C4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Tiểu Miêu, cô thật sự đã gây chuyện với hắn, Lê Vũ Thần là hạng người làm sao cô có thể trêu qua được?


Không gian trở nên ám muội, quỷ dị và hơi thở dần nặng nhọc.


Mặt đối mặt, Doãn Tiểu Miêu cẩn thận nghĩ ngợi, nghĩ đến Lê Vũ Thần tối hôm qua quả thực cường hãm giải quyết nhu cầu.


Lê Vũ Thần kéo cô vào lòng, quan sát cô, rất muốn hung hăng bóp chết cô.


Chỉ là, tiện thể véo má cô thôi, như vậy đã quá hời rồi.


"Cô thật sự muốn ở lại S&R, tiếp tục làm nhân viên của tôi?" Giọng điệu Lê Vũ Thần hờ hững, đầu tiên anh muốn chiêm ngưỡng đôi mắt cô, đôi môi, khuôn mặt, mái tóc mượt mà bay tán loạn, thích làm càng đấy, nhưng cũng ngoan ngoãn đấy.


Câu nói ấy làm cho Doãn Tiểu Miêu sửng sốt, chỉ trong chớp mắt máu nóng trong cơ thể lập tức sôi ùng ục.


Cô dường như đã quên mất bản thân xông vào đây chính là đòi công bằng, chỉ biết rằng giờ đây người đàn ông trước mắt cô giống như đấng cứu thế. Có trời mới biết để thể tồn tại lại S&R, chỉ là mức lương của một nhân viên vệ sinh thôi cũng đủ làm người ta líu lưỡi. Đừng đuổi cô được rồi, dù cho mỗi ngày cô phải ngồi xổm lau sàn hay dọn nhà vệ sinh S&R, cô cũng có thể vừa khóc vừa biết ơn đấy.


Từ bên trong túi áo anh xuất hiện một thẻ vàng tinh tế, trên môi Lê Vũ Thần hiện lên nét cười hời hợt, lạnh lùng ném chiếc thể đến tay cô:


"Tối nay có tiệc rượu, tôi cần một bộ quần áo mới, mau đi mua đi."


Được rồi, Doãn Tiểu Miêu cẩn thận dùng hai tay cầm lấy thẻ, vàng kim óng ánh làm cho cô có cảm giác nặng nề.


A...? A...?


Đó là yêu cầu mà anh muốn cô đi mua giúp một bộ quần áo?


Nhưng, cô còn chưa được trả lời mà? Cái hiệp định sa thải cô đã được truyền ra ngoài rồi, vậy cuối cùng có thu hồi lại hay không?


Doãn Tiểu Miêu gấp đến mức đi vòng quanh văn phòng, cô nghĩ, đây nhất định là tổng giám đốc muốn thử thách năng lực của cô, xem cô có đủ tư cách trở thành nhân viên S&R không?


Cứ như vậy mà tưởng tượng, Doãn Tiểu Miêu "Ngao" lên một tiếng đã hiểu, lao thẳng ra khỏi cửa phòng rồi lại quay ngược trở vào, yếu ớt hỏi:"Tổng giám đốc, số đo của anh là bao nhiêu?


Đi mua quần áo, chung quy nên biết từng con số trên cơ thể?


Lê Vũ Thần ngồi lại bàn làm việc, lạnh lùng lườm cô:"Tự đi hỏi!"


Doãn Tiểu Miêu bị tiếng thét làm cho sợ hãi co người, tốt rồi, sự thật chứng minh cô không thể chọc ghẹo anh ta được.


Hấp tấp chạy ra ngoài, tới cửa phòng tổng giám đốc liền níu lấy thư ký hỏi:"Chị gái ơi, tổng giám đốc có số đo chiều dài quần áo là bao nhiêu? Rộng bao nhiêu? Vòng eo cỡ nào? Còn có, mông... Xung quanh...?


Giọng nói đó, thật rõ ràng, tràn ngập khắp cả toàn bộ tầng trệt xa hoa sang trọng.


Trước bàn làm việc, Lễ Vũ Thần nắm chặt một góc văn bản tài liệu, sắc mặt đã trở nên xanh xám!


Nhấc điện thoại trên bàn, Lê Vũ Thần lạnh lùng nói:"Nói cho cô ta biết, nửa tiếng nữa không quay về được, liền lập tức cút xéo."


Rét lạnh đến mức không có độ ấm qua từng lời nói, che giấu sự giận dữ.


Thư ký của tổng giám đốc vui vẻ ra mặt, truyền đạt lại nội dung, bề ngoài tỏ ra hết sức thiện ý:"Chị Doãn, tổng giám đốc ưa thích nhãn hiệu Armani, kiểu dáng tùy ý, bất quá thói quen làm theo yêu cầu. Khoảng cách từ S&R đến chất lượng thương mại quốc tế, nơi đó có thể có hàng, chỉ ước chừng vài ki-lô-mét, đi taxi tầm 10p nếu như không có ùn tắc giao thông, mà chị muốn lấy lòng và cảm thấy thoải mái - thì chị có nửa giờ đồng hồ, một bộ quần áo quyết định toàn bộ cuộc sống của chị, chị còn muốn hỏi gì nữa không?


Doãn Tiểu Miêu sửng sốt nhìn ả, lại một mảnh tính toán tinh vi, "Ngao" được một tiếng liền chạy nhanh xuống dưới lầu!


Cô vốn yếu ớt, định bụng chờ thang máy, nhưng thật sự không thể chờ được, thôi đành phải đi thang bộ vậy.


Cô ả thư ký của tổng giám đốc bị cô dọa đến bộ dạng sửng sốt, thực sự muốn vui lòng nhắc nhở một câu:"Em gái, văn phòng của tổng giám đốc có hai mươi mấy tiệm đây này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro