C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của hai bọn họ quả thật rất tương đồng nha.


"Tôi... Tôi sẽ kiếm tiền bồi thường cho anh..." Thật sự là không còn biện pháp nào khác cả, Doãn Tiểu Miêu đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Cô cố gắng chứng minh bản thân mình là một người con gái đàng hoàng, không có khả năng trộm cắp, ăn cướp hay lừa gạt, càng không ngốc đến nỗi đi phạm tội.


Cho nên, cũng chỉ còn nước đi kiếm tiền bồi thường cho anh.


Lê Vũ Thần cảm thấy lúc đầu không có khả năng chèn ép cô, thật là một cái quyết định sai lầm.


Lúc này, đường điện thoại nội bộ đột nhiên vang lên.


"Tổng giám đốc, buổi tiệc rượu bắt đầu lúc bảy giờ tối, xe đã chuẩn bị xong, bây giờ có thể xuất phát rồi ạ?" Giọng thư ký vô cùng mềm mại, êm tai.


Lê Vũ Thần lãnh đạm nói:"Đợi tôi 10 phút."


Anh cúp máy, quay người, hai tay nắm chặt bả vai Doãn Tiểu Miêu, lực đạo mạnh bạo như thể sắp bóp nát hết xương cốt của cô.


Doãn Tiểu Miêu hít hơi thật sâu, trừng to mắt xem anh định làm gì.


Anh ta sẽ không đến mức bóp chết cô, rồi sau đó thiêu hủy hiện trường, chứng cứ? Má ơi, cô vẫn chưa muốn chết đâu!


Khoảng cách thân thể giữa cô và Lê Vũ Thần thật gần, anh hờ hững nói:"Cô có cái gì để kiếm được tiền, nói tôi nghe một chút?"


"Tôi... Tôi..." Chân Doãn Tiểu Miêu đã mềm nhũn cả ra, "Tôi" cả buổi nhưng chẳng biết nói tiếp vế sau là gì, ô ô, bầu trời đen kịt như hiện lên những tia sét đánh cô nha, lại bị kẻ có lòng dạ đen tối đứng thật gần để tra hỏi, cảm giác như thể sống không bằng chết vậy!


Sắc mặt Lê Vũ Thần dần dần vơi bớt đi nỗi âm trầm:"Cô đang suy nghĩ gì vậy? Vẻ mặt như thế là sao?" Dường như anh nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt chậm rãi dời về xuống phía cổ của cô, nơi đó trắng ngần thơm tho như sữa, lại mềm mại đến không tưởng tượng nổi.


Doãn Tiểu Miêu bị ánh mắt của anh dọa đến khiếp sợ.


Dựa vào chi... Ánh mắt của anh bây giờ, hẳn là cô nên hỏi anh đang suy nghĩ cái gì mới đúng chứ?


Trong đôi mắt Lê Vũ Thần hiện lên tia lạnh nhạt, ngón tay làm bộ thoát ra khỏi cổ áo cô:"Tôi vừa nhớ đến, có một vài quán bar chuyên tuyển những loại người như cô, giá tiền ban đầu cũng rất cao."


Người con gái này quả thật thuần khiết, khuôn mặt trông ra cũng không tệ, đầu óc tuy có chút đần độn đấy, nhưng cũng rất thích hợp rồi.


Doãn Tiểu Miêu thiếu chút nữa "Ngao" lên một tiếng, đầu óc cảm giác như có tiếng vo ve, Lê Vũ Thần sẽ không dễ dàng nói đùa, anh ta bán cô, chắc chắn sẽ bán cô!


"Tổng giám đốc!" Doãn Tiểu Miêu buồn bã gọi một tiếng, tay nắm chặt cổ áo:"Chuyện đó... Tôi không đáng giá, thật sự không đáng giá bao nhiêu đâu..." Van cầu anh đừng có bán tôi, anh mà bán tôi rồi, bà nội tôi phải làm sao đây...


Doãn Tiểu Miêu rất nhanh ứa nước mắt, hướng về sau định trốn, lại một lần nữa vô lý bị xâm phạm.


Cái giọng này, Lê Vũ Thần dốc lòng nổi lửa.


"Có đáng giá hay không, không phải cô mưu tính cả rồi sao?" Đạm mạc buông một câu, Lê Vũ Thần lạnh lùng chế trụ eo cô, kéo tay của cô ra, cúi người hôn xuống.


Bờ môi mỏng lạnh nhưng khi hôn lên lại nóng rực, độc đoán và không thể chống cự.


Lê Vũ Thần không rõ bản thân bị làm sao, cô gái này, cho rằng ai cũng muốn chạm vào cô sao? 


Tối hôm qua lên giường của anh rồi, vậy mà giờ còn tỏ ra bản thân thuần khiết?


"Ah!" Doãn Tiểu Miêu thét lên, đẩy mạnh anh ra, lảo đảo lùi về sau, ngã thẳng xuống ghế salon.


Cô đã làm nên tội gì mà gặp phải chuyện này, đến tuổi này còn để cho một tên đàn ông khi dễ, không những vậy anh còn quang minh chính đại công khai nữa. Cô chỉnh chu lại quần áo, khóc sướt mướt cầu xin anh:"Đừng, Lê Vũ Thần, tôi sai rồi, tôi không phải cố ý muốn làm mất thẻ của anh đâu, tôi trả lại anh khoản đó được không? Anh đừng bán tôi, tôi không muốn vào vũ trường..."


Bờ môi của cô non mềm như tơ lụa.


Lê Vũ Thần không nhớ nổi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì để cớ sự cùng cô dây dưa, nhưng bây giờ anh đã nếm được tư vị ấy, quả nhiên không tệ, hơn nữa cô còn yếu đuối buông ra từ tiếng cầu xin. Nhân tiện đó, anh mường tượng đến tối hôm qua, nếu anh đủ thanh tỉnh, có lẽ cảm giác ăn sạch cô rất tốt?


Chuyên tâm nghĩ về vấn đề này, Lê Vũ Thần khẽ nhíu mày, mạnh bạo nắm lấy một bên bả vai của cô!


Người đàn ông này, vẻ trầm tĩnh đã trở nên quen thuộc, nhưng ngẫu nhiên nổi giận, thật sự rất đáng sợ đó.


"Hoàn toàn chính xác, bán cô, là đang báng bổ S&R của tôi." Lê Vũ Thần cố ý muốn xem vẻ đáng thương nơi cô, anh lạnh lùng nói:


Doãn Tiểu Miêu đầu óc chậm chạp chưa kịp phản ứng.


Anh ta thật sự ghét bỏ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro