Chương 37: Giao Dịch Tụ Tiên Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Lạc vẫn mặc bộ nam trang như cũ, rất nhanh đã đến Tụ Tiên Lâu.

Thời gian này Tụ Tiên Lâu khách đến khách đi lườm lượp, không có ai chú ý đến nàng.

Thi Lạc gặp tiểu nhị nói muốn gặp chủ quán Diêu.

Chủ quán Diêu đang tính toán, nghe thấy có người muốn gặp, ông không thèm nâng mắt lên mà hỏi: "Người nào?"

Tiểu nhị trả lời: "Họ Thi."

Chủ quán Diêu sững lại, lập tức đứng dậy: "Nhanh, mau mời vào."

Tiểu nhị dẫn theo Thi Lạc tiến vào, Thi Lạc cười nói: "Chủ quán Diêu, quán làm ăn thật là náo nhiệt."

Thi Lạc không nghĩ rằng chỉ có vài món mà đã khiến Tụ Tiên Lâu kinh doanh thịnh vượng như vậy. Thi Lạc sau khi vào mới phát hiện chủ quán Diêu thực sự rất thông minh, tuy những món của nàng đã nổi tiếng rồi, nhưng nếu ngày nào cũng ăn sẽ khiến mọi người cảm thấy chán ngán. Chủ quán Diêu liền tập hợp tất cả những thực đơn từ những nơi khác về, ba ngày lại cho ra một món mới, cộng thêm món ăn của Tụ Tiên Lâu vốn dĩ rất ngon, chỉ là trước kia bị Thiên Hương Lâu chèn ép, mọi người không biết mà thôi.

Chủ quán Diêu dựa vào cách đổi mới này đã giữ chân được không ít khách hàng, nhưng đây không phải là kế lâu dài. Dù sao thôn Viễn Sơn này có rất nhiều thương nhân qua lại, nhóm người này rời đi, nhóm người sau chắc chắn sẽ lại đến Thiên Hương Lâu.

Chủ quán Diêu cười nói: "Mời ngồi."

Thi Lạc ngồi xuống, cũng không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng: "Chủ quán Diêu, ta đến lấy một trăm lượng còn lại."

Chủ quán Diêu cũng không trì hoãn, lấy từ trong tủ vài tấm ngân phiếu đưa cho Thi Lạc.

Sau khi nhận lấy Thi Lạc còn phát hiện thêm năm tờ ngân phiếu một trăm lượng nữa.

Thi Lạc cười cười, sau khi cất xong một trăm lượng của mình mới nói: "Chủ quán Diêu đưa thừa ta vài tấm rồi."

Chủ quán Diêu cười nói: "Đó là cảm tạ cô nương đã giúp đỡ."

Thi Lạc chú ý đến cách xưng hô "cô nương", nàng liền hiểu ra dụng ý của ông.

Chủ quán Diêu muốn có thêm công thức món ăn, nhưng ông lại không muốn có liên quan đến nàng và Vệ Tông Hi, nên mới giả vờ không biết thân phận của nàng. Như vậy sau này dù có tra ra thì ông cũng không phải là người có tội.

Thi Lạc rũ mắt xuống, trong lòng nghĩ chủ quán Diêu luôn cười hiền từ nhưng trong ông chắc chắn không đơn giản, đặc biệt là chiêu này của ông, quả thực rất cao minh.

-"Chủ quán Diêu muốn gì?"- Thi Lạc cảm thấy không nên nhiều lời với người thông minh, nàng và chủ quán Diêu chẳng qua chỉ là giao dịch kinh doanh công bằng, dù sao cũng không có ai muốn liên quan với nàng.

Chủ quán Diêu biết Thi Lạc đã hiểu ý của ông, trong lòng thầm thán phục. Vị Tam tiểu thư Thi gia này thật thông minh, đáng tiếc, ông lại nhớ đến danh tiếng không tốt của nàng trong ba năm này, e là nàng đã giả vờ để tránh khỏi mũi kiếm của những người kia.

Nếu không phải thân phận đặc biệt của nàng, ông đã thực sự muốn hợp tác cùng nàng lâu dài.

Chủ quán Diêu cũng không khách khí mà nói luôn: "Cô cũng thấy rồi đó, Tụ Tiên Lâu không dễ gì mới có chút khởi sắc, ta muốn tiếp diễn tình trạng này."

Thi Lạc gật đầu, nàng cất năm trăm lượng vào trong áo, nàng không muốn khó khăn về tiền bạc, hơn nữa quả thực nàng cũng đang thiếu tiền.

-"Lát nữa ta sẽ viết cho ông."- Thi Lạc nói xong liền bổ sung: "Chủ quán Diêu, năm trăm lượng này của ông chỉ mua được hai món."

Chủ quán Diêu nói: "Vẫn còn năm trăm lượng, thử món thành công sẽ trả sau. Bốn món ăn, cô nương tặng một món canh."

Thi Lạc quan sát, cuối cùng cũng đồng ý.

Chủ quán Diêu thở phào một hơi.

-"Ta muốn suy nghĩ thêm, năm ngày sau ta sẽ lại đến."- Thi Lạc nói.

Chủ quán Diêu gật đầu, Thi Lạc đứng dậy: "Không cần tiễn nữa."

Nói xong nàng từ hậu viện đi ra.

Nàng chỉnh lại bản thân rồi tiến vào nhã gian, nhìn thấy một người đàn ông trung niên to béo ngồi bên cạnh Lưu Trung, đôi mắt tam giác lướt qua thân thể nàng.

Đằng sau bọn họ có hai người hộ vệ của Vương viên ngoại.

Thi Lạc ngồi xuống.

Lưu Trung rót cho Thi Lạc một chén rượu: "Vệ Phu nhân, vị này chính là Vương viên ngoại."

Thi Lạc nhàn nhạt gật đầu, sắc mặt đàm đạm, nàng có thể cảm nhận tên Vương viên ngoại này không có ý tốt. Nhưng có nhiều người ở đây, Tụ Tiên Lâu cũng tính là có quan hệ lợi ích với nàng, những người này tuyệt đối sẽ không thể làm gì nàng.

-"Đồ đâu?"- Thi Lạc hỏi.

Vương viên ngoại cười vẫy vẫy tay, thuộc hạ bên cạnh liền đặt một hộp dài và một hộp nhỏ lên trên bàn.

Thi Lạc đang định mở ra, Vương viên ngoại liền tiến gần đến bắt lấy tay nàng.

Thi Lạc giật mình, vội vã gạt mạnh ra, nàng đứng bật dậy.

-"Ông làm cái gì vậy?"

Vương viên ngoại cười nói: "Vệ Phu nhân thật không hiểu quy tắc, tiền đâu?"

Thi Lạc trầm mặt, lấy ra tấm ngân phiếu trong áo, mở ra cho bọn họ xem một chút: "Bây giờ ta có thể xem đồ chưa?"

Lưu Trung đi đến hòa giải, cười nói: "Đương nhiên có thể."

Thi Lạc mở hộp ra, trong hộp dài là một thanh bảo kiếm đen nhánh, nhìn có vẻ dày và nặng, bên trên còn khắc hoa văn tinh xảo. Trên phần cán kiếm chắc còn có một viên bảo thạch, nhưng không biết đã bị lấy đi từ lúc nào.

Trong chiếc hộp nhỏ bên cạnh là một viên ngọc bội tròn màu trắng, pha lê trong suốt, vừa nhìn liền biết vô cùng đáng giá. Thi Lạc cầm lên thấy ở phía sau còn khắc một chữ "Vệ" rất lớn.

Trong lòng nàng vui mừng, đây có lẽ đúng là đồ của Vệ Tông Hi rồi.

Nhưng hai thứ này chắc chắn không thể là một trăm lượng bạc, Lưu Trung và Vương viên ngoại vừa nhìn đã biết là loại người khó đối phó. Nếu đồng ý bán với giá một trăm lượng thì chẳng phải họ không biết giá trị hàng sao. Nhưng rõ ràng ngay cả nàng cũng biết rất đáng tiền, như vậy Lưu Trung và Vương viên ngoại không thể không biết giá trị được.

Thi Lạc nhìn qua bọn họ, thấy hai người đều nở nụ cười không mang theo ý tốt nào cả. Nàng hiểu rằng, bọn họ chắc chắn sẽ có kế tiếp theo.

Nàng đẩy ngân phiếu đến cho Vương viên ngoại nhưng hắn không nhận lấy mà cười xoa xoa cằm.

Lưu Trung đứng dậy cười nói: "Vệ Phu nhân, nếu không uống rượu thì cuộc giao dịch này không thành rồi."

Thi Lạc nhíu mày nhìn ly rượu, ly rượu này chắc chắn có vấn đề.

Lưu Trung thấy nàng đứng yên không động đậy liền hướng về phía Vương viên ngoại, Vương viên ngoại cầm chén rượu gõ gõ xuống bàn: "Nếu Vệ Phu nhân không có thành ý như vậy hay là thôi đi."

Ánh mắt Thi Lạc quét qua bọn họ, cuối cùng nâng chén rượu lên uống hết một hơi.

-"Rất hào sảng."- Vương viên ngoại nói.

-"Có thể đi được chưa?"- Thi Lạc hỏi.

-"Được rồi, Vệ Phu nhân đi thong thả."- Lưu Trung cuối cùng cũng đạt được ý đồ nói.

Thi Lạc cất ngọc bội vào trong áo, ôm thanh gươm chạy ra ngoài.

Sau khi nàng đi, Vương viên ngoại đứng dậy: "Lưu Trung, đợt hàng này không tệ! Vẫn quy tắc cũ, người của ta, ngân phiếu của ngươi."

Lưu Trung cười nham hiểm: "Lần này thay đổi đi, ta muốn người."

Vương viên ngoại ngạc nhiên, sau đó lập tức vui vẻ: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân."

Lưu Trung nói: "Hay là cùng chơi đi? Ta đã nghe ngóng qua rồi, bọn họ không có người thân nào ở đây, tướng công của nàng lại là một tên què, ngay ra bước ra cổng cũng không bước được. Chỉ cần không làm chết người thì sẽ không sao cả."

Huống hồ hắn còn đáp ứng biểu muội Chung Tú Linh rồi.

Vương viên ngoại cười tục tĩu, nhìn về phía hai người thuộc hạ, lại nhìn Lưu Trung: "Vậy thì cùng làm đi."

...

Thi Lạc chạy ra ngoài, bám vào tường rồi ấn mạnh cổ họng, một cơn buồn nôn ập tới. Thi Lạc nôn ra một chút nước, nàng nôn thêm vài lần nữa, ước tính đã nôn hết chén rượu kia ra. Mặc dù vậy nàng vẫn cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro