C4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thực, Doãn Tiểu Miêu rất ít bắt taxi.


Tuy rằng đi taxi rất êm và thoải mái, trong lúc đang khẩn trương thế này thì ngồi trên xe taxi lại vô cùng thư thái, nhưng châm ngôn của Doãn Tiểu Miêu là:"Thà lấy tiền của anh ta để ngồi taxi, còn hơn phải gây thêm mệt nhọc cho đôi chân cô."


Sự thật chứng minh rằng khi ở nơi đô thị phồn hoa náo nhiệt này, thì đôi chân đôi khi lại chen chúc nhanh hơn là những chiếc xe.


Hiện tại đoạn đường này đã ùn tắc giao thông, và cô lại ngồi trong chiếc xe chạy với tốc độ rùa bò, cô đúng thật là ngu ngốc mà.


"Vèo"


Cô mở cửa lao ra đường cái, cả kinh với một hàng dài xe đứng nối đuôi nhau!


Chạy đến thương mại quốc tế trong bộ dạng ướt đẫm mồ hồi, Doãn Tiểu Miêu cố gắng tìm nhãn hiệu mà N đã cung cấp.


Đi dạo trong cửa hàng Armani, Doãn Tiểu Miêu thật sự ưu sầu, cô làm sao biết tổng giám đốc thích bộ dáng trang phục nào? Sinh ra đã mang theo khuôn mặt hết sức anh tuấn, vậy mặc cái gì mà không hợp? Dù cho quấn tấm trải giường, thì anh ta vẫn trong rất khôi ngô, tuấn tú nha.


Lại nghĩ đến tối hôm qua, lúc mà hắn lõa thể, miệng lưỡi Doãn Tiểu Miêu lại có vị đắng, khô khốc cổ họng, không ngừng liếm láp bờ môi.


"Xin chào chị, không biết chị cần gì?" Một giọng nói mang ý cười từ phía sau truyền đến.


Khi đó, Tiểu Miêu cầm lên một bộ quần áo, cẩn thận xem xét.


Cô lại suy nghĩ đâu rồi, bộ trang phục này có chất vải rất lại khiến cô tò mò, nó thật sự còn mang theo hơi ấm đây này...


Không nghĩ đến...


Ặc... Doãn Tiểu Miêu ngẩng đầu, không nghĩ bản thân giữa thanh thiên bạch nhật lại có thể sàm sỡ một người đàn ông mà còn tưởng ấy là ma-nơ-canh !


"Cái đó... Xin lỗi thật sự xin lỗi, cho rằng đây là quần áo trong tiệm, tôi..." Doãn Tiểu Miêu thu tay lại, yếu ớt mà giải thích, mặc dù sợ sệt nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến thị lực của cô được, cô rõ ràng... Vừa thấy một người đàn ông đẹp trai!


Hàm ý đùa giỡn bên môi hắn càng hiện rõ, nhìn lại trang phục của bản thân và cảm thấy rất hài lòng.


Cô có phải đang khen vóc dáng hắn rất đẹp sao?


"Chị gái à, tiếp cận như vậy cũng quá manh động đấy. Bất quá cách này của chị cũng rất đặc biệt, tôi cũng không phải bài xích gì đâu." Hắn ta nghiêng đầu hướng về phía trước, quan sát kỹ khuôn mặt của cô lúc bấy giờ thật thú vị.


Trong thật tế, để lọt vào mắt xanh của hắn thì người ngây thơ như cô không có cửa đâu.


Nhưng mà trong tay cô đang cầm một chiếc thẻ vàng.


Trên đó in logo S&R, góc dưới bên phải xuất hiện cả một dãy số, trên đầu thẻ còn có ký hiệu YC nữa.


A... Tấm thẻ này nếu tìm trên toàn thế giới thì chẳng tồn tại được mấy cái, như thế nào một cô gái ngốc lại có thể sở hữu nó?


Doãn Tiểu Miêu dường như hóa đá tại chỗ rồi...


Lúc này cô thật sự rất gấp.


Doãn Tiểu Miêu hết sức cảnh tỉnh bản thân mình, bây giờ đây chính là lúc dầu sôi lửa bỏng, trong vòng nửa giờ đồng hồ, bất luận được trai đẹp trêu ghẹo đi chăng nữa cũng không thể làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cô.


"Anh này... Thực xin lỗi, xin lỗi nha." Doãn Tiểu Miêu tiện tay lấy đại một bộ trang phục hướng ra quầy mà chạy đến:"Tôi không phải có ý muốn tiếp cận, tôi chỉ muốn mua quần áo mà thôi... Tôi đi trước đây!!"


Hắn ta nheo mắt lại nhìn cô chạy khuất, ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định.


Cô gái này, tư tưởng không bình thường!


Lê Vũ Thần săm soi bộ trang phục nằm trên bàn, chậm rãi đưa mắt nhìn Doãn Tiểu Miêu, sắc mặt u ám dần dịu đi chút ít.


Trang phục này mang theo màu đen tinh khiết, vừa vặn, và anh ta rất thích.


Hơn nữa thời gian cũng vừa kịp, cho dù Doãn Tiểu Miêu bị giày vò đến mệt mỏi, khó chịu mà thở gấp. Nhưng cuối cùng cũng là đi taxi trở về.


Sự thật một lần nữa chứng minh Doãn Tiểu Miêu là cô ngốc, bị buộc vào một thời điểm gấp gáp, nhưng cũng đáng để thỏa hiệp.


Lê Vũ Thần rời khỏi chỗ ngồi, tay vô ý đặt lên đầu cô, nụ cười lạnh nhạt hỏi:"Mệt lắm sao?"


Doãn Tiểu Miêu yếu ớt gật đầu.


Nhưng vội giật mình, nhìn thấy nụ cười hời hợt của anh, lại dứt khoát lắc đầu:"À... Không! Không thấy mệt!"


Lê Vũ Thần rất hài lòng, vẫn giữ nguyên nụ cười hời hợt xoa đầu cô:"Đi lau dọn vệ sinh hết tầng này đi, rồi cô có thể đi về, từ ngày mai trở đi cô có thể trở về bộ phận tiếp thị."


Sao... Cả một tầng này ư?!


Doãn Tiểu Miêu nghĩ bản thân nghe lầm, trái tim không ngừng làm loạn.


"Tổng... Tổng giám đốc..." Doãn Tiểu Miêu ôm chân anh, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống:"Cái này... Cả một tầng lầu..."


Nét cười bên môi Lê Vũ Thần vẫn chưa hạ xuống, thản nhiên nói:"Hai tầng."


Doãn Tiểu Miêu lập tức hối hận, nắm chặt tay áo anh:"Một tầng! Một tầng! Tôi dọn, tôi dọn là được mà?"


Sắc mặt Lê Vũ Thần vẫn lãnh đạm:"Một tầng, thêm cả nhà vệ sinh cùng với dọn rác nơi tầng trệt."


Doãn Tiểu Miêu òa lên khóc, cuối cùng BOSS cũng xoa đầu cô:"Ngoan, làm xong sớm, rồi về sớm đi."


Giờ phút này Doãn Tiểu Miêu mới hiểu rõ được chân lý thế nào là bụng dạ độc ác? Anh rõ ràng ngoài mặt cười hiền hòa với cô, nhưng trong lòng lại muốn cầm dao đâm chết cô:"Giết người mà!"


Hiện tại cả người Doãn Tiểu Miêu đều ê ẩm!


Ủ rũ hướng ra cửa mà đi, còn chưa kịp ra ngoài đã nghe anh lãnh đạm gọi:"Thẻ đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro