Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Lạc mơ thấy có một nam nhân hôn nàng, môi của hắn vô cùng thanh mát mang theo cảm giác quen thuộc, khiến Thi Lạc cảm thấy rất an tâm.

Cho đến khi gà gáy, Thi Lạc mới tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy một đôi mắt u ám đang nhìn chằm chằm nàng.

Nàng giật mình đứng bật dậy, đầu bị đập vào đỉnh giường đau đến mức tê dại. Nàng lắc đầu, vừa động đậy liền có cảm giác hoa mắt chóng mặt, suýt thì ngã xuống đất, may mà có người đỡ lấy.

-"Vệ Tông Hi, là ngươi à." Sau khi Thi Lạc nhìn rõ là Vệ Tông Hi, nàng mới thở phào, sau đó cảm thấy có gì không đúng lắm.

Nàng cúi đầu...

-"Á."

Thi Lạc kêu lên một tiếng, phát hiện thấy y phục của nàng không hoàn chỉnh, quan sát kĩ còn thấy một vết đỏ ở trước ngực.

-"Ngươi..."

Thi Lạc vừa xấu hổ vừa tức giận, khuôn mặt đỏ bừng lên, nàng chỉ vào Vệ Tông Hi định nói gì đó, nhưng nhớ lại chuyện tối qua, lẽ nào nàng bị...

Thi Lạc sững sờ.

Cả đêm hôm qua Vệ Tông Hi phải suy nghĩ cách nói với nàng thế nào, bây giờ chưa kịp mở miệng đã thấy những biến hóa trong cảm xúc của Thi Lạc.

Thi Lạc cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng rất nhanh nàng lại hồi phục được vẻ lặng tĩnh. Nàng quan sát bản thân, trừ việc toàn thân đau mỏi thì những chỗ quan trọng khác đều không khác thường, hơn nữa Vệ Tông Hi còn ngồi bên cạnh nàng. Tuy nàng không nhớ rõ sự việc tối qua, nhưng nàng vẫn mơ hồ cảm thấy là đã được cứu.

Là ai cứu nàng? Vệ Tông Hi?

Không thể nào, tự hắn di chuyển còn khó khăn, sao có thể cứu nàng được chứ?

-"Vệ Tông Hi, ta..."

Thi Lạc nuốt ngụm nước miếng, khó khăn mở lời: "Tối hôm qua ta về bằng cách nào vậy? Ta không nhớ rõ."

Vệ Tông Hi không bỏ qua sự giảo hoạt trong đáy mắt của nàng, đến lúc này nàng còn muốn chơi trò đoán tâm tư với hắn.

Hắn cười lạnh: "Thi Lạc, rốt cuộc ngươi đã uống bao nhiêu rượu?"

Thi Lạc chột dạ: "Không phải do ta cố ý..."

Vệ Tông Hi nhớ lại Thi Lạc lúc bình thường vô cùng huênh hoang đáng ghét, bây giờ lại có bộ dạng chột dạ như vậy, quả thực có chút buồn cười, nhưng hắn vẫn bày ra nét mặt như cũ: "Nếu không phải nhờ ta nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì đêm qua ngươi đã làm mồi cho lũ muỗi ngoài đó rồi."

Lời này đã gián tiếp giải thích rằng Vệ Tông Hi không biết gì cả, hắn chỉ nhặt nàng ở ngoài cửa vào đây thôi.

Thi Lạc không hỏi được thông tin gì, bản thân lại quên hết rồi, nhưng nàng vẫn không quên rằng bản thân lúc đó vẫn mặc y phục chỉnh tề, nàng dò hỏi: "Ta như thế này...là sao vậy?"

Nàng muốn biết là do ai làm, lẽ nào là hai người kia?

Trong lòng Thi Lạc cảm thấy lạnh buốt. Nếu đúng là như vậy, tuy không có tổn hại gì bên ngoài nhưng Vệ Tông Hi đã nhìn thấy rồi, không hiểu sao nàng lại không muốn Vệ Tông Hi nhìn thấy.

-"Là do ta làm." Đột nhiên Vệ Tông Hi nói.

-"Cái gì?" Thi Lạc tưởng rằng bản thân nghe lầm.

-"Ngươi..." Thi Lạc chỉ tay vào hắn.

Vệ Tông Hi ngẩng cao mặt: "Là do ngươi quấn lấy ta, ta chỉ thuận theo mà thôi..."

Chỉ là thuận theo sao?

Thi Lạc không phản bác lại, nhưng nàng cảm thấy rất vui mừng, thật may là Vệ Tông Hi...

Ai cứu nàng, nàng cũng không biết. Còn làm sao mà giải thuốc được, Thi Lạc nghĩ rằng vì hôm qua nàng đã nôn gần hết rượu ra rồi, dược tính cũng không mạnh đến vậy, có lẽ là nàng hôn Vệ Tông Hi, sau đó ngủ một giấc liền có thể thuyên giảm dược tính rồi?

Sau khi Thi Lạc nghĩ thông thì không thắc mắc nữa, nàng tìm khắp giường nhưng chỉ tìm thấy ngân phiếu sáu trăm lượng, ngọc bội không thấy đâu nữa.

Thi Lạc tìm lại một lần nữa nhưng vẫn không thấy, trên bàn cũng không có.

Vệ Tông Hi không giáo huấn nào, chỉ ngồi nhìn nàng điên cuồng tìm đồ.

-"Tìm thứ gì?" Vệ Tông Hi hỏi.

-"Ngọc bội và bội đao." Thi Lạc nói.

Vệ Tông Hi sững lại, sau đó nói: "Ta đã cất đi rồi."

Thi Lạc nghe xong thì thở phào, ngay lập tức lại hồi phục bộ dạng giảo hoạt: "Vệ Tông Hi, đừng quên lời ngươi đã đáp ứng ta."

Trong lòng Vệ Tông Hi buồn cười, nhưng hắn vẫn nói: "Ngươi chưa làm điều gì sau lưng ta chứ? Bộ dạng ngươi trở về tối qua khiến người ta không khỏi nghi ngờ gì đó. Tuy chúng ta vẫn chưa viên phòng, nhưng ngươi là thê tử trên danh nghĩa của ta, nếu ngươi làm chuyện gì đó đồi phong bại tục rồi..."

Thi Lạc vội lắc đầu: "Không, không phải vậy, tối qua do ta vui mừng vì lấy được đồ nên mới uống vài chén."

-"Vậy là tửu lượng của ngươi không được tốt. May mắn người đó là ta, nếu là nam nhân khác ngươi cũng để hắn hôn..."

Thi Lạc nghiến răng. Nam nhân này chiếm được tiện nghi của nàng lại còn ở đây ra oai với nàng sao.

Nhưng mà...

Thi Lạc cảm thấy có chút mất mát gì đó.

Nàng đã thành như vậy rồi mà Vệ Tông Hi vẫn có thể nhịn được. Do hắn là một quân tử? Nhưng quân tử không thể ngủ với vợ mình sao?

Duy nhất một khả năng đó là Vệ Tông Hi ghét nàng, ngay cả động vào nàng cũng cảm thấy ghê tởm.

Thi Lạc thầm thở dài.

May là nàng đã lấy được đồ về, Vệ Tông Hi cũng cho nàng một cơ hội bù đắp.

Thi Lạc lấy trong túi áo ra vài trăm lượng bạc, khoe khoang nói: "Vệ Tông Hi, chúng ta lại có tiền rồi."

Vệ Tông Hi tưởng rằng là của bọn Vương viên ngoại, nhưng lại cảm thấy không thể, nghĩ đến tối qua nàng đi đến Tụ Tiên Lâu, chắc hẳn là do bán được món ăn.

Nhưng theo như thông tin của Vệ Tông Hi, Tụ Tiên Lâu không muốn có liên quan đến hai người, bây giờ lại mua món ăn với giá cao như vậy là sao?

Vệ Tông Hi lại nghĩ đến ngày trước, Thi Lạc lúc đó mười ngón tay không động việc gì, vốn không biết nấu ăn. Thi Lạc trước mắt này chắc chắn không phải Thi Lạc ngày trước.

Hắn ngược lại lại không sợ hãi, cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí còn có chút phấn chấn.

Nàng rốt cuộc là ai?

Thi Lạc không quản Vệ Tông Hi suy nghĩ điều gì, nàng kể lại lời hôm qua nói với chủ quán Diêu, cười nói: "Vẫn còn năm trăm lượng, tổng cộng là một nghìn gãmột trăm lượng, Vệ Tông Hi, chúng ta phát tài rồi."

Vệ Tông Hi nhàn nhạt gật đầu, không biểu hiện ra vẻ vui mừng.

Thi Lạc thu gọn lại ngân phiếu, sau đó nhảy xuống giường, toàn thân nàng đã hao tổn quá nhiều sức lực, chân nàng mềm nhũn ngã về phía Vệ Tông Hi.

Vệ Tông Hi vốn dĩ định đỡ lấy nàng, nhưng hắn lại không, để nàng ngã lên người hắn.

Thi Lạc ngạc nhiên, sự việc tối hôm qua vẫn còn rất nhiều chỗ chưa rõ ràng. Nếu hôm nay làm phiền đến tiểu Vương gia thì mọi nỗ lực của nàng đều đổ đi rồi. Nàng vội vàng đứng dậy, nhưng lại không có chỗ dựa, tay vừa chống lên người của Vệ Tông Hi liền chống phải đúng chỗ không nên động đến...

-"A..."

Vệ Tông Hi vừa rồi còn định trêu đùa nàng, bây giờ lại bị một trận như vậy, đau không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

-"Thi Lạc, ngươi mau đứng dậy cho ta."

Vệ Tông Hi gần như hét lên.

Lần này Thi Lạc ngoan ngoãn chống tay lên ghế của hắn đứng dậy: "Xin lỗi, không...không phải ta cố ý."

-"Đứng cũng không vững, ai không biết lại tưởng ta làm gì ngươi rồi."

Vệ Tông Hi không vui nói: "Tối qua ngươi đã cơm rượu no say rồi, còn ta sắp chết đói rồi đây, mau đi nấu cơm đi."

-"Ừm..."

Thi Lạc vội vàng chạy ra ngoài, vì chạy quá nhanh nên suýt thì bị ngã.

Vệ Tông Hi đợi nàng ra khỏi phòng mới xoa xoa bản thân.

Thật là muốn cái mạng này mà.

Nữ nhân đáng chết.

...

Thi Lạc đi vào phòng bếp, ngắm nghía bàn tay, nghĩ đến bộ dạng của Vệ Tông Hi ban nãy, nàng bật cười.

Nàng nấu cháu, lại nghĩ đến mì trộn, nói đến mới biết chắc Vệ Tông Hi chưa từng ăn qua. Để chúc mừng việc lấy được ngọc bội và thanh gươm về nàng sẽ thể hiện tài năng cho hắn một lần.

Vệ Tông Hi ở trong phòng sốt ruột đợi nàng, hắn thật sự sắp chết đói rồi. Thầm mắng Thi Lạc không có lương tâm, hắn tự dịch chuyển ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro