Chương 2 : Nam nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế tử, mau tỉnh lại, người mau tỉnh lại đi, người không thể cứ như vậy mà bỏ lại lão nô, huhu..."
Ư, ồn quá, ai thế?
Mơ mơ hồ hồ, bên tai truyền đến một trận khóc, trong lúc nữa tỉnh nữa mê Dung Thiển ý thức được mà nhăn mày, cố gắng mở mắt ra, muốn nhìn cho rõ tất cả mọi chuyện ở đây.
Ế - -
Đau! Đau quá! Cơn đau từ phía sau đầu truyền đến, từng dây thần kinh trên đầu đang căng thẳng đến cực độ, không cần nghĩ nhiều, theo như kinh nghiệm mà nàng tích lũy được ở kiếp trước, Dung Thiển biết, phía sau đầu nàng giờ đây nhất định đang có một cục u rất lớn.
Đều nói xuyên không mà đến thì nhất định sẽ bị ngược đãi đến trên người đều là vết thương, toàn thân nằm trên giường mà hôn mê bất tỉnh, từ đây có thể thấy được, lời này nói không hề sai! Dung Thiển trong lòng thầm mắng một trận, cố gắng gượng dậy, nhưng nàng dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể nhúc nhít được ngón tay, trong đầu kêu ong ong, trước mắt hỗn độn không rõ.
Mẹ nó, Diêm Vương chết tiệt! Cho nàng cái thân rách nát gì thế này? Muốn động một cái cũng không thể, vừa đến nơi này đã làm cho đầu bị trấn thương nặng? Ngày tháng sau này có còn để nàng qua nữa không? CMN!
Muốn lấy tay ôm đầu để làm giảm bớt cảm giác chóng mặt này, nhưng đột nhiên nàng nhớ đến câu nói cuối cùng của Diêm Vương: kiếp này...nàng là nam nhân ! nam nhân !
Chết thật! Không phải chứ! Nàng không muốn là nam nhân! Không muốn a!
Trong lòng cả kinh, tim nàng co thắt đột ngột, chấn động đến toàn thân, một khắc sau nàng như một xác chết "cạch" một tiếng mà ngồi dậy, trực tiếp dọa cho Tô công công mặt đẫm nước mắt tại đầu giường bên kia phải khiếp sợ. Nước mắt lão vẫn còn trong khoan mắt, nước mũi còn chảy ròng ròng tại nhân trung, vẻ mặt hoang mang, vẫn còn chưa hiểu được đang xảy ra chuyện gì?
"Chết tiệt!"
Nàng không quan tâm đầu có đau như muốn nứt ra hay không, chỉ kinh hãi khi nghe thấy chính mình là một nam nhân, Dung Thiển tức giận, CMN cái ông Diêm Vương này! Đang đùa giỡn với nàng đúng không!
Đáng hận, rất đáng hận,  nàng hận đến cả khuôn mặt đều biến dạng!
Ngay lúc này, Tô công công đã lấy lại được bình tĩnh, thấy được thiếu chủ của mình đã tỉnh lại, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, trên gương mặt đầy nếp nhăn đã nước mắt ngang dọc, nghẹn ngào mà khóc to hơn: "ây ya thế tử ơi, rút cuộc thì ngài cũng đã tỉnh dậy! Huhu, ngài thực sự dọa chết lão nô này! Ngài nói xem tên Lưu Phong công tử kia có gì tốt chứ ? Đáng để ngài vì hắn mà không màn sống chết đi nổi cơn ghen sao? Cái bình hoa lớn như vậy mà đập lên đầu, lỡ như ngài có mệnh hệ gì, ngài bảo lão nô, bảo lão nô sau này còn mặt mũi gì để đi gặp vương gia đây? Huhu?"
Tô công công nói như bắn pháo liên tục, vẻ mặt đau lòng ủy khuất, vừa giận vừa gấp hận không thể rèn sắt thành gang.
Nhưng nàng một câu cũng chẳng lọt vào tai, Dung Thiển si ngốc mà quay mặt lại, ánh mắt mơ màng nhìn lão, đầu nàng giờ đây chỉ còn dư lại hai từ: "thế tử? Thế...tử!"
Giọng nói đầy nghi vấn, bộ dáng nàng như không thể tin được.
Thấy vậy, Tô công công vừa kinh vừa sợ, không khỏi lớn tiếng nói: "Á, thế tử, ngài làm sao vậy? Không lẽ đã bị đập hư não rồi sao? ! Ngài là thế tử của chúng ta, thế tử của Dung Thân vương Thiên Tử quốc, Dung Thiển a!"
"Dung Thiển...?Thế Tử...! Chết thật!"
Phía sau lưng nàng nổi lên cảm giác âm u, một cơn gió lạnh thổi qua, thực sự ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, Dung Thiển bi phẫn, lòng đầy hỗn độn, nàng hận mình không thể liều một phen với Diêm Vương, sau cùng, máu toàn thân nàng đều chảy ngược lên trên, lòng ngực khó chịu, hai mắt trợn trắng, hai chân thẳng đơ, cơ thể trực tiếp rơi xuống, lại lần nữa, nàng ngất xỉu!
" Á, thế tử - -!"
Bên tai là tiếng khóc như tiếng mổ lợn của Tô công công, nhưng mà, nàng không quan tâm! Nàng muốn chết, nàng muốn trả hàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro