Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Egyernfield, 14 năm trước.

Không ai không biết, Egyernfield là nơi ở của dòng chính Kỳ gia, gia tộc đầu lĩnh của Quận Ngầm. Mà hiểu biết của người ngoài về gia tộc thần bí trăm nghe nhưng chưa mắt nào thấy kia cũng chỉ dừng lại ở vẻn vẹn một chữ "biết", không hơn không kém. Nói là biết thế thôi chứ mặt mũi gia chủ trông ra sao, tuổi tác thế nào thì ngay cả gia đình sống gần nhà chính Kỳ gia nhất cũng chẳng rõ hơn được kẻ sống ở ngoại ô là bao.

Lời đồn, suy cho cùng lúc mới xuất hiện thì cũng chỉ có một hai người biết, dần dần rồi anh kể em, vợ kể chồng, cha mẹ kể con cái,hàng xóm kể láng giềng... lan ra thành trăm người biết, rồi ngàn người hay, vạn người nhắc tới,..., từ đó mới tạo nên cái gọi là "lời đồn". 

Lời đồn mà gần đây ai ai ở Egyernfield cũng xôn xao bàn ra tán vào, đó là việc con trai độc nhất của Kỳ gia chủ - Kỳ Thái gia, từ một thiếu niên thông minh lanh lợi, tài năng hơn người, tiền đồ rộng mở, bỗng dưng trở nên ngu ngốc ngờ nghệch chỉ sau một đêm, như bị ai đó hạ thuốc lú vậy. Việc này đã trở thành đề tài nóng hổi cho người dân ở thành phố nổi tiếng thanh bình này suốt cả tháng nay, đặc biệt là mấy thiếu nữ mới lớn thanh xuân phơi phới hay mấy bà cô bà thím có con gái. Bởi vì vị thiếu gia trước giờ chỉ nghe danh không thấy mặt này, từ sau khi biến ngốc, lại xuất đầu lộ diện trước công chúng. Mà diện mạo của vị này ư, trời ạ, ngay ngày đầu tiên xuống phố, không biết đã hớp mất bao nhiêu hồn phách của con gái nhà người ta rồi, đã vậy còn tiện thể khơi lên tình mẫu tử bỗng dưng trỗi dậy của mấy vị phụ huynh hiếm muộn không con nữa. 

Khuôn mặt và dáng vẻ của Kỳ Phục Tà lúc bấy giờ, cách xa cái từ "đáng sợ" đến mấy trăm con phố, thậm chí có thể nói chả liên quan gì. Lúc ấy, Kỳ Phục tà vẫn còn dáng vẻ thiếu niên, nhưng đã có lẫn một chút bóng dáng lúc thành niên, tuy chưa bớt đi vẻ ngây ngô nhưng đã chẳng thể gọi là non nớt nữa, trông chững chạc hơn nhiều so với mấy đứa con trai cùng trang lứa. Đối với người mới gặp lần đầu, nếu nói đây là kẻ ngốc thì mười người hết cả mười sẽ chẳng ai thèm tin. Nhưng chỉ cần ở cạnh vài giờ thôi, đảm bảo kẻ đó sẽ há hốc mồm kinh ngạc tự vả mình. 

Vì sao ư? Nhìn cái tướng ăn còn tệ hơn cả đứa bé ba tuổi kia đi, đổ tháo tùm lum, còn không biết dùng giấy lau miệng, phải để người đi theo bên cạnh làm giúp, chẳng những không cảm thấy xấu hổ hay mất mặt, còn ngồi đó hi hi ha ha cười ngốc, tiếp tục dùng tay bốc thức ăn nhét vào mồm, còn đâu hình tượng thiếu gia trầm ổn khi nãy nữa. 

Người có ý nhìn vào là biết thiếu niên này có bệnh, chứ con trai mười bốn tuổi đầu rồi, ai lại còn chạy tới chạy lui nhìn hết cái này tới cái kia, làm như cha sinh mẹ đẻ đến nay mới được thấy hàng quán, xe cộ, đèn đuốc vậy, còn bày ra vẻ mặt ngu ngơ hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, y như một đứa trẻ mới được cha mẹ dẫn đi chơi lần đầu, tò mò hiếu kỳ đến nỗi người xung quanh chẳng kịp trả lời mấy câu hỏi ngây thơ của nó. 

"Oa, cái máy này có thể bay vòng vòng được kìa, hay quá đi!", "Chú ơi, sao cây cột đằng kia lại có đến ba màu vậy ạ, lại còn thay đổi liên tục nữa?", "Cái bánh này nhìn giống hệt con thỏ thật luôn, sao cô làm được hay thế cô?",... hàng loạt câu hỏi kỳ lạ được đặt ra, khiến người đi đường ai cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn. 

Không nhìn thì thôi, chứ vừa thấy được khuôn mặt kia, ai cũng đều sinh ra nỗi thương tiếc cho thiếu niên đẹp trai kia, mặt mũi tuấn tú xán lạn nhường ấy, tuy trên mắt trái có một hàng chữ kì lạ, lại là một đứa ngốc. Mặt mũi dù có đẹp hơn nữa thì chung quy vẫn chỉ là một kẻ ngốc, đã định trước đời này vô duyên với bốn chữ "công thành danh toại". Nếu biết giả bộ một chút thì còn có thể lừa được cô nào đó ham cái đẹp về làm vợ, không thì e rằng sẽ cứ ngốc như vậy cả đời. Nhưng bảo một kẻ ngốc làm bộ ư, còn khó hơn cả việc bảo một đứa trẻ hiếu động ngồi im trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, ban đầu còn có thể qua mắt được người ta, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, giấy làm sao gói được lửa? 

Mấy thiếu nữ  "ham cái đẹp" khi nãy nhìn thiếu niên không chớp mắt, hai con mắt muốn rớt cả ra ngoài sau khi nghe thấy mấy câu hỏi có lực sát thương vô cùng kia, lập tức bày ra vẻ mặt thất vọng cùng tiếc hận không thôi. 

"Lâu lắm mới thấy được người đẹp trai như vậy, không ngờ lại là một tên ngốc.", thiếu nữ A nói thầm.

"Thật đáng tiếc, đúng là phí của trời mà.", thiếu nữ B đáp.

"Đúng là ông trời chẳng cho không ai cái gì, mấy cậu nhìn xem, cho cậu ấy vẻ ngoài anh tuấn như vậy, lại lấy đi mất trí thông minh của cậu ấy...", thiếu nữ C trổ tài văn chương.

"Cô có thấy cậu trai đẹp mã khi nãy không? Tiếc thật, nếu là một người bình thường thì tôi đã nhắm cho con bé nhà tôi rồi. Chắc là bị như thế từ bé rồi.", người qua đường X nói.

"Nếu cậu ta mà bình thường thì cả nhà bà có táng gia bại sản cũng chẳng mơ tới nổi đâu. Có biết cậu ta là ai không? Nghe đâu là thiếu gia dòng chính duy nhất của Kỳ gia đó. Trước đây không như thế đâu, hình như bị ai đó hãm hại nên mới ra nông nỗi này. Mà dù cậu ta có bị ngốc đi chăng nữa, vẫn có khối người thèm muốn Kỳ gia lắm, chẳng tới lượt dân thường như chúng ta đâu, đừng có mà trèo cao.", người qua đường Y khịt mũi khinh thường. 

"Sao cô biết? Bộ cô nấp dưới gầm giường nhà đó hay gì?"

"Thì mấy gia tộc cỡ lớn như vậy không phải đều như thế à? Tôi coi phim nhiều rồi nên tôi biết..."

...................

Nhân vật chính trong câu chuyện mọi người đang suy diễn bàn tán suốt cả tháng qua bây giờ đang ngồi ngốc trong một nhà hàng sang trọng kín đáo nằm trong một con đường không mấy sầm uất. Vị thiếu gia "ngốc" và bảo vệ theo bên cạnh đặt một gian phòng riêng, vào đó ăn uống nghỉ ngơi sau cả ngày chạy loanh quanh ngoài đường. 

Đống chén dĩa đáng lẽ phải nằm la liệt như một đám xà bần do quậy phá lung tung lại nằm ngay ngắn đúng y như vị trí lúc được dọn lên, thức ăn lẽ ra phải vương vãi khắp nơi xung quanh Kỳ Phục Tà lại biến mất không thấy tăm hơi, bàn ăn vô cùng sạch sẽ, cơ hồ chẳng có mấy vụn thức ăn rơi ra. 

Cái tên thiếu gia "tướng ăn còn tệ hơn đứa bé ba tuổi" trong miệng mọi người sáng nay lại đang ngồi thưởng thức mỹ thực hết sức chậm rãi, động tác ăn tuy nhanh nhưng lại rất gọn gàng, chẳng làm rơi rớt mẩu thức ăn nào, còn đâu dáng vẻ ăn uống bừa bãi, ngốc nghếch ngây thơ ban nãy nữa.

Hơn một tháng trước, Kỳ Phục Tà quả thật đã bị mưu hại trong chính nhà của mình. Kẻ ra tay rất khôn khéo, biết không thể hạ thủ trực tiếp được nên đã lập một cái bẫy, nó vô cùng đơn giản, và vì quá đơn giản nên chẳng ai thèm nghĩ tới, cho nên, Kỳ thiếu gia vinh quang lọt vào cái bẫy mà mình chẳng bao giờ thèm nghĩ tới đó.

Hôm ấy, tiểu thư D phiền phức lại chạy tới làm phiền Kỳ Phục Tà, nằng nặc đòi đi xem cái giếng mới vừa cạn trong vườn cho bằng được, với lý do là mình chưa bao giờ nhìn thấy một cái giếng cạn thật sự, ở nhà lại không có, hôm nay nghe nói cái giếng bên đây vừa cạn, nên chạy qua xem thử. 

Má, cái lý do nhảm shit gì đây, chả biết tên người hầu nào lại đi báo với con bé phiền phức này cái tin vớ vẩn như thế. Đúng là đại tiểu thư, đến cái giếng cạn cũng chưa từng thấy. 

Mặc dù không tình nguyện chút nào nhưng Kỳ thiếu gia vẫn bị  cô tiểu thư phiền phức kia lôi đến chỗ cái giếng sau vườn, lại không cho người hầu đi theo, bảo là muốn có không gian riêng nhảm nhí gì đấy, hớn ha hớn hở đòi anh mở nắp giếng lên cho mình nhìn bên trong.

Sau khi nhìn chán chê rồi, tiểu thư khó ưa lại chỉ vào chỗ nào đấy bên trong giếng, bảo Kỳ Phục Tà là có con gì lạ quá đi, bảo anh lại xem. Kỳ Phục Tà dù trưởng thành sớm thì cũng chỉ là một cậu thiếu niên, vẫn có ham mê đối với những thứ mới lạ, với lại anh nghĩ bên cạnh là người đã quen biết từ nhỏ nên cũng chẳng cảnh giác mấy, cho nên dù không ưa cô tiểu thư chuyên làm người ta bực mình này lắm, Kỳ thiếu gia vẫn bước tới xem h nghĩ thầm nhìn thử một cái cũng đâu mất gì. Vừa đưa mắt nhìn vào giếng, Kỳ Phục Tà bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, sống lưng chợt lạnh đi.  

Bất thình lình, tiểu thư phiền phức biến thành tiểu thư hung bạo, giơ cán dù hoa nhỏ che nắng khi nãy lên, đập một cú trời giáng vào gáy Kỳ Phục Tà. 

Biến cố xảy ra quá nhanh, anh dù nhìn thấy nhưng thân thể không phản ứng kip, bị đập rớt xuống giếng, đầu va vào thành giếng, rơi thẳng xuống đáy. Tiểu thư hung bạo sau khi đạt được mục đích, đậy nắp giếng lại, quay người bước ra khỏi vườn như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi lấy cớ say nắng nên phải về nhà nghỉ ngơi. 

Cho đến chiều hôm ấy, mọi người phát hoảng lên chạy đi tìm thì mới vớt được thiếu gia đang bất tỉnh nhân sự trong cái giếng cạn kia lên, đầu sưng mấy cục to oành.

Hôm sau hỏi ra mới biết thì ra tiểu thư D chưa từng ra khỏi nhà hôm qua, còn bị ốm nặng nên phải nằm nhà cả ngày. 

Khi biết tin, Kỳ Phục Tà với hai cục u vẫn chưa xẹp trên đầu nghĩ thầm:"May mà lần này không sao, có lẽ mục đích của hung thủ không phải là lấy mạng mình, nếu không đã chẳng còn thở được tới hôm nay. Vậy mục đích thực sự là gì? Thử sức, thăm dò thực lực?"

Vừa nghĩ đến kẻ ra tay với mình, Kỳ Phục Tà lại mồ hôi lạnh đầy đầu, kĩ thuật hóa trang của kẻ đó quá cao siêu, đến nỗi chẳng ai nhận ra được, kể cả người quen thuộc với con bé kia như mình, hoặc là, có nội gián, có thể là ở chỗ tiểu thư D, cũng có thể là bên người của mình, hay là chỗ ông già có chuyện gì...

Bỗng lão quản gia chạy vào, cắt ngang suy nghĩ của Kỳ thiếu gia. Ông tiến lại gần, kề sát bên tai Kỳ Phục Tà thấp giọng thì thầm gì đấy.

"Phong tỏa tin tức này lại, cũng không được cho ai biết là ta không bị trúng thuốc."

Sau khi hắn lui ra, Kỳ Phục Tà lại tiếp tục nghĩ miên man: "Chó chết, còn bỏ cả thuốc lú lẫn vào trong giếng, may mà cứu ra sớm không thì thành ngu thật rồi. Cô ta mạnh tay thật, khỏi cần bỏ thuốc lú, đập thêm vài cái nữa chắc mình cũng bị đập đến ngu luôn. Lần này may mắn thoát được, nhưng biết đâu còn lần hai lần ba, lỡ sau này bị ngu thật thì sao? Đúng là một nơi nguy hiểm mà, sao mình lại là con của lão già kia chứ, mình chỉ muốn một cuộc sống yên bình, ngày ngày được theo đuổi đam mê nấu nướng thôi mà, sao lại đầu thai lộn vô đây chi vậy (--). Mới bị tấn công lần đầu mà đã dính dáng không ít người thế này, mệt não hết sức. À, hay là...."

Người ta đã cất công lập kế hoạch hại mình như thế, mình lại bình an vô sự thì thật là có lỗi quá, thôi thì đành chiều theo ý muốn của người ta vậy. Mình mà vẫn còn khỏe phây phây ngày nào thì người ta còn ăn không ngon ngủ không yên ngày ấy.

Lần này không thành ắt sẽ còn tiếp tục, thế thì tháng ngày yên bình mình hằng mong mỏi đến khi nào mới có thể hưởng được đây? Chi bằng dứt khoát biến thành kẻ ngu luôn cho lành... 

Tính ra làm một thằng ngốc cũng có chỗ tốt của thằng ngốc, sau này không cần phải đề phòng tứ phía, gặp ai cũng phải giữ khoảng cách như trước nữa, mỗi lần ra ngoài đều phải cẩn thận che mặt, hóa trang, hoặc phải luôn giữ bộ mặt nghiêm trang không thể tùy tiện cười nói,... cả đống thứ cần phải chú ý, phiền chết đi được. Đối với vị chủ nhân tương lai của một gia tộc lớn có sức ảnh hưởng không hề nhỏ này, đây chẳng phải là cuộc sống an nhàn sung sướng mà anh vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đó sao?

Vài ngày sau, toàn thành phố truyền ra tin tức Kỳ thiếu gia bị kẻ thù của Kỳ lão Thái gia hãm hại, biến thành một thằng ngốc chính hiệu, gặp chuyện gì cũng chỉ biết cười hề hề một cách ngu ngốc, ngày ngày chạy tới chạy lui phá phách rồi bày trò ngốc nghếch, chẳng làm được gì ra hồn.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro