C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ tiếng gào thét tức giận của Dung Dung mà Doãn Miêu mới giật mình nhận ra sai lầm của bản thân.


Căn bản Tô Dung Thanh đã không còn so đo chuyện tối qua tại sao cô lại không đến cứu mình, mà là đầu óc của Tiểu Miêu luôn đi vắng, vì vậy, cô hay suy nghĩ đơn giản, nhưng tại sao đêm qua lại không trở về. Bà Doãn - bà nội của Tiểu Miêu vốn không biết dùng điện thoại. Nhận được điện thoại của cô mà không biết phải làm thế nào, nên bà loay hoay ống nghe một lúc, vừa biết người gọi là Dung Dung, bà bắt đầu lo lắng phát khóc, liên tục hỏi Tiểu Miêu có phải hay không đã bị thất lạc, vì sao lại không trở về nhà...


Vừa nghe đến đây, Doãn Miêu lập tức trợn tròn đôi mắt, khóe mắt đỏ hoen.


Là cô sai rồi, cô thật sự gây họa lớn rồi, tối hôm qua làm thế nào lại ngồi sai chỗ, rồi tại sao lại trùng hợp gặp được đồng nghiệp trong công ty, lại một lần nữa uống đến mức hồ đồ, nhưng cũng không nên quên mất trong nhà có bà nội, cô không thể xảy ra cớ sự gì được, nếu không bà nội của cô sẽ chẳng có ai chăm sóc cả.


Tô Dung Thanh nhìn ra được Tiểu Miêu đã biết lỗi rồi, cô cười lạnh ngồi xuống phía đối diện, có ý tỏ ra vô tình thẳng thừng buông lời:"Tiểu Miêu à, cậu chỉ còn vài tháng để tốt nghiệp, cậu cũng bận bịu, nếu cậu không thể tìm được công việc nhất định để chăm lo cho bà nội, vậy thì đem bà ấy vào viện dưỡng đi, nơi đó là một tổ chức từ thiện đặc biệt cho người lớn tuổi, những bà mẹ đơn thân, tất cả đều được chào đón và tôn trọng..."


Những lời nói thoát ra từ miệng cô bạn tốt giống như sét đánh ngang tai, trái tim của Doãn Tiểu Miêu như nổ tung, kêu lên từng tiếng.


Cô mở to hai mắt nhìn, "Ngao" một tiếng lập tức đứng lên, lắc đầu lia lịa:"Không cần! Không muốn cũng chẳng cần đâu! Bà nội là của tớ, tớ có thể chăm sóc! Ai bảo tớ không thể dưỡng được chứ!? Tớ, tớ..."


Chỉ mới hớn ha hớn hở được một chút đã tan thành mây khói, cô lúng ta lúng túng quyết định 'tẩu  vi thượng sách'.


"Hiện tại tớ phải đi làm, tớ không thể tán gẫu tiếp nữa, Dung Dung, gặp lại sau!" Một thoáng, Doãn Tiểu Miêu đã nhanh như chớp bỏ chạy khỏi quán cà phê.


Xong rồi, Doãn Tiểu Miêu chưa từng làm cho bà nội sống tốt ngày nào, còn ham chơi làm nhiều việc ngu xuẩn nữa!


Tô Dung Thanh cách một lớp kính thầm nghĩ. Tiểu Miêu vô cùng đơn giản và rất nhạy cảm, lại dễ dàng kích động, cô chính là mong chút khích lệ từ người khác để hăng hái hoàn thành công việc, ấy mà Doãn Miêu trời sinh tính tình nhu nhược đã không còn quan tâm nhiều thứ nữa.


Bất quá, cô hình như đã quên tra hỏi vấn đề chính:


"Tối hôm qua, nha đầu kia rốt cuộc đã đi đâu, làm gì?"


... (Edit: Ly Tâm (Tiểu Ny)


Doãn Tiểu Miêu hấp tấp chạy đến trung tâm mua sắm, vọt thẳng vào phòng thay đồ để đổi quần áo, rồi ngoan ngoãn đến trông coi quầy trước.


Được rồi, tuy rằng cô cũng là công nhân viên của S&R, mặc dù cô quang minh chính đại nói với mọi người về công việc "Tiếp thị", nhưng trên thực tế công việc của cô là tiểu nhân viên. Tô Dung Thanh thường nói đến:"Tiểu Miêu à, cậu đần độn đến lúc bốn mươi tuổi, may thay có thể được giữ cái kho hàng của giám đốc, đời này cũng không có công đức viên mãn."


Dựa vào cái gì? Cô thật sự kém cỏi sao?


Tuy rằng cô xuất thân từ cô nhi viện, nhưng tốt xấu gì cô cũng vừa làm vừa học đến đại học mà, mặc dù những điều cô học được từ hệ thống 'An ninh lương thực', cô đã học bốn năm và không hiểu rõ nó được sử dụng để làm gì, nhưng ít ra còn chu cấp cho cô ăn cơm cả đời, cô sẽ không chịu chết đối bởi vì không chịu phối hợp đâu.


Được rồi, Doãn Tiểu Miêu tự an ủi bản thân chính mình sẽ thoải mái hơn.


Ngay lúc đó, cánh cửa văn phòng xa xỉ mở ra, một người đàn ông nhíu mi đi tới, còn chưa đến gần, Doãn Miêu liền vẫy đuôi chào hỏi làm lộ má lúm đồng tiền duyên dáng:"Giám đốc hảo."


Giám đốc trào phúng cười, lập tức đi qua đi lại:"Tiểu Miêu à.... Tôi có chuyện nói với cô đây..."


"Vâng vâng, bây giờ!?" Cô tỏ ra ngoan ngoãn để làm cho người đối diện hài lòng với tác phong đó.


Thế nhưng...


Giám đốc lại một lần nữa lớn tuôn ra một tràng cười:"Tiểu Miêu, tôi vừa mới nhận được chỉ thị từ cấp trên, cô bị đuổi việc, à, đến bộ tài vụ để giải quyết tiền lương hai tháng, sau đó, có thể rời đi..."


"Oanh"


Nụ cười tươi của Doãn Tiểu Miêu chết cứng tại chỗ, cảm giác sấm mùa xuân liên tục giáng xuống, thế giới của cô dường như bị nứt nẻ, nổ tung.


Trợn tròn mắt, nàng cứng đầu không từ bỏ, trong nháy mắt Doãn Tiểu Miêu đã lệ lưng tròng:"Nhưng mà giám đốc vì cái gì chứ?


Giám đốc cười đến mức mặt như bị rút gân, thực ra tôi cũng đang muốn biết vì cái gì đây.


Đuổi việc tiểu nhân viên quảng bá, cũng làm phiền hà đến Tổng giám đốc tự mình hạ lệnh, lúc cái chỉ thị kia truyền đến đã khiến bao nhiêu người bị sốc rồi: Doãn Miêu, ngươi đã làm nên những điều đáng sợ gì? Vì vậy bị quả báo, ngươi rốt cuộc đã chọc tới ai?


Nghe lại toàn bộ câu chuyện, rốt cục Doãn Tiểu Miêu cũng mơ màng nhận ra bản thân đã gây tội với ai rồi.


Quyến rũ cấp trên! Lười biếng không làm việc!


Tội danh vừa được ban bố, tin tức liền được thu hút bởi tất cả người trong công ty, ai cũng đều ồn ào bàn tán.


Cấp trên? Ai là người cấp trên đó?


Giám đốc quay về với khuôn mặt bực bội, lắc đầu rồi trở lại làm việc, e sợ mà trốn tránh:"Không, không phải do tôi đâu, Tiểu Miêu, cô mau đi đi rồi ngẫm lại đã làm gì đắc tội Tổng tài, cô là một cô gái rất tốt, nhưng bị S&R đứng ra điểm danh đuổi việc, về sau ai còn dám mời cô..."


Vì thế, vấn đề nghiêm trọng! Vô cùng nghiêm trọng!


Doãn Tiểu Miêu vẫn luôn nghĩ đến việc Lê Vũ Thần ghét bỏ mình, nhưng lại không nghĩ tới việc, anh không chỉ chán ghét mà còn muốn đem cô đuổi tận giết tuyệt! Bộ năm nay tìm công việc dễ dàng lắm sao? Kiếm tiền đơn giản à? Dựa vào cái gì mà anh ta chỉ cần nói một câu đuổi việc liền đuổi việc, công lý còn tồn tại không vậy?


Không khóc, không nháo, Doãn Tiểu Miêu ngay cả đồng phục cũng không cởi bỏ, trực tiếp "Vụt" một tiếng chạy khỏi cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro