C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng" Doãn Tiểu Miêu lại ủ rũ trở vào, đưa tay sờ vào túi áo định lấy thẻ trả lại cho anh.


Có thể! Là!


Đầu ngón tay chạm đến đáy của chiếc túi rỗng, Doãn Tiểu Miêu được một lần nữa khóc không ra nước mắt.


Lê Vũ Thần không có kiên nhẫn để cùng cô kéo dài cuộc trò chuyện thêm nữa, nhướng lông mày, thử xem cô định giở trò gì.


Doãn Tiểu Miêu gượng cười, nụ cười cứng ngắc, hai tay lục lọi hết tất cả túi áo quần trên người, túi bên trái, rồi đến túi bên phải, nhưng cũng chỉ động được đến đáy và bên trong hoàn toàn trống rỗng. Thân thể cô căng thẳng đến mức đổ đầy mồ hôi lạnh.


Không thấy đâu hết.


Tấm thẻ vàng kia! Mất dạng rồi!


Lê Vũ Thần nhận thấy có điểm gì đó bất thường ở cô, đôi mắt đen láy chăm chăm theo dõi, mỗi cử chỉ nhỏ nhặt nhất cũng không thể để sót.


Túi quần, áo trên người Doãn Miêu đều đã lục lọi qua hết rồi, liên tưởng đến lúc ăn sáng đã dùng qua giấy ăn và lục lọi trong túi áo. Nhưng, khi đó hoàn toàn chưa có cái thẻ vàng quý báu kia!


"Mất tiêu rồi..." Giọng nói nghẹn ngào, Doãn Tiểu Miêu nắm chặt lấy quần áo kéo xuống, lộn ngược các túi ra ngoài:"Tôi mua xong quần áo xong liền bỏ vào túi, như thế nào mà bây giờ không thấy nữa..."


Lê Vũ Thần mím chặt môi không nói. Nhưng hiển nhiên đã hiểu được vấn đề đang xảy ra tại đây.


Anh nhìn cô diễn kịch, mặt không biến sắc. Loại đàn bà con gái này bên ngoài thì giả vờ thanh thuần nhưng nội tâm thì ham tiền đến sơ hở, anh đã gặp qua nhiều rồi. Nhưng chỉ chưa nhìn thấy loại người như Doãn Tiểu Miêu, làm ra vẻ đáng thương nhưng cũng rất thật, nước mắt óng ánh cứ thi nhau mà chảy xuống.


Hừm, những người phụ nữ kia, bọn họ tự cho mình là ai?!


"Tổng... Tổng giám đốc..." Doãn Tiểu Miêu vẫn đứng yên tại chỗ, mắt ngấn lệ:"Tôi hình như... Đã đánh mất thẻ của anh rồi..."


Lê Vũ Thần lạnh lùng cười:"Cô có biết cái thẻ ấy, bên trong có bao nhiêu tiền không?"


Doãn Tiểu Miêu quýnh quáng, lắc đầu:"Không biết."


Nụ cười trên môi Lê Vũ Thần càng trở nên lạnh lẽo, ngã người tựa lưng vào ghế, sắc mặt vô tội vạ, thản nhiên nói:"Làm sao bây giờ? Bên trong còn đến chục triệu bị mất... Bây giờ, cô tính thế nào để đền bù?


"Ầm"


Doãn Tiểu Miêu cảm thấy thế giới của cô dường như bị sụp đổ, cả vũ trụ cũng nổ tung theo cùng.


"Mấy... Mấy chục triệu..." Thanh âm phát ra không khỏi run rẩy, Doãn Tiểu Miêu sốc đến nổi xòe bàn tay ra đếm, rốt cuộc cái thẻ đó đến tận chục triệu sao?


Đếm lấy đếm để, đôi mắt cô tựa chừng như đang hóa thành Lục Quang rồi...


Dung Dung, tớ đang nằm mơ có phải không? Cậu mau mau tới véo má tớ đi, tớ nhất định là đang nằm mơ mà...


"Doãn Tiểu Miêu, cô tính sao đây?" Lần đầu tiên Lê Vũ Thần gọi đầy đủ họ tên của cô, giọng nói phát ra từ âm quản anh rất nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng cũng mang theo hàn khí lạnh như tiền.


Doãn Tiểu Miêu đứng đờ ra đó, không biết nên trả lời thế nào, chỉ biết đưa mắt ngắm nhìn người đàn ông tôn quý, tuấn lãng đầy nghiêm nghị kia đứng dậy, đi đến thật gần cô. Anh ta cúi đầy xuống, nhìn chòng chọc vào mặt cô:"Cô cho rằng bản thân mình có bao nhiêu cái lá gan, mà dám cùng tôi chơi trò này?"


Giọng nói anh lạnh như hàn băng ngàn năm, mang đến cho người đối diện một cảm giác sợ hãi đến cứng họng, những lời ấy đều thoát ra từ đôi môi mỏng khiêu gợi của anh.


"Tôi... Tôi..." Doãn Tiểu Miêu sợ, sự thật thì cô có chút không hiểu lời anh nói.


"Tôi đưa cho cô thẻ vàng quý giá, vậy mà cô lại dám để nó trong túi áo làm việc ư?" Lê Vũ Thần cười lạnh, nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô:"Cô cho đó là đồ bỏ sao?"


"Không phải, không đúng." Doãn Tiểu Miêu rưng rưng nước mắt giải thích:"Tôi không có túi, tôi cũng chỉ có thể đặt ở đây, tôi cho rằng sẽ không bị mất, có thể lúc chạy trở về quá nhanh, nên tôi chẳng may làm rớt..."


Thiên địa làm chứng, những lời cô nói ra đều là thật cả.


Sắc mặt Lê Vũ Thần trông càng rét lạnh hơn:"Doãn Tiểu Miêu, lời bào chữa của cô cũng không thể xem là vô lý, nhưng hiện tại tôi không có tâm tư để nghe những lời nói đó..., cô mau nói cho tôi biết, tối hôm qua tự ý bò lên giường của tôi, chính là vì những thứ này sao?"


Doãn Tiểu Miêu cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng khi nghe những lời nói nhẹ nhàng của anh, một cái gì đó nổ tung bên trong lẫn bên ngoài nơi cô!


Anh ta nói thế là có ý gì?


Chuyện tối hôm qua, anh ta cho rằng đó là âm mưu, chân tướng rành rành tố cáo Doãn Tiểu Miêu tự biên kịch ra màn diễn muốn dụ dỗ tổng giám đốc, còn tự mình dâng hiến, nhưng... nhiêu đó vẫn chưa đủ, còn muốn gạt anh ta mấy chục triệu, ôi trời, mấy chục triệu chứ chẳng đùa, đủ để cô sống sung sướng mấy đời rồi.


Có thể! Là!


"Lê Vũ Thần, anh phán đoán hồ đồ!" Doãn Tiểu Miêu trừng mắt lên với anh, nhu nhược trở nên quật cường:"Tùy tiện phán xét người ta nghĩ cái gì, anh có bằng chứng sao? Chẳng phải chỉ vì lỡ mất chiếc thẻ thôi ư, tôi..."


Miệng nhanh hơn não, cô liền bồi thêm một câu:"Tôi bồi thường cho anh" Nhưng là...


Ô ô, Tiểu Miêu, đó là mấy chục triệu đấy, cho dù có bán thân cũng chẳng thể bồi thường nổi đâu...


"Cô trông ra làm sao?" Lê Vũ Thần được nước uy hiếp đến cùng:"Tôi đem cô đi bán, thì chắc sẽ có người mua à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro