Chương 24: Là Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Lạc rất hài lòng với người tiểu nhị trẻ tuổi này.

Nàng lại ngồi xuống mỉm cười: "Nghe rõ đây. Món thứ nhất là đồ ngọt- sữa cô đặc Tây Bắc, món thứ hai là rau trộn bên ngoài phải mỏng như da, món thứ ba- gà đĩa lớn, món thứ tư- canh thịt dê Tây Bắc. Cuối cùng, ta muốn món chính là bánh kếp mặn."

Thi Lạc nói xong liền cười hì hì nhìn nét mặt tái mét của tiểu nhị, trong lòng thầm thở phào. Nàng cố ý chọn vài món đặc sản của Tây Bắc thời hiện đại, dù gì người xưa vô cùng thông minh, một số món ăn ở hiện đại đều do những món cổ đại truyền lại, ngộ nhỡ bọn họ biết làm thì nàng chết chắc rồi.

Thi Lạc lựa chọn rất thâm thúy,  đương nhiên vẫn còn có món dễ làm như rau trộn, nhưng Thi Lạc chắc chắn bọn họ không biết làm. Nếu bọn họ biết làm, với món ăn đơn giản mà ngon như vậy, ở nơi sản xuất nhiều lúa mì như thế này, sớm đã bố trí bày ra bán rồi.

Khuôn mặt Thi Lạc tỏ vẻ vô tội hỏi tiểu nhị: "Sao vậy? Những món ăn đơn giản như vậy Thiên Hương Lâu không thể làm được sao?"

Thi Lạc cố ý cao giọng hơn một chút. Đô Thị Lạc vốn là nữ tử đang đóng giả nam nhân nên thanh âm vẫn có chút trong trẻo, lực nói lại lớn, vài người khách ở những bàn xung quanh đều nghe thấy hết. Họ vừa quay đầu lại nhìn về phía bàn này, vừa bàn tán rốt cuộc là món gì mà nổi danh toàn quốc như Thiên Hương Lâu lại không làm được.

Rất nhanh, cả Thiên Hương Lâu đều đã biết.

Sắc mặt tiểu nhị khó coi: "Khách quan, ta sẽ đi hỏi đầu bếp."

-"Được, ta sẽ đợi."

Thi Lạc nói xong lại cười tinh ranh: "Phải rồi, trước khi ăn cho ta thêm một chiếc kem."

Tiểu nhị quay lại liếc nhìn nàng, kem là cái thứ quỷ gì?

Thiên Hương Lầu không hổ danh là một quán lớn, Thi Lạc bên này thì phá đám, bên kia một tiểu nhị nhanh nhẹn đã rót cho nàng một chén nước.

Thi Lạc xấu hổ, nếu không phải do cuộc sống ép đến đường cùng, nàng sẽ không bao giờ chạy đến đây để làm những việc này. Tiểu nhị chạy vào bếp sau, bếp trưởng Lí vẫn chưa biết chuyện, khi nghe tiểu nhị nói xong, bếp trưởng Lí mặt đen lại.

Những món mà Thi Lạc nói ngoài món gà đĩa lớn mà trước kia ông từng nghe qua từ một vị thương nhân Tây Vực thì những món kia ông chưa từng nghe qua.

Thiên Hương Lâu treo bảng hiệu như vậy, có tất cả những món ăn của Tây Bắc, mà Tây Bắc lại bao gồm tất cả các nơi rồi, ông cũng không thể nói họ gọi món không đúng.

Vả lại, nếu ông đã nghe qua món gà đĩa lớn thì chắc chắn những món này không phải là gọi bừa....

-"Làm sao bây giờ? Những tấm bảng hiệu kia sẽ bị tháo xuống ư?"- Vài vị đầu bếp bên cạnh nói.

Thiên Hương Lâu đã mở được mấy chục năm, không phải là chưa gặp trường hợp này bao giờ, tuy bếp trưởng Lí không biết làm, nhưng ông lại có cảm giác Thi Lạc sẽ làm được.

Đồng chưởng quỹ  sau khi nghe thấy tin đồn cũng chạy đến phòng bếp, nhìn bếp trưởng Lí hỏi: "Lão Lí, có thể làm hay không?"

Bếp trưởng Lí lắc đầu: "Ta không biết làm, hơn nữa, ngoài gà đĩa lớn ra những món khác ta đều chưa nghe qua."

Bếp trưởng Lí định lừa dối cho qua, dù sao trước đây bọn họ cũng đã làm ra chuyện như vậy.

Sắc mặt Đồng chưởng quỹ sắc mặt nghiêm trọng: "Hiện tại đang là giờ ăn cơm, rất nhiều người đang đợi ngoài kia, tấm bảng hiệu trăm năm của Thiên Hương Lâu không thể làm vỡ được."

Bếp trưởng Lí nói: "Chưởng quỹ yên tâm, sự việc này không phải chúng ta chưa từng gặp, nhỡ đâu những tên món này đề là do hắn nói bừa thì sao, vốn dĩ không có những món này trên đời."

Đồng chưởng quỹ lại không nghĩ như vậy, nếu người này đã dám đến thì chắc chắn đã chuẩn bị tất cả, chắc hẳn chỉ muốn phá vỡ tấm bảng hiệu của ông.

Đồng chưởng quỹ thở dài, nói với một tiểu nhị khác đang đứng bên cạnh: "Đến tiệm cầm đồ Bạch gia tìm công tử về đây."

-"Vâng."

Tiểu nhị vội vã chạy đi.

Thi Lạc ở ngoài thì thong thả uống trà, nhìn tiểu nhị bên cạnh đang cố làm hết sức bổn phận: "Vẫn chưa được sao? Ta đói rồi! Có phải vài món đơn giản như vậy cũng không biết làm?"

Tiểu nhị trông cũng khá khôi ngô, vô thức nhìn nàng một cái, trên mặt cố nở nụ cười, nhưng trong lòng lại muốn khâu miệng nàng lại.

Đơn giản?

Cuối cùng hắn cũng nhịn lại: "Khách quan xin đợi chút nữa."

-"Ồ."

Thi Lạc gật gật đầu.

Lúc này ngoài cửa vẫn tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt, ngay cả tiểu nhị của Tụ Tiên Lâu đối diện cũng thăm dò đến dài cả cổ rồi, cố nhìn vào bên trong.

-"Tiểu nhị, hay là trước tiên cứ mang món khai vị kia ra trước đi? Ta uống nước nãy giờ thật sự càng uống càng khát rồi."

Thi Lạc đang nói, ngoài cửa đã tiến vào vài người, nhưng do quá nhiều người nên không ai chú ý đến.

Châu Tư Ý là thiếu gia Thiên Hương Lâu, rất thân thiết với Bạch Tu Viễn của tiệm cầm đồ Bạch gia. Lần này hắn đến là kiểm tra sổ sách, vốn dĩ không định đến thôn Viễn Sơn, chỉ là nghe tin Bạch Tu Viễn trở lại nên thuận tiện đến thăm bạn lâu năm, không nghĩ tới lại gặp chuyện này.

Bạch Tu Viễn vừa bước vào cửa đã phát hiện ra Thi Lạc đang cải trang thành nam nhân, lại nghe thấy câu nói cuối cùng của nàng, suýt chút nữa thì cười thành tiếng, liếc sang nhìn Châu Tư Ý một cái.

-"Châu huynh , nhìn có quen mắt không?"

Châu Tư Ý vừa rồi hơi vội vàng nên không chú ý, bây giờ nhìn kĩ lại, trong nháy mắt liền nhận ra người kia là ai, đầu lông mày hơi nhếch lên, sắc mặt trầm tĩnh.

Là nàng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro