C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến đến phòng làm việc của Tổng tài, nơi đây thật sự toát lên vẻ im lặng chuyên nghiệp, và hết sức xa hoa, lộng lẫy.

Mắt Doãn Tiểu Miêu nhìn thư ký:"Tôi muốn gặp tổng giám đốc."

Thư ký N giương mắt nhìn cô nước mắt lưng tròng, đồng phục trên người cũng in logo S&R, một lòng bướng bỉnh đứng mãi một chỗ, bất luận thế nào cô cũng không chịu rời đi.

"Chị gái, chị làm như vậy là đang cố tình gây sự đấy, tôi sẽ gọi bảo vệ vào" Ả thư ký thản nhiên nói tiếp:"Không có hẹn trước, tổng giám đốc sẽ không gặp, tôi khuyên chị nên rời đi thì hơn, tổng giám đốc có nhiều việc phải giải quyết, sợ rằng không thể lo chuyện của chị được đâu."

Chỉ là chuyện của một nhân viên thấp bé mà lại đòi tổng giám đốc ra mặt xử lý, công ty còn chưa đủ biến?

Tính tình Doãn Miêu nóng nảy, chỉ vào cửa:"Anh ta rõ ràng đang ở bên trong, hà cớ gì không cho tôi gặp? Cũng đâu phải Vua, còn muốn ba bái chín khấu nữa hay sao? Tôi chỉ muốn hỏi anh ta một câu, chỉ một câu thôi, chị làm ơn giúp tôi đi."

Thư ký mất kiên nhẫn, trực tiếp điện thoại xuống:"Bảo vệ, đi lên đây, nơi này có người..."

Doãn Tiểu Miêu "Ngao" một tiếng nhanh chân chạy đến ấn điện thoại xuống, khuôn mặt trắng bệch, thảm hại nói:"Bỏ đi, chị gái à, tôi đi, tôi không đi vào là được chứ gì?

Bơ phờ quay lưng rời đi được hai bước, Doãn Miêu vẫn chưa hề từ bỏ ý định, bất ngờ chạy nhanh tới:"Chị gái à, chị nhắn lại tổng giám đốc, hôm qua anh ta sạc pin ở bên chỗ tôi và quên mất, chị nhớ nhắc anh ấy đến lấy nhé, tôi không tự mình gửi cho được."

Tốt rồi, lúc nào thích hợp cần nói dối liền nói dối.

Quả nhiên, ả thư ký giật mình, ánh mắt của ả trở nên kỳ lạ.

"Chị kia chị kia... Chị đợi một chút." Sửa lại dãy số gọi, cô ta liền gọi trực tiếp vào văn phòng.

Doãn Tiểu Miêu không yên lòng chờ đợi, ánh mắt hoài nghi nhìn thư ký nói chuyện điện thoại, càng tăng thêm sự rối rắm trong cô, không nghĩ ả lại buông ra một câu:"Vào đi, bây giờ đấy." Doãn Tiểu Miêu hơi kích động, lúc này liền đằng đằng sát khí xộc thẳng vào trong.

"Anh dựa vào cái gì mà đuổi việc tôi?"

Trong phòng đang diễn ra cuộc họp, tất cả những người có mặt đều giương mắt nhìn về hướng cô gái nhỏ vừa mới xông vào, bất động trong ba giây, có thể đoán được thanh âm vừa phát ra... Dồn hết mười phần khí lực...

Mà cái vị BOSS vẫn đang ngồi ngay ngắn ở bàn công tác chính, lẳng lặng nghe cấp dưới báo cáo.

Nghe được âm thanh rống giận kia, Lê Vũ Thần nhẹ nhàng nâng đầu, đôi mắt liền lóe sáng.

Quần áo mặc trên người đích thị là người của S&R, xem qua còn muốn cô hơn so với tối hôm qua, chẳng qua diện mạo hiện tại không hề biểu lộ sự sợ hãi làm cho anh chấn động, nắm tay cô xiết chặt, đặt bên hông, để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra.

Trong đôi mắt rõ ràng hiển thị sự tức giận, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mắt cô liền nhòa lệ.

Doãn Tiểu Miêu lùi vào góc tường, mũi khụt khịt nói:"Anh dựa vào cái gì mà đuổi việc tôi? Tôi không hề quyến rũ cấp trên, càng không có lười biếng không làm việc! Tôi thức dậy sớm hơn cả gà, ngủ muộn hơn lợn, nhà của chúng tôi cửa vào lụp xụp so với tôi cũng không sao vì tôi có thể chịu khó, anh còn dựa vào cái gì mà không cần tôi? Cũng đâu phải tại tôi không bán được đồ này nọ, càng không thể nói tôi thiếu năng lực hay chưa đủ, tôi không tham của hời làm trái quy luật của công ty, vậy mà anh đuổi việc tôi, ít ra cũng phải cho tôi một lý do đàng hoàng chứ, đây chính là trả thù cá nhân, anh không phải là đàn ông!"

Cô liền một hơi nói ra những lời trong lòng làm cho cả căn phòng hít thở không thông, tất cả chìm vào trạng thái im lặng.

Anh không phải là đàn ông...

Phụ nữ thông minh quá cũng không ích lợi gì nha, mọi người nghe tới đây mồ hôi liền chảy ròng ròng, lời nói của cô giống như trái bom hẹn giờ vậy, ai cũng không tin đó là những lời xuất phát từ miệng một cô gái... Cô ấy chết chắc rồi...

Mọi người trong phòng cúi thấp đầu không dám ngẩng lên, run rẩy mà nghĩ ngợi, cô ấy thật sự chết chắc rồi!

Quả nhiên, Lê Vũ Thần chỉ ngồi yên lặng mà tiếp nhận lời nói của cô, nghe xong, bên môi liền vẽ nên một nụ cười lạnh thấu xương.

Đã bao lâu rồi? Không ai dám nói với anh những lời như vậy?

Những lời đó thật sự... Dễ chịu mà...

Thư ký bên cạnh tổng giám đốc khẽ đẩy gọng kính, nụ cười bí ẩn bất thường hướng đến Doãn Miêu. Ngẫm lại xem năng lực thế nào đã tốt? Cô gái can đảm dám nói ra những lời này, quả thật ngày lành của cô sắp kết thúc rồi.

"Đi ra ngoài hết đi" Lê Vũ Thần khoác tay, lãnh đạm ra lệnh:"Tôi đang có việc riêng, phải xử lý."

Mọi người trong phòng liền biết thân biết phận đi ra ngoài, còn tỏ ý hướng đến Doãn Tiểu Miêu bằng khuôn mặt đau xót, thương cảm.

Cửa văn phòng nhanh chóng đóng lại, bây giờ Doãn Tiểu Miêu mới đề phòng, nhận ra được sự nguy hiểm bao trùm.

Cư nhiên một nam một nữ ở cùng một phòng, bình thường sẽ được chia ra làm hai tình huống, một là giống như những gì xảy ra vào tối hôm qua, và theo tình huống khác, kịch bản cũng tương tự như con mèo bắt được con chuột sau đó...

"Rầm"

Doãn Tiểu Miêu không ngừng nuốt nước bọt.

Lê Vũ Thần ngẩng đầu, trên tay còn cầm một cây bút, chỉ về hướng cô, thản nhiên nói:"Nói lại một lần nữa, câu mới vừa nói đấy."

Ạch... Câu nào?

Được rồi, trên thực tế nơi nào của Doãn Tiểu Miêu cũng đều tốt cả, nhưng đôi khi tâm trí của cô quá phẳng thôi...

"Anh... Anh không phải là đàn ông..." Cô ngoan ngoãn lập lại một lần nữa, kiềm lòng không được mà run rẩy đứng lên, ánh mắt lo sợ quan sát người đàn ông trước mặt có phải chăng đang tức giận.

Ô ô... Anh không cần lấy cớ mà coi đây là sự trừng phạt đối với tôi, rõ ràng chính anh bảo tôi nói lại.

Cây bút trong tay Lê Vũ Thần bỗng chốc "Ba" một tiếng va vào bàn.

Cô lại có thể, thật sự can đảm.

Đứng dậy, lách qua bàn làm việc, ánh mắt Lê Vũ Thần gắt gao quan sát cô gái đang chôn chân bên góc tường, anh tiến tới nắm chặt hai bả vai cô, cúi đầu xuống, hơi thở mãnh liệt, bá đạo bao quanh lấy cô, khiến cho đôi má mềm mại của cô thật gần.

"Tôi có phải là đàn ông hay không... Chẳng phải tối qua đã rất rõ ràng rồi sao? Hử?" Hơi thở nóng rực phả vào dái tai của cô.

Phút chốc, khuôn mặt của Doãn Tiểu Miêu trở nên nóng bừng.

Lúc sáng Lê Vũ Thần đợi cô rời khỏi khách sạn mới đi ra sau, bởi vì thế mà phát hiện thứ gai mắt kia.

Cô ấy... Đây là lần đầu tiên.

Say rượu rồi gây ra chuyện này, Lê Vũ Thần luôn nghĩ rằng nên tránh được thì tránh, bất quá coi như tùy tiện chơi đùa, sau đó nhất định phải biến mất.

Tiêu tan, còn việc xảy đến với đối phương, đã dám lên giường với anh một lần, nhất định sẽ không hề có lần thứ hai.

Anh có sở thích ưa sạch sẽ, không bao giờ có mối quan hệ dây dưa, dứt khoác chỉ một lần.

Thế nhưng đối với việc Doãn Tiểu Miêu tìm đến, bây giờ tính thế nào?

Hấp tấp giúp anh dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường trong khách sạn, còn không quên gọi giúp anh bữa ăn sáng, sau đó không hề dây dưa, ngoan ngoãn khiến cho người ta phải nghiến răng nghiến lợi. Thế mà hiện tại lại vất vả có lòng can đảm xông thẳng đến đây tìm anh, lại lấy cớ vì công việc, không những vậy cô còn cả gan hét lên cây ngay không sợ chết đứng, bảo hắn muốn trả thù riêng?


Edit: Ly Tâm (Tiểu Ny)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro