Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Tiểu Miêu đem thân giao cho tổng tài XXOO, cô cầm lấy góc chăn ngồi chồm hổm trên giường chờ anh tỉnh, vẻ mặt cô vô cùng áy náy:"Anh không cần phải sợ, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, sẽ không bỏ mặc anh đâu."

Lê Vũ Thần cười lạnh một tiếng, xoa đầu cô:" Ngoan, "phụ trách" tôi cho tốt."

Kết quả là ngày hôm sau Doãn Tiểu Miêu đã bị đuổi việc bởi lý do là "Quyến rũ cấp trên, lười biếng không làm việc"

Doãn Tiểu Miêu oán giận, nước mắt lưng tròng đi tìm lời giải thích, thế mà chỉ thấy thẻ vàng vung đến trước mặt:"Đi chọn giúp tôi một bộ quần áo." Doãn Tiểu Miêu hấp tấp chạy đi mua. Nhưng kết quả lại quá não nề. Thẻ vàng bị mất! Mất tích! Không thấy! Thế là một lần nữa nước mắt lưng tròng trở về, nắm lấy tay áo anh nói năng lộn xộn.

Sắc mặt Lê Vũ Thần vô tội, thản nhiên nói:"Làm sao bây giờ ? Số tiền lên đến mấy nghìn, lấy cái gì bù lại đây?". 

Cô nghe lầm. Nhất định là nghe lầm!

Sau một lúc bưng bê tài liệu, cô đích thực trở thành người giúp việc chùi bàn, rửa chén,... như nàng hầu trong phim. Doãn Tiểu Miêu cảm thấy nhân sinh quả là quá trình ăn và thải, tuy rằng ghê tởm, nhưng đối mặt với tên phúc hắc như anh. Cô còn phải dùng vẻ mặt tươi cười, tỏ ra cam tâm tình nguyện! 

Vắt óc tìm mưu kế, tra tấn bằng mọi cách!

Rốt cục cũng có một ngày Doãn Tiểu Miêu mạnh mẽ bùng nổ! Hạ quyết tâm chạy trốn...

Lúc quay về lại bị người nào đó xách cổ áo như đang đùa với mèo, Tiểu Miêu hết sức chống trả:"Lê Vũ Thần anh đừng quá đáng! Tôi sẽ không bị khuất phục đâu, mạng thì tôi có một đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro