Chương 8: Tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa hôm ấy, tại Đại Nhi cung của Đại công chúa Phúc Bình, tiếng nói của Nhị công chúa vang lên:

- Vải lụa trang trí và tặng phẩm gồm có: Ba trăm mét lụa Thái Hoa, tám mươi tấm tơ thượng phẩm, ba trăm năm mươi tấm khăn trải bàn loại tốt, hai tấm hồng gấm khổng lồ, một trăm phần lễ vật, mười bộ trâm ngọc thạch, mười bộ nghiên bút Tây Lương quốc, ba kiện gấm xa tanh Bối Ninh quốc tặng, một kim quan bằng bạch kim nạm lục bảo khảm trai, năm bộ roi và yên ngựa cống phẩm. Tất cả đều chuẩn bị xong rồi hoàng tỷ! Còn khoản tiền mua cây cảnh và dựng kỳ đài, đóng cột hoa đều đã được trả xong rồi! Chi phí cho những tiết mục ca hát, hí kịch đã được trả sẵn, cũng chuẩn bị bạc thưởng rồi! Tiền cho ngự trù phòng làm đại yến còn dư gần một phần tư! Tất cả chi phí cho đại yến này đều đã hoàn thành! Số tiền chúng ta chi ra ít hơn năm trước là ba trăm lượng bạc, sáu chục lượng vàng! - Nhị công chúa Phúc Hà đọc lại sổ sách chi tiêu cho Đại công chúa nghe.

- Được rồi! Tất cả đều đã xong hết rồi! Chỉ còn việc trang trí, xây dựng kỳ đài là cần hoàn thành trong những ngày còn lại thôi! Muội về nghỉ ngơi trước đi! Đã quá giờ ăn trưa rồi!- Đại công chúa Phúc Bình chạm chạp nói và phẩy phẩy tay ra hiệu cho Nhị công chúa rời đi.

- Ai da! Vậy muội về tẩm cung của mình! Nhưng mà này đại hoàng tỷ! Tỷ có quan hệ gì với lục thiếu gia nhà Phan đại nhân vậy?- Nhị công chúa nhìn tỷ tỷ mình như đang tra khảo.

- Hắn ta là một bằng hữu không tốt đẹp cho lắm! Nhưng sao muội hỏi vậy? Trong đầu muội đang có suy nghĩ gì vậy? Nói thử ta xem!- Phúc Bình kẽ nhếch một bên mép làm bộ mặt khủng bố đe dọa Phúc Hà công chúa.

- Đại hoàng tỷ muội đói rồi muội về đây! Mai tìm tỷ sau!- Phúc Hà công chúa chột dạ nhanh chóng chạy như bay khỏi chính điện của Đại Nhi cung.

- Tô ma ma ! Mẫu hậu đã đi nghỉ trưa chưa? Tình hình dạo này của thái tử ra sao? Còn có phụ hoàng của ta có còn muốn lập thêm vị phi tần mới hay tuyển tú không?- Sau khi Nhị công chúa rời đi, Đại công chúa khôi phục lại bộ dáng uy quyền của mình nâng chén trà trên bàn lên thưởng thức.

- Công chúa điện hạ! Nô tỳ bên Phượng cung có thông báo hoàng hậu dùng bữa xong một lúc liền đi nghỉ rồi! Mấy ngày nay thái tử gia đều bị hoàng hậu la mắng nhưng tình hình đã khá lên! Còn về phần hoàng thượng thì thái giám tổng quản đại nhân có nói rằng hoàng thượng dạo này đang bị rối tâm bởi tiểu cung nữ theo hầu tên A Tình năm nay mười sáu và hai cầm sư mới được phủ Tả tướng dâng tặng năm nay đều hai mươi hơn nữa do công chúa và hoàng hậu mấy năm nay không chú tâm nhiều đến việc phi tần hậu cung tranh sủng, đấu chọi nên dạo gần đây đám cung nhân càng ngày càng lớn gan lớn mật! Thái giám tổng quản đại nhân có dặn nô tỳ phải nói cho công chúa biết để trừ hậu họa bởi những mỹ nhân kia đều có lòng dạ khó dò lại hay lén lút trao đổi và kết bè phái với gia tộc! - Tô ma ma bẩm báo.

- Phụ hoàng ta chính là lúc nào cũng muốn trâu già gặm cỏ non sao? Hay là muốn ăn mầm cỏ mới nhú để đám nữ nhân kia nhũng nhiễu quốc sự đây? Nực cười, không phải ngài ấy quên mất Đại Phúc là dưới vây cánh của ai, là tiểu quốc dưới sự bảo trợ của nước nào, thực quyền thật sự của Đại Phúc được chiếu chỉ ấn định là ai nắm giữ, ai là người giữ ngọc tỷ sao! Dạo gần đây mẫu hậu mệt mỏi giao ngài ấy phê duyệt tấu chương đã có nhiều vấn đề rồi! Bây giờ chúng ta đến thư phòng của hoàng thượng! Ta muốn xem là kẻ nào lớn mật nhân lúc rồng ngủ đòi xưng bá! Lại xem vị phụ hoàng kia vì sao lại quên mất bản thân mình là ai mà phê xằng tấu sớ!- Đại công chúa phất mạnh tay áo di giá đến ngự thư phòng.

-------------------------

Ngự thư phòng

- Hoàng thượng! A Tình là có nỗi khổ tâm! Ngài thật sự rất tốt! Nô tỳ ái mộ ngài!- Nữ tỳ tên A Tình tiến đến gần hoàng thượng.

- A Tình ngươi mới thật là người đẹp, nào phải trẫm!

- Thiếp thật sự yêu ngài! Hoàng thượng ngài có biết không! Dù ta không tài giỏi bằng hoàng hậu nhưng ta còn trẻ thân thể ta vô cùng hoàn hảo! Ngài xem! Ngài có muốn hay không?- A Tình bất ngờ lột hết tư trang ra chỉ còn lại yếm và váy ngắn nhào bổ vào lòng hoàng thượng ve vãn.

- Ngươi điên rồi! Ngươi không sợ hoàng hậu xử trí ngươi sao?

- Hoàng thượng, trà vừa nãy ta pha đã cho xuân dược liều cao rồi! Canh thái y viện đem tới cho ngài ta cũng lén bỏ xuân dược! Thái giám đại tổng quản ta lừa về phòng nghỉ rồi, thị vệ canh cửa ta cũng bảo đi tuần tra trước sân rồi! Ngài sắp chịu hết nổi rồi đúng không? Nhanh qua đây cùng thiếp mây mưa nào! Ngài chính là hoàng đế, chẳng phải ngài làm chủ được hết sao?- A Tình trực tiếp lôi kéo áo bào của hoàng thượng.

- Thiếp cho ngài biết xuân dược này của ta kể cả có đi lấy giải dược bây giờ cũng vô dụng! Nếu ngài không cùng ta hoan ái thì tức khắc sẽ đau đớn khốn cùng a!- A Tình cười lớn như phát điên.

- A Tình, trẫm cũng đâu có nói không đáp ứng ngươi! Chỉ qua, một mình ngươi trẫm thấy chưa đủ! Có nên gọi thêm vị sủng phi nào của trẫm không đây? Hay là...

- Rầm-

Cửa Ngự thư phòng bị đá tung một cách hung hăng, Đại công chúa nhanh chóng chạy lại chỗ án thư nơi A Tình đang " hành sự".

- Ha! Bắt được một con gà trọc muốn hóa phượng hoàng này! Tiểu Hồng, Tiểu Hạnh mang cô ta ra đây! Tô ma ma đến thái y viện mời thái y đem giải dược đến cho hoàng thượng!- Đại công chúa nhìn cảnh tượng trước mặt cười lên một tiếng khinh bỉ.

- Đại công chúa! Con đến thật đúng lúc! Phụ hoàng một chút nữa thôi là có lỗi với mẫu hậu các con và các con rồi! Con đúng là Phúc tinh của trẫm!- Hoàng thượng gằm giọng nói từng chút một, mồ hôi trên trán lấm tấm do sự tác động của xuân dược vẫn không quên lấp liếm việc mình làm.

- Đại công chúa! Ngươi biết phá hoại việc tốt của phụ thân mình cũng là tội ác hay không? Mau thả ta ra! - Trí não của A Tình vùng vẫy. Có lẽ, chính ả cũng sử dụng xuân dược kia.

- Đại công chúa! Ta ... Ta không nên làm chuyện mất mặt ở đây!- Hoàng thượng vội sửa lại trang phục trên người.

- Hoá ra phụ hoàng còn nhớ điều này là việc sai trái! Còn ngươi, nơi này là nơi ngươi có thể đến sao? Trong hậu cung không ai dạy ngươi nơi nào là cấm địa nữ nhân không được bước chân vào sao? Nơi đây chỉ có hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử, đích công chúa và tứ phi cùng quan lại và cấm vệ được vào! Đến cả việc bước chân vào đây cũng phải kiểm tra thẻ bài cẩn thận và không dễ dàng gì! Ngươi không những dễ dàng đánh lừa nội quan, lấy trộm thẻ bài còn chuốc xuân dược hoàng đế, ta không biết, liệu ngươi là đơn thuần muốn làm nữ nhân của hoàng đế hay ngươi có mục đích gì tới quốc sự đây! - Đại công chúa nhướn mày nhìn A Tình đang bị giữ chặt hai tay.

- Công chúa là vì quy củ hậu cung, vì quốc sự mà đến sao? Người cao cả thật đấy! Không phải các ngươi và mẫu thân các ngươi không đoái hoài hậu cung, chỉ thích can dự triều chính hay sao? Đám nữ nhân đáng ghét không tuân theo lẽ thường, chỉ biết nắm quyền, các người thật ngứa mắt!- A Tình cười lớn trừng mắt nhìn Đại công chúa.

- Không sai! Là mẫu tử chúng ta thích can dự triều chính! Nhưng làm sao đây, là thánh chỉ tiên hoàng đích thân tuyên bố trên chính điện, ngọc tỷ cũng là mẫu thân ta giúp Đông gia gìn giữ để truyền cho người xứng đáng, tỷ muội chúng ta cùng mẫu hậu chính là bỏ qua hạnh phúc và tự do của bản thân, bị quốc sự trói buộc, vì Đại Phúc hưng thịnh vì con dân mà nỗ lực! Đám nữ nhân hám lợi lộc, u mê vật chất, ngu muội, độc ác như các ngươi có thể làm được không? Kể cả các ngươi nắm giữ được quyền lực ấy, có muốn cũng sẽ không thể làm được những gì mẫu tử chúng ta làm!- Nhìn thẳng vào ả nữ nhân muốn phá hoại gia đình của mình, trên người công chúa tỏa ra sát khí lạnh lẽo đầy uy lực.

- Hay lắm! Công chúa đáng chết! Dám phá hoại tiền đồ của ta còn ở đây huênh hoang ra vẻ, hôm nay có chết ta cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng theo ta!- A Tình phát điên vung hai tay đang bị giữ chặt ra làm hai tỳ nữ của công chúa ngã xuống rồi nhanh chóng rút cây châm trên đầu hướng phía trái tim của Đại công chúa mà lao tới.

- Công chúa!

-Phập-

- Nữ nhân ngu muội!- Phúc Bình đẩy nữ nhân đang ngây ngốc tại chỗ sáng một bên.

- A Tình nàng ...! Đại công chúa sao con có thể độc ác tới vậy? Nàng ấy dù sao cũng coi như là nữ nhân của ta!- Hoàng thượng chết lặng một chỗ, đôi mắt ngờ vực đầy khó hiểu nhìn qua nữ nhi của mình như muốn trách cứ.

Cây trâm trong tay A Tình đáng ra nên cắm sấu trong tim Đại công chúa nhưng sao lại chính là cắm trên lòng bàn tay còn lại của ả. Ả không tin. Dòng máu xấu xí kia không phải từ người nàng chảy ra, là máu của công chúa mới đúng.

- Phụ hoàng, để một kẻ nguy hiểm như này bên người, người thật ngốc! Có lẽ ngay cả phụ hoàng cũng rất mong muốn chiếc trâm kia sẽ cắm trên người hoàng nhi thì phải!- Đại công chúa Phúc Bình đỏ au đôi mắt, giọng nàng lạc hẳn đi, đầy thất vọng. Vị phụ hoàng kia của nàng, đã vô năng trị quốc, ham mê sắc dục nay cả tình cảm ruột thịt cũng chẳng lớn lao bằng một nữ nhân. Phải, phụ hoàng của nàng chính là như thế, nàng có thể trông mong điều gì? Hoàng cung mà, đâu có tình cảm. Cũng đâu phải lần đầu phụ hoàng của nàng đối xử như thế với nàng. Huống chi, đây là một phản ứng vẫn còn rất nhẹ.

- Cho người đưa ả xuống, cho thái y vào giải xuân dược cho hoàng thượng!- Đại công chúa xoay người rời khỏi ngự thư phòng.

Đám vệ binh nhanh chóng có mặt lôi ả tỳ nữ A Tình ném vào nhà lao, thái y cùng Tô ma ma cũng vừa kịp lúc đi tới. Hoàng thượng nhanh chóng được đỡ lên giường ngự, thái giám tổng quản vừa về đến nơi liền kêu mọi người ra ngoài để thái y khám bệnh cho hoàng thượng.

Tại Phượng cung, hoàng hậu cũng nhanh chóng đến Ngự thư phòng trong tình trạng hốt hoảng.

- Đại công chúa! Con muốn dọa tức mẫu hậu hay sao? Sao lại chạy đến đây làm loạn chứ?- Hoàng hậu vừa đến nơi liền mang công chúa xoay vài vòng để kiểm tra thân thể nàng rồi đem nàng giáo huấn một trận.

- Hoàng hậu thiên tuế! Đại công chúa thiên tuế! Long thể của hoàng thượng không đáng ngại! Xuân dược được giải trừ! - Thái y từ trong Ngự thư phòng bước ra bẩm báo rồi nhanh chóng lui về thái y viện sắc thuốc.

- Hoàng thượng!- Hoàng hậu đến bên long sàng thở dài hành lễ.

- Xin lỗi! Là ta nên tính mạng của Phúc Bình mới bị đe doạ!- Hoàng thượng nằm trên giường nhàn nhạt buông lời.

-Là hoàng thượng và nữ nhân của ngài lại muốn làm loạn! Thật làm ta tức chết mà! Ngài dù sao cũng được gọi là hoàng thượng, dù sao ngài cũng hãy sống cho đúng dáng vẻ một vị quân vương đi! Nếu ngài không vừa lòng ta hay hoàng nhi, chúng ta hoà ly là được! Ngọc tỷ, quốc sự, chuyện hậu cung đều là của ngài! Chúng ta không can dự! Đại Tài cũng không cần che chở cho Đại Phúc nữa! Chúng ta cũng được tự do, trở về Đại Tài cũng tốt hơn nơi này! Phúc Bình cũng là một trong những người tiên hoàng chỉ định vào ngôi vị hoàng đế, nếu không thể như những phụ thân ngoài kia yêu thương nữ nhi của mình, ngài cũng đừng làm tổn thương nó thêm nữa!- Hoàng hậu cau mày nhìn hoàng thượng rồi lại nhìn nhi nữ của mình.

- Hoàng hậu! Ta biết lỗi rồi! Việc này bỏ qua đi, ta sẽ chú ý hơn cách hành xử của mình! Dù sao Phúc Bình là hoàng nhi của ta, ta cũng không muốn hại nó!- Hoàng thượng thở hắt.

Sau khi Đại công chúa đi khỏi, hoàng hậu trầm lặng nói :

- Nhị công chúa Phúc Hà là con thứ nhưng không thiệt thòi như người khác lại thông minh nhất trong ba hoàng nhi của ta, tính cách phóng khoáng được hoàng tộc tin tưởng, hay bầu bạn cùng ta, đôi lúc chăm sóc ta, lại được mọi người quý hơn Phúc Bình, còn hay được Phúc Bình ngấm ngầm giúp đỡ từ nhỏ nên với nó ta đối xử chính là công bằng nhất!

-Thái tử Phúc Khang là đứa con trai ta và ngài, cả hoàng tộc trông mong từ lâu, lại là con út nên được chúng ta bao bọc hơn hẳn hai hoàng tỷ của nó nên chính là thiên vị nó nhất! Dù nó có hơi nhu nhược không nghe lời, chỉ thích chơi bời và không thích học hành thì ta vẫn cưng chiều nó nhất! Nó là đứa con ta và ngài yêu quý nhất, dung túng nhất!

- Còn về Đại công chúa Phúc Bình thì chúng ta... nợ nó nhiều nhất! Phúc Bình không hợp với ta nên hay bị trách mắng và cấm túc nhất trong ba hoàng nhi, hồi bé chỉ có nửa năm đầu đời được phu phụ chúng ta bao bọc, đến khi chập chững tập đi liền sang Đại Tài quốc sống vì nàng sinh ra không được khỏe lại là sang bầu bạn cùng phụ hoàng và mẫu hậu của ta, thay ta tận hiếu! Từ đó liền mang theo một nét cô độc mà lớn lên, cho đến khi hơn sáu tuổi mới trở về với chúng ta. Không ai nắm bắt được tâm tư, tình cảm của nó,ngày càng lớn nó càng trở nên cô độc, ít nói hơn, có ít tình cảm gia đình với chúng ta nhất trong số ba hoàng nhi. Vì vậy ngoài việc cho nó mọi quyền hành trên đời, dùng miệng lưỡi và ánh nhìn của thiên hạ cho rằng ta cưng chiều Đại công chúa nhất để bù đắp tình cảm gia đình cho Phúc Bình thì ta chẳng thể làm gì khác! Hơn nữa, tính cách lãnh đạm khó gần của nó khiến hoàng tộc rất e ngại nó! Nó là đứa ta phải hao tâm suy nghĩ nhất!

Hoàng hậu cau mày: " Phúc Bình là đứa đáng thương nhất! Lại làm ta hao tâm tốn sức nhất! Là một nha đầu ngang bướng thích làm loạn như con cua nhỏ! Đã vậy, tại sao ngài còn tổn thương nó, ngài không thích nó cũng đừng để nó chứng kiến những điều đau lòng chứ! Việc ngài cố tình diễn vai một người phụ hoàng tốt để lợi dụng nó, việc ngài đam mê sắc dục, vì đám nữ nhân kia mà buông lời cay độc, ngài cùng họ hạ thủ với Phúc Bình từ lúc nó còn nhỏ ngài thấy đúng sao? Nếu hồi xưa không vì hoàng thúc ta từ Đại Tài sang bắt gặp ngài đánh Phúc Bình và Phúc Hà rồi làm lớn chuyện, liệu bây giờ ngài có đối xử với chúng tốt hơn trước không? Ngài như vậy mà được coi là phụ hoàng sao? Đấy là Phúc Bình, còn cả Phúc Hà, Phúc Khang, ngài xứng đáng là một người cha sao? Ngài xứng với ngôi vị hoàng đế này sao? Ta không muốn chúng bị ngài làm tổn thương nữa, ngài quá đáng lắm! Dù không có quyền lực liên quan tới những việc quan trọng của Đại Phúc nhưng quốc sự lớn, ngài vẫn có quyền can thiệp và ngài vẫn là người nắm quyền lực với hoàng cung này, với bao nhiêu con người trên đất của Đại Phúc mà! Ngài có thể kiếm thú vui của mình mà, sao ngài còn lôi hoàng nhi của ta ra tổn thương chúng? Đừng quên vì sao có Đại Phúc, vì sao ngài được là hoàng đế, đừng quên Đại Phúc là tiểu quốc dưới sự bảo hộ từ Đại Tài, nhờ có mẫu quốc của ta Đại Phúc mới rộng lớn và hưng thịnh như bây giờ! Nếu ngài muốn quay về điểm xuất phát của Đại Phúc, với cương vị là trưởng công chúa Đại Tài, ta chắc chắn giúp ngài được như ý nguyện cho Đông gia trở về làm vương hầu của vùng Lạc Phúc giống như trước kia."

- Phúc Bình cũng lớn rồi ! Sắp tới lúc không giữ được bên mình nữa rồi! Muốn bay đi thật xa khỏi phụ hoàng mẫu hậu của nó rồi! Từ khi nó còn chưa hiểu chuyện đã muốn giữ nó mãi bên người nhưng ông trời không cho phép mà toàn bắt nó mang đi xa một chút! Khi nó biết viết tên mình, biết đọc sách mới đem nó trả lại cho chúng ta! Nhưng trái tim nó lại không ở bên chúng ta, tâm tư nó cũng bay đi đâu mất, chẳng còn là tiểu công chúa ngây thơ hồn nhiên nữa rồi! Giữ bên người mãi cũng không được đành phải nhanh buông tay thôi! Cho nó tìm đến chân trời mới của riêng nó rồi biết đâu trái tim nó lại quay về bên mình!- Hoàng hậu thở dài

- Hoàng hậu là ta có lỗi với chúng! Phúc Bình lớn rồi cũng phải lập gia đình rồi! Đại yến sắp tới ta sẽ công bố tuyển phò mã cho Phúc Bình!- Hoàng thượng cau mày không muốn nghe thêm những điều hoàng hậu nói.

Ngoài kia, trời đã ngả về chiều. Ánh sáng của buổi chiều dịu nhẹ mang chút tịch mịch, cô liêu! Mang chút buồn bã, mang cả ánh sáng đầy hy vọng cùng sự mong chờ như nội tâm đầy phức tạp của hoàng hậu. Hoàng hậu hoà thân vì chính trị, vì thương hại một kẻ tha phương cũng là vì bản thân bị rơi vào mưu kế hèn hạ của kẻ giờ là trượng phu ngài- kẻ đã tính kế làm hỏng danh tiết cao quý của ngài, ngài chẳng thể hi vọng gì vào vị phu quân chẳng hề có tình cảm với ngài, ngài hi sinh sức khỏe và bản thân vì Đại Phúc, ngài chỉ có nguồn sống là ba hoàng nhi của mình. Vậy mà, phụ hoàng của chúng thật vô tâm vô phế. Ngài chỉ có thể hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho chúng, tìm được người bảo vệ chúng giúp ngài, để chúng thoát khỏi hoàng cung vô tình, đau khổ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro