Quyển 1 - Chương 1: tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do kiếp trước bỏ nam nhân bỏ quá nhiều, cho nên ngay cả ông trời cũng không thể cho qua được. Dung Thiển nàng, chỉ ngủ một giấc, cứ ngủ vậy mà không cẩn thận bị xuống đến âm tào địa phủ.
Đứng trước cánh cửa rộng lớn của địa phủ, đi theo đội ngũ không ngừng hướng về phía trước, Dung Thiển cảm thấy mờ mịt, còn chưa làm rõ được vì sao mình lại ở nơi này ? Chỉ nhìn thấy trước mặt có một cánh tay giơ ra, trên tay cầm một cái chén, trong chén chứa một dịch thể màu nâu vàng, với âm thanh già nua, nhưng nghe vào cũng khá hiền từ : "cô nương, không nên toan tính những chuyện đã qua nữa, uống chén canh mạnh bà này, mau đi đầu thai sớm.
Canh...mạnh bà? Mẹ ơi, đây không phải đang nằm mơ chứ? Không thể nào!
Cố gắng nháy mắt vài lần, lắc đầu vài lần, muốn ép bản thân thức dậy từ trong giấc mộng! Nhưng mặc cho Dung Thiển nháy mắt bao nhiêu lần, lắc đầu bao nhiêu lần, trước mặt nàng trước sau cũng chỉ có chiếc chén ấy, bên trong là canh mạnh bà đang lanh tanh, như đang mời gọi.
"Nhanh lên! còn không uống, trực tiếp vứt ngươi vào chảo dầu đấy!" thấy nàng rất lâu vẫn đứng bất động, tên đầu trâu ở một bên không kiên nhẫn nói.
Nghe vậy, nàng hít vào thật sâu, lại hít vào lần nữa, Dung Thiển không cam tâm, nàng tránh đi chén canh, quay mặt lại hỏi: "xin hỏi đại nhân, ta chết như thế nào?".
"Ế, con quỷ ngạo mạn này, cư nhiên dám đối đầu với ta à? Ngươi bảo chết như thế nào? Ngươi chết như thế nào tự ngươi còn không rõ sao!" tên đầu trâu nổi nóng, vừa la vừa nói. Dạo gần đây, những con quỷ kiếm truyện đã quá nhiều rồi, hắn vừa gặp đã thấy phiền!
Nói thì nói vậy, thân là tấm gương lao động kính cương yêu nghề, hắn mặc dù trong thâm tâm không được vui vẻ, nhưng vẫn lấy lệnh chấp hành ra mà đối chiếu, miệng đọc: "Dung Thiển, nam , nguyên nhân chết..."
Ớ?! Dung Thiển? Nam!
Trong tim nghe tiếng "lọm bọp", tên đầu trâu cả kinh nâng đầu lên, nhìn vào Dung Thiển, lại nhìn vào quyển sổ sinh tử , sau đó lại nhìn vào Dung Thiển, sau đó lại nhìn quyển sổ sinh tử, trán hắn đổ mồ hôi lạnh, lạnh rung cầm cập mà than: hắn, hắn hình như đã bắt nhầm người rồi....
.....
"Thả ta về! Ta nói rồi, thả ta về - -!"
Trên điện diêm vương, dùng sức gõ bàn, biết được sự tình, Dung Thiển tỉnh ngộ ra, không khống chế được mà nổi giận, âm thanh cực liệt!
Hừ! Nàng đã thấy lạ, tự nhiên đang ngủ giữa chừng, kết quả vừa mở mắt đã đến trước cửa địa phủ? Đã nghi là mình bị bắt nhầm? Mẹ nó!
Tức chết đi được, có thể dùng từ hận để diễn tả ngay lúc này, Dung Thiển một tay nắm lấy cổ áo của phán quan, uy hiếp hung hãn mà nói: "thả ta về, không thôi thì..."
Trong mắt nàng nổi tinh quang, dựa vào mình có lý lẽ, Dung Thiển tác oai tác quái, toàn thân nàng khí thế mạnh mẽ!
Nguyên lai là, ai bảo bọn họ ăn cơm nhàn rỗi không đi tìm một công việc tốt để mà làm, toàn làm những việc làm hại đến tính mệnh người khác, thật đáng hận mà!
"Ta nhắc lại lần nữa, thả ta về - -!"
Nàng không muốn ở lại nơi này thêm một lúc nào nữa, càng không muốn cứ thế mà đi đầu thai chuyển kiếp, dù gì thì kiếp này nàng vẫn còn chưa sống đủ, nàng còn không muốn cứ vậy mà chuyển đến kiếp sau.
"Được rồi được rồi, cô nãi nãi của ta ơi, ngươi đừng làm ồn nữa có được không? Để ta suy nghĩ cái đã, để ta suy nghĩ cái đã."
Ngay phía bên dưới bàn, Diêm Vương gỡ lấy mũ ra, dáng vẽ bất lực, sầu khổ, ầy, hắn không phải chỉ mới ngủ ngáy thôi sao, vì sao sự tình lại trở nên thế này?!
Liếc mắt nhìn tên đầu trâu, oán giận trong lòng mà đem quyển sổ sinh tử mở ra, lần nữa xác nhận lại sơ xuất của mình, Diêm Vương chết lặng ngay tại chỗ, lòng đầy chán nản, vậy...như vậy....
Phải biết rằng, bắt nhầm linh hồn người sống, oan tống nhân mệnh, đây là phạm tội lớn của thiên quy? Tội đáng tru! Vạn nhất bị thiên đình biết được thì không phải việc có thể đùa đâu ! Phải làm sao đây, phải làm sao đây?
Hắn gấp đến độ quay vòng tại chỗ, giọng oán than. Dung Thiển nhìn vào bộ dạng của Diêm Vương, trong lòng khó hiểu mà mở miệng thôi thúc: "Ầy, ta bảo này đại nhân, việc gì người lại rối như vậy? Trực tiếp đưa ta trở về thế không phải xong rồi sao? Ngày mai ta còn phải đi làm nữa! Bị trừ chuyên cần thì người phải chịu trách nhiệm đó."
"Nếu ta, nếu ta có thể đưa ngươi trở về thì cần gì phải rắc rối như vậy? Đứa nhỏ này, ngươi thật không có mắt nhìn mà!" bị nàng làm phiền đến không chịu được nữa, Diêm Vương nổi nóng, mắt mở to, gấp đến độ cơ mặt phập phồng.
"Ý gì đây? Không lẽ là không thể quay về nữa?" có chút cảm thấy tình thế không ổn, Dung Thiển trầm giọng nói.
Nghe vậy, tên đầu trâu ở một bên đi lên vỗ lên vai nàng, dùng ngữ điệu như "xin chia buồn" nói: "cô nương có điều không biết, một ngày ở địa phủ bằng một năm ở nhân gian. Tính thời gian cô nương xuống đây ít nhất cũng đã hơn nữa ngày, thân xác trên nhân gian e rằng đã..."
Nghĩa là khi nàng không về, đa phần là người trên đấy đã tưởng nàng chết đem nàng đi thiêu mất rồi. Trong tình trạng gần như ngất xỉu Dung thiển nổi nóng, hận đến nghiến răng nghiến lợi nói: "ta không quan tâm! Nói tóm lại là ta muốn quay về! Bọn ngươi nhanh nghĩ cách giúp ta, không thôi thì ta sẽ đập nát cái điện Diêm Vương này!"
"Ây ya, cô nãy nãi của ta ơi, cô đừng làm thế, tuyệt đối đừng làm vậy - -!"
Trước đó do mình đã vô lý, lại càng không dám làm lớn chuyện, bất đắt dĩ , Diêm Vương chỉ có thể đem chuyện khác đắp vào, thở ngắn than dài mà suy nghĩ.
"Hay là...như vậy nhé? Để ngươi hoàn dương để về thời đại của mình là điều không thể nào, nhưng để bù đắp việc này, bản vương đặc biệt chuẩn tấu cho ngươi xuyên không trùng sinh trong một thời đại khác, ngươi cảm thấy thế nào?"
"Xuyên không? trùng sinh? ..." nghe xong lời này, Dung Thiển nhíu mày, tựa hồ như đang tính toán suy nghĩ.
Gương mặt lộ rõ nét vui mừng, đột nhiên như được giải thoát, Diêm Vương đứng thẳng lưng, nói một cách thả lỏng: "không cần phải suy nghĩ nữa, bây giờ đây đã là biện pháp giải quyết tốt nhất rồi, vừa có thể tiếp tục sinh mệnh của ngươi, lại không gây nhiễu loạn sự trật tự của thời gian, một công hai chuyện, đều tốt cho đôi bên".
Không còn nước nào nữa, hết cách, Dung Thiển nàng, kiếp trước chỉ gặp những chuyện xuyên không trong những quyển tiểu thuyết thôi, giờ đây cơ hội đã đến lượt nàng, đột nhiên làm nàng cảm thấy khó mà chấp nhận, thật khó mà tiêu hóa được việc này.
"Nếu đã như vậy thì...điều kiện cuộc sống bên kia như thế nào?"
Đừng có đùa, nếu đã phải xuyên qua, thì nhất định phải điều kiện tốt! Đã là nữ nhân, thì không thể bạc đãi chính mình được, không phải sao?
"Ạch, là thế này, việc gì cũng cần phải có cái duyên! Ngươi đã muốn xuyên qua, thì cũng phải có duyên mới được, ya, xem đây là gì này? Mấy quẻ xâm này, ngươi cứ rút đại một quẻ, hướng đi về sau của ngươi sẽ tự nằm ở một trong những quẻ này."
Lấy những quẻ bài ra với một bộ dáng thần thần bí bí, như biến ảo thuật trước mặt của Dung Thiển. Nhìn vào bộ dáng tươi cười của Diêm Vương, Dung Thiển bất lực, nữa tin nữa ngờ mà giơ tay ra, xẹt một đường, sau đó lại rút quẻ nằm ở cuối cùng, là số một, nàng nói: "là nó đây rồi."
"Ừ, xâm Thiên Tử... để ta xem nào." bộ dáng nghiêm túc, Diêm Vương nheo mắt lại, nghiên cứu tỉ mỉ một hồi, gật đầu nói.
"Sao rồi? Trên quẻ xâm nói gì?" một lòng tò mò, Dung Thiển nóng lòng muốn biết tất cả những gì trong quẻ nói.
Nghe vậy, điều chỉnh lại giọng nói, Diêm Vương từ từ mở miệng bảo: "ừ, trong quẻ nói, sau khi xuyên qua, ngươi có dung nhan tuyệt thế."
Dung Thiển nghe xong vui vẻ: phải đó, xấu như quỷ thì ai mà thèm lấy chứ!
Tiếp đó, Diêm Vương lại nói: "trong quẻ còn nói, sau khi xuyên qua, phú quý của ngươi ngất trời."
Dung Thiển nghe xong lại càng vui vẻ: ừ ừ, nghèo khó sống lắm!
Diêm Vương tiếp tục nói: "sau khi xuyên qua, ngươi có nhiều vận đào hoa."
Trong lòng Dung Thiển vô cùng vui vẻ: HeHe, diễm phúc gì thế, có nhiều người yêu thương, ta thích.
Diêm Vương nói câu cuối cùng: "sau khi xuyên qua, ngươi -- là một người đàn ông."
Cái gì? Đàn ông á? !
Nàng bị dọa đến hai mắt mở to, bộ dạng muốn bóc hỏa! Dung Thiển bước lên, vừa muốn tóm lấy Diêm Vương mắng "ngươi đùa giỡn ta a"!
Chỉ thấy trước mắt một trận khói trắng bóc lên, đột nhiên, cơ thể nàng nhẹ hiu mà nổi lên, một khắc sau, lại bay đến một hướng nào đó với tốc độ rất nhanh, nghe thấy giọng nói vọng lại từ phía sau của Diêm Vương, pha lẫn một ý vị khó mà diễn tả, nói: tất cả đều là... duyên đã định sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro