Chương 3 : Mồm Xinh không chửi bậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm đã bắt đầu len vào căn phòng của Đường Khang Duật, hắn nhíu mày dần tỉnh dậy. Chẳng mấy khi không bị Dương Hinh Di quấy rầy, quả nhiên ngủ ngon hẳn. Hắn bước vào phòng tắm rửa rồi thay đồ để đến công ty.

Cầm điện thoại kiểm tra email, hắn vừa bước xuống nhà. Bỗng ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi, dì An hôm nay làm đồ ăn sáng sớm vậy sao? Tò mò ngó vào bếp, hắn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hinh Di tất bật làm đồ ăn sáng. Bây giờ mới 6h sáng, cô dậy sớm như vậy, mặt hôm qua còn chơi ghép hình rất khuya.

" Cô làm gì vậy?"

Bị giọng hắn phá việc sự yên tĩnh, Hinh Di hơi giật mình quay ra.

" Anh đi làm sớm vậy?"

" Tôi lúc nào chẳng đi giờ này."

" Ồ."

Một câu trả lời cho có lệ rồi cô lại quay lại tiếp tục công việc giang dở. Hắn đôi chút tò mò, lần đầu tiên thấy cô tự tay vào bếp. Vốn cô rất ghét mùi dầu bếp, nay đã không kinh lại còn dùng dầu mỡ mà nấu ăn. Hôm nay cô chiên trứng, rán ít xúc xích, trong lò còn có bánh mì đang nướng.

" Anh muốn ăn sáng không? Tôi làm thêm một phần."

Suy nghĩ một chút, hắn cất điện thoại ngồi vào bàn ăn đợi.

Nhìn bóng lưng Hinh Di bận bịu, vấn đề mà hắn suy nghĩ cả đêm cũng có chút tiêu tan. Rồi cô bưng ra hai đĩa, một đĩa bánh mì với trứng ốp và xúc xích, một đĩa thì được trải đều mứt dâu thơm phức.

" Anh ăn đĩa nào?"

Tuỳ tiện chọn đĩa có trứng, hắn cũng cắn một miếng nếm thử. Bánh một nướng vừa giòn, trứng lòng đào lan khắp khoang miệng, đúng là tay nghề không tệ. Đôi mày hắn khẽ nhếch lên rồi nhìn sang cô gái ngồi trước mặt cắn bánh mì mứt, không chút để tâm đến anh. Sự thay đổi lớn này, hắn chưa kịp thích nghi.

"Cô...thích ăn tinh bột từ khi nào vậy?"

" Tôi từng không thích à?"

Ăn xong một chiếc, Hinh Di bắt đầu gặm chiếc thứ hai.

" Tôi không nhớ trước kia tôi đã làm những chuyện gì, nhưng tôi bây giờ không một chút dây dưa với quá khứ, tôi biết là có lẽ đối với anh là thay đổi lớn, nhưng tôi thực sự không giả vờ."

Mắt hai người nhìn nhau, trong đáy mắt ngoài hình ảnh đối phương thì chẳng còn gì khác. Nhưng trong ý nói của cô, như một tên tử tù mang tội đầy mình thẳng thừng tuyên bố: Tôi muốn hoàn lương!

Bữa ăn trải qua trong im lặng, xong thì Đường Khang Duật đi đến công ty, còn dì An thu dọn bàn ăn.

Ngoài việc ngồi như cục thịt giữa nhà ghép hình, bật TV nghe tin tức ra cô chẳng còn gì khác để làm. Nhưng nhờ việc nghe tin tức thì cô cũng nhận ra một điều rằng cuộc sống dưới danh phận Dương Hinh Di này ngoài tính cách ra thì những ngoại cảnh đều không khác gì. Từng ngõ ngách trong thành phố đến từng cửa hàng, thậm chí cả chủ tịch nước cũng không chệch một ly. Chẳng lẽ cô trùng sinh? 23 năm xuân xanh của Hinh Di ngoài ăn ngủ và làm việc ra không hề tin theo bất cứ thứ gì gọi là trùng sinh, xuyên không vớ vẩn ấy. Chỉ nhớ có lần cô phụ trách một vụ kiện cáo một người phụ nữ đánh đập con mình vì nghĩ rằng cậu bé là do người tình nhân của chồng từ kiếp trước trùng sinh vào. Thực sự vụ đó khiến cô đau đầu không ít, dành cả đêm tìm hiểu rốt cuộc trùng sinh, xuyên không là cái gì. Sau cùng không ngờ rằng chính mình cũng gặp phải.

Từ giờ cô hứa sẽ không mạnh miệng nữa!

" Di Di~"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, Hinh Di đang tập trung cũng ngước ra phía cửa.

Một cô gái cao gầy, thân hình chuẩn vòng nào ra vòng đấy, mái tóc uốn xoăn nhuộm màu đỏ rượu, gương mặt anh tú như minh tinh nổi tiếng.

" Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Thấy Hinh Di ngồi ghép hình, cái trò mà chính miệng cô nói ra là nhàm chán, cô gái ấy há miệng ngạc nhiên.

" Vì chồng cậu mà cậu thành như vầy sao? Ôi bạn tôi."

Cô ấy tháo giày cao gót, tiến đến bên cạnh Hinh Di. Thoáng chốc cô hơi choáng váng vì mùi nước hoa rất nồng.

" Cô chủ, đây là tiểu thư Văn San San, bạn thân của cô đấy ạ."

Dì An hiểu được gương mặt ngơ ngác của cô, liền ngay lập tức nói luôn.

" Có chuyện gì vậy?"

Văn San San liếc mắt nhìn dì An, cô với Hinh Di là bạn bè, cả cái thành phố này đều biết, đâu cần bà ta giới thiệu.

" Dạ tiểu thư, cô chủ mới gặp nạn, bị mất trí nhớ nên tạm thời không biết tiểu thư là ai đâu ạ."

" Ôi!"

Văn San San bỗng thốt lên, trưng bộ mắt thương cảm nhìn Hinh Di. Đôi tay nõn nà với phần móng được đính đá kiêu kì khẽ đặt lên vai cô, ôm Chầm lấy cô để bao bọc cô bằng mùi nước hoa nồng nặc khó ngửi ấy.

" Mình rất buồn luôn! Tại sao cậu lại quên mất người bạn thân thiết của cậu chứ Di Di? Nào, mình sẽ giúp cậu hồi phục lại trí nhớ. Đi thôi!"

Văn San San tiện tay hất những miếng ghép Hinh Di đang ghép dở ra một bên, kéo cô đi khỏi và tiện tay mở điện thoại.

" Alo. Chuẩn bị cho tôi một phòng VIP, hôm nay có khách sộp."

" Đi đâu vậy?"

Hinh Di khó chịu ra mặt, bởi vì cô ta vô cớ kéo cô đi, lại còn hất miếng ghép cô cất công ghép từ đêm qua.

" Đi Bán Dực, đây là nơi cậu thích nhất mà!"

Rồi Văn San San nhìn xuống chiếc váy dài ngang bắp chân của cô nhíu mày.

" Trời ơi nhìn cậu ăn mặc kìa. Trông nhà quê quá! Mau mình đi tìm cho cậu một bộ thật đẹp!"

Rồi Hinh Di bị kéo lên phòng, Văn San San chọn cho cô một chiếc váy đỏ ngắn ngang đùi, phần cúp ngực khá sâu và hàng cúc dài từ ngực xuống đến tận tà váy. Rồi lại có phúc được cô ta chọn cho một chiếc vòng tay màu vàng bản to, bên trên nạm đá quý sang trọng, đeo lên tận bắp tay. Gương mặt mộc nhẹ nhàng chốc lát được cô ta trang điểm cầu kì càng thêm sắc sảo quyến rũ.

" Được rồi, đi thôi!"

Bước vào xe của Văn San San, Hinh Di được đưa đến một quán bar, bên ngoài có ghi tên quán là " Bán Dực". Nhìn từ phía bên ngoài không khó có thể thấy được sự trụy lạc ồn ào của nó.

Chưa kịp phản ứng, Hinh Di đã bị San San kéo vào, đưa thẳng lên phòng VIP ở tầng 3.

" Cậu rất thích uống rượu ở đây, đặc biệt là Hennessy. Mỗi tuần cậu thường đến đây cùng mình, và uống rất nhiều. Hôm nay bà đây sẵn sàng vung tiền cho cậu."

Dương Hinh Di đổ mồ hôi hột, cô thực sự không biết uống rượu là thứ nhất, thứ hai là cô không thích không khí của quán bar này nhưng Văn San San giữ cô không buông, đôi móng tay cứ ghì chặt vào bắp tay cô có chút đau.

Vào phòng VIP, Văn San San rót chai rượu vào ly cho cô, bưng lên tận miệng cô.

" Đây! Tiện kể cho mình, chuyện của cậu với Đường Khang Duật thế nào rồi?"

Dương Hinh Di nhận lấy ly rượu, chần chừ không uống, giương mắt nhìn Văn San San.

" Thế nào là thế nào?"

" Anh ấy đưa cậu lên giường chưa?"

Ánh mắt cô ta khẽ có tia sáng rồi vụt tắt, Dương Hinh Di nhíu mày. Cô chưa lên giường với hắn, chí ít là sau khi sống trong thân phận này. Nhưng kể cả thế, nó đâu có liên quan đến Văn San San? Kể cả là bạn thân, đâu nhất thiết phải thăm dò đến như thế?

Dương Hinh Di sống cũng không tốt đẹp gì, người ta ghét còn chưa hết, lại còn có bạn thân. Cô gái này hoặc là dựa hơi Dương gia với Đường gia, hoặc là có ý đồ khác.

" Chưa."

Cô trả lời, không ngại ngùng uống cạn chén rượu. Văn San San cười uỷ mị, rót thêm.

" Anh ấy từ lúc cưới cậu về, cậu làm mọi cách để anh ấy thích cậu, lên giường với cậu mà vẫn không thành công. Khéo là chồng cậu lại..."

Nói đến đây, cô ta đảo mắt sang hướng khác, câu nói cũng bị kéo dài.

Là một luật sư, thứ nhất phải biết phân tích vấn đề, thứ hai phải biết đọc vị người khác. Dương Hinh Di đương nhiên hiểu trong ý nói của cô ta, rằng Đường Khang Duật không yêu cô, và đang có người khác bên ngoài.

Uống cạn ly thứ hai, Dương Hinh Di bắt đầu thấy đầu óc mơ hồ, nở nụ cười dâng chiếc ly rỗng trước mắt Văn San San.

" Có bồ ở ngoài, hay không yêu mình. Cậu nghĩ anh ta yêu cậu? Haha!"

Cô đã bắt đầu say, nói huỵch toẹt những gì suy nghĩ.

Đáy mắt Văn San San khẽ động, rồi cầm ly rượu trong tay cô, đổ thêm. Nhưng lần này cô không hỏi nữa, chăm chú nhìn Dương Hinh Di bắt đầu bị cơn say xâm chiếm.

" Con mẹ nó! Nếu không phải tôi mắc kẹt ở nơi này, thì tôi đã không phải chịu khổ rồi!"

Gương mắt trắng ngần đã có chút ửng hồng, đôi mắt của Hinh Di ma mị huyền ảo, dưới ánh đèn càng quyến rũ bức người.

Trong ý nói, Văn San San nghĩ cô trong Đường gia có rắc rối, liền nảy ra ý định.

" Nếu cậu khổ sở, hay là ly hôn đi."

" Haha! Phải, phải! Tôi sẽ ly hôn!"

Nhưng Văn San San biết, nếu như tự nhiên ly hôn, rồi cô ta tiến đến với Khang Duật, điều đó quá lộ liễu. Dụ Dương Hinh Di vào tròng chưa đủ, mà phải khiến Đường Khang Duật chính tay khoá cái tròng lại.

Liền nở nụ cười, lấy điện thoại ra.

" Mau cho các chàng trai của chúng ta vào chăm sóc cho Dương tiểu thư nào."

***

Tầm khoảng chiều tối, Đường Khang Duật vừa kết thúc cuộc họp với đối tác về việc tác hợp hai công ty, trong ánh mắt có chút mệt mỏi trở về phòng nghỉ. Lúc này liền nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

Vừa áp lên tai, giọng nữ trong trẻo pha chút lo lắng vang lên.

" Anh Duật! Vợ anh... Di Di...cô ấy vào quán bar Bán Dực, đang náo loạn với rất nhiều người...anh mau đến!"

Hàng lông mày của Khang Duật khẽ nhíu lại.

" Cô là ai?"

" Em là bạn của Di Di! Anh mau lên! Chuyện này mà lan ra ngoài, vợ anh sẽ..."

Chưa kịp nói hết, Đường Khang Duật đã tắt cái bụp. Đôi mắt hổ phách tà mị thoáng tia lạnh lẽo, cầm áo khoác ra khỏi công ty.

Chiếc xe Roll-Royce màu bạc đậu trước quán bar, hình bóng Đường Khang Duật xuất hiện khiến khách trong quán có chút sững sờ.

Tất cả ánh mắt dồn về người đàn ông cao lớn, trên người mặc bộ vest đen được may tinh tế, hoà hợp đến nỗi như sinh ra dành cho hắn. Gương mặt góc cạnh lại thêm phong thái lãnh đạm khiến cho hắn càng thêm uy quyền, khiến người khác run sợ.

Tiến thẳng lên tầng 3, phòng VIP mà Văn San San nói. Không nể tình, hắn giơ chân đạp thẳng cánh cửa gỗ cách âm trước mặt, khiến nó văng ra mạnh mẽ.

Bên trong là cảnh tượng đồi truỵ với khoảng 5-6 người đàn ông cao lớn vây quanh một người con gái. Cô gái ấy đã say đến quên trời đất, nằm gục trên ghế sofa. Những người đàn ông chỉ mới kịp cởi áo, chưa kịp làm gì đã bị phá đám quay ra định chửi mắng tên không não nào đó một trận liền im bặt.

Ánh mắt Đường Khang Duật sắc như thanh kiếm, chẳng nói chẳng rằng tiến đến phía Dương Hinh Di đang nằm, cầm áo khoác trùm lên cơ thể cô rồi ôm cô ra ngoài.

" Đó...đó là Đường tổng..."

" Sao có thể? Anh ta vào đây làm gì?"

" Ai biết. Rõ ràng vị khách kia gọi vào chăm sóc mà."

Tiếng đám phục vụ bên ngoài phòng thì thầm với nhau vô tình lọt vào tai Khang Duật. Vòng tay ôm lấy cô khẽ thắt chặt. Cô bây giờ lạnh nhạt với hắn, thì ra là muốn ra ngoài tìm người khác. Sự tức giận bao chùm, Dương Hinh Di đang ngủ cũng lờ mờ mở mắt, nhìn gương mặt hắn ở cự li gần.

" Gì đây? Sao lại...có tiểu soái ca ở đây vậy..."

Mắt hắn cụp xuống nhìn gương mặt đỏ như cà chua của cô, Dương Hinh Di cười ngây ngốc, gương mặt càng thêm hề hước.

" Tôi không uống nổi nữa. Nhưng vì cậu đẹp trai...nên tôi kính cậu một ly."

Đường Khang Duật không nể tình ném con sâu rượu vào xe, rồi ngồi xuống ghế lái, quyết không để tâm đến cô.

" Chó thật! Cậu phục vụ như thế à?!"

Dương Hinh Di lảo đảo tựa đầu vào kính xe đưa chân đạp vào người hắn, cười khanh khách.

" Tôi thích kể chuyện lắm, tôi kể cho cậu nghe nhé."

Đôi chân thon nhỏ vẫn an phận trên ngực hắn, có chút nghịch ngợm ngọ nguậy ngón chân đùa nghịch cúc áo sơ mi.

" Câu chuyện kể về một con thỏ, nó thích con cáo, nhưng con cáo chỉ muốn ăn con thỏ. Nó biết con thỏ thích nó, lên đã lợi dụng lòng tin yêu của con thỏ mà ăn thịt nó. Haha! Thật hài hước mà! Đúng không?"

Mày kiếm của Khang Duật khẽ giãn ra, cái câu chuyện sở thú này có gì thú vị?

Thấy hắn không cười, Hinh Di phồng má, đạp mạnh vào cơ bụng săn chắc.

" Mẹ cậu! Sao không cười?!"

Khang Duật túm chặt lấy chân cô, gằn giọng.

" Muốn sống thì ngồi im!"

Câu nói chỉ là có chút dọa nạt, nhưng khiến cho Dương Hinh Di giật thót, đôi mắt đỏ hoe.

" Thằng khốn nạn chó tính! Mày đừng tưởng luật sư không đánh người nhá! Đầu mày chưa lìa cổ là may rồi đấy!"

Dương Hinh Di lườm quýt hắn, chửi bới. Nghe từng câu chữ thốt ra từ miệng cô, hắn không nhịn được bật cười.

Cô ta còn biết chửi bậy.

Đường Khang Duật đậu xe vào lề đường, nhìn cô như cục kẹo cuộn tròn bên ghế phụ, mồm vẫn còn lẩm bẩm những câu chửi bậy.

Dương Hinh Di bình thường khá thờ ơ, ít để tâm đến người khác. Nhưng khi say, cô ăn nói rất tuỳ tiện, có chút tục tĩu. Thói quen đó được hình thành khi theo học luật, gặp những nhân chứng tính cách khó chiều, một người luật sư phải nhịn không được ăn nói hồ đồ, gây ra bất lợi.

Hắn nắm lấy gương mặt đỏ ửng kia, ghé sát ngậm lấy đôi môi hồng hào, cắn mút dây dưa không cho cô nói.

Dương Hinh Di đầu óc quay cuồng, lại không có dấu hiệu phản kháng, trái lại còn ôm lấy cổ hắn.

Dây dưa một lúc, hắn rời ra, thì thầm cho cô đủ nghe.

" Mồm xinh mà chửi bậy như vậy sao."

Đôi mắt của Dương Hinh Di tròn xoe nhìn hắn, Đường Khang Duật không hiểu cô nhìn cái gì, nhíu mày.

Oẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro