Chương 1 : Đoá Hồng Mọc Giữa Phiên Toà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Theo nhân chứng, anh Lâm vì tức giận với vợ mua một chiếc túi xách giá cao khiến anh không đủ tiền đi đánh bạc, dẫn đến việc tranh chấp, đẩy cô Lâm từ lầu hai xuống. May mắn bên dưới là một chiếc xe trở rác với những túi giác chống đỡ cho cô, dẫn đến việc cô Lâm bị bại liệt cột sống. Vậy nếu như thân chủ tôi không được may mắn, rơi chệch hướng một chút, không phải đã thành một vụ án mạng rồi sao?"

Giọng nói trong trẻo nhưng đầy kiên cường vang lên giữa phiên toà. Trương Hinh Di giương đôi mắt quyết đoán nhìn về phía thẩm phán trên cao, như tăng thêm phần thuyết phục. Cô năm nay 23 tuổi, ở tuổi đời rất trẻ nhưng đã có chỗ đứng vững chắc trong ngành luật. Những vụ kiện cô tham gia phần lớn đều dành phần thắng, đem đến một danh tiếng không nhỏ, được mệnh danh ' đóa hồng gai mọc giữa phiên toà'. Phong cách của cô rất đặc biệt, dẫu cho phía đối phương có biện luận như nào, mang cho cô bất hay lợi, cô tuyệt nhiên giữ vẻ mặt bình tĩnh có chút thảnh thơi khiến người ta khó lòng nắm bắt, đôi khi có chút lo sợ. Có thể nói, một nhân tài như cô, 10 năm có 1.

Sau 2 tiếng dài dăng dẳng, cuối cùng thẩm phán đã đưa ra quyết định cuối cùng. Chiếc búa nhỏ đập xuống, cũng là lúc cô thắng kiện.

Hinh Di mệt mỏi cởi bỏ bộ quần áo luật sư, ngay giữa cái nắng mùa hè mà phải mặc bộ này, quả thực là tra tấn. Sau khi sắp xếp tài liệu cho vào túi, cô mau chóng ra khỏi toà án.

" Quả là một trong Tứ Đại Luật Sư, Luật sư Trương quả như lời đồn."

Trương Hinh Di không nhanh không chậm quay lại nhìn, là luật sư Mạc Quân Quân, người đối đầu với cô trong vụ kiện ngày hôm nay. Anh ta lớn hơn cô 1 tuổi, danh tiếng cũng không phải dạng vừa, vẻ ngoài có chút ưa nhìn như nắng ấm nở nụ cười nhẹ với cô, nhưng trong ánh mắt...không có nổi một tia vui vẻ.

" Tranh biện không tồi."

" Luật sư Mạc quá khen."

" Nếu luật sư Trương không phiền, tôi có thể mời cô một bữa?"

Anh kéo tay áo sơ mi xem đồng hồ, 11 rưỡi, cũng khá muộn. Nhưng Hinh Di tỏ rõ vẻ không hứng thú, từ chối thẳng thừng.

" Xin lỗi. Tôi không quen chung mâm với bên đối địch."

Rồi cô cũng mau chóng rời đi. Hôm nay cô không đi xe, liền lấy điện thoại ra mở app gọi xe. Tìm bừa một gốc cây cạnh bờ sông, đứng nghỉ ngơi trước cổng toà án. Trưa hè nóng nực, nhưng phiên toà ở ven một bờ sông, thỉnh thoảng gió nhẹ thổi vào cũng rất mát mẻ.

" Luật sư Trương."

Phía xa, một cô gái kéo xe lăn đến phía Hinh Di, nở nụ cười hiền. Là cô Lâm, thân chủ của cô và cũng là người vợ của người đàn ông vừa bị khởi tố bắt giam.

" Cô Lâm, sao cô không mau về bệnh viện nghỉ ngơi, nắng nóng như này..."

" Tôi...muốn cảm ơn cô."

Cô Lâm đưa tay nắm lấy tay Trương Hinh Di, gương mặt u buồn nhưng đầy vẻ cảm kích.

" Không sao. Công việc mà."

Vừa dứt câu thì gia đình chồng của cô Lâm bước ra. Người mẹ của anh Lâm khóc lóc đến lả đi.

" Con tôi chẳng làm gì sai cả! Sao các người lại lôi nó đi? Trả con tôi đây!"

Chiếc xe trở phạm nhân càng đi xa, bà ngồi khuỵu trước cổng toà án, gào khóc như điên. Cho đến khi lia thấy cô và cô Lâm ở ven đường, liền tức tối lao đến, túm lấy tay cô Lâm trách móc.

" Mày! Nó là chồng mày mà sao mày lỡ làm thế?! Mày...mày..."

" Bà làm gì vậy?! Mau bỏ ra."

Thấy gương mặt nhăn nhó của cô Lâm, Trương Hinh Di liền ngăn lại. Cô Lâm vừa trải qua phẫu thuật, vết mổ vẫn chưa đỡ nhức, bà ta đụng chạm như vậy, gây không ít khó chịu. Lỡ bà ta quá tay, gây cho cô mệnh hệ gì thì không lường trước được.

" Cả mày nữa! Chuyện của nhà mày à?!"

Bà ta giận quá mất khôn, quay qua đổ mọi tội lỗi lên đầu cô. Bà ta thẳng tay vừa đẩy cô vừa oán trách.

" Gia đình nó đang hình thường, tự nhiên mày xuất hiện, khiến con tao phải vào tù! Tại mày! Tại mày!"

Càng bị đẩy, Trương Hinh Di càng lùi về sau, chạm đến hàng rào chắn trước con sông. Nhưng người đàn bà trước mặt không nể tình, cứ một câu chửi là lại đẩy một cái. Mà hàng rào chỉ cao ngang hông Hinh Di, cô bị đẩy chưa kịp bám víu, liền lộn nhào ngã xuống sông.

" Luật sư Trương!"

Tùm một tiếng rõ lớn, Hinh Di chìm xuống nước. Cô không biết bơi, lại bị sặc nước nên không ngừng vùng vẫy. Nhưng càng vùng vẫy cô càng chìm sâu xuống, cảm nhận nước đang không ngừng trào vào lồng ngực, dần dần không khí cũng cạn kiệt, Hinh Di mất dần ý thức mà ngất lịm đi. Có lẽ cuộc đời cô kết thúc do bị người nhà bị cáo đẩy ngã rồi.

***

Trong mơ hồ cô thấy cơ thể mình nặng trĩu, môi như có gì đó nóng ấm đè lên. Cố lấy lại tỉnh táo, mở mắt ra. Trước mắt là gương mặt ai đó ghé sát vào cô, đôi mắt màu hổ phách của hắn nhìn chằm chằm lấy cô.

Trương Hinh Di giật mình đẩy người đàn ông ra, ho ra một đống nước. Được cứu rồi!

Nhưng trước mắt cô không phải trước cổng toà án, cũng không phải là con sông khi cô bị ngã xuống, mà là một phòng tắm rộng. Bộ quần áo cô mặc cũng chẳng còn, hoàn toàn không một mảnh vải che thân. Hinh Di lật đật với chiếc khăn tắm che chắn cơ thể mình, nhìn người đàn ông đáng nhẽ được coi là ân nhân cứu mạng mình kia. Hắn ta thân hình cường tráng, chiếc áo sơ mi xám đã sớm bị ướt, vòng ngực màu lúa mạch lấp ló ẩn hiện. Đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ như ốm của cô, thẳng vào mắt cô chứ không phải cơ thể loã lồ ấy.

" Ngu xuẩn."

Giọng nói mang đầy vẻ khinh thường, mỉa mai. Rồi bên ngoài bỗng có tiếng động. Bỗng một người phụ nữ trung niên mở của phòng tắm bước vào.

" Cậu chủ, bác sĩ Trần tới rồi."

Hắn không quan tâm đến cô, đứng dậy bước ra ngoài. Người phụ nữ nhẹ đến bên đỡ cô dậy.

" Cô chủ, cô đừng làm trò dại dột được không... nếu không cậu chủ..."

Trương Hinh Di vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Cô không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ do bị ngã lên đầu cô có vấn đề? Người phụ nữ đưa cô một bộ quần áo thoải mái, đưa cô mặc rồi lên giường nghỉ ngơi. Một vị bác sĩ trẻ, có lẽ là bác sĩ tại gia bước vào, đo mạch cho cô, khám toàn diện rồi mới thông báo.

" Rất may, mạch đập ban đầu yếu nhưng đang dần ổn định. Nếu ngâm thêm 2 phút nữa có lẽ là đi đời rồi."

Giọng nói người bác sĩ trầm ổn, nhưng trong ý nói không giống những bác sĩ hình thường, nói năng có chút... khó nghe. Anh ta không kê đơn gì cũng chẳng dặn dò mấy, cầm đồ nghề đi khỏi.

" Lần sau nếu cô dâu của cậu muốn tự tử thì kệ cô ta đi. Đã muốn chết đến thế rồi."

Anh ta dừng lại trước người đàn ông cứu cô ban nãy, hắn đang hút thuốc, đôi mắt hờ hứng nhìn vào hư vô.

" Nếu tôi để cô ta chết, không phải là thành nuông chiều rồi sao? Lỡ người ta nói tôi cưng vợ để vợ tuỳ tiện làm càn được."

Hinh Di nhíu mày liễu, âm thầm nhận ra sự ghét bỏ của hắn. Cô ngoài việc thấy người đàn ông này có chút ưa nhìn, nhưng tính tình khó chịu, lời nói chẳng kiêng nể chút nào. Liếc sang người phụ nữ ban nãy, cô thì thầm.

" Đây...là đâu vậy?"

Người phụ nữ cầm thau nước vừa dùng để lau người cho cô, có chút giật mình làm rơi xuống, thu hút sự chú ý của hai người đàn ông trước cửa.

" Cô chủ... cô..."

" Gì vậy?" Bác sĩ Trần nhíu mày khó chịu. Cô gái này thực sự sống để gây chuyện hay sao vậy?

" Cô ấy...hỏi tôi là ai kìa..."

Bác sĩ Trần không hài lòng đến giường cô, hỏi những câu hỏi kiểm tra trí nhớ.

" 8 nhân 8 bằng bao nhiêu?"

" 64"

" Cô tên là gì?"

" Trương... Hinh Di."

" Là thiên kim tiểu thư Dương Hinh Di."

Hinh Di trợn to mắt. Cô là luật sư nổi tiếng, tiền lương cũng đủ xài, chưa đến mức để thành thiên kim tiểu thư. Bác sĩ Trần thấy biểu hiện của cô, nửa tin nửa ngờ.

" Biết cậu ta là ai không?"

Hinh Di đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Hắn ta rất cao, phán đoán cũng trên mét 8, gương mặt góc cạnh mê người, sống mũi cao, môi mỏng, đôi mắt màu hổ phách hiếm thấy, đang nhìn cô. Một lúc lâu, Hinh Di như tờ giấy trắng lắc đầu.

" Là chồng yêu của cô, Đường Khang Duật, không phải sao?"

" Tôi...có chồng sao?"

Phụt!

Bác sĩ Trần cười lớn, quay qua nhìn Đường Khang Duật.

" Ngâm nước lâu quá não bị úng luôn rồi! Quên luôn tên tuổi, đến cả chồng mình cũng quên."

" Bác sĩ Trần, đề nghị anh ăn nói có chừng mực."

Hinh Di đưa mắt nhìn anh, giọng nói có chút răn đe. Bác sĩ Trần cũng cứng họng, cô gái này trước kia mặt dày như mâm, nói gì cũng chỉ từ tai này lọt tai kia, tất thảy chỉ để ý đến Khang Duật. Hôm nay cô ấy thẳng thừng trách móc, không kiêng nể tặng hắn một giọng điệu như băng tuyết.

" Để cô ta nghỉ ngơi,chắc vài ngày là hồi phục. Chỉ là mất trí nhớ tạm thời."

" Để tôi tiễn cậu."

Đường Khang Duật tắt điếu thuốc, cùng bác sĩ Trần rời khỏi phòng cô.

Hinh Di suy ngẫm một hồi. Cô Dương Hinh Di này có lẽ không đơn giản, khiến người đời vừa sợ vừa khinh như này. Quay ra nhìn người phụ nữ giúp việc, hỏi.

" Dì..."

" Tôi là An Vân, cô thường gọi là bà giúp việc ạ."

Hinh Di giật giật khoé môi, người phụ nữ này cũng hơn cô đến gần 2 chục tuổi, gọi như vậy hơi thiếu tôn trọng.

" Gọi vậy có chút khó nghe...tôi gọi là Dì An nhé."

Dì An khẽ giật mình những cũng có chút hài lòng nhẹ mỉm cười.

" Vâng ạ."

" Dì An này, tôi...không nhớ gì cả. Dì có thể...giới thiệu sơ sơ cho tôi..."

" Vâng."

Qua lời kể của dì an, cô là Dương Hinh Di, con gái của Dương gia giàu có lớn mạnh nên cô luôn giữ thói ăn chơi xa đoạ không coi người khác ra gì. Năm ngoái cô mới thành hôn với Đường Khang Duật, ỷ chồng mình là người của Đường gia, tính cách càng thêm ương bướng. Sáng ra ngoài quậy phá, đêm về tìm đủ mọi cách quyến rũ chồng mình, khiến anh ta đã ghét lại còn ngán. Cô từng thoát y trước mặt hắn, hạ dược vào đồ uống của hắn, tìm mọi cách gần gũi với hắn. Dì An tính tình thẳng thắn, thấy cô cũng không còn vẻ dữ dằn như trước cũng kể tuột không kiêng dè. Càng nghe, Hinh Di càng thấy hổ thẹn. Kiếp trước chắc cô ăn ở tốt qua nên chết rồi được đầu thai ngay làm một người mà nghiệp chỗ nào cũng tụ đây mà.

" Cậu có nghĩ cô ta giả vờ?" Trần Luân đẩy gọng kính nói.

" Tôi không biết."

Đường Khang Duật rơi vào trầm tư, ban đầu hắn cũng có suy nghĩ như vậy. Người phụ nữ này tâm địa hiểm độc, chẳng có gì mà không dám nghĩ tới. Nhưng bắn lại nhớ lại đôi mắt của cô khi nhìn hắn, rồi phản ứng với Trần Vương Luân. Mỗi khi nhìn hắn, trong đôi mắt của Hinh Di luôn có gợn sóng, như tình cảm của cô với hắn. Nhưng hôm nay khi cô nhìn hắn ta, đôi mắt ấy sâu thăm thẳm, chẳng có chút cảm tình gì. Cô ta...thực sự không nhớ gì cả?

Đưa mắt nhìn cửa phòng cô, hắn suy tính một điều gì đó đáng ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro