Chương 36: Không Hề Tĩnh Mịch Nữa Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chung Tú Linh đi khỏi, Thi Lạc đứng dậy chuẩn bị đỡ Vệ Tông Hi đi vệ sinh, nhưng hắn vẫy tay: "Không cần nữa, bây giờ ta lại không muốn đi rồi..."

Thi Lạc: "..."

Thi Lạc nhìn theo phương hướng Chung Tú Linh đi, nàng không biết suy nghĩ của Vệ Tông Hi.

-"Ngươi có một trăm lượng?"- Đột nhiên Vệ Tông Hi hỏi.

Thi Lạc lắc đầu: "Trong tay ta không có đủ một trăm lượng, nhưng ngươi quên rồi sao? Chủ quán Diêu vẫn còn thiếu ta một trăm lượng."

Vệ Tông Hi không nói thêm điều gì.

Chung Tú Linh là loại người như thế nào, hắn hoàn toàn biết rõ, ánh mắt vừa rồi của nàng ta tuyệt đối không có chút ý tốt nào.

Vệ Tông Hi vô thức nhìn về phía Thi Lạc.

Thi Lạc cho rằng hắn đang lo lắng nếu tiêu hết ngân lượng thì sẽ không còn tiền để sống tiếp nên mới nhìn nàng.

Nàng ngồi xuống phía đối diện hắn nói: "Ngươi yên tâm, thanh gươm và ngọc bội ta chắc chắn sẽ lấy về được, còn việc tiền bạc ngươi không cần lo lắng."

Đột nhiên Vệ Tông Hi cảm thấy bản thân như đang ăn bám một nữ nhân, hắn quay đầu đi: "Ai cần ngươi nuôi chứ?"

Thi Lạc bật cười: "Được, Vệ tiểu Vương gia thật có khí thế. Nào, mau nhổ hết cơm mấy hôm nay ăn ra đây, cả bộ y phục trên người cũng cởi ra luôn đi."

Vệ Tông Hi: "..."

-"Ấu trĩ."

Sớm biết như vậy hắn đã không thèm quan tâm nữ nhân đáng ghét này nữa.

Hai người đấu khẩu một chút thì thấy Chung Tú Linh lại đến. Đằng sau còn có một nam nhân nhỏ người, hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt xấu xí, nước da đen, đôi mắt liếc nhìn khắp nơi. Khi ánh mắt hắn rơi trên người Thi Lạc lại mang vài ý xấu.

Thi Lạc nhíu mày.

Vệ Tông Hi cũng nhìn tên kia, cuối cùng cũng hiểu ý đồ của Chung Tú Linh vừa rồi, ánh mắt hắn lướt qua Chung Tú Linh, mang theo một tia sát ý.

Chung Tú Linh cảm thấy có một ánh mắt u ám đang nhìn nàng, khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Nàng ta nhìn khắp tứ phía nhưng không phát hiện ra điều gì. Sau đó mới thở phào một hơi.

-"Thi Lạc muội muội, đây là biểu ca tỷ- Lưu Trung."

Thi Lạc vừa nhìn tên Lưu Trung này liền biết ngay không phải người tốt, quả thực giống câu nói "Tâm sinh tướng". Đặc biệt là ánh mắt của Lưu Trung nhìn nàng, khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Thi Lạc nhàn nhạt gật đầu.

Lưu Trung xoa xoa hai tay, nuốt ngụm nước miếng: "Thi Tiểu thư muốn mua thanh gươm và ngọc bội phải không?"

Thi Lạc gật đầu: "Đúng."

Lưu Trung cười khà khà: "Thật không giấu gì cô, hiện tại đồ không ở chỗ ta, ta đã bán cho một vị Vương viên ngoại trong kinh thành rồi."

Thi Lạc biết lời hắn vừa nói chưa chắc đã là sự thật.

-"Nếu ta muốn mua lại thì sao?"- Thi Lạc hỏi.

Lưu Trung nở nụ cười không có ý tốt: "Chắc biểu muội ta vừa rồi cũng đã nói rồi nhỉ? Ít nhất là một trăm lượng bạc."

-"Được, khi nào có thể mang đồ tới đây."

Lưu Trung vui mừng: "Thi Tiểu thư..."

-"Vệ Phu nhân."- Vệ Tông Hi đang im lặng bỗng nhiên lên tiếng.

Lúc này Lưu Trung mới chú ý đến hắn, trong lòng hừ lạnh. Đúng là chỉ được một cái thân xác đẹp, chẳng trách biểu muội ngày đêm mơ tưởng, lúc trước còn tán tỉnh ve vãn hắn, cho hắn chiếm không ít lợi thế.

Không chỉ như vậy, cái tên què chết tuyệt này lại có một nương tử xinh đẹp, kiều diễm như vậy, quả thực là báu vật quý giá.

Lưu Trung nghĩ đến đây, ánh mắt đã dính lên người Thi Lạc rồi.

Sắc mặt Thi Lạc càng lúc càng lạnh lẽo, Vệ Tông Hi nghịch chén trà trong tay, cúi đầu, khiến người khác không nhìn rõ biểu hiện. Nếu nhìn vào mắt Lưu Trung đều có thể thấy đây là đồ bỏ đi.

 Chung Tú Linh kéo kéo Lưu Trung, lúc này hắn mới định thần lại cười đê tiện: "Vệ Phu nhân, hay là như vậy đi. Lát nữa ta sẽ đi hẹn vị Vương viên ngoại kia, chúng ta sẽ gặp mặt tại một quán trà trong kinh thành, đến lúc đó một tay giao tiền một tay giao hàng, thế nào?"

Thi Lạc biết Lưu Trung chắc chắn có ý đồ, đi đến kinh thành? Nàng chắc chắn sẽ mất cả tiền lẫn đồ, nàng lắc đầu: "Một nữ tử như ta cầm nhiều ngân lượng như vậy không yên tâm."

Lưu Trung không nghĩ rằng Thi Lạc lại có thể nghĩ được như vậy liền nói: "Vậy Vệ Phu nhân thấy nên đến chỗ nào?"

Khi hắn nói đến chữ "nào", thanh âm cố ý lên cao, mang theo vài phần tùy tiện.

Chung Tú Linh vội ho khan một tiếng, trong lòng thầm mắng tên Lưu Trung này quá mức vội vã, không biết kiềm chế, nếu bị ả ngốc Thi Lạc này phát hiện thì sẽ hỏng hết kế hoạch.

Lưu Trung cười cười, thu liễm lại cảm xúc.

-"Tu Tiên Lâu, thế nào?"- Thi Lạc hỏi.

Lưu Trung gật đầu, dù sao nơi hắn muốn giở trò không phải là nơi giao hàng, nên muốn giao hàng ở đâu đều không vấn đề gì cả.

-"Vậy quyết định thế nhé, ta về chuẩn bị trước, gần tối chúng ta gặp nhau ở Tụ Tiên Lâu."- Lưu Trung nói.

Chung Tú Linh bày ra vẻ mặt lo lắng: "Thi Lạc muội muội, muội thật sự có thể trả nhiều tiền như vậy sao?"

-"Ta vẫn còn một chút của hồi môn trước giờ vẫn không nỡ đem bán."- Thi Lạc nói.

Chung Tú Linh sững lại, đáy mắt xẹt qua tia ghen ghét. Trong lòng nghĩ ả ngu ngốc này thực sự giàu có, lâu như vậy mà vẫn còn tiền. Nhưng rất nhanh số tiền này cùng chính bản thân ả sẽ là của người khác rồi.

Thi Lạc thu lại biểu hiện của Chung Tú Linh vào trong mắt, không nói thêm điều gì.

-"Vậy chúng ta không làm phiền nữa, Thi Lạc muội muội."- Khóe miệng Chung Tú Linh không giấu được ý cười.

...

Sau khi bọn họ rời đi, Thi Lạc nhíu mày ngồi trong sân.

Ánh mắt Lưu Trung nàng thấy rõ ràng, Chung Tú Linh cũng không phải loại người tốt đẹp gì, ngọc bội và thanh gươm chắc chắn sẽ không dễ dàng lấy đi như vậy. Chỉ là Thi Lạc không nghĩ tới bọn họ lại muốn nhiều bạc như vậy, hơn nữa Thi Lạc cảm thấy trong việc này còn có điểm kì quái.

Thấy nàng đang suy nghĩ, Vệ Tông Hi cũng không nói gì. Từ nhỏ hắn đã theo phụ thân đến doanh trại, học tập binh pháp, nên trước kia chỉ biết đánh trận. Sau này khi gia đình xảy ra biến cố, hắn mới bắt đầu biết cách phỏng đoán lòng người.

Ánh mắt mà Lưu Trung nhìn Thi Lạc rõ ràng là không có ý tốt, có lẽ không chỉ đơn giản là muốn tiền.

Nhưng hắn lại không quan tâm địa điểm hẹn ở đâu, lại cố ý hẹn thời gian là gần tối. Như vậy rất có khả năng bọn họ không ra tay ở điểm hẹn, mà là trên đường về.

Viện tử của hai người ở phía Bắc kinh thành, cách Tụ Tiên Lâu không xa, nhưng thời đại này đều là người nghèo nên cứ tối đến thì trên đường sẽ không có một bóng người, một nữ tử như Thi Lạc...

Vệ Tông Hi nhăn mày, ánh mắt lướt qua tia sát ý.

Thi Lạc cũng cảm thấy rất có khả năng tên Lưu Trung này sẽ ra tay trên đường, sợ là không chỉ cướp đồ mà còn cướp sắc, cộng với Chung Tú Linh ở giữa làm loạn. Nếu Thi Lạc bị Lưu Trung giở trò rồi, kết hợp với danh tiếng trước kia của nguyên chủ, quả thực là trời không dung, đất không tha.

Đáy mắt Thi Lạc hiện lên sự lạnh buốt.

Hai người này quả thực là tâm địa độc ác.

Nàng đứng dậy, phát hiện Vệ Tông Hi đang nhìn nàng.

Nàng tỏ vẻ ung dung cười nói: "Vệ Tông Hi, hãy nhớ lời ngươi nói, sau khi lấy được thanh gươm và ngọc bội ngươi sẽ cho ta một cơ hội."

Vệ Tông Hi đang định nói Thi Lạc không cần phải đi, nhưng đối diện với ánh mắt kiên định của nàng, hắn lại không nói thành lời.

-"Ừ, ta nhớ."- Vệ Tông Hi thấp giọng nói.

Thi Lạc mỉm cười, đi vào phòng bếp lấy con dao phay ra, đương nhiên vẫn chưa đủ. Mò mẫm khá lâu mới chuẩn bị xong, để ý thời gian cũng sắp đến giờ hẹn rồi, nàng chuẩn bị xuất phát.

Lúc này mặt trời đã ngả về đằng Tây, Vệ Tông Hi nhìn dáng hình của nàng, có chút cảm giác bi hùng.

-"Thi Lạc."- Vệ Tông Hi đột nhiên gọi nàng.

Thi Lạc quay đầu.

Vệ Tông Hi không nhìn rõ khuôn mặt của nàng, chỉ nhìn thấy muôn vàn tia sáng ở phía sau lưng nàng.

Hắn bỗng nhìn nàng cười: "Trở về sớm nhé."

-'Ừ."- Thi Lạc nói xong liền quay người rời đi.

Sau khi Thi Lạc đi, một tay Vệ Tông Hi chống lên đầu, nhìn khoảng sân vắng vẻ, rồi nhìn bộ y phục mà Thi Lạc mới làm cho hắn. Kĩ năng may vá của nàng thực sự rất tệ, đường may siêu vẹo, có chỗ còn sót chỉ. Nhưng trong mắt của Vệ Tông Hi nó còn có thêm vài phần tình cảm khác.

Kể từ lúc nào mà trên người mình toàn là đồ của nữ nhân đó vậy?

Hắn nhíu mày, nhìn sắc trời. Mặt trời rất nhanh sẽ lặn xuống, khắp đất trời trở lên tối tăm, xung quanh tất cả đều tĩnh mịch. Nhưng Vệ Tông Hi cảm thấy trái tim hắn không hề tĩnh mịch nữa rồi.

Hắn thở dài, từ trên ghế ngồi xuống đất, sau đó hắn bò vào trong phòng.

Một lát sau, cánh cửa sổ sau phòng mở ra, rất nhanh liền đóng lại.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro