Chương 40: Một Đêm Không Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thi Lạc còn ở trong bếp Vệ Tông Hi đã dịch chuyển được ra ghế, sau đó nàng bước ra. Mang theo hai bát cháo và một phần...

Vệ Tông Hi nhìn với vẻ hoài nghi: "Đây là món mì trộn mà ngươi nói?"

Thi Lạc gật đầu: "Thử đi, ta rửa mì mệt muốn chết rồi đây."

Vệ Tông Hi cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, mùi vị cũng tính là ngon. Nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao, rõ ràng là mì bình thường, sao lại có thể làm ra một món đặc biệt như vậy.

-"Thế nào?"

-"Cũng không tệ."

Thi Lạc bĩu môi: "Đổi câu khác."

-"Cũng được."

Thi Lạc không muốn nói với hắn nữa, kiểu người như Vệ Tông Hi ở thế giới hiện đại chính là kiểu trực nam đáng ghét.

Vệ Tông Hi: "Ngươi làm như thế nào vậy?"

Thi Lạc cười giảo hoạt: "Đây là bí truyền của tổ tông ta."

Vệ Tông Hi hừ lạnh: "Tổ tông của Thi Thiên Ý không phải là đầu bếp."

Thi Lạc vội vàng cười: "Là ta rửa mì, sau đó cho vào nồi hấp..."

Vệ Tông Hi gật đầu: "Thì ra là vậy."

Thi Lạc nói: "Thực ra vẫn thiếu một gia vị quan trọng nhất, không có nó ta cảm thấy làm món gì cũng không ngon."

-"Gia vị gì?"

-"Ớt, nó dài như thế này."

Thi Lạc nhúng ngón tay vào nước, vẽ hình quả ớt lên bàn: "Có loại màu đỏ, có loại màu xanh, cao cần như thế này..."

-"Ý ngươi nói là phiên tiêu, ăn vào có vị cay?" Vệ Tông Hi hỏi.

Thi Lạc ngưng lại, hai mắt sáng lên: "Đúng, chính là nó, ngươi từng thấy nó sao?"

Vệ Tông Hi nói: "Ta từng thấy ở trong kinh thành có người trồng trong phủ, chỉ dùng thể ngắm. Có thể ăn được sao?"

Hắn nhướn mày, thứ đó chắc cũng không ngon.

Thi Lạc gật đầu: "Hương vị của nó không phải chỉ ngon bình thường đâu, nếu ngươi ăn thử chắc chắn sẽ yêu thích vị đó."

Vệ Tông Hi nheo mắt: "Ngươi cũng ở kinh thành nhiều năm như vậy lại chưa từng nhìn thấy sao?"

Thi Lạc giật mình, lập tức cười trừ: "Ta không ra khỏi phủ bao giờ, cho nên..."

-"Ồ, là vậy à." Vệ Tông Hi nhàn nhạt nói.

Thi Lạc cảm thấy hắn hôm nay có chút kì quái, nàng có cảm giác như bản thân bị hắn nhìn thấu rồi.

-"Vậy, ta đi rót nước cho ngươi."

-"Ừ."

Thi Lạc bước vào phòng bếp.

...

Chung Tú Linh từ bên ngoài bước vào, thấy chỉ có một mình Vệ Tông Hi ở sân, trong lòng ả vui sướng.

-"Vệ Đại ca, Thi Lạc muội muội có ở nhà không?" Chung Tú Linh vờ hỏi.

Vệ Tông Hi nhìn qua ả, trong mắt hiện rõ sự chán ghét, nhưng hắn đã kiềm chế lại.

Chung Tú Linh biết chắc Thi Lạc không ở nhà. Những nữ nhân rơi vào tay Vương viên ngoại thì chẳng có ai chạy thoát được.

Nghĩ đến việc loại bỏ được cái gai trong mắt, Chung Tú Linh vô cùng vui vẻ.

Ả không đợi Vệ Tông Hi trả lời mà nói tiếp: "Vệ Đại ca, ta làm bánh bao này, huynh vẫn chưa ăn gì phải không? Thi Lạc muội muội cũng thật là, mới sáng sớm đã đi đâu rồi?"

Vệ Tông Hi bỗng lên tiếng: "Ngươi biết nàng đi đâu không?"

Chung Tú Linh giật mình, lập tức cười: "Sao ta biết được. Không phải hôm qua nàng đi gặp biểu ca ta và Vương viên ngoại sao? Nghe nói Vương viên ngoại có rất nhiều tiền."

Vệ Tông Hi "Ồ" một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm đến Thi Lạc.

Chung Tú Linh không quên ra vẻ nịnh bợ: "Vệ Đại ca, đây là bánh bao đích thân muội làm, huynh thử đi."

Vệ Tông Hi không động, hắn nhìn Chung Tú Linh một cái rồi hướng về phía ả cười.

Chung Tú Linh thấy trước mắt như sáng lên, trái tim đập loạn xạ.

Nam nhân này quả thực rất đẹp, chàng vừa cười đôi mắt giống như ánh sao vậy.

-"Có thể tìm Thi Lạc giúp ta không? Lỡ như nàng chết ở bên ngoài rồi sẽ không có ai chăm sóc ta." Vệ Tông Hi khẽ nói.

Chung Tú Linh gật đầu, đây là lần đầu tiên trong ba năm này Vệ Tông Hi nhìn thẳng ả như vậy , nói chuyện với ả. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Vệ Tông Hi, chắc chắn không có cảm tình gì với Thi Lạc.

Nếu không tìm thấy Thi Lạc thì không có người chăm sóc hắn? Nực cười, không phải còn có ả sao?

Trong lòng Chung Tú Linh kích động, căn bản không chú ý Vệ Tông Hi cười thật hay cười giả.

-"Muội đi hỏi biểu ca."

Chung Tú Linh nói xong lại dò thám: "Thi Lạc muội muội rời đi từ bao giờ?"

Vệ Tông HI suy nghĩ mới nói: "Từ tối hôm qua đã không về rồi."

Hắn nói xong liền cúi đầu không nói thêm gì, giống như đang buồn phiền vậy.

Chung Tú Linh gật đầu, đáy mắt không giấu được ý cười, nhưng khuôn mặt lại bày ra vẻ lo lắng: "Thi Lạc muội muội một đêm không về sao? Lẽ nào là ở bên Vương viên ngoại? Tuy Vương viên ngoại nhiều tiền nhưng Thi Lạc muội muội cũng không thể vứt Vệ Đại ca sang một bên chứ."

Vệ Tông Hi không trả lời, khiến người khác không nhìn rõ hắn đang nghĩ gì.

Chung Tú Linh nói thêm vài câu, thấy Vệ Tông Hi vẫn luôn cúi đầu, không biết hắn có để lời nàng nói vào tai không.

-"Vệ Đại ca, vậy ta đi trước nhé." Chung Tú Linh thở dài, đi được ba bước thì quay lại nhìn Vệ Tông Hi, sau đó mới rời đi.

Sau khi ả đi, Thi Lạc từ phòng bếp đi ra, nàng trừng mắt lườm theo hướng Chung Tú Linh vừa đi.

Vệ Tông Hi suy nghĩ, nếu là Thi Lạc ngày trước thì sớm đã đi ra đánh nhau với Chung Tú Linh rồi. Nhưng hiện tại nàng lại có thể nhịn, hơn nữa nhìn bộ dạng của nàng giống như đang nghĩ ra một chủ ý nào đó.

Vệ Tông Hi yên lặng nhìn nàng.

Trong lòng Thi Lạc thầm "thăm hỏi" mười tám đời tổ tông của Chung Tú Linh. Nàng thật khó tưởng tượng, một thôn phụ nhỏ lại có tâm địa độc ác như vậy, còn dám tính kế nàng.

Thi Lạc là kiểu người có thù tất báo, nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Chung Tú Linh.

Nàng quay lại thấy Vệ Tông Hi đang nhìn nàng.

-"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Thi Lạc hỏi.

Vệ Tông Hi nhướn mày: "Ngươi định làm thế nào? Cứ bỏ qua như vậy sao?"

Bỏ qua?

Như vậy chắc chắn không phải Thi Lạc rồi.

Nhưng nàng không thể để Vệ Tông Hi nhìn ra điều gì. Cũng giống như Vệ Tông Hi, nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, hai người vẫn còn đang trong giai đoạn dò thám lẫn nhau.

-"Ta thấy Chung tỷ tỷ cũng không có ý đồ gì cả, có lẽ do lo lắng cho ta. Dù sao ta cũng không xảy ra việc gì, cứ bỏ qua đi." Thi Lạc nói.

Vệ Tông Hi nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại hắn, hai người đều có ý đồ riêng mà nhìn nhau cười.

-"Nói cũng phải." Vệ Tông Hi nói.

Hai người vừa nói xong thì lại có một người từ bên ngoài đi vào.

Thi Lạc ngạc nhiên, trong lòng tự hỏi hôm nay là ngày gì vậy? Bậc cửa sắp bị dẫm gãy mất rồi.

Người đó là một ông già khoảng hơn năm mươi tuổi, để một chòm râu dài, đôi mắt nhỏ. Tuy dáng người béo nhưng đôi mắt vẫn khá minh mẫn.

Thi Lạc lục lại kí ức, vị này họ Cung, là một đại phu có tiếng. Ba năm trước ông có nhiệm vụ theo dõi chân của Vệ Tông Hi, sau này mỗi một thời gian lại đến khám lại một lần.

Nguyên chủ không chú ý, nhưng Thi  Lạc lại cảm thấy không đúng lắm, bọn họ sắp nghèo chết rồi mà lại có đại phu đến khám bệnh? Hơn nữa Vệ Tông Hi hiện tại không có bệnh gì, chỉ có chân là không đi được, như vậy rõ ràng y thuật của vị đại phu này cũng bình thường.

Nàng đứng sang một bên. Nheo mắt quan sát vị Cung đại phu này, Cung đại phu ăn mặc khá tinh tế. Thi Lạc không biết rõ nhưng nàng có thể nhìn ra trang phục của ông cũng đáng giá vài lượng bạc.

Tuy biết rằng từ xưa đến nay làm đại phu là một nghề kiếm được nhiều tiền, nhưng nàng vẫn cảm thấy vị Cung đại phu này có chút kì quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro