C1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô xxoo cùng với tổng tài.

Trước khi thoát khỏi cơn say, Doãn Tiểu Miêu vẫn cho rằng bản thân đang lạc vào mộng xuân.

Trong mộng hình như có một khối thân thể kịch liệt áp chế cô, tùy ý xâm phạm, cô đau đớn rên rỉ mà khóc, nhưng cho dù có khóc cũng không thể làm cho anh dừng lại được. Trái lại còn đem chân cô giam giữ tại bên gối, muốn "khen" đến mức kinh khủng. Cô bé của Doãn Tiểu Miêu đành phải ấm ức, cắn răng chịu đựng, mẹ ôi, đời này cô vẫn chưa làm qua mộng xuân. Tiện thể không làm cho cô hưởng thụ được một hồi?

Nhưng lúc thoát khỏi cơn say, Doãn Tiểu Miêu liền trợn tròn mắt.

Tay và chân của cô đều bị ai đó đè nặng, trên lưng còn thủ sẵn một cánh tay khỏe mạnh, cánh tay kia cực kỳ rắn chắc, cảm nhận từng thớ cơ bắp trên vai, cô mơ hồ có thể đoán được anh ta sở hữu mấy khối cơ bụng, thực là... không cần đi? Đây là nơi để nô đùa phóng thích?

"Vụt"

Cô nhanh nhẹn thoát khỏi cánh tay anh, Doãn Tiểu Miêu sơ xuất xé rách vạt áo rớt xuống giường, mặt trắng bệnh mà lui dần về góc tường, người đàn ông ấy trở người một cái liền khiến cô khóc không ra nước mắt.

Doãn Miêu, bình tĩnh!

Doãn Miêu, ngươi nhất định phải bình tĩnh!



Tự tưởng tượng ra, suy cho cùng là do bản thân ngươi có quá nhiều ham muốn, tối hôm qua còn tiếp xúc không đúng chỗ. Cư nhiên lừa gạt cả Tổng tài đến khách sạn? Doãn Tiểu Miêu túm lấy đầu tóc đau khổ vì những đoạn hồi tưởng ngu muội, hồ đồ. Xong đời, cô đã gây tai họa với một người đàn ông, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Còn chưa hoàn hồn, điện thoại trong tay cô bỗng vang lên tiếng chuông hoa lệ:"Tôi kiếm tiền, tôi không biết xài như thế nào, tay trái tôi có một cái Nokia, còn tay phải thì có cả một cái mô-tơ Lola..."

Trong nháy mắt tiếng chuông âm vang khắp cả căn phòng, làm cho Doãn Tiểu Miêu thiếu chút nữa "Ngoa" một tiếng đứng dậy la lên.

Cầm điện thoại không ngừng vang lên tiếng nhạc, Duẫn Miêu run giọng bắt máy:"Alo?"

"Doãn Miêu! Cậu muốn chết phải không!!" Giọng hét chói tai của cô bạn tốt Tô Dung Thanh bỗng nhiên to vang dội, "Tối qua tớ gọi cậu đến "Tương Thủy Tình" cứu tớ, cậu ở đâu hả?! Cậu có biết bà chị này suýt bị đám cháu trai kia hành chết không?! Tớ phải gọi 110 tới đó! Doãn Miêu, tốt nhất là cậu giải thích cho tớ, nếu không tớ chắc chắn tối nay cậu không nhìn thấy mặt trăng đâu!!!"

(Edit: Ly Tâm (Tiểu Ny)

Được rồi, gào thét, đầu năm nay ai cũng ưa thích gào thét đối với cô.

Doãn Tiểu Miêu ủy khuất, chân run rẩy, thiếu chút nữa đã ném di động xuống đất, khóc không ra nước mắt nói:"Tớ có đi mà, tớ thực sự có đi, Tương Thủy Tình ghế ngồi thiết kế đặc biệt thật khó tìm, tớ... tớ..."

Doãn Tiểu Miêu "Tớ" không có đi rồi, bởi vì cô đang chứng kiến người đàn ông đã cùng cô trải qua cả đêm kích tình, anh ta đang chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt sáng thâm thúy dần dần trở nên thanh tỉnh, nửa người lõa lồ, nâng mi lạnh nhạt nhìn cô.

Bây giờ tính toán tình huống như thế nào?

Trong điện thoại vẫn còn vang lên tiếng gào thét của Tô Dung Thanh, Doãn Miêu gấp gáp nói một câu:"Dung Dung thực xin lỗi, tớ sai rồi!", tranh thủ thời gian cúp máy, cắt ngang cuộc đối thoại. Thu hồi móng vuốt, cô trông rất đáng thương quan sát người đàn ông trước mắt.

"Tổng... Tổng giám đốc, anh... Anh có hay không thế nào?"

Bà nội từng dạy cô, gặp chuyện gì cũng phải nghĩ tới người khác, nếu thật sự không muốn nghĩ tới người đó, thì phải tự suy xét - người kia ghẹo được thì ghẹo, không ghẹo được thì dù bị dụ dỗ cũng không được đụng vào.

Mà cái người trước mặt, rất rõ ràng thuộc về vế thứ hai.

Lê Vũ Thần im lặng không nói, đôi mắt sâu thẳm thâm thúy phảng phất tư vị lạnh gáy, anh không ngừng quan sát thiên hạ nhỏ đang co người lại rồi lùi vào góc tường, mái tóc xõa dài buông thả đang nằm tán loạn dính sát vào tấm lưng trắng mịn như tuyết, tựa hồ tồn tại suy nghĩ đen tối nào đó.

Cuối cùng cô cũng nghĩ thông suốt, Doãn Tiểu Miêu hai ba lần bò lên giường, nắm chặt một góc chăn nhìn anh, như đang đưa ra một quyết định rất khó khăn, cảm giác tội lỗi mà nghiêm túc nói:"Tổng giám đốc, anh không cần phải sợ, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, sẽ không bỏ rơi anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro