Chương 9: Theo Ngươi đi giải sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công chúa! Sao lại quay về cung luôn vậy?- Tô ma ma nhận thấy chủ tử mình không vui.

- Ma ma nghĩ lời mà chúng ta khó nói nhất trên đời là gì vậy? - Công chúa bỗng nhiên hỏi một câu hỏi lạ lẫm nhưng Tô ma ma vẫn trả lời câu hỏi của nàng.

- Nô tài ngu muội! Chỉ biết rằng lời khó nói nhất với nô tài là lời nói yêu tướng công của nô tài! Chỉ khi tướng công lâm chung nô tài mới có dũng khí nói thẳng với chàng!

- Hóa ra đó là lời mà Tô ma ma khó nói nhất sao?- Công chúa nhỏ nói ra cùng tiếng thở dài.

- Vậy còn công chúa? Lời người khó nói ra nhất là gì?- Tô ma ma hỏi Phúc Bình thật dịu dàng.

- Ta muốn hỏi tại sao phụ hoàng lại đối xử với mẫu tử chúng ta như vậy! Có phải phụ hoàng rất ghét chúng ta hay không? Ta đã làm gì sai hay sao? Ngươi thấy thật nực cười đúng không? Thật nực cười mà! Sao ta phải như thế này chứ? Cấm cung Đại Phúc đâu có chỗ cho tình cảm, kể cả là tình phụ tử cơ bản nhất của đời người! - Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt của công chúa xinh đẹp. Nụ cười mang nét buồn cùng đôi mắt đang cố ngăn cản những giọt lệ rơi ra ngoài của một thiếu nữ nhà đế vương nhỏ bé nhưng kiên cường, gan góc giữa một hoàng cung rộng lớn trống trải tình thương này chính là hình ảnh bi thương nhất buổi chiều hôm ấy.

Ai dám nói sinh ra trong hoàng cung thì sẽ sung sướng? Ai dám đảm bảo rằng ở trong hoàng cung sẽ hạnh phúc trọn đời? Nỗi cô đơn của một công chúa cấm cung có ai hiểu thấu? Trách nhiệm của một nữ nhi nhà đế vương có ai có thể gánh vác xuất sắc hơn nàng? Tâm tư của nàng ai có thể thấu hiểu? Thâm cung tranh chấp, quốc sự lớn lao ai có thể cùng mẫu tử nàng âm thầm đấu lại họ? Nhất là tại Đại Phúc này?

Chỉ có mình nàng! Cô đơn! Lẻ loi! Đáng thương! Ngốc nghếch! Phụ hoàng không thương, hậu cung chán ghét, triều thần soi mói! Nàng thật sự rất mệt mỏi, rất đau!

Nàng thích tự ngược đãi bản thân sao? Vì cái gì chứ? Nàng cũng không rõ nữa! Có thể là vì gia đình của nàng, vì Đại Phúc, vì con dân của nàng! Nhưng tại sao nàng lại luôn khóa chặt tâm tư của mình? Nàng cũng không rõ nữa! Bản thân nàng buồn cũng không nói ra, việc gì cũng không nói mà chỉ một mình chịu đựng.

Trên cả đoạn đường về Đại Nhi cung, tâm tư của công chúa trở nên trầm lặng hơn, khó đoán hơn. Buổi sáng nàng có thể là ánh nắng tinh nghịch nhưng bây giờ, nàng là một cơn bão âm u. Giờ đây, nàng không muốn ai chọc giận mình cả. Vì có thể nàng sẽ không kìm nén nổi sự bực tức của mình.

- Tô ma ma chuẩn bị xe ngựa cho ta! Hôm nay phải nhanh chóng hoàn thành nốt công việc của ta! Ta đưa bản thiết kế đến xưởng gỗ và tiệm hoàn kim!- Vừa về đến Đại Nhi cung, Phúc Bình đã muốn xuất cung.

- Công chúa không nên quá sức! Cả sáng người đã làm việc mệt mỏi rồi! Buổi trưa cũng chưa chịu ăn mà chạy sang bên hoàng thượng! Bây giờ mới đầu buổi chiều thôi mà!- Tô ma ma lo lắng.

- Không phải lo cho ta! Chút nữa ta sẽ ăn một ít chè long nhãn! Giờ ta phải thay y phục!- Công chúa cười nhẹ vói Tô ma ma rồi vào khuê phòng chọn y phục.

Sau khi Tô ma ma trở lại, bà đã thấy Phúc Bình công chúa ngồi ở chính phòng ăn một bát con chè long nhãn. Trên người nàng là một bộ lục y tinh xảo với thân áo phía trên trang trí bằng bạch ngọc và tơ tằm thượng hạng, bên hông đeo túi thơm tinh xảo thêu một chữ "Phúc", phần váy nhiều lớp lụa xếp lên nhau, loang dần màu lục nhạt về sắc đen. Tóc nàng búi lỏng hai bên bằng trâm hoa màu lục, trang sức của nàng là một đôi hoa tai bằng bạc và chiếc kiềng bạc có khóa bình an nạm lục bảo. Bộ y phục tôn lên làn da trắng của nàng và cả sự lạnh lùng, uy quyền vốn có.

- Công chúa! Đã chuẩn bị xong! Người cần ai đi cùng ạ?- Tô ma ma đến bên cạnh nàng.

- Để Tiểu Hồng, Tiểu Hạnh theo ta đi là được! Hôm nay mang mũ che mặt! Không cần mang mạng che!- Phúc Bình Công chúa đặt chén chè trong tay xuống bàn rồi đứng lên chỉnh trang lại y phục trước khi xuất cung.

Buổi chiều ngoài kinh thành ít nhộn nhịp hơn nhiều so với ban sáng. Chiếc xe ngựa của công chúa thong dong chạy trên phố thưa người. Hầu hết người đi lại đều là người có tuổi hoặc có việc phải ra ngoài nên nếu Phúc Bình không che mặt mà đi dạo quanh phố lúc này cũng ít người bàn tán, ít "cơ hội" trở thành trung tâm chú ý hơn. Khi đến xưởng gỗ, Phúc Bình sai Tiểu Hồng mang bản vẽ kì đài cho chủ xưởng còn bản thân mình cùng Tiểu Hạnh đi bộ đến tiệm hoàn kim cách đó vài chục mét. Xe ngựa được lệnh trở về hoàng cung cũng nhanh chóng rời khỏi.

- Công chúa điện hạ! Mũ che mặt của người nô tỳ để quên trên xe ngựa mất rồi! Nô tỳ tội đáng muôn chết!- Tiểu Hạnh hậu đậu nói nhỏ với Phúc Bình.

- Không sao! Bổn cung cũng không còn tâm tư mắng ngươi nữa rồi! May là giờ này vắng người nên không bị chú ý! Tạm thời bỏ qua cho ngươi vậy !- Phúc Bình công chúa nhẹ phẩy tay bỏ qua cho cung nữ hậu đậu của mình rồi nhanh chóng đi đến tiệm hoàn kim.

- Ai ! Lại gặp cô nương rồi!- Khi chân phải của Phúc Bình còn chưa bước qua thềm cửa của tiệm hoàng kim thì âm thanh nam tử quen thuộc nào đó cất lên khiến Phúc Bình dừng lại.

- Oa! Hôm nay không ngờ Đại Nhi của chúng ta không mang mạng che mặt nha! Thật khó có dịp để bao người khác chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô nương nha!- Tên " Hoa hoa công tử" Phan An Bảo nhanh chóng lượn vài vòng quanh Đại Nhi khiến cung nữ Tiểu Hạnh của nàng chóng mặt muốn xỉu.

- Công tử! Công tử! Mong ngài chú ý hình tượng! Chủ tử của nô tỳ không thể để ngài chạy vòng quanh được!- Tiểu Hạnh dang hai tay chắn lại tên công tử phong lưu mặt hoa đang định chạy vòng quanh chủ tử của nàng thêm vòng nữa.

- Vô sự! Hắn ta không làm gì đắc tội đâu! Ngươi vào tiệm hoàng kim căn dặn họ thay ta đi! Xong việc thì tìm Tiểu Hồng trở về!- Đại Nhi kéo nha đầu đứng trước mình căn dặn rồi giao cho nàng ta ít ngân lượng.

- Chủ tử! Ngài đây là ý gì? Ngài lại muốn đuổi tụi em về để đi mình sao? Lỡ như ngài lại lạc đường thì bọn em biết phải làm sao?- Tiểu Hồng túm cánh tay áo của Đại Nhi lo lắng.

- Số ngân phiếu này trả tiền làm trang sức còn thừa liền ban cho hai tỷ muội các ngươi! Có người hỏi thì nói ta lừa hai ngươi trốn đi chỗ nào đó! Yên tâm đi! Ta sẽ nhờ người đưa về!- Nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Hồng khỏi ống tay áo của mình và đẩy nàng ta vào tiệm hoàng kim, Đại Nhi nhannh chóng quay lại gặp " bằng hữu" của nàng.

- Trốn đi chơi! Đại Nhi cô nương thật to gan hơn ta nghĩ! Chắc hẳn trong nhà có việc làm cô phiền muộn rồi! Chi bằng hôm nay ta rảnh, dẫn cô đi hưởng thụ một buổi để vứt bỏ mọi u phiền!- Phan An Bảo bước đến bên cạnh Đại Nhi cùng nàng sóng bước.

- Đúng là có tâm sự thật! Vậy hôm nay ta liền theo nhà ngươi đi giải sầu vậy! Giờ ta cũng chẳng biết tìm ai nữa a!- Nụ cười thoáng qua đẹp tựa gió xuân của đại cô nương trước mặt lưu lại một vệt nắng nhỏ trong trái tim khiến con người phong lưu như hắn có chút xao động. Rõ ràng nụ cười của nàng gượng gạo đến vậy, buồn đến vậy mà lại đẹp tựa ngọn xuân phong a.

Cùng Đại Nhi rong ruổi cả buổi chiều khiến Phan công tử không khỏi cảm khái, không khỏi thấy mình hạnh phúc. Chỉ có điều, càng dạo quanh phố lâu , người dân càng nhanh chóng chạy ra phố để xem " chuyên lạ": Một mỹ nhân không biết là nhi nữ nhà ai, hành tung bí hiểm, xinh đẹp tựa bạch phù dung trên thiên giới đi dạo trên phố cùng đệ nhất nam nhân của kinh thành.

- Ai nha! Lần sau cô nương nên đeo mạng che thì hơn!- Phan An Bảo nhìn mỹ nhân nhi đang vô tư ngồi ngắm cảnh phố xá bên cạnh mình than thở.

- Cũng chỉ là ta nhìn khá vừa mắt thôi! Cũng không phải khiến người khác nhìn một lần liền nhớ rõ dung nhan đến cuối đời nên ngươi đừng than nữa a! - Đại Nhi không mấy để tâm đến lời nói của Phan An Bảo.

- Là ngươi nghĩ vậy thôi! Nhìn xem đám nam nhân dưới lầu chẳng phải đang nhìn ngươi chằm chằm như lang sói rình mồi sao?- Phan An Bảo đi đến bên cạnh Đại Nhi nhắc nhở.

- Không nói chuyện này nữa nga! Ta muốn ăn một chút gì đó! Ngươi mau gọi món a!- Đại Nhi quay người sang phía Phan An Bảo và lay nhẹ ống tay áo của hắn.

- A! Đã gọi rồi! Sẽ nhanh chóng cho ngươi ăn! Không phải lo ta bỏ đói ngươi! Yên tâm ăn ngon đi!- Bộ dáng Đại Nhi hệt như đứa bé đang làm nũng khiến Phan An Bảo thoáng ngẩn ngơ. Đã có biết bao cô gái xinh đẹo làm đủ mọi trò nũng nịu với hắn, hắn đã quá quen thuộc rồi. Tại sao hắn lại có cảm giác đặc biệt với Đại Nhi chứ? Hắn không thể lý giải được.

- Phan thiếu gia! Tiểu thư! Đồ ăn của hai người tới rồi!- Tiểu nhị mau chóng cùng đám phục vụ bê đồ ăn vào giúp Phan An Bảo thoát khỏi đôi mắt câu hồn của Đại Nhi. Hắn thề rằng sau này sẽ không dám đối mắt với nàng nữa vì hắn sợ mình sẽ lại bị hấp dẫn. Nhưng hắn đâu biết rằng sẽ có một ngày hắn tình nguyện vì nàng, vì tìm lại vẻ đẹp của đôi mắt ấy mà từ bỏ tính phong lưu của bản thân mình, dấn thân vào một hồi cung đấu.

Nhìn vị bằng hữu của mình đang ngồi ăn trước mặt thỉnh thoảng lại đưa mắt ngắm nhìn phố xá lung linh như một đứa trẻ trong lòng Phan An Bảo nhen nhóm lên một thứ tình cảm thật mãnh liệt thật lạ mà cả hắn không biết phải gọi đó là gì.

------------------------

- Ai! Sao ta lại phải trốn trong vạt áo của ngươi chứ? Ngươi không thấy mỏi tay khi phải nâng tay lấy vạt áo che người sao? Mọi người đi đường không phải mù thì cũng biết ngươi đang che người! - Đại Nhi khổ sở trốn trong lòng Phan An Bảo.

- Thỉnh cô nương lần sau mang theo khăn che mặt a! Nếu ta không che mặt cô nương lại thì chúng ta đã không thoát khỏi tửu lâu đầy nam nhân khi nãy rồi! Thế này người đi đường cũng đỡ chú ý hơn!- Phan An Bảo cúi thấp người nói nhỏ vào tai Đại Nhi khiến nàng đỏ mặt gật đầu.

- Phía trước là Phù Sinh Các là nơi hội tụ nhiều tiểu thư công tử và những người có tài năng tới thi thố và mở tiệc giao lưu! Ta dẫn cô đi xem thử nha! Biết đâu cũng tìm được cho cô một mối lương duyên tốt! Đại Nhi của chúng ta cũng lớn tuổi rồi a!- Phan An Bảo nhìn phía trước náo nhiệt liền một tay kéo Đại Nhi lại gần mình hơn, một tay vẫn cố thủ che đi dung mạo nàng cùng nàng sóng bước hòa vào dòng người đang xem náo nhiệt ở Phù Sinh Các.

Hắn hôm nay cùng nàng sóng vai bước. Hắn hôm nay đưa nàng dạo khắp phố đông người, dẫn nàng đi xem náo nhiệt. Hắn hôm nay nói muốn giúp nàng tìm lương duyên tốt. Nhưng hắn đâu biết rằng hắn và nàng chính là một mối thiên duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro