Chương 13: Có Phải Đụng Phải Qủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thi Lạc nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cười mãn nguyện, đặt mì xuống trước mặt Vệ Tông Hi: "Phần thưởng của ngươi."

Vệ Tông Hi nhìn những sợi mỳ to nhỏ trong bát nhíu mày.

Thi Lạc cười nói: "Gạo rất đắt, bột mỳ sẽ rẻ hơn, hôm nay chúng ta ăn canh gà trộn với mỳ."

Tây Bắc nơi này chỉ sản xuất bột mỳ, không sản xuất gạo. Vệ Tông Hi gật đầu.

Thi Lạc múc canh gà vào bát hắn, gắp cho hắn một đùi gà, vài miếng thịt.

Vệ Tông Hi nhìn những miếng thịt thơm ngon trong bát, liếc nhìn Thi Lạc đang cười mãn nguyện.

Chỉ trong một đêm, một người lại có thể thay đổi hoàn toàn như thế sao. Tuyệt đối không thể!

Một người có thể giả trang nhưng không thể thay đổi hành vi, cử chỉ được. Thi Lạc trước mặt với Thi Lạc ngày xưa khác nhau hoàn toàn. Vệ Tông Hi không lên tiếng,lặng lẽ ăn mỳ.

Trong lòng nghĩ con người này có vẻ ngoài không tệ, chỉ là hơi đáng tiếc, Thi Lạc cảm thấy duyên phận cũng thật kì diệu, ai mà ngờ được, nàng có thể xuyên qua thời gian để cùng với Vệ Tông Hi trước mặt cùng ăn bữa cơm chứ? Hắn lại còn là phu quân trên danh nghĩa của nàng nữa. Nghĩ đến đây, Thi Lạc cảm thấy cần phải quý trọng duyên phận rồi.

Vệ Tông Hi ăn xong một bát, ngẩng đầu thấy Thi Lạc đang dùng ánh mắt ngốc nghếch không biết miêu tả thế nào quan sát hắn. Nàng đã từng dùng ánh mắt này để nhìn tên tú tài.

Nghĩ đến đây, Vệ Tông Hi lại dâng lên cảm giác ghét bỏ, hắn chán ghét liếc Thi Lạc một cái, im lặng đẩy bát về phía trước.

Thi Lạc bị phát hiện, cảm thấy chột dạ liền thu hồi ánh mắt, lấy thêm cho hắn một bát: "Hôm nay chỉ được ăn hai bát, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe, tối chúng ta lại ăn."

Ánh mắt Vệ Tông Hi chuyển từ lạnh nhạt sang ngây ngô, đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa gì. Nhưng đồ ăn thật sự rất ngon, hắn không nhịn được mà ăn thêm một bát.

Hai người ăn hết nửa con gà, Vệ Tông Hi mới phát hiện Thi Lạc nhường cho hắn cái đùi gà duy nhất. Hắn không biết hình dung cảm xúc lúc này thế nào.

Thật ra Vệ Tông Hi hiểu lầm rồi, Thi Lạc để lại một phần gà là sự thật, nhưng cái đùi gà còn lại kia, trong lúc thử canh đã chín hay chưa đã bị Thi Lạc không nhịn được mà ăn mất rồi.

.........

Thi Lạc gạt gạt cái đầu gà, dùng tay tách ra, lấy ra phần não bên trong: "Vệ Tông Hi, ngươi nhìn xem có giống tên tiểu nhân đang quỳ?"

Vệ Tông Hi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn, quả thực phần não trắng kia rất giống một người đang quỳ."

Hắn gật đầu: "Giống!"

-" Nó tên là Tần Cối, ngươi biết Tần Cối không?"

Vệ Tông Hi lắc đầu.

Thi Lạc nói:" Hắn là một tên tội nhân, bởi vì hãm hại người trung lương, sau khi chết, mọi người làm tượng đá của hắn quỳ trước đền thờ của người bị hại kia, đời đời kiếp bị người đời phỉ nhổ."

Vệ Tông Hi không nói gì, ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào phần não trắng kia."

Đột nhiên một đôi đũa đưa đến trước mặt hắn: "Há miệng ra, ăn cái này đi."

Vệ Tông Hi trừng mắt nhìn nàng, hắn không thèm ăn thứ đồ kinh khủng này.

-"Mau ăn đi, ăn kẻ thù của ngươi."- Thi Lạc nói.

Vệ Tông Hi kiên quyết không ăn, hắn không ấu trĩ như vậy, vả lại ai biết là có độc hay không?

Thi Lạc nhếch mày nhẹ: "Thực sự không ăn?"

Vệ Tông Hi không trả lời , nhưng thái độ đã nói lên tất cả.

Thi Lạc đưa đôi đũa lên cười hì hì nói: "Vừa ra khỏi nhà, gặp một con chó, tự dưng bị cắn. Ngươi ăn ức gà, cánh gà, đùi gà. Ta ăn đầu gà, đuôi gà, canh gà."

Vệ Tông Hi nhìn Thi Lạc phức tạp. Nữ nhân này khi rơi xuống nước có phải đụng phải quỷ hay không?"

Hắn đang suy nghĩ, bên ngoài một người tiến vào.

Người đó nhìn thấy Thi Lạc và Vệ Tông Hi cùng nhau ăn cơm, cử chỉ vừa rồi còn có chút thân mật, lập tức người đó mở to hai mắt như nhìn thấy quỷ  nhìn hai người.

Thấy hai người nhìn ra phía mình, nàng ta thu liễm lại sắc mặt, nở nụ cười hướng về Vệ Tông Hi: "Vệ Đại ca, muội mang đồ ăn đến cho huynh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro