá nhân.

- Không học hành nữa thì tỷ lại biến thành một con sâu ngủ rồi! Chắc chỉ có việc quan trọng tỷ mới có thể dậy sớm mất!- Nhị công chúa không hài lòng nhìn Đại hoàng tỷ còn đang muốn chuồn về phòng ngủ tiếp mà lên tiếng.

- Ta không rảnh quan tâm mấy tiệc ban yến không liên quan đến ta! Ta muốn đi ngủ nữa!- Phúc Bình muốn gào lên.

- Ta gọi mẫu hậu tới xem xem tỷ còn muốn ngủ không? Đã quá giờ ngủ nướng mà mẫu hậu " đặt cách" cho riêng tỷ rồi đấy! - Phúc Hà công chúa đi vào chính phòng của tẩm cung mà không thèm nhìn Đại tỷ mình một cái.

- Ai da! Sáng ra ta chưa muốn bị tra tấn màng nhĩ đâu! Có chuyện quan trọng gì vậy? - Phúc Bình ngồi xuống ghế chủ tọa bên cạnh muội muội của mình.

- Tỷ không nhanh trang trí thêm cho tẩm cung của tỷ thì chốc nữa mẫu hậu đến đây sẽ trang trí giúp tỷ luôn đó!- Phúc Hà công chúa nhìn Đại tỷ đang nhàn nhã ăn điểm tâm.

- Mẫu hậu tới Đại Nhi cung của ta làm gì? Chẳng phải mẫu hậu còn phải chuẩn bị cho đại yến sao? Lễ phục năm nay cũng chưa làm !- Đại công chúa dừng lại việc ăn uống.

- Chính là vậy! Mẫu hậu lại ra tay lạm quyền quyết định lễ phục rồi! Ta vừa bị lôi đến chỗ trù nương đo trang phục về! Sắp tới lượt của tỷ rồi!- Phúc Hà công chúa "đau khổ" cho một miếng bánh vào miệng.

- Không phải lo! Cứ để trù nương ở Trù Nghệ Đình may trang phục cho chúng ta đi! Đến lúc nhận được y phục liền đem qua chỗ ta! Năm nay ta sẽ lấy mấy bộ y phục đó làm vật thí nghiệm! Ta đích thân sửa!- Phúc Bình thản nhiên.

- Là lần đầu tiên tỷ động tay vào hoàng phục liệu có sao không? Trước nay ta chỉ thấy tỷ thêu thùa, làm những vật dụng nhỏ, cùng lắm là may vài bộ cho tượng gỗ!- Phúc Hà công chúa e dè nhìn tỷ tỷ của mình.

- Ta không biết! Có điều chiều nay ngươi phải xuất cung cùng ta một chuyến!

- Đại tỷ! Ta không thích đi ra ngoài! Ta rất ít khi ra ngoài hoàng cung mà!

- Đến tiệm vải tốt nhất kinh thành mà đường ca Đông An (anh trai bên nội) tặng cho ta vào năm năm trước để tìm đồ sửa hoàng phục! Ngươi còn không muốn đi sao?

- Ta sẽ đi! Đồ tốt đem được từ chỗ của tỷ về đương nhiên phải lấy!

- Làm như ta rất keo kiệt vậy!

- Đôi lúc tỷ tiếc của quá thôi! Cái gì ta đòi nhiều một chút liền bị tỷ một lời khước từ ngay lập tức!

- Hầu bao của ta nhỏ! Tiền tiêu xài lấy trong hoàng khố tuy nhiều hơn so với các nữ nhân khác trên cả nước nhưng vẫn nên để dành! Quốc khố cấp tiền cho cũng không nên tiêu xài! Ta phải tiết kiệm tư sản của càng nhiều càng tốt!

- Thần giữ của! Không phải tỷ còn có tư sản bên Đại Tài quốc sao? Chúng ta bên đó cũng là quận chúa có phủ đệ, có tư khố riêng, đãi ngộ còn được đặt cách ngang hàng với đích công chúa đó! Đãi ngộ của tỷ bên Đại Tài đôi khi còn trên cả hai vị biểu tỷ là công chúa chính cống của đất nước đó ấy chứ! Bà ngoại còn luôn chính miệng nói tính cả tư sản và của hồi môn ông bà ngoại và hoàng cữu cữu cùng mọi người cho tỷ đến khi tỷ xuất giá tính cả mấy đời công chúa trước đó cũng không ai nhiều bằng 7 phần mười của tỷ! Vậy mà tỷ còn kêu hầu bao nhỏ đấy hả? Không nói bên đó thì tỷ cứ làm ăn rồi tích tiền như vậy chỉ cần 5 năm nữa khối tài sản ngoài cung của tỷ ở Đại Phúc cũng đã nhiều ngang ngửa quốc khố Đại Phúc hiện tại rồi!

- Ây da... chỉ là tích cóp phòng hờ khi có chuyện bất trắc thôi!

- Chuyện bất trắc của tỷ á nhà người ta 18 đời ăn sung mặc sướng còn không hết đâu!
-------------------------

Tại một nơi nào đó

- Phan công tử! Hôm nay cũng đến Túy Hoa lầu chơi sao?

- Khung Chu thiếu gia ! Lâu lắm không gặp ngươi! Sao mấy tuần nay không thấy ngươi đến? Hải Đường cô nương nhớ ngươi lắm đấy!- Phan An Bảo đang ngồi uống rượu bên một mỹ nhân phong tình ra hiệu cho Khung Chu thiếu gia đang ôm mỹ nhân Hải Đường ngồi xuống cùng uống rượu.

- Là do Khung gia phải tập trung vào việc chuẩn bị cho lễ Tết! Ta còn là tôn tử lớn nhất trong đám nam hài nên giúp đỡ phụ mẫu lo liệu! - Khung Chu uống xong một ly rượu rồi nhàn nhạt nói.

- Nói mới nhớ! Ta còn chưa may vài bộ y phục mới đâu! Khung Chu thiếu gia có phiền không nếu ta cùng huynh đi một chút? Ta nghĩ huynh cũng chưa may y phục nhỉ!- Phan An Bảo sửa sang lại tư thế ngả ngớn của mình.

- Phan công tử! Chàng vội gì chứ? Cùng bọn tỷ muội chúng ta ăn một bữa trưa uống vài ly rượu đã nào!- Nữ nhân lẳng lơ ngả vào vai Phan An Bảo làm nũng.

- Mẫu Đơn muội muội nói phải đấy! Khung Chu thiếu gia có muốn cùng thiếp ăn một bữa không? Rượu của Túy Hoa lầu là loại ngon nhất kinh thành đấy!- Hải Đường ôm lấy eo Khung Chu thiếu gia bên cạnh mình.

- Hoa khôi Túy Hoa lầu đã ngỏ lời yêu cầu sao ta có thể từ chối? Bữa trưa hôm nay để ta mời Phan huynh tự nhiên nhé!- Khung Chu thiếu gia hướng Phan An Bảo kính một ly rượu.

- Khách sáo rồi! Hôm khác ta sẽ mời huynh!- Phan An Bảo kính lại Khung Chu một ly rượu.

- Chiều nay chúng ta đến tiệm vải Vạn Phúc đặt may vài bộ y phục mới! Huynh cảm thấy sao?- Khung Chu thiếu gia đưa ra lời gợi ý cho công tử nhà họ Phan.

- Là tiệm vải Vạn Phúc sao? Huynh nói thật giống với ý ta muốn nói!- Phan An Bảo cười sảng khoái rồi cùng nhập tiệc với đám người trong phòng.

----------------------------

Chiều hôm ấy, tại tiệm vải Vạn Phúc.

- Nhị vị công chúa giá đáo! Tiểu nhân chậm trễ nghênh đón! Mong nhị vị công chúa thứ tội!- Một đôi phu thê trẻ chạy ra hành lễ khi hai vị công chúa vừa bước xuống từ xe ngựa.

- Miễn lễ! Việc buôn bán vẫn tốt chứ? Vất vả cho phu thê Tô chủ quản rồi!- Phúc Bình công chúa đi tới nâng tay áo ra hiệu cho phu thê Tô chủ quản đứng dậy.

- Đại Công chúa người là chủ tử đáng kính của nô tài, nô tài thật cảm kích ngài đã tới a! Việc buôn bán của tiệm vẫn thuận lợi! Mời ngài ra quầy kiểm tra sổ sách!

- Được rồi! Tô chủ quản theo ta đi kiểm tra sổ sách! Phiền Tô phu nhân dẫn nhị muội của ta đi xem một số loại vải tốt nhất!- Phúc Bình công chúa phân phó rồi đi về hướng quầy thanh toán.

- Tuân mệnh công chúa! Nhị công chúa thỉnh lên lầu!- Tô phu nhân dẫn Phúc Hà công chúa lên lầu xem vải.

- Công chúa! Thật tốt khi người đính thân đến tiệm kiểm tra! Thật tốt quá!- Tô chủ quản đưa một quyển sổ dày tới chỗ Phúc Bình.

- Năm năm nay vất vả cho Tô chủ quản rồi! Thật có lỗi vì ta không thể thường xuyên ra khỏi cung trong năm năm qua! Sổ sách ngươi viết rất chi tiết! Thật đáng khen ngợi!- Phúc Bình vừa xem quyển dày vừa khen ngợi Tô chủ quản đang cung kính đứng trước mặt.

- Tạ công chúa! Đây là việc tiểu nhân nên làm! Không biết dạo này mẫu thân của tiểu nhân thế nào?- Tô chủ quản vẫn cung kính.

- Tô chủ quản thật hiếu thảo! Tô ma ma vẫn rất khỏe! Cuối tuần này là dịp nghỉ lễ của Tô ma ma! Ngươi nhớ đến đón bà ấy! Tô ma ma rất nhớ các ngươi!- Phúc Bình đưa lại quyển sổ dày cho Tô ma ma.

- Dịp Tết này trả thêm cho người làm hai tháng lương! Cho nghỉ hết tháng Giêng! Riêng phần phu thê hai ngươi ta thưởng thêm cho hai phần lương so với mọi người!- Phúc Bình công chúa nói rồi đi thẳng lên lầu hai tìm muội muội.

- Tạ công chúa!- Tô chủ quản bái tạ rồi quay lại quầy tính tiền làm việc.

- Nhị muội! Đã chọn được vải ưng ý chưa? Mau lại đây nhìn vài phụ kiện và trang sức mới này!- Phúc Bình đứng ở khu bày phụ kiện và trang sức lên tiếng gọi Phúc Hà công chúa.

- Tỷ tỷ! Không ngờ thẩm mĩ ở đây tốt vậy! Có rất nhiều kiểu trang phục giản dị hơn trang phục trong cung mà nhìn lại rất đẹp! Thật muốn có một vài bộ!- Phúc Hà công chúa cầm theo một quyển sổ họa lại những mẫu trang phục chạy tới chỗ đại tỷ của mình.

- Muốn may một bộ y phục thật sao?- Phúc Bình cầm lấy quyển sổ trên tay Phúc Hà công chúa.

- Rất muốn a! Cái bộ đồ nữ hiệp lai phong này này! Còn cả cái này, cái kia!- Phúc Hà công chúa gật đầu chỉ vào một vài hình vẽ trong quyển sổ.

- Được rồi! Đi đo vải để may đi! Coi như đây là tiền mừng tuổi ta mừng tuổi năm mới cho ngươi!- Phúc Bình tỷ mỉ chọn cho Phúc Hà vài mẫu vải màu vàng nhạt, xanh lục rồi đưa cho Phúc Hà để nàng đi may y phục.

- Tỷ tỷ chọn hộ ta một dải lụa dùng cột tóc nữa đó nhé!- Phúc Hà nói vọng lại rồi ôm đống vải thượng hạng chạy về phía phòng may.

- Ừ... ừm! Nếu là hoàng sam của nữ hiệp thì cột tóc là...- Phúc Bình lẩm bẩm rồi lướt nhìn những dải lụa cột tóc treo trên cao.

- Là nó!- ánh mắt Phúc Bình dừng lại trên một dải lụa màu vàng có nạm hạt lưu ly vàng nhạt cùng dải tua rua đồng màu. Phúc Bình giơ tay muốn lấy dải lụa xuống nhưng không ngờ cũng có một bàn tay khác muốn lấy dải lụa ấy từ phía bên kia khiến hai bàn tay nắm vào nhau trong vô tình.

Người bên kia ngạc nhiên liền giờ tay còn lại nâng cao những dải lụa khác được xếp khít với nhau tạo thành một tấm mành che ngang hai phía lên cao rồi nghiêng người nhìn sang.

- Là Đại Nhi cô nương sao?

- Thật có duyên!- Giọng nam nhân yêu mị quen thuộc vang lên phá tan sự ngạc nhiên khi bị nắm tay của Phúc Bình (Đại Nhi).

- "Hoa hoa công tử"! Là Nghiệt duyên mới đúng! Phiền Phan công tử mau buông tay của ta ra!- Phúc Bình nhìn thẳng vào mắt Phan An Bảo mắng nhỏ.

Tuy nhiên, không hiểu sao lời nói của nàng khi vào tai ai kia lại giống như cô nương đang e thẹn làm nũng lại có chút tức giận đáng yêu. Giọng nói của nàng càng khiến cho hắn muốn trêu ghẹo nàng, muốn nắm bàn tay nàng lâu hơn một chút nữa. Gió từ ngoài cửa sổ lớn trên lầu hai thổi vào khe khẽ, một vài cánh hoa đào đầu xuân phiêu lãng bay vào cùng gió xuân, những dải lụa xếp khít bên nhau tung bay cùng gió. Đôi bàn tay nắm chặt vẫn chưa vội buông, nữ tử hồng y nhỏ bé đứng cạnh nam tử lục y tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp của mùa xuân trần ngập hương sắc. Người ngoài nhìn thấy ngưỡng mộ hai người vô đối vì trong mắt họ hai người là một cặp tình nhân đang trêu đùa với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro