Chương 7 : Gặp chuyện trên phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Phủ Phan thượng thư , trong một tiểu viện nọ, trong một thư phòng trang nhã, bên cạnh án thư thơm mùi gỗ đàn, một mỹ nam tuyệt sắc tay cầm bút lông uyển chuyển đưa từng nét trên mặt giấy thượng hạng. Khay màu bên cạnh cũng thắm tươi những màu sắc của mùa xuân. Vạt áo trắng kẽ lay động, giọng nói mê luyến lòng người. Mỹ nam này không ai khác chính là " Hoa hoa công tử " Phan An Bảo.

Liễu ỷ hà giang

Minh quang ngự lộc

Hoa khai nhân xuân

Động tâm nhân xu.

Giọng nói khiến bao người si mê vang lên từng câu thơ dạt dào ý xuân, tay thon dài uyển chuyển đưa từng nét chữ. Mỹ nam khép hờ đôi mắt đẹp nghĩ về một khung cảnh nên thơ.

Nắng xuân vàng nhạt vui đùa cùng lá biếc, lộc non mới nhú tinh nghịch trốn trên cây, liễu xanh mềm mại e ấp rủ, bờ sông xanh ngắt sắc bầu trời. Hoa đùa trong gió, hoa đua nhau nở vì mùa xuân. Và, thấp thoáng đâu đây là tiếng cười khúc khích của thiếu nữ, tóc ai buông dài lấp lánh ánh ban mai , ánh mắt long lanh tựa như vì tinh tú và... một chưởng thật mạnh vào bụng.

- Đại Nhi thối tha! Đại Nhi ác độc không có tình người!- Phan An Bảo gầm nhẹ lên và ném cây bút trong tay vào nghiên mực. Đúng là gặp ác mộng giữa ban ngày mà. Hắn đang làm thơ. Hắn đang vẽ tranh dù nó ... ừm vẽ cũng dễ coi. Hắn đang liên tưởng đến một mùa xuân tươi đẹp mà hắn có thể cùng đám bằng hữu đi dạo cùng những giai nhân khuynh thành. Thế nhưng, không hiểu tạo sao mới vừa nghĩ qua cảnh sắc, trong tâm hắn đã vẽ lên nụ cười của cô nương ấy, hình ảnh cô nương ấy, ánh mắt cô nương ấy và cả khung cảnh làm vỡ mộng xuân của hắn - hình ảnh cô nương ấy tung một chưởng vào bụng hắn lúc cả hai gặp nhau ở tiệm vải. Và cô nương ấy là Đại Nhi. Nghĩ đến Đại Nhi khiến Phan An Bảo không tự chủ mà ôm lấy bụng vẫn còn đau của mình.

- Một cô nương xinh đẹp như vậy nhưng thật là đáng sợ mà!- Phan An Bảo lầm bầm. Hắn đẹp như vậy mà lại không thương tiếc tặng hắn một chưởng vào bụng. Dù hắn là nam nhân có võ nghệ thuộc loại khá trở lên đi chăng nữa thì bị đánh bất chợt như vậy cũng đau lắm.

- Lục đệ! Ngươi cùng ta ra phố một chuyến đi! Ta có vài thứ cần làm! Cũng phải may vài bộ y phục mới! Đại yến năm nay ta không thể mặc tiếp bộ đồ đã mặc ba lần trước rồi!- Phan Khiết chạy tới ca thán.

- Tam ca! Sao huynh không đi cùng Lâm Thuần ca ca?- Phan An Bảo thu lại hai bàn tay đang ôm bụng và vẻ mặt bị dọa ma khi nghĩ đến Đại Nhi khi thấy Phan Khiết nhìn về phía mình.

- Hôm nay Lâm Thuần có chút việc ở Quốc tử giám nên ta đưa Lâm Thuần đến đó rồi! Bây giờ thì theo ta!- Không thêm một lời thừa thãi, Phan Khiết trực tiếp kéo Phan An Bảo ra ngoài dạo phố cùng mình ngay và luôn.

~~~~~~Ngoài phố~~~~~~~

- Tam ca à ! Sao năm nay huynh lại đặc biệt đi may y phục mới vậy? Là cho dịp gì à? - Phan An Bảo tò mò.

- Là cho Đại yến năm nay! Là tròn 20 năm hoàng thượng đăng cơ nên phải chỉnh chu một chút! Hoàng thượng có hạ chỉ là tất cả các quan lại đại thần phải có mặt đầy đủ, còn phải mang tất cả gia quyến đi theo! Trường hợp đặc biệt đều phải thông báo thì mới được miễn yến!- Phan Khiết nói.

- Mỗi vậy thôi sao? Đệ thấy không khác mấy năm trước! - Phan An Bảo chau mày.

- Ngoài việc tổ chức riêng hai nơi là ở Đại điện cho nam nhân do hoàng thượng chủ trì và ở hậu cung cho nữ nhân do hoàng hậu chủ trì ra thì năm nay có thêm một ngày đại yến ngay sau hôm đó được tổ chức để chúc mừng hoàng thượng! Ở đại yến này sẽ không phân nam nữ riêng biệt! Tất cả mọi người cùng dự yến ở sân rồng trước Đại điện! - Phan Khiết vẫn thong thả bước đi.

- Vậy không phải càng thú vị hay sao! Có một dịp cho tất cả công tử cùng tiểu thư có tiếng tăm cả nước tề tựu một chỗ chẳng phải là sắc xuân tràn ngập hoàng cung ư? Đúng là một dịp vui hiếm có cho chúng giai nhân tài tử so tài sắc và kết nhân duyên mà! - Phan An Bảo hào hứng.

- Đặc biệt nhất chính là ba yến tiệc lần này sẽ do hai vị công chúa làm chủ quản tổ chức đấy!- Phan Khiết bật mí.

- Thật sao? Là do hai vị công chúa kín tiếng ấy tổ chức hả trời?- Phan An Bảo không tin vào tai mình.

- Đúng vậy ! Nhiều người cho rằng đây là một bài kiểm tra năng lực mà hoàng hậu và hoàng thượng đưa ra cho hai vị công chúa! Hôn sự của Đại công chúa cũng đến lúc cần bàn rồi! Rất có thể sau đại yến sẽ tuyển phò mã nữa!- Phan Khiết vẫn không để ý đến đệ đệ của mình.

- Đúng rồi! Tuy trong hoàng thất có thể gả sớm hay muộn hơn so với người bình thường thì Đại công chúa cũng đến lúc cần chọn phò mã rồi nhỉ! Có lẽ phụ thân sẽ bảo đệ đi ứng tuyển nếu hoàng thượng tuyển phò mã đấy! Ai lại không muốn có được một nữ tử cao quý nhất nước Đại Phúc cơ chứ!- Phan An Bảo vô cùng phấn khích.

- Sẽ chẳng vị vua nào muốn nữ nhi bảo bối của mình gả cho kẻ trăng hoa ngả ngớn như đệ đâu! Gả cho đệ để xem đệ ngày ngày nạp thị thiếp ngày ngày dấu tiểu tam à? - Phan Khiết cười khẩy.

- Đúng vậy! Phan Khiết huynh nói không sai! Cái tên mặt hồ ly kia nên làm thái giám canh giữ ở Thọ Lăng thì nữ nhân trên đời này mới hạnh phúc được!- Một giọng nói có phần bá đạo vang lên đồng tình với Phan Khiết khiến hai vị công tử nhà họ Phan quay đầu lại.

- Là Nhị .... Nhị ...coo.. cô... nương! Đúng! Là Nhị cô nương! Sao cô nương lại ở đây vậy? - Phan Khiết giật mình đến độ muốn đứt tim vì nhìn vị cô nương trước mắt.

- Phan Khiết huynh cứ gọi ta là Nhị Hà là được rồi!- Phúc Hà ( Nhị Hà ) phẩy phẩy bàn tay .

- Muội muội lanh lợi! Lời muội nói về ta vừa rồi sai rồi! Tam ca của ta cũng chỉ đùa thôi! Ta thật sự rất chung thủy đấy! Ta thề với trời!- Phan An Bảo ra vẻ đàng hoàng nhưng vẫn rất ngả ngớn.

- Quỷ mới tin ngươi! Mặt hồ ly tinh! - Câu nói của Phúc Hà khiến Phan An Bảo muốn khóc.

- Thật sự là nói lời phũ phàng mà! Muội muội và Đại Nhi thật giống nhau. Đều muốn làm người ta cứng họng muốn khóc!- Phan An Bảo gào lên trong bất lực.

- Quá khen! Hai tỷ muội ta tuy tính cách trái ngược nhau nhưng cũng có chung một tài năng này thôi à! - Nhị công chúa đắc ý vênh mặt cười khanh khách.

- Hôm nay Nhị cô nương đi dạo một mình à? Thật hiếm thấy nha! - Phan Khiết giải vây cho đệ đệ mình.

- Không có a! Ta cùng tỷ tỷ ra ngoài có việc cần làm! Ta vừa cùng tỷ tỷ đi đến tiệm mỹ nghệ và xưởng gỗ! Bây giờ tỷ tỷ đang ở tiệm vải Vạn Phúc nha!- Nhị công chúa trả lời Phan Khiết rồi chạy tới chỗ tỷ tỷ của mình để hai huynh đệ nhà họ Phan đuổi theo sau.

- Đại tỷ! - Phúc Hà công chúa ( Nhị Hà) gọi Đại Nhi quay mặt lại phía họ thì bỗng chốc có hai dáng kiều bước ra từ đằng sau Đại Nhi chắn ngang tầm mắt của hai tỷ muội.

- Ai da! Đây chẳng phải tiểu thôn nữ che mặt hôm nọ chắn ngang đường chúng ta sao Mẫu Đơn!- Ả nữ nhân dùng giọng điệu giễu cợt ám chỉ Đại Nhi.

- A nha! Ta còn đang tưởng là một tiểu thư xinh đẹp nhà đại thần nào ấy chứ! Nếu không để ý đến kiểu tóc nữ hài đồng hai búi cùng chiếc khăn che mặt màu lục và đôi mắt xinh đẹp không hề phù hợp với thân phận thôn nữ kia thì... ! Ha ha ha ta không nhận ra vị cô nương này nha Hải Đường tỷ!- Mẫu Đơn cười gian sảo.

- Người ta nói " Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân" quả không có sai chút nào mà! Không biết tiểu muội được làm thiếp phòng của vị đại nhân nào vậy? Ăn mặc thật tốt nha! Không như bộ đồ quê mùa hôm trước nha! - Nữ nhân tên Mẫu Đơn tiếp tục nói lớn khiến không ít người xung quanh tụ lại thành một đám đông bàn tán.

- Nhưng muội đã là tiện tiếp của người ta rồi a! Sao còn không chịu búi tóc phu nhân vậy? Một thôn nữ đang đâu trở thành "phú quý phu nhân " nhà đại quan còn nghĩ mình vẫn rất trong sáng để búi tóc nữ hài sao?- Hải Đường lớn tiếng chặn Đại Nhi lại trước khi nàng đi qua họ.

- Ai nha nha! Nhìn đi nhìn lại ta vẫn thấy đôi mắt của ngươi vô cùng đẹp nha! Là một trong số những đôi mắt đẹp nhất trên đời a! Nhưng nó không hợp với ngươi chút nào!- Mẫu Đơn tiến đến gần Đại Nhi hơn để nhìn đôi mắt của nàng.

- Hay cho chúng ta đôi mắt của muội đi! Chúng ta rất muốn có nó đấy!- Hải Đường giữ chặt vai của Đại Nhi lại rồi rút một cây trâm nhọn hoắt hướng về phía đôi mắt của Đại Nhi như muốn chuẩn bị móc mắt, hủy dung nàng.

- Cho ngươi biết, dám chặn đường xen ngang bọn ta cùng các vị công tử thì có kết cục gì nha!- Hải Đường cùng Mẫu Đơn đồng thanh nói lớn.

- Hai ả nữ nhân kia! Các ngươi dám lớn tiếng lăng mạ tỷ tỷ của ta, còn giám đe dọa móc mắt tỷ tỷ của ta sao ? Các ngươi e ngại ngọc hoàng cho mình sống lâu quá rồi ư?- Nhị Hà sau khi lách được người qua đám đông chắn đường thì chạy lại bên Đại Nhi.

- Cô nương xinh đẹp đó là ai vậy? Hình như là tiểu thư đại gia tộc nào đó thì phải!- Một người qua đường lên tiếng.

- Đúng đó , đúng đó!- Người A

- Nhìn xem thật là cao quý!- Người B

- Cô nương ấy quả là xinh đẹp và có khí chất !- Người C

- Là tiểu thư nhà ai nha! Sao chúng ta không biết nhỉ? - Người D

- Là muội muội của vị cô nương che mặt sao?- Người E

... những tiếng xì xào nổi lên khi Nhị Hà chạy lại chỗ Đại Nhi.

- Hừ! Lại dám chen ngang chúng ta sao? Tiểu thư mời tránh qua một bên để chúng tôi tính sổ với nữ nhân che mặt này!- Mẫu Đơn đẩy Nhị Hà qua một bên.

- Nhị muội! Không sao chứ? Chúng ta đi thôi! Còn rất nhiều việc bận!- Đại Nhi nhanh tay kéo Nhị Hà lại rồi dắt nàng đi vào tiệm vải Vạn Phúc.

- Hừ! Dám coi ta không ra gì hả? Đứng lại cho ta! Muội muội của ngươi cũng là một mỹ nhân vậy để mọi người xem mặt ngươi thế nào mà hay che mặt vậy nha!- Mẫu Đơn bực tức vì bị xem như không tồn tại liền kéo người Đại Nhi lại và giơ tay dựt xuống khăn che mặt của Đại Nhi.

Chiếc khăn vừa bị dứt xuống vài giây, một nam nhân cao lớn đã nhanh chóng ôm Đại Nhi vào trong lòng, che đi tầm nhìn của mọi người xung quanh.

- Ngươi có nhìn thấy không! Là một cô nương sắc đẹp tựa thiên tiên đó!- Người A thảnh thốt lên tiếng khi vừa nhìn thấy nhan sắc của Đại Nhi dù chỉ một vài giây.

- Đúng đúng!

- Là một tiểu cô nương rất khả ái đấy!

- Ta không phải bị ảo giác chứ! Cô nương kia khiến ta có cảm giác còn ưu tú hơn Hải Đường tiên tử và đệ nhất mỹ nhân Mẫu Đơn của Túy Hoa lầu!

... bla.. bla... đám đông càng ôn ào hơn trước và ngưòi đến xem náo nhiệt cũng một đông hơn.

- Hải Đường, Mẫu Đơn hai nàng lần này thật tùy tiện nha!- Nam nhân đang ôm Đại Nhi vào lòng nụ cười mang theo hàn khí nói với hai nữ nhân đang sững người bên cạnh.

- Hai nữ nhân các ngươi luôn cậy sắc đẹp của mình và sự chống lưng của các vị quan lại, các vị thiếu gia mà phách lối bắt nạt người khác thì xem mình là trời rồi hả! Hôm nay bị một trong số người chống lưng cho mình ngăn cản thấy vui không vậy?- Phan Khiết lấy lại khăn che mặt của Đại Nhi từ tay Mẫu Đơn rồi đưa cho đệ đệ mình giúp cô nương đang ở trong lòng đệ đệ hắn đeo lại.

- Là hai vị thiếu gia nhà Phan thượng thư!- Hải Đường lắp bắp.

- Phan An Bảo chàng vì con hồ ly kia mà đối nghịch ta?- Mẫu Đơn chỉ thẳng vào Phan An Bảo và Đại Nhi.

- Nàng làm chuyện sai mà còn dám cãi sao! Cô nương này có làm gì nàng đâu mà nàng lại bắt nạt người ta như thế chứ? Nàng về Túy Hoa lầu đi!- Phan An Bảo nói xong liền trực tiếp ôm mỹ nhân trong lòng tiến vào tiệm vải Vạn Phúc dù không biết người ta có muốn hay không.

Mẫu Đơn bực tức giậm chân lôi Hải Đường đi về, Phan Khiết sau khi giải tán đám đông liền cùng Nhị Hà đang làm bộ mặt " vừa có chuyện gì xảy ra vậy?" đi vào tiệm vải Vạn Phúc.

- Phan An Bảo ! Ngươi ôm ta đủ chưa vậy? Còn không mau buông tay ? Vẫn lưa luyến không rời ư?- Đại Nhi từ trong lòng Phan An Bảo chậm chạp nói khiến hắn giật mình thả Đại Nhi ra.

- Đại Nhi a! Ta vừa giúp cô đó! Sao lại muốn hù chết ta rồi? Ta còn chưa tính toán vụ việc cô đánh ta hôm qua đâu a!- Phan An Bảo " ai oán" nhìn Đại Nhi.

- Ngươi giúp ta? Có sao? Vì hôm trước ta ngã ngươi muốn đến đỡ ta dậy nên hôm nay ta mới bị họ bắt nạt đấy! Còn vụ hôm qua... hôm nay ngươi ôm ta nhiều như vậy, chiếm bao nhiêu tiện nghi của ta coi như là bồi thường cho ngươi đi!- Đại Nhi nói rồi khéo tay muội muội còn đang lơ đễnh của mình đến chỗ khác.

- Chỉ là một cái ôm thôi ! Nhưng hình như ta cảm thấy không đủ chút nào cả! Đại Nhi a! Hình như cô đang vô tình chạy vào trái tim ta rồi!- Phan An Bảo giơ cánh tay của mình lên ngắm nghía rồi lại đưa mắt phượng tinh xảo của mình dán lên bóng hình tiểu cô nương vô tâm nào đó.

Mùa xuân rồi, hoa anh đào cũng nở rồi, uyên ương cũng có đôi rồi, thời gian đẹp đẽ của sự phong lưu, đào hoa đã đến rồi, các thiếu nữ thiếu niên cũng muốn được yêu đương rồi,... Và trong trái tim của đệ nhất mỹ nam phong lưu đào hoa của kinh thành cũng có một hạt mầm nhỏ được gieo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro