Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể lực và các tố chất thân thể của Bối Tử Sa cực kì tốt, nên dù có "ấy ấy" kịch liệt cỡ nào thì hầu như sang hôm sau cậu cũng chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều, chẳng có chuyện eo đau lưng đau mông đau tới mức chẳng lết nổi ra khỏi giường, phải ẵm phải bế gì đấy (cậu nghĩ chắc do tiểu thuyết phóng đại quá mức thôi)). Và hôm nay cũng không ngoại lệ, mới 8 giờ sáng cậu đã tỉnh giấc, lay lay cái người đang mộng đẹp kế bên dậy.

"Phục ca ca, dậy đi dậy đi, em muốn đi ăn sáng, đói chết đi được."

"Hôm nay làm gì dậy sớm thế? Làm hỏng mất giấc mơ tuyệt vời của anh rồi. Một chút nữa thôi là anh sẽ được..."

"Được cái gì? Có được ăn ngon không?"

"Thôi bỏ đi không nói với đồ tâm hồn ăn uống như em nữa. Chẳng nghĩ được cái gì lãng mạn hơn sao?"

"Lãng mạn làm gì, có no bụng được không? Anh lẹ lên đi, xuống trễ là hết đồ ăn ngon đó!"

Em yêu là đồ đầu đất chỉ biết ăn, còn không thèm hun chào buổi sáng. Sáng ngủ dậy thường người ta sẽ hôn hít âu yếm nhau một tí, còn ẻm thì mở mắt ra là nghĩ tới đồ ăn liền. Chủ nghĩa "sống để ăn" có khác.

Sau khi lấp đầy bụng với tất cả các món ăn từ các gian buffet sáng (thực ra Phục ca ca chả ăn hết các món đâu, ổng cảm thấy nấu chả ngon bằng ổng))), hai người đi tham quan khách sạn, tản bộ tiêu thực một lát rồi thay đồ bơi đi tắm biển.

Cả hai người ngoại hình ai cũng vô cùng lóa mắt người nhìn, dù chỉ mặc quần bơi áo ba lỗ bình thường thì vẫn cực kì thu hút (nhìn cả đống ánh mắt mở to ra ngó trai đẹp thì biết).

Tóc Bối Tử Sa hơi dài, nên cậu buộc lên thành một chỏm tròn phía sau, kết hợp với quần bơi form rộng và áo ba lỗ trắng, làm cậu trông càng thêm trẻ trung năng động. Tóc vàng óng ánh phản chiếu ánh nắng mặt trời cộng thêm làn da trắng sáng mịn màng khiến người ta có cảm giác như cậu đang hút hết ánh sáng về phía mình vậy. Dường như vật đang tỏa ra tia sáng nơi đây là cậu chứ chẳng phải mặt trời ở tít xa kia. Mắt hạnh dưới tia nắng vàng ánh lên màu sắc đẹp đẽ lấp lánh, trông như hai viên ngọc lục bảo thượng hạng.

Còn anh người yêu "gấu đen bự" của cậu ấy hả, quả nhiên cởi bớt đồ ra nhìn hấp dẫn hơn lúc kín mít đen thùi cả cây nhiều. Nhìn mà xem, đã có đến hàng đống cô cậu đang treo luôn con mắt trên người anh ta kìa.

Đã thế anh ta lại còn chả biết ngại ngùng gì, mặc độc một cái quần bơi tam giác bó sát, ngoài ra thì chẳng còn gì. Mà cái thân hình kia, đảm bảo ăn đứt đám người mẫu nam trên tạp chí mà các bà các cô hay tranh nhau mua ngoài nhà sách. 

Các nam thanh nữ tú cứ liên tục nhìn về phía người đàn ông da ngăm nam tính ngời ngời kia nhưng không một ai đủ dũng khí đến gần bắt chuyện cả, vì cởi bỏ đi lớp quần áo, trông Kỳ Phục Tà càng thêm gợi cảm nhưng phần đáng sợ lại chiếm nhiều hơn bởi đống ấn ký hoa văn màu đen trông như đồ án cổ xưa chằng chịt khắp lưng cùng hai cánh tay, thậm chí còn lan lên đến cổ một phần, đến tận mắt trái sau cặp kính râm cũng thấp thoáng thấy được một dòng chữ kì lạ chạy dọc trên đó. Mà đám văn tự cổ quái nhìn không ra ý nghĩa kia trông không giống như xăm lên, chúng cứ như một phần thân thể anh ta vậy, là cái loại vừa sinh ra đã có trên người ấy. Càng làm người ta rùng mình hơn nữa là, chúng cực kì sống động và rõ nét,  mang lại cảm giác như thể chúng là vật thể sống có sinh mệnh riêng biệt, chứ không đơn giản chỉ là những ký tự hình ảnh khắc trên da thịt. 

Người có mắt nhìn vào là đã biết hai người thân phận không tầm thường, căn bản không phải người dân bình thường như họ, đặc biệt là Kỳ Phục Tà, chỉ cần liếc sơ qua một cái đã thấy người đàn ông này không ít thì nhiều cũng có liên quan tới hắc đạo.

Hắc đạo, khác với xã hội đen thông thường. Bọn họ không phải đám đầu đường xó chợ ra vẻ ta đây dân anh chị, đâm thuê chém mướn, phá phách khắp nơi hay dân buôn lậu hàng hóa, mà là các tổ chức hoạt động ngầm, cơ sở khắp nơi, cung cấp và buôn bán tin tức, vũ khí, các loại dịch vụ tuy không hẳn là phi pháp nhưng không thể công khai ngoài ánh sáng,... thậm có cả các tổ chức sát thủ chuyên nghiệp. Họ có mặt ở mọi nơi, các cơ sở được ngụy trang vô cùng khéo léo kín kẽ dưới vỏ bọc của các cửa tiệm, hàng quán bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa, rất khó tìm ra sơ hở gì. Họ làm việc theo hệ thống cực kì chặt chẽ và kín đáo, mỗi tổ chức ít nhiều gì cũng có mối liên hệ với nhau bởi trong thế giới ngầm, muốn tồn tại thì phải dựa vào nhau, quan hệ cạnh tranh giữ các tổ chức cũng không quá kịch liệt, do họ hoạt động không công khai nên không thể biểu hiện quá nhiều để tránh sự nghi ngờ. Và tất cả cùng tạo nên một đường dây ngầm khổng lồ vững chắc khó có thể lung lay ở vương quốc Pyssepone - được gọi là Down Ward (Quận Ngầm), đứng đầu là một người đàn ông mà ngay cả phần lớn thành viên trong D.W cũng chưa bao giờ thấy mặt, chỉ biết ông ta họ Kỳ, thường được gọi là Kỳ Thái gia.

Mà anh giai da ngăm trước mắt đây, không chỉ "dính dáng" đến hắc đạo mà còn thuộc đầu não của nó nữa, là kẻ được người ta thường nhắc đến với danh xưng Thái Tử gia hắc đạo, con trai duy nhất của Kỳ  Thái gia, tuy nhiên, dung mạo và danh tính thật sự của người nọ vẫn còn là ẩn số đối với đại đa số thành viên D.W nói riêng cũng như các cư dân Pyssepone nói chung.

Thế nên, dù đẹp trai đến mấy thì với cái vẻ ngoài không được "thân thiện" và "dễ gần" cho lắm kia thì chẳng có cô cậu nào đủ dũng khí đến mở lời cả.

Và hệ quả là, đám nam nữ kia chuyển hết sự chú ý lên người em yêu của ảnh (tại ảnh trông ghê quá mà). Ngoài mê giai ra thì nguyên nhân mà họ cứ lần lượt vây quanh cậu là bởi vẻ ngoài tươi sáng rạng rỡ cùng nụ cười vui vẻ rạng ngời như ánh mặt trời ban mai, khiến ai thấy cũng muốn cười theo, muốn lại gần hơn cái người xán lạn tựa vầng dương kia.

"Thái Tử gia à, mặc cái quần bó thế cho ai xem vậy? Muốn người khác biết mình "đồ sộ" cỡ nào hay gì?"_cậu thể hiện sự không hài lòng với cái quần bơi quá mức khoa trương kia sau khi thoát được đám đông cứ líu ríu bám theo hỏi này hỏi nọ.

"Cưng à, quần size cỡ anh chỉ có ở một số cửa hàng nhất định thôi, cái này anh quên mang đồ bơi theo nên mua tạm ở chỗ X nào đấy, dĩ nhiên chẳng bằng được loại thường mặc rồi, đây là size lớn nhất rồi đó nhưng vẫn còn hơi chật, chứ anh cũng chả muốn mặc ở chốn đông người thế này đâu, chỉ muốn mặc cho mình em xem thôi, à xem rồi tiện thể cởi ra luôn càng tốt... Ui da đừng nhéo mạnh thế chứ, đau quá 😭!!"

"Đồ khoe khoang không biết xấu hổ!"

Hai người tắm biển đùa giỡn mệt nghỉ rồi leo lên bờ nằm phơi nắng. Mới đó mà em yêu đã than đói nữa rồi, bao tử không đáy hay gì 😑.

Đang nằm hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc bình yên bên người yêu, bỗng chuông điện thoại reo lên inh ỏi.

"Bối Tử Sa nhấc máy, Bối Tử Sa nhấc máy mau lên, cậu mà dám cúp tôi trừ lương cậu. Bối Tử Sa nhấc máy..."

"Này đừng nói là em cày cái nhạc chuông nghe là muốn đập điện thoại này nhé..."

"Tui đâu có điên, anh ta tự cài vô đó, đe dọa phòng trường hợp tui trốn việc không thèm bắt máy. Aizz tên chết tiệt này nghe cái giọng oanh tạc của anh ta là biết chẳng có chuyện gì hay ho rồi.", cậu bực bội hết sức nhưng vẫn phải nghe máy.

"Alo, này ai cho anh cài cái nhạc chuông gớm chó này vô điện thoại tôi vậy hả? Anh có biết..."

Chưa kịp nói hết câu, một giọng nam đúng chất "oanh tạc" vang lên ở đầu dây bên kia:

"Biết rồi biết rồi, không chịu chứ gì, sau này tôi sẽ đổi cái khác thấy gớm hơn nữa cho cậu. Khoan đã, dám bảo giọng nói từ tính tuyệt vời của ông đây thấy gớm, cậu chê tôi trừ lương cậu chưa đủ nhiều à? Đm mà vụ này tính sau đi, giờ đang có chuyện gấp đây. Tôi biết cậu đang trong kì nghỉ, nhưng mà việc này gấp thực sự. Cậu đang ở Izelle đúng chứ? Được rồi nghe này, đối tượng A tối mai sẽ có buổi gặp mặt bí mật với ông chủ tập đoàn Z ở khách sạn Baroque, tôi cần cậu điều tra chính xác số phòng, giờ giấc hai bên gặp nhau và danh sách nhân viên phục vụ vào ca đó, bao gồm cả bảo vệ, lao công, phục vụ phòng, tiếp tân và quản lý, à còn có tên và số lượng người mà hai bên mang theo vào hôm đó nữa, còn lại tôi tự xử lý, cậu chỉ cần thực hiện nấy nhiêu thôi."

"Hừ, anh còn biết đây đang trong kì nghỉ à..."

"Biết chứ biết chứ, nên tôi sẽ thêm cho cậu lương làm ngoài giờ. Được rồi, nhớ đưa tôi kết quả chậm nhất là trưa mai. Cúp đây. Cạch."

"Đm tôi còn chưa kịp nói gì đã cúp máy cái rụp rồi. Cái tên này đúng là chả tốt đẹp lên nổi."

"Kì nghỉ mà cũng không để em yên nữa. Tên đầu đỏ chết tiệt đó. Hay em cứ mặc kệ hắn ta đi, cần gì cái khoản lương ngoài giờ đó, hắn trừ lương em thì còn có anh này, anh nuôi em, anh không ngại đâu.", người nào đó hết sức bất mãn cắn cắn vào cổ cậu.

"Vụ tiền lương không quan trọng, à không tiền thì quan trọng chứ, nhầm, nhưng đây là nhiệm vụ của em, em không thể bỏ nhiệm vụ được, cho dù là đột xuất hay ngoài ý muốn thì cũng không được phép bỏ, đó là nguyên tắc của bản thân em."

"Vụ này cũng không phức tạp hay nguy hiểm gì, không sao đâu, tốn chút thời gian là xong ngay. Này, đừng có làm cái mặt đó nữa, thấy ghê quá.", cậu cũng biết việc này đến bất ngờ quá, khiến anh không vui, nên hôn hôn xoa xoa vài cái an ủi.

Ở chỗ cậu không thấy, đôi mắt màu hổ phách của anh chăm chú nhìn Bối Tử Sa thật sâu, ánh mắt như hận không thể giấu em yêu đi không cho cậu đi thực hiện thêm bất kì nhiệm vụ nào nữa, bất kể nguy hiểm hay không nguy hiểm. Hễ mà nhắc đến nhiệm vụ là anh lại không tự chủ được nhớ đến khoảng thời gian lúc trước, khi anh gặp cậu lần đầu tiên. Lúc đó, cậu cũng đang thực hiện nhiệm vụ. 

Hoàng tử nhỏ của anh khi ấy, như một phiên bản hoàn toàn khác, chẳng hề có chút tươi vui rạng ngời nào như hiện tại cả, mà hoàn toàn ngược lại, khiến mỗi lần nhớ lại anh đều không khắc chế được mà đau lòng vạn phần.

Nếu chẳng may người xuất hiện khi đó không phải mình, thì em ấy bây giờ sẽ biến thành thế nào đây? Anh thực sự chẳng dám nghĩ tới...



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro