Chương 4 : Phụ nữ càng thú vị càng thu hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Khang Duật chật vật bế cô khỏi xe, khỏi bãi chiến trường cô vừa gây ra. Dì An tất bật chạy ra, lo lắng đỡ Dương Hinh Di, vô thức giật mình nhíu mày vì mùi rượu nồng nặc.

" Đưa cô ấy vào. Tiện cho người ra rửa xe cho tôi."

" Vâng ạ."

Người phụ nữ kéo cô gái say rượu, chân tay loạng choạng không ngừng gây loạn vào nhà.

Dì An đưa cô lên phòng ngủ chính của hai người, đặt cô lên giường rồi chuẩn bị nước lau người cho cô. Đường Khang Duật cởi bỏ chiếc áo sơ mi bị cô nôn vào ướt một mảng, nhìn qua cô đang nằm trên giường, đôi mày nhíu lại khó chịu. Quần áo cô cũng xộc xệch, dính toàn rượu, hắn đành thở dài đưa cô vào phòng tắm.

" Cậu chủ...để tôi."

Dì An bối rối.

" Không sao."

Vừa đến cửa phòng tắm, Khang Duật bỗng khựng lại.

" Mà cô ấy tự ra ngoài uống rượu?"

" Dạ không. Cô chủ đang chơi xếp hình ở phòng khách thì Văn tiểu thư đến kéo cô ấy đi. Nói là đi khôi phục trí nhớ cho cô ấy."

Nghe đến Văn San San, Dương Hinh Di đang mơ hồ bỗng dưng ôm chầm lấy cổ hắn, giọng khàn khàn.

" Không cho. Dù gì anh ta cũng là chồng tôi. Không cho cô cướp..."

Dì An và người giúp việc nghe thấy khẽ tủm tỉm cười.

" Quần áo hai người tôi sẽ để trên giường ạ. Xin phép cậu tôi xuống chuẩn bị bữa tối."

Sau đó dì An rời đi.

Đường Khang Duật mở nước chảy vào bồn tắm lớn, rồi cởi bỏ quần áo bẩn trên người cô ra, cẩn thận đưa cô ngồi vào trong, cẩn thận đưa tay đỡ lấy gáy cô ngăn cô không bị chìm xuống mà sặc nước.

" Cô nói lại...ai muốn cướp chồng cô?"

Đường Khang Duật nổi hứng trêu chọc.

" Bạn thân tôi, cô ta muốn tôi ly hôn... để tiến đến với anh ấy"

Dương Hinh Di trả lời, mắt nhắm nghiền.

" Tôi không thích anh ta, anh ta vừa xấu tính lại còn khó gần. Được mỗi cái mặt đẹp. Chẳng hiểu sao con gái cứ thích anh ta."

" Không phải cô cũng từng vậy sao?"

Vừa lấy xà phòng lên người cô, vừa trả lời. Đường Khang Duật nhìn cô gái như say như tỉnh trước mặt, khẽ cười.

" Tôi nói cho anh một bí mật."

Mắt to bỗng mở hé, gương mặt đỏ hồng của Hinh Di bỗng sáng lên, ghé sát Đường Khang Duật một chút. Hắn cũng ghé tai gần cô ý như đang nghe. Tay vẫn không rảnh rỗi xoa bọt xà phòng lên làn da trắng mình của cô.

" Tôi không phải Dương Hinh Di đâu..."

Khang Duật cười đến cong cả khoé mắt, Hinh Di lúc say đúng là có chút đáng yêu.

" Anh không tin tôi sao? Tôi... Trương Hinh Di...tôi...không có chồng...tôi...bị ngã sông...nên tôi thành Dương Hinh Di...tôi..."

Bỗng dưng giọng nói khàn đặc ấy tắt ngấm, lúc này Khang Duật mới để ý cô đã ngủ thiếp đi. Liền nhìn gương mặt ấy một chút, rồi lấy vòi tẩy rửa hết bọt tắm trên người cô.

Đôi mắt hổ phách bỗng trợn trừng, vội kéo cô lên khỏi bồn tắm. Hắn nhìn nước trong bồn tắm đang dần bị máu nhuốm sang màu hồng nhẹ, rồi nhìn xuống giữa hai chân cô đang không ngừng chảy máu.

" Hinh Di! Hinh Di!"

Rõ ràng bọn người kia còn chưa cởi đến đồ của cô, sao... phần dưới chảy nhiều máu như vậy? Hắn khẽ lấy người cô, thấy hơi thở cô vẫn đều đều, liền khẽ nhẹ nhõm một chút. Lấy khăn lông quấn người cô lại, vừa bế cô ra vừa lấy điện thoại gọi cho Trần Vương Luân.

" Lại sao nữa! Bây giờ 9h rồi!"

" Đến nhà tôi."

" Lại ai bị thương hả? Vợ cậu lại tự sát à. Làm ơn đi Khang Duật, tôi mới từ nước ngoài về 15 phút trước, cho tôi đi xe về đến cổng nhà có được không?"

" 5 phút hoặc cậu đi đời."

Giọng hắn u ám có phần dọa nạt. Trần Vương Lâm nghe qua cũng không phàn nàn nữa, quay xe về hướng nhà Đường Khang Duật.

***

" Đường tổng! Cậu có phải vì thời tiết thay đổi mà bay cả não rồi không?!"

Trần Vương Luân vừa nhìn qua, tức không nói lên lời.

" Người ta là đến kì, chảy máu thôi mà cậu bắt tôi đến bằng tốc độ ánh sáng vậy à?!"

" Đến kì?" Lần đầu tiên, Đường Khang Duật nghe đến từ này.

" Là kì kinh nguyệt của phụ nữ, mỗi tháng 1 lần, nói chung cứ đến những ngày này họ sẽ chảy máu."

Xoa nhẹ mi tâm, Trần Vương Luân giải thích.

" Duật... cậu có cần mình khám cho một lát không? Cô ta thay đổi, đừng nói cậu cũng thay lòng nhé!"

" Không còn việc gì nữa...dì An tiễn khách!"

" Xì!" Thấy rõ ý đuổi khách, Trần Vương Luân cũng biết đứng dậy ra về.

Đường Khang Duật lia mắt nhìn đến cô gái đang ngủ ngon lành trên giường. Mặt cô cũng bớt đỏ, chắc cũng bắt đầu đỡ say rồi. Gương mặt cũng có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều.

Đưa tay vén những lọn tóc trước trán cô, hắn nhìn hồi lâu. Trong lòng có những cảm giác khó nói.

Là do những lần trước cô đều chủ động, nên hắn không hứng thú?

Nay cô ghét bỏ hắn, lại khơi dậy bản tính chiếm hữu của hắn?

Đúng là phụ nữ càng thú vị, đàn ông càng thích, phụ nữ càng khó thu phục, đàn ông càng muốn nắm trong tay.

" Cậu chủ..."

Trong giọng dì An có chút ngượng ngùng. Nhìn vào những túi gì đó giống khăn giấy, Đường Khang Duật nhíu mày.

" Gì vậy? Giấy vệ sinh à?"

" Dạ không, đây là băng vệ sinh, dán vào quần cho cô chủ, máu chảy sẽ thấm vào đây không dính ra ngoài ạ." Dì An ôn tồn giải thích.

" Vậy là máu cứ chảy không ngừng à?"

" Cũng không phải vậy ạ, mỗi người có khoảng thời gian nhất định, từ 2 ngày đến 1 tuần. Hết thời gian là cũng ngừng chảy máu ạ."

" Có cách nào để máu không chảy không?"

Thực ra nhìn máu chảy từ chỗ ấy, Khang Duật có chút giật mình.

" Nếu máu không chảy, hoặc là cô chủ có mang, hoặc là cô chủ bị vô sinh."

Nói đến đây, Khang Duật im bặt, im lặng nhìn dì An nhét cái thứ trong vừa giống cái bỉm trẻ em lại vừa giống cái khăn giấy vào trong quần lót cho Dương Hinh Di. Thầm nghĩ : Con người thật phiền phức!

" Được rồi ạ, cô cậu ngủ ngon."

Dì An đi khỏi, Khang Duật liền vào tắm, bộ quần áo từ nãy giờ vẫn chưa thay, đã sớm bốc mùi nồng nặc. May là cô chỉ uống độc rượu, chứ còn ăn thức ăn thì mùi còn ghê nữa.

" Mau tìm cho tôi lý lịch của Văn gia. Tại sao cô Văn San San lại chơi được với Dương Hinh Di."

***

Hôm sau khi Dương Hinh Di thức dậy là đã 11 giờ trưa, hậu sau cơn say lại thêm việc đến tháng, Dương Hinh Di 23 năm sống đến bây giờ mới cảm nhận được cái cảm giác thốn đến tận xương tủy này.

Đầu cô xoay như chong chóng, bụng thì đau, đeo có cái băng vệ sinh mà như treo một tảng đá nặng cả tấn, cơ thể đau nhức rã rời.

Đúng lúc dì An bưng ly nước đường đỏ nóng vào cho cho.

" Cô chủ, cô uống đi, vừa giải rượu lại giúp ấm bụng đỡ đau."

Nhận ly nước từ tay dì An, Hinh Di chu môi thổi phù phù cho đỡ nóng, rồi uống một ngụm, cảm giác như được sống lại vậy.

" Mà dì An này...hôm qua cháu có làm gì không ạ?"

" Tôi cũng không rõ, cô chỉ say và chảy máu kinh, từ đầu đến cuối đều ngủ, nên cũng không làm loạn gì."

Dì An cười trừ.

Dương Hinh Di có sống kiếp nữa cũng không tin, cô lờ mờ vẫn nhớ được việc tối qua, nhưng nó không rõ ràng. Nhưng dù gì cũng là những kí ức xấu hổ. Cô nghiến răng ken két.

Hinh Di! Thề từ nay mày còn uống rượu, chắc chắn phải chôn mày trước khi mày làm càn!

" Không loạn? Hôm qua ngoài việc em chửi tôi đến nỗi thối cả lỗ tai, em nôn đầy rượu lên tôi và xe tôi, em đang tắm thì đến kì khiến cho Trần Vương Luân phải lặn lội đường xa đến khám. Dương Hinh Di, em khi say có khi đến bố em cũng không ngăn được đâu."

Bên ngoài ban công, Đường Khang Duật đứng hút thuốc, thấy cô tỉnh dậy liền quay ra. Trong giọng nói có phần trêu chọc.

Hinh Di cô xin thề, hận không có cái hố nào để nhảy xuống. Lại còn ra máu ngay trước mặt hắn, có khác gì mọi nỗi nhục đều bị phơi bày không?!

Giương đôi mắt đầy oán hận nhìn hắn, Dương Hinh Di ghi nhớ vẻ ngoài có phần lộn xộn nhưng rất mực quyến rũ của hắn.

Mái tóc đen hơi rối, chiếc áo sơmi trắng hơi xộc xệch, đôi trân chần phóng khoáng, trên tay còn kẹp một điếu thuốc đang hút dở.

Đường Khang Duật nhìn cô, đôi môi mỏng hơi cong lên, đáy mắt mang ý cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro