Chương 6 : Chuẩn bị cho đại yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại tỷ !

- Phan huynh đệ!

Hai nhân ảnh khác nhanh chóng chạy lại chỗ họ.

- Ngươi thật to gan! Dám mạo phạm đại tỷ của ta! Ngươi không muốn sống nữa à?- Phúc Hà trừng to đôi mắt đen tuyền sắc sảo như lưỡi dao hướng về phía Phan An Bảo đe dọa.

- Phan công tử! Ngươi nói đi chọn dây cột tóc giúp ta sao lại thành trêu đùa cô nương nhà người ta vậy?- Khung Chu thiếu gia nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thật muốn cười.

- Tên kia! Ngươi nói ai là cô nương nhà người ta vậy hả? Còn cái tên vô lễ nhà ngươi! Buông tay Đại tỷ ra!- Phúc Hà cả người đầy khí chất nhìn hai nam nhân trước mắt ra oai.

- Hóa ra tiểu muội có khí chất bất phàm là muội muội của Đại Nhi! Không hổ là người một nhà! Khí chất bức người của muội cũng thật lớn!- Phan An Bảo bày ra bộ mặt vô tội cười với Phúc Hà trong khi tay vẫn giữ lấy bàn tay của Đại Nhi ( Phúc Bình).

- Định lừa ta bằng bộ mặt giả nai của ngươi chắc? Còn không mau buông tay tỷ tỷ của ta? Ngươi biết tỷ tỷ là ai không hả?- Phúc Hà ném ánh mắt kinh người về phía Phan An Bảo.

- Vậy tiểu muội nói xem! Hai tỷ muội nhà muội là ai nào?- Phan An Bảo kéo tay Đại Nhi về phía mình mặc cho Đại Nhi ra sức gỡ tay mình ra mà không được.

- Thật to gan! Dám chọc giận ta! Được! Nói cho hai người biết bọn ta ...!- Phúc Hà tỏa ra khí phách bức người.

- Nhị muội! Dải lụa cột tóc của muội đây! Chúng ta về thôi!- Trong tình thế nguy cấp, Đại Nhi lập tức đánh một chưởng vào bụng Phan An Bảo khiến hắn đau đớn buông tay nàng. Sau đó, Đại Nhi nhanh tay lấy dải lụa cột tóc treo trên giá rồi kéo muội muội mình xuống dưới lầu để hồi cung.

- Đại Nhi! Cô thật độc ác mà!- Ở trên lầu hai, Phan An Bảo ôm bụng đau đớn rống lên thảm thiết. Trong khi đó, hai vị công chúa đã nhanh chóng hồi cung.

------------------------

Đại Nhi cung.

- Đại hoàng tỷ! Hai tên đó là ai vậy? Còn gọi tỷ là Đại Nhi!- Phúc Hà vừa ngồi yên vị liền lên tiếng hỏi Phúc Bình.

- Một tên ta không quen còn cái tên lúc nãy vô lễ với ta là tiểu đệ của Phan Khiết ca ca! Khi ra ngoài cung chơi ta lấy tên Đại Nhi để tránh lộ thân phận!- Phúc Bình nói nhỏ với muội muội của mình.

- Đại Nhi là nhũ danh hồi nhỏ của tỷ tỷ mà! Lại còn là tên tẩm cung của tỷ nữa! Tỷ không sợ bị phát hiện sao?- Phúc Hà khó hiểu hỏi Phúc Bình.

- Thật ngốc! Ngoài hoàng thất ra ai còn có thể biết hồi nhỏ ta có nhũ danh này ? Còn nữa! Ai lại có thể vào hoàng cung, tìm tới tẩm cung của ta cơ chứ? Nhất là biết đến tẩm cung của ta!- Phúc Bình nhìn muội muội của mình lắc đầu.

- Vậy à! Muội hiểu rồi! Vậy từ giờ xuất cung muội cũng phải có một cái tên mới được! Đại tỷ nghĩ xem muội nên lấy tên gì đây?- Phúc Hà được khai thông đầu óc lên tiếng.

- Ngươi dùng cách như ta đi! Lấy nhũ danh của mình!- Phúc Bình ngồi tựa lưng vào gối đệm mà không thèm quan tâm đến Phúc Hà.

- Là Nhị Hà!- Phúc Hà công chúa vỗ tay cái bốp.

- Chính xác!- Phúc Bình công chúa lười biếng đồng tình.

- Hoàng hậu nương nương giá đáo!- Tiếng thông tri của một vị công công vang lên, kéo dài ra.

Cùng lúc đó, Hoàng hậu nhanh chóng bước vào căn phòng mà hai vị công chúa đang ngồi nói chuyện với nhau.

- Đại công chúa! Nhị công chúa! Các con thật rảnh quá rồi! Sao còn lười biếng ở đây hả? Còn không mau đi làm việc có ích? Mai sau gả đi thì để cho cha mẹ chồng cười vào mặt ta à?- Hoàng hậu bỗng dưng nổi khùng.

- Mẫu hậu ! Bọn con chính là công chúa! Còn có việc gì phải làm chứ?- Phúc Hà công chúa chán nản nhìn mẫu hậu của mình.

- Con!- Hoàng hậu không nói lên lời.

- Mẫu hậu! Tụi con có thể xuống bếp nấu ăn, có thể tự dọn dẹp mọi thứ, có thể ra ngoài làm chút việc vặt, có thể rửa chén giặt đồ,... có thể... bla bla ! Những việc chúng con làm được không khác gì một cô nương nhà nông dân bình thường! Mẫu hậu còn đòi hỏi gì chứ? Chỉ cần so sánh với một tiểu thư nhà phú nông thôi thì bọn con có thể làm được vô số việc rồi! Nếu đem so với tiểu thư nhà mấy vị đại thần chắc bọn con còn thành " thánh" ý chứ!- Phúc Hà bắt đầu nói lý khiến hoàng hậu đổ mồ hôi.

- Các con nên biết rằng lúc phụ hoàng các con và ta còn nhỏ đã phải trải qua một giai đoạn rất khó khăn khi phải ẩn dấu thân phận cải trang làm thứ dân nghèo khổ, phải cùng gia đình mình tự lực cánh sinh...!

- Mẫu hậu! Mọi chuyện đã qua rồi! Đã hòa bình rồi! Ông ngoại và ông nội cũng đã lên ngôi thống nhất thiên hạ từ lâu! Bây giờ mẫu hậu là nữ nhân đứng đầu Đại Phúc! Bọn con là nhị vị công chúa của nước Đại Phúc còn là nhị vị quận chúa của Đại Tài! Chúng con đã có đủ khả năng tự lo cho mình kể cả khi rơi vào hoàn cảnh tồi tệ rồi!- Phúc Hà nói thêm khi Phúc Bình đưa tới trước mặt mẫu hậu của mình một ly trà.

- Hai con ngày càng nhanh nhạy, miệng lưỡi thật dẻo dai!- Hoàng hậu ngồi xuống và nâng ly trà lên uống một ngụm để hạ hỏa.

- Mẫu hậu quá lời rồi! Con thấy người vẫn nên là đi đôn thúc thái tử hoàng đệ thì hơn! Nó thật chẳng có chút nào tốt đẹp hơn bọn con cả! Hơn nữa, chẳng may các vị ái phi có long thai, cái ngai vàng kia thật sự rất nguy hiểm!- Phúc Hà công chúa lên tiếng.

-Đừng nói những điều xui xẻo đấy! Hoàng đệ các ngươi mai sau chắc chắn sẽ là hoàng đế của đất nước này!- Hoàng hậu đặt mạnh ly trà xuống bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

- Mẫu hậu đừng quên thái tử không phải là một đứa trẻ mới ba tuổi! Bản thân đệ ấy chẳng tự lo được thì giang sơn xã tắc sao có thể đảm đương? Một hoàng đế giống như phụ hoàng phải nhờ cậy ngoại quốc và hoàng hậu ư? Quyền trị quốc quan trọng của một hoàng đế chẳng phải đều nằm trong tay mẫu hậu sao? Nếu không phải một người thiện tâm như mẫu hậu, liệu Đại Phúc sẽ ra sao? Người đương nhiên hiểu con đang muốn ám chỉ đến điều gì!- Lời nói của Phúc Bình công chúa khiến bước chân của hoàng hậu khựng lại.

- Ở các quốc gia khác không ít nữ vương đâu mẫu hậu! Quốc gia của chúng ta thời khai hoang cũng có gần chục nữ vương nổi tiếng! Thái tử đệ đệ còn muốn nhường ngôi thái tử cho bọn con rồi đấy! Đó là còn may nhưng... Về sau mà nó trao quyền cho hoàng hậu của nó thì ...!- Phúc Hà công chúa cũng nói thêm vào.

- Hừ! Nam nhân mới chân chính là trụ cột của quốc gia! Dù hai người các con có đủ khả năng ngồi lên ngai vàng thì ta vẫn không muốn ủng hộ việc đó! Ta sẽ không để Phúc Khang đi theo vết xe đổ như phụ hoàng của các con đâu! Nếu bất đắc dĩ, chỉ mong hai con giúp đỡ Đại Phúc hưng thịnh, cho đệ đệ các con là một vương gia an nhiên! Ngôi vị kia đừng tranh nhau đổ máu là được!- Hoàng hậu lớn tiếng.

- Vậy mẫu hậu nên đi chỉnh lý lại hoàng đệ để xứng đáng với ngai vàng đi thôi! Chúng con cũng không muốn đeo gánh nặng lên mình đâu! Là một người vui vẻ, không lo âu xứng đáng là một cuộc đời mơ ước hơn địa vị kia! - Phúc Bình thản nhiên buông lời.

- Được rồi hai vị công chúa an tâm! Phúc Khang sẽ được đích thân mẫu hậu rèn luyện lại! Chỉ qua... việc chuẩn bị đại yến lần này hai người các con chủ trì đi! Mẫu hậu bận rèn luyện cho Phúc Khang đệ đệ của hai người rồi!- Hoàng hậu phẩy ống tay Phượng bào rời đi.

- Cung tiễn mẫu hậu!- Hai vị công chúa đồng thanh.

- Mẫu hậu thật quá đáng! Sao chúng ta phải chuẩn bị cho đại yến chứ?- Phúc Hà công chúa bực mình .

- Là một bài kiểm tra năng lực lãnh đạo, tổ chức, xử trí công việc thôi! Ta lớn hơn muội sẽ đảm nhận vị trí chủ quản! Muội đi theo làm phó chủ quản đi!- Phúc Bình nhìn muội muội mình.

- Được! Đại hoàng tỷ vẫn làm ta thấy có thiện cảm hơn so với những người khác! Ta nghe lời của hoàng tỷ!- Phúc Hà gật đầu đồng ý .

- Trừ bỏ ba ngày sang Đại Tài quốc, hơn một tuần nghỉ Tết thì chúng ta còn 8 ngày chuẩn bị! Sáng mai lên kế hoạch, cho người đi mua đồ, trang trí nơi đại yến ở hậu cung, đại điện và sân rồng là xong!- Phúc Bình tính toán.

- Vậy để muội lo phần lên kế hoạch cho vũ nhạc và đồ ăn! Còn lại là của tỷ tỷ!- Phúc Hà công chúa hào hứng.

- Vậy thống nhất ý kiến! Muội về cung chuẩn bị đi! Ta cũng chuẩn bị phần của mình!- Phúc Bình cười đồng ý.

- Vậy sáng mai gặp lại!- Phúc Hà công chúa vui vẻ đứng dậy tạm biệt hoàng tỷ của mình rồi nhanh chóng trở về tẩm cung.

- Tô ma ma, Lý công công, hai người mang sổ sách quản lý hoàng cung và sổ sách ngân khố đến chỗ ta! Tiểu Hạnh, Tiểu Hồng đi phân phó công việc cho tất cả cung nhân khác theo danh sách của năm trước! Thông báo mọi người chú tâm vào việc của mình! Xong công việc sớm ta sẽ cho nghỉ Tết sớm!- Phúc Bình công chúa phân phó cung nhân thân cận của mình.
Mẫu hậu của nàng muốn kiểm tra năng lực của nàng? Được thôi! Nàng sẽ cho mẫu hậu của nàng xem nàng có thể làm gì.

---------------------

Một ngày mới lại bắt đầu. Đại công chúa Phúc Bình hôm nay đặc biệt dậy từ tờ mờ sớm. Cả Đại Nhi cung cũng nhộn nhịp nhất từ trước tới nay. Các chủ quản trong hoàng cung đều tập hợp lại trong tẩm cung của Đại công chúa để nhận nhiệm vụ của mình. Đại công chúa và Nhị công chúa ngồi tại chính sảnh cũng không ngừng trao đổi qua lại về đại yến sắp tới.

- Đại tỷ! Ta muốn thêm nhiều món ngọt và đồ chiên nướng cho đại yến cơ!- Phúc Hà công chúa kêu lên.

- Không được! Muội cho quá nhiều đồ ngọt và dầu mỡ vào thực đơn yến tiệc rồi! Thực đơn cho đại yến cần dinh dưỡng hơn! Giảm ít đồ ngọt với chiên nướng đi ! Để đầu bếp cho thêm vài món thanh đạm vào!- Giọng nói của Phúc Bình công chúa cũng vang lên.

- Mọi khi Đại tỷ cũng ăn uống không hề dinh dưỡng chút nào mà! Thực đơn này không phải là rất hợp khẩu vị của chúng ta mọi hôm sao?- Phúc Hà công chúa một tay đập bàn một tay giơ tờ giấy thực đơn hôm đại yến đến sát mặt tỷ tỷ của mình.

- Ta rất thích thực đơn này nhưng là đại yến thì phải làm tử tế! Phải thật dinh dưỡng và thanh đạm! Đại yến tổ chức sau dịp Tết nên không thể ăn nhiều món quá bổ dưỡng và nhiều sơn hào hải vị! Cần sự dinh dưỡng thanh đạm để giúp mọi người tránh bị khó tiểu và ngấy do thức ăn trong suốt dịp Tết!- Phúc Bình công chúa phân tích.

- Là do đầu bếp trong cung dạy cho tỷ phải không?- Phúc Hà đưa ánh mắt dò xét của mình đến chỗ Phúc Bình.

- Ta đương nhiên không thể hiểu biết đến độ sâu sắc như vậy mà!- Phúc Bình nhún vai cười vô (số) tội khiến Phúc Hà không còn gì để nói.

- Chỉ cần trang trí các món ăn theo một cách mới lạ đẹp mắt hơn và đặt cho chúng những cái tên mĩ miều thì món gì cũng là cao lương mĩ vị! Không những thế còn rất tiết kiệm chi phí!- Phúc Bình nói.

- Hóa ra tỷ tỷ muốn chi tiêu tiết kiệm một chút! Thật lợi hại ! Ngân khố sẽ không bị mất nhiều rồi! Ta thấy đôi khi tính cách keo kiệt của tỷ cũng thật hữu dụng!- Phúc Hà công chúa cảm khái.

- Vậy thực đơn gồm mười sáu món chính, năm món phụ, bảy món khai vị, mười hai món tráng miệng! Đồ uống thì lấy rượu hoa đào ủ 60 năm cùng rượu nho Tây Nhĩ quốc tiến cống là được rồi! Thêm tám món ăn cho tiểu hài tử và đồ uống cho tiểu hài tử và các tiểu cô nương nữa!- Phúc Bình căn dặn.

- Vậy ta đành phải chỉnh lại thực đơn thôi! Nhưng mà đại hoàng tỷ chuẩn bị nơi diễn ra đại yến ra sao rồi? Hình như là ở tận ba nơi!- Sau khi sửa lại thực đơn để đưa xuống ngự trù phòng, Nhị công chúa Phúc Hà quay sang hỏi chuyện Phúc Bình công chúa.

- Ngươi muốn biết ư? Theo ta xuất cung một chuyến!- Phúc Bình đứng dậy vươn vai rồi nắm tay muội muội của mình chạy ra ngoài với một nụ cười tinh nghịch mà ấm áp hệt như ánh mặt trời buổi sáng trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro