Chương 2 : Nếu đã không thích thì đừng có cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hinh Di suy nghĩ hồi lâu. Cô nên làm gì đây? Tại sao cô lại trở thành Dương Hinh Di, là đầu thai sao? Hay xuyên không. Càng suy nghĩ càng rối, sau cùng cô quyết định phải đi xem xét nơi này, muốn thắng trận thì phải hiểu rõ địa hình.

Hinh Di rời khỏi chăn mỏng, để chân trần đến trước gương. Trong gương, cô cũng không khác gì cả. Chỉ có điều có lẽ Dương Hinh Di sung sướng hơn Trương Hinh Di, nên làn da trắng hồng như bạch ngọc, gương mặt cũng có sức sống hơn với cô khi còn làm luật sư. Cô luôn dành cả đêm để chuẩn bị văn kiện cho vụ xét xử, nên gương mặt luôn phờ phạc, làn da hơi vàng phải dùng đến đồ trang điểm để che khuất. Đúng là hoàn cảnh ảnh hưởng đến cả con người mà.

Nhìn khắp căn phòng ngủ, nó có khi còn rộng hơn phòng khách của cô. Với chiếc giường rộng, cùng những món đồ trang trí đầy sang trọng phô trương, Hinh Di có chút không thích. Rồi cô mở cửa, men theo hành lang, ngắm nhìn từng nội thất của căn nhà, tính nhẩm sơ sơ chi phí căn nhà cũng hơn 400 tỉ.

Rồi xuống cầu thang là phòng khách rộng, được bày biện cũng rất cổ kính xen phần hiện đại, mang vẻ Á Đông rất đậm. Lúc này, Hinh Di đánh hơi được mùi thức ăn, nhận ra là mình chưa ăn gì nên đói đến cồn cào ruột gan.

" Cô chủ, mời cô dùng bữa sáng."

Dì An cùng vài người giúp việc khác giúp cô bày biện đồ ăn trên bàn. Nhìn qua, hầu như là món phương Tây, với dao nĩa và rượu vang.

Đây là quán ăn 5 sao hay sao? Mới sáng sớm đã uống rượu rồi.

" Đây...bữa ăn tôi hay ăn đấy sao?"

" Vâng. Cô chủ thích ăn bánh sừng bò và thịt hun khói vào buổi sáng, không thích uống sữa chỉ uống rượu táo. Cô nói uống rượu buổi sáng để kích thích tinh thần."

Hinh Di không biết uống rượu, lại không biết ăn đồ Tây, nói thẳng ra là rất ghét. Nên những thứ dao nĩa này cô không biết dùng. Thực sự cô và cô gái Dương Hinh Di này khác nhau đến thế sao?

" Dì An... phiền dì một chút... nhưng tôi muốn ăn bánh mì với sữa thôi được không ạ?"

Đám người hầu như gặp phải quỷ, ngơ ngác trợn tròn mắt. Hôm nay đương kim tiểu thư Dương gia không uống rượu buổi sáng, mà lại còn... lễ phép hỏi han. Chắc chắn hôm nay sẽ có bão mất.

Dì An cũng bất ngờ không kém, nhưng cũng mau đi chuẩn bị.

Khang Duật cũng đã thay đồ xong, từ trên lầu đi xuống. Hắn thường đi làm sớm như vậy, đơn giản vì không muốn nhìn mặt người vợ rắc rối này. Nhưng hắn đi làm cô cũng không thèm để tâm, chăm chú ăn bánh mì và uống sữa. Hắn cũng hơi bất ngờ, không phải bữa sáng của cô thường như bữa sáng của vua chúa sao, toàn sơn hào hải vị, gắp mỗi đĩa một miếng cũng đủ no. Nay lại ăn uống đạm bạc đến như thế.

" Cậu chủ đi làm cẩn thận ạ."

Dì An cúi đầu chào, Khang Duật cũng ra khỏi nhà, lái xe đến công ty.

Ăn uống no nê, Hinh Di buồn nhác hỏi dì An.

" Bình thường ở nhà cô Dương...à không, tôi hay làm gì?"

" Dạ, cô thường sẽ ăn sáng xong rồi ra ngoài mua sắm, hoặc đến công ty ông chủ, có hôm thì ở nhà cả ngày. Cũng tuỳ hứng lắm ạ."

Cô gái này dường như không có công việc ổn định, cuộc sống khá tuỳ hứng. Hinh Di nghe cũng thấy chán theo. Quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa tinh thần.

Lên phòng thay đồ, Hinh Di chọn một chiếc váy vải xô dài đến bắp chân, đi giày sandal cho thỏai mái. Cả tủ quần áo của Dương Hinh Di toàn là đồ hiệu, rẻ nhất cũng hơn vài triệu, đứng cả ngày trời cô mới chọn được bộ bình thường thoải mái. Mau mau tạm biệt dì An rồi với cầm túi xách ra khỏi nhà.

Thành phố X cũng không khác gì mấy, nên cô cũng không đến nỗi đi lạc. Thiết nghĩ nên nghĩ ra chuyện gì đó để làm, chứ cô làm luật sư, bận bịu quen rồi, giờ tự nhiên rảnh rỗi quá cũng thấy không quen. Hinh Di không có nhiều sở thích, sống cũng không ham muốn gì. Nên bước chân cũng lơ đãng, dường như không có điểm đến.

Dừng lại ở một cửa hàng tạp hoá nhỏ, mới đứng ở cửa nhưng cô đã thoảng thoảng ngửi được mùi gỗ trầm khá thoải mái, liền tuỳ tiện đi vào. Bên trong trang trí một cách rất nghệ thuật và cổ kính, ở đây bán những món đồ lưu niệm làm bằng tay, hay có những món được chạm khắc rất tinh tế. Hinh Di dừng lại ở một bộ đồ chơi xếp hình. Những mảnh ghép khá nhỏ nên độ khó cũng cao. Khi ghép xong sẽ biến thành bức tranh bầu trời sao của danh hoạ Van Gogh. Bỗng dưng thấy thích, Hinh Di quyết định mua. Cô vẽ cũng không phải xuất sắc, nhưng về mĩ thuật cũng am hiểu chút ít, cũng có thể điểm mặt chỉ tên những danh họa nổi tiếng, có thể pha màu vẽ tranh. Sau cùng cô mua thêm một bộ sơn dầu cùng họa cũ vẽ tranh. Đằng nào cũng không có gì làm, quyết định vẽ tranh xếp hình giết thời gian vậy.

Xách một túi đồ về, người giúp việc trong nhà lại được một phen cả kinh nữa. Hôm nay cô chủ không mua quần áo mới, mà lại còn mua rất ít. Bình thường ra ngoài cô phải mua cả Đống đồ hiệu, về luôn tay xách nách mang cồng kềnh rồi bắt họ chất đầy vào tủ.

Hinh Di thở dài, họ có lẽ còn phải giật mình dài dài. Bữa trưa cô lại bắt dọn đi những món phương Tây sang trọng, chỉ muốn ăn cơm với trứng và canh soup. Thực sự bõ công người giúp việc lọ mìn chuẩn bị từ sáng.

" Tôi chỉ muốn ăn đơn giản, các chị đừng làm món Tây nữa."

Rồi cô cầm đũa ăn cơm ngon lành. Thánh thần thiên địa ơi, cô chủ xưa nay kêu giữ dáng mà không ăn chút tinh bột nào, lại ghét đặc việc dùng đũa. Chỉ sau vụ việc tự tử suýt chết đã thay đổi nhiều như vậy.

Dì An không nhịn được, bấm điện thoại gọi cho Khang Duật. Hắn ta vừa họp xong, ngồi trong phòng làm việc nghe cô giúp việc nói mà khẽ nhếch môi, nhưng ý cười lại ít như không có.

Không ngờ cô ta thay đổi kinh khủng đến như vậy. Như thể đã là một người hoàn toàn khác. Sau một hồi, dì An hỏi.

" Vậy tối cậu có ăn cơm tại nhà không ạ?"

Bình thường câu này thường là Hinh Di hỏi hắn, nhưng lần này lại là dì An, có chút không quen.

" Có."

Hắn trả lời một câu rồi cúp điện thoại. Đưa tay day day thái dương suy nghĩ. Dương Hinh Di thật sự mất trí nhớ sao? Nhưng mất trí nhớ không thể thay đổi cả thói quen lẫn tính cách con người được. Rồi hắn bấm gọi cho Trần Vương Luân.

" Đáng sợ đấy. Nhưng cậu quan tâm làm gì. Cô ta không nhớ gì cả, không phải cậu sẽ được yên sao? Hay... có cảm tình rồi?"

" Cậu im đi. Nói chung cứ theo dõi kĩ vào."

***

8 giờ tối, Đường Khang Duật mới lái xe trở về. Thấy trên bàn ăn trống không, hắn có chút tò mò.

" Hinh Di đâu?"

" Dạ, cô chủ đã ăn xong và lên phòng nghỉ rồi ạ. Cậu đợi tôi hâm lại đồ ăn cho nóng."

Dương Hinh Di khi nghe tin hắn về nhà thường sẽ rất phấn khích. Dẫu hắn về muộn đến mấy cô cũng sẽ đợi hắn. Nhưng hôm nay hắn về sớm mà cô không để tâm đến thật sao?

Khang Duật bước lên phòng, thấy Hinh Di ngồi trên sàn, xung quanh là những mảnh ghép hình rơi lộn xộn. Do quá tập trung, cô dường như không để ý đến sự xuất hiện của hắn, mắt vẫn chăm chú tìm vị trí của mảnh ghép. Gương mặt người phụ nữ vốn mê người, nhưng khi tập trung lại thêm phần khí chất. Mái tóc dài hơi rối xoã xuống lưng, cô đưa tay vén lọn tóc loà xoà ra sau tay, lộ ra phần cổ trắng nõn Ngọc ngà. Vẻ đẹp thuần khiết này đúng là lần đầu hắn thấy.

" Vốn không thích, sao phải cố làm gì?"

Giọng của hắn trầm ổn, tay đút túi quần bước vào. Hắn cũng không hiểu sao lại quan tâm đến cô như vậy. Nhưng biểu hiện của cô cũng khiến hắn bất ngờ không kém. 

Hinh Di vừa mới tắm xong, hương sữa tắm từ người cô phảng phất trong khoang mũi hắn. Mùi này không phải mùi cô thường dùng, mùi này nhẹ hơn rất nhiều, khiến cho hắn bớt khó chịu, Khang Duật không thích mùi gì quá nồng.

Cô lúc này mới chú ý đến hắn, giương mắt lên nhìn.

" Ý anh là sao?"

" Cô không thích mấy trò chơi cần đến não này."

" Vậy có liên quan đến anh? Nghe nói anh ghét tôi, vậy quan tâm tôi làm gì?"

Câu trả lời đầy vẻ thờ ơ, Khang Duật im lặng, không phải không biết đáp trả mà là đang quan sát cô. Vẫn là đôi mắt không chút biểu cảm ấy, cô... thực sự thay đổi sao?

" A! Anh làm gì vậy?!"

Bỗng nhiên hắn đè lên người cô, gương mặt gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai. Hinh Di liền bị hắn hôn xuống, nụ hôn sâu đến mức dồn dập. Tay hắn ghì chặt quay hàm cô không cho nhúc nhích. Cô vốn muốn quyến rũ và dụ hắn lên giường, bản chất ấy chắc chắn sẽ phản ứng.

Hinh Di cố đẩy hắn ra, nhưng cô sao so được với người đàn ông cao lớn này. Dây dưa một lúc hắn mới thả cô ra, nhìn Hinh Di trừng mắt nhìn hắn, lấy tay quẹt miệng thầm rủa.

" Anh bị điên à?!"

Đúng, cô chính là không biết đến anh, cô dường như không phải là Dương Hinh Di. Hắn liền đứng dậy, bước vào phòng tắm, trong ánh mắt khẽ loé sáng rồi tắt lịm.

Hinh Di suýt chút nữa bị dọa sợ, rõ ràng là ghét cô đến như thế, sao giờ lại chủ động như vậy. Cô cố trấn tĩnh bản thân, nụ hôn đầu cứ thế bị cướp mất.

Tiếng vòi hoa sen chảy xiết, những giọt nước nối đuôi nhau chảy trên da thịt của hắn. Trong màn sương mờ, thân hình Khang Duật mờ mờ ảo ảo như ở trốn thần tiên. Từng khối cơ đẹp như tạc, tạo lên thân thể hoàn mĩ đến mê người. Đôi mắt màu hổ phách của hắn nhìn vào hư vô, trong đó không biết toan tính điều gì. Với thức nhớ lại gương mặt không có chút tà ý gì với hắn, bất giác cười nhạt một cái.

Qua cầu rút ván của cô, vô tình khiến hắn thích thú.

Tắm xong, Khang Duật chỉ khoác qua loa chiếc khăn ngang hông. Mái tóc mới gội hơi ướt, vòng ngực săn chắc loã lồ hiện ra dưới ánh đèn.

Hắn thấy cô vẫn ngồi ghép hình trên sàn, nhíu mày nói.

" Cô không định đi ngủ sao?"

" Vẫn sớm, anh ngủ trước đi, tôi ra ngoài."

Hinh Di dọn những miếng ghép bỏ vào lọ thủy tinh, định ra phòng khách ghép tiếp thì bị hắn kéo ngược lại.

" Hinh Di, cô đừng hòng qua mặt tôi. Cái ghế Đường phu nhân không phải chỗ tuỳ tiện ngồi."

Hơi nóng khẽ phả vào tai cô, giọng nói hắn rất lạnh nhưng đầy răn đe.

" Đúng. Cái ghế này quá to so với mông tôi."

Nói một câu mỉa mai, cô bước chân ra khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro