Chương 12: Thích Hoa Mẫu Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Lạc rất nhanh đã xử lí xong gà, một nửa để hầm, nửa còn lại để sắc lấy canh. Vệ Tông Hi và nàng đều rất gầy, cần phải bồi dưỡng tốt hơn.

Đồ gia vị trong nhà cũng rất đơn giản, Thi Lạc cũng không biết ở thời đại này có ớt hay không. Đối với người thích ăn cay như nàng, không có ớt thì trong bữa như thiếu thứ gì đó.

Nàng đun gà qua một lượt nước, sau đó chiên với dầu, thêm gia vị, chiên đến khi có mùi thơm, rồi đổ nước bắt đầu hầm.

Vì là gà nuôi lâu năm nên phải đun lâu một chút, con gà này không đẻ được trứng, ngoài ăn ra không làm gì khác, chắc chắn hương vị sẽ vô cùng thơm ngon.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn qua Vệ Tông Hi đang ngồi quay lưng lại với nàng ở sân, nhớ lại bộ dạng mà hắn vừa giết gà.... Thi Lạc lại cảm thấy đau lòng, ngay lập tức liền nghĩ bản thân bị sao vậy? Vệ Tông Hi vốn dĩ không phải phu quân thật sự của nàng, tại sao nàng phải đau lòng vì hắn chứ?

Nhưng rất nhanh nàng lại phủ định ý nghĩ này, Vệ Tông Hi không phải phu quân ở thế giới hiện đại của nàng, mà là của nguyên chủ, hiện tại nguyên chủ đã chết rồi, nàng chính là nàng ta.

Nàng sống thay người khác, lại còn muốn chiếm lợi ích hoàn toàn, làm gì có chuyện như thế được? Huống hồ trước kia nguyên chủ đối xử tệ với Vệ Tông Hi, bản thân phải thay nàng ta đền bù cho hắn là đúng. Quan trọng hơn, ở triều đại này, Tể tướng phủ tại kinh thành cách xa nơi này có thái độ gì với nàng, nàng đều biết rõ rồi, vốn không quan tâm tới nàng, còn hận không thể khiến nàng chết sớm đi, đỡ trở thành mối nhục của Thi gia.

Vì thế, nàng với Vệ Tông Hi giống như người đứng trên cùng một chiếc thuyền, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu.

Bản thân chăm sóc hắn tốt là điều đương nhiên, nếu như sau này hai người thật có cảm tình, Thi Lạc có thể vì nâng cao nhan sắc của con cháu đời sau, cũng có thể ở bên hắn mà.

Nghĩ đến đây, nàng lập tức đứng dậy, đi ra khỏi phòng bếp. Vệ Tông Hi vẫn đang chìm đắm trong tâm trạng vừa rồi.

Khi giết gà vừa nãy, hắn tưởng tượng con gà chính là người trong cung kia, sự kìm nén hận thù bấy lâu nau bỗng phun trào, khiến hắn thực sự muốn bây giờ có thể lập tức đi giết người kia.

Nhưng hắn không thể, cũng không có thực lực như vậy. Chỉ có thể nhịn, chỉ có thể kiềm chế.

Nhưng hắn phải nhẫn nhịn bao lâu nữa? Hắn phải sống không bằng chết trong cái quan tài lớn này ba năm rồi.

Ba năm, hơn một nghìn đêm, Vệ Tông Hi không thể cười, không thể ăn được một bữa no. Mùa hè còn đỡ, mùa đông của Tây Bắc vô cùng lạnh, trên người Vệ Tông Hi đều là vết thương do giá lạnh, chỉ dựa vào thù hận của gia đình mà kiên trì đến nay.

Ánh mắt hắn ngày càng lạnh, nhìn vũng máu tươi kia.

Đột nhiên lại truyền qua mũi một hương thơm, Vệ Tông Hi không nhịn được mà ngửi ngửi vài cái, quay đầu lại thấy Thi Lạc đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn hắn.

Vệ Tông Hi ngạc nhiên, tự nhiên lại thấy Thi Lạc như vậy thật sự rất đẹp.

-"Vệ Tông Hi."- Thi Lạc gọi một tiếng.

Vệ Tông Hi không nói gì, chỉ nhìn nàng, toàn thân toát ra một tầng khí lạnh.

Thi Lạc lấy nửa chậu nước bưng đến trước mặt hắn: "Ngươi rửa tay trước rồi ăn cơm."

Vệ Tông Hi không có cảm xúc gì, im lặng rửa tay. Thi Lạc chú ý đến tay hắn, khá đẹp, ngón tay thon dài trắng nõn, các khớp ngón tay rõ ràng, chỉ là lòng bàn tay có vết chai rất dày.

Thi Lạc thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi, đưa một chiếc khăn cho hắn lau, Vệ Tông Hi lau xong, tiếp tục ngồi trên ghế không nói nửa lời.

Thi Lạc bây giờ không còn sức lực mà cõng hắn vào phòng nữa, chỉ có thể đẩy hắn đến dưới mái hiên có bóng mát, bày một chiếc bàn ra.

-"Chén trà của ngươi ở trong phòng sao?"

Vệ Tông Hi gật đầu.

Thi Lạc chạy vào phòng, nhìn một lượt, nhìn thấy chiếc chén đặt bên giường, tay vừa cầm chiếc chén lên liền ngạc nhiên.

Trên chiếc chén thô sơ này lại được khắc vài cây tre, nét khắc tinh xảo, hợp với màu chén lại càng thêm mạnh mẽ.

Thi Lạc càng ngắm hai mắt càng phát sáng, Vệ tiểu Vương gia thật có tài.

Nàng cầm chén rót cho hắn một chút nước. Rồi lại rót cho mình, so với Vệ Tông Hi, chén của nàng thật sự xấu hơn rất nhiều.

-"Vệ Tông Hi, ta chăm sóc ngươi tốt như vậy, có phải ngươi cũng nên báo đáp ta không?"- Thi Lạc hỏi.

Tay đang cầm chén trà của Vệ Tông Hi ngừng lại một lát, sau đó hắn lập tức uống, nước không có vị nhạt như những lúc trước mà có nhàn nhạt mùi cỏ thơm.

-"Ngươi muốn độc chết ta?"- Vệ Tông Hi hỏi.

Thi Lạc giật mình, nhưng ngay lập tức lại hiểu ý hắn, nàng có chút buồn cười, cầm chén trà uống một ngụm mới nói: "Nước ở Tây Bắc quá khó uống, ta thấy trong viện tử có bồ công anh, đun cây này với nước sẽ thanh nhiệt giải độc!"

Vệ Tông Hi liếc nhìn ấm trà, ý thức được mình chuyện bé xé ra to, nhưng hắn không thừa nhận, chỉ nói: "Ngươi muốn điều gì cứ nói, không cần như vậy!"

Thi Lạc biết hắn lại hiểu lầm rồi, nhưng nàng không để ý, đẩy chén trà của mình cho hắn: "Hoa văn của chén ngươi rất đẹp, khắc cho ta một cái đi."

Vệ Tông Hi ngạc nhiên, hắn còn tưởng nàng muốn đòi hưu thư. Không đòi thì tốt...

-"Khắc gì?"- Vệ Tông Hi hỏi.
Thi Lạc nghĩ nghĩ liền nói: "Mẫu đơn."
Vệ Tông Hi liếc nhìn nàng: "Hoa mai phẩm vị cao quý...."

Thi Lạc lắc đầu: "Ta chỉ cần mẫu đơn."

Vệ Tông Hi nhớ trước kia Thi Lạc thích hoa mai, cũng vì tên tú tài mà thích loại hoa này. Dù gì những văn nhân mặc khách hay khoe khoang phần lớn đều thích hoa mai, vì vậy hắn mới thăm dò nàng một chút.

Nàng lại nhất quyết thích mẫu đơn có phải do tên tú tài định hôn rồi nên đã chết tâm? Hay là nguyên nhân khác?

-"Tại sao lại thích mẫu đơn?"- Vệ Tông Hi hỏi.

Thi Lạc ngược lại lại nhìn Vệ Tông Hi giống như nhìn tên ngốc: "Ngươi thấy hoa mai hay mẫu đơn đẹp hơn?"

Vệ Tông Hi không suy nghĩ liền đáp: "Mẫu đơn."

-"Loại nào đáng tiền hơn?"
-"Mẫu đơn."
Thi Lạc cười: "Vậy ngươi thích hoa mai hay mẫu đơn?"
-"Mẫu đơn."

Nếu so sánh với hoa mai, Vệ Tông Hi thích mẫu đơn hơn, không tại sao cả, loại nào đẹp hơn thì thích loại đó. Mặc dù sở thích mỗi người khác nhau, nhưng hắn chỉ thích mẫu đơn, với cả cũng chỉ là một loài hoa cỏ, làm sao có thể nhìn ra được hoa mai cao quý hơn chứ? Mẫu đơn không cao quý sao? Chẳng qua chỉ là thủ đoạn của những văn nhân mặc khách giả tạo muốn đề cao bản thân mà thôi.

Chỉ là hắn không ngờ đến câu trả lời của Thi Lạc lại giống hắn. Lần đầu tiên Vệ Tông Hi thấy hắn và Thi Lạc có điểm tương đồng.

Và còn....

Lần đầu tiên Vệ Tông Hi cảm thấy Thi Lạc cười lên rất đẹp, đặc biệt là nốt ruồi mỹ nhân kia, khiến nàng tăng thêm vài phần phong tình.

Vệ Tông Hi cúi đầu, cầm lấy chén của Thi Lạc, lấy ra một con dao nhỏ, chăm chú khắc lên.

Thi Lạc cũng không phiền hắn nữa, liền đi vào phòng bếp, mở nồi ra nếm thử, gà đã hầm xong rồi.

Thi Lạc nghĩ, ở cổ đại núi tốt, sông sạch, nước sạch nên mới nuôi được gà có mùi vị ngon như vậy. Đây chỉ là chế biến một cách đơn giản, nếu có đầy đủ gia vị, chế biến theo công thức nhà hàng của nàng chắc chắn sẽ càng ngon hơn.

Nghĩ đến đây, Thi Lạc nuốt một ngụm nước miếng, vớt gà ra ngoài, sau đó đun nước, cần phải làm cho sợi mì nhỏ, dùng tay kéo dài, cho vào nồi đun, rất nhanh đã nấu xong, dùng nước lạnh tráng qua, sau đó chia ra hai bát.

Khi Thi Lạc bưng đồ ăn ra ngoài, Vệ Tông Hi đã khắc xong mẫu đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro