Chương 43: "Ăn Cơm Mềm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ta bảo con tiếp cận Thi ngu ngốc chứ có bảo con tiếp cận tên què kia đâu? Ta nói cho con nghe, ta và cha con đã tìm hiểu xong Trần Vượng của Trần gia rồi, người kia cũng đồng ý ở rể nhà chúng ta, sau này con nên ít dính líu đến tên què kia cho ta, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng."

Lý thị đưa ra quyết định cuối cùng.

Chung Tú Linh nghe xong thì nóng vội: "Nương, sao người có thể tự ý quyết định như vậy? Con không thích Trần Vượng kia, một kẻ quanh năm chân dính bùn đất."

-"Dính bùn đất thì làm sao? Dính bùn đất thì có thể làm việc cho con, khiến cho Chung gia có hậu, còn tên què kia thì có thể làm gì?"

Lý thị gay gắt cảnh báo Chung Tú Linh, thấy mắt nàng đỏ lên bà lại không đành lòng: "Linh Nhi, nương cũng chỉ muốn tốt cho con. Con nghĩ xem, nếu sau này ta và cha con không còn nữa, có người bắt nạt con, tên què kia có thể giúp gì cho con chứ?"

Chung Tú Linh cúi đầu không nói gì.

Lý thị lại nói: "Nam nhân ấy, quan trọng nhất là phải biết làm việc, tên què kia không phù hợp với con, huống hồ hắn còn có thê tử rồi, tính tình của Thi ngu ngốc kia chắc chắn sẽ không để yên cho con đâu."

-"Nhưng...nhưng con chỉ thích hắn." Chung Tú Linh nghẹn ngào nói.

Lý thị lại thở dài: "Thích thì cũng không thể mài ra ăn được, đứa bé ngoan, nghe lời mẹ, con gả cho ai cũng tốt hơn tên què kia."

Cuối cùng Chung Tú Linh cũng gật đầu, Lý thị tưởng rằng nàng đã nghĩ thông rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Lý thị đi ra, Chung Tú Linh nắm chặt ngón tay, cho dù nàng không gả được cho Vệ Tông Hi, nàng cũng không thể để cho ả ngu ngốc Thi Lạc kia chiếm tiện nghi.

Lại nghĩ đến nụ cười lúc sáng của Vệ Tông Hi, trái tim Chung Tú Linh lại bắt đầu vui sướng.

-"Vệ Đại ca, ả Thi Lạc ngu ngốc không xứng với huynh."

Chung Tú Linh nói xong lại nghĩ đến chuyện tối qua liền bật cười, cho dù nàng không gây rối nữa thì Vệ Đại ca và Thi Lạc cũng không thể tiếp tục được nữa, ai có thể chịu được nương tử của mình lại đi tằng tịu với nam nhân khác chứ.

Chung Tú Linh nghĩ đến đây, khóe miệng liền cong lên, thứ nàng không có được thì người khác cũng đừng hòng có được.

Lý thị ra cửa vừa lúc nhìn thấy biểu cảm của nữ nhi, bà nhíu mày, đôi mắt tràn ngập nỗi âu lo.

Chung Tú Linh do một tay bà dạy dỗ, Chung gia chỉ có một mình nàng. Ban đầu do lo lắng khi về nhà chồng sẽ bị ức hiếp nên bà đã dạy nàng cách tính kế để không bị thiệt thòi, nhưng bây giờ nhìn nàng như vậy, Lý thị lại có cảm giác không nói ra được thành lời.

Chung Tú Linh ngẩng đầu nhìn thấy mẹ đang nhìn mình, nàng thu hồi sắc mặt cười nói: "Nương, chiều nay con sẽ đi tìm biểu ca."

Lý thị gật đầu: "Đi đi, ăn nói với biểu ca tốt một chút, vừa lúc nương mới làm xong một bộ y phục, con mang đến cho biểu ca đi."

Chung Tú Linh nói: "Nương, người thật tốt với biểu ca, ai không biết còn tưởng biểu ca là con ruột của nương đó."

Chung Tú Linh chỉ thuận miệng nói một câu nhưng khuôn mặt của Lý thị lại trắng bệch, vội vàng nói: "Con nói vớ vẩn gì vậy, biểu ca con là người thân của chúng ta, bác cả con mất sớm, ta không chăm sóc nó thì ai chăm sóc?"

Chung Tú Linh thấy như vậy thì nói: "Ây da, con chỉ thuận miệng nói thôi mà."

Lý thị lúc này mới thở phào: "Đi đi."

-"Ừm."

...

Thi Lạc đi hết một lượt quanh thôn. Thôn Viễn Sơn thuộc Vinh Thành, được coi là thôn lớn nhất của Vinh Thành, điều kiện sống phồn vinh, nhân khẩu cũng rất đông.

Nhìn ra phía xa đều là cửa hàng, tửu lâu, cộng với vị trí tiếp nối ở Tây Bắc, không ít người ở phương Bắc đến đây buôn bán.

Hôm trước Thi Lạc đến chợ kia đều là vải vóc và tạp hóa, không thể so sánh với sự náo nhiệt của các cửa hàng trên đường phố nơi đây.

Thiên Hương Lâu và Tụ Tiên Lâu ở gần phía Bắc một chút, nếu đi về phía Nam cũng có những tửu lâu khác nhưng quy mô không thể lớn bằng hai quán này. Đi tiếp về phía Nam là những thanh lâu lớn nhỏ, vì bây giờ là ban ngày nên làm ăn không náo nhiệt bằng buổi tối.

Thi Lạc giống như phát hiện ra một châu lục mới, hai mắt phát sáng mà nhìn. Đáng tiếc nàng không thể tự mình kinh doanh, nếu không nàng sẽ trở thành người giàu nhất thôn Viễn Sơn này, không, là giàu nhất Đại Chu mới đúng.

Thi Lạc vừa đi vừa ngắm nhìn, thỉnh thoảng dừng lại mua một vài đồ nho nhỏ.

Đi hết đoạn đường, Thi Lạc đã thấm mệt, nàng tìm một quán trà nào đó để dừng chân.

Chủ quán rất nhiệt tình, thấy Thi Lạc lạ mặt nên ông hỏi: "Tiểu ca, muốn tìm chút vui vẻ sao?"

Thi Lạc nhìn chủ quán một cái, ông khoảng hơn năm mươi tuổi, hơi béo nhưng dáng người cao to, có vẻ từng trải và vẫn còn rất minh mẫn.

Thi Lạc gật đầu, thuận miệng: "Không biết có nơi nào tốt một chút?"

Chủ quán chỉ ra Hồng Hương Phường phía trước: "Nơi đó tốt nhất, các cô nương ở đó cũng rất xinh đẹp."

Thi Lạc hiểu ý, đặt một viên bạc mẻ lên bàn, sau đó cười với chủ quán: "Chủ quán à, ta có một người bà con xa, ây..."

Thi Lạc thở dài: "Trong nhà gặp họa lớn, người nhà đều chết hết rồi, muốn tìm một lối thoát, không biết chủ quán biết nơi nào không?"

Chủ quán nheo mắt nhìn nàng lắc đầu: "Ta không rõ, nơi đây chỉ là quán trà, sao có thể biết được sự tình nơi đó được chứ."

Thi Lạc gật đầu: "Nói cũng phải, vậy thì làm phiền chủ quán rồi."

Nàng nói xong thì quay người rời đi.

-"Tiểu ca xin dừng bước." Chủ quán chuyển ánh mắt sang ý cười: "Không biết tướng mạo biểu tỷ của tiểu ca như thế nào?"

-"Tất nhiên là ngàn dặm chỉ có một rồi." Thi Lạc nói.

Chủ quán đáp: "Vậy ta sẽ chú ý giúp tiểu ca một chút."

-"Vậy thì đa tạ chủ quán."

Thi Lạc không quan tâm đến ông nữa, tiếp tục đi dạo, đến một tửu lâu mua vài món ăn rồi đi ra.

Đến một con đường khác rất phồn hoa, nàng thấy một người ăn mày đang ngồi dựa vào tường lười biếng phơi nắng, trước mặt đặt một cái bát sứ cũ nát, bên trong có vài đồng bạc.

-"Keng...keng keng keng..."

Nghe thấy âm thanh truyền đến, người ăn mày mở mắt, thấy một vị công tử đứng trước mặt đang mỉm cười với hắn, lại bỏ thêm vài đồng bạc vào bát.

-"Đa tạ công tử." Người ăn mày nói với giọng rất đúng mực.

Thi Lạc ngồi xuống cười nói: "Ngươi tên là gì?"

-"Cẩu Tử."

Thi Lạc vừa nghe thấy cái tên này liền cười: "Ai đặt cho ngươi cái tên này?"

-"Cha ta."

-"Vậy cha ngươi đâu?" Thi Lạc hỏi.

Cẩu Tử không trả lời mà hỏi ngược lại: "Công tử, người có việc gì sao?"

Thi Lạc ngạc nhiên nhìn Cẩu Tử một chút, hắn cùng lắm là mười tuổi, bề ngoài cũng không tệ, nhưng đôi mắt lại có vài phần lanh lợi và chín chắn của thiếu niên.

Thi Lạc lấy ra một miếng bạc lắc lắc: "Giúp ta làm một việc cái này sẽ là của ngươi."

Cẩu Tử nhìn một cái, không có gì kinh ngạc: "Mời công tử nói."

Thi Lạc nheo mắt, cảm thấy đứa trẻ này khá thú vị.

Nàng nói nhỏ vào tai Cẩu Tử vài câu, Cẩu Tử nghe xong liền gật đầu: "Chỉ như vậy thôi sao?"

-"Đúng vậy."

Cẩu Tử cầm bạc rời đi, Thi Lạc cười cười, quay người ra bên ngoài mua thêm chút giấy bút. Bây giờ nàng có tiền nên những thứ này không đáng để nói, sau đó đi thêm một vòng trên đường, mặt trời đã sắp lặn, Thi Lạc vội vã chuẩn bị về nhà.

Vệ Tông Hi đã đang ngủ, chăn lại bị đạp xuống dưới chân. Thi Lạc nhíu mày, trong lòng nghĩ tướng ngủ của người này thật không đẹp đẽ, đang định đắp lên cho hắn thì nghĩ lại lần trước bị hắn làm trật khớp tay, nên nàng đành bỏ qua.

-"Vệ Tông Hi." Thi Lạc dứt khoát gọi một tiếng.

Vệ Tông Hi mở mắt thấy Thi Lạc, hơi nhíu mày, xoa xoa mắt nhưng không nói gì.

Thi Lạc đặt giấy với bút lên bàn: "Thế nào?"

Vệ Tông Hi nhìn lướt qua: "Mua thứ này để làm gì?"

Thi Lạc nói: "Đương nhiên là để viết rồi, ngươi quên rồi sao, ta còn phải viết công thức món ăn cho chủ quán Diêu nữa đó."

Vệ Tông Hi hừ lạnh: "Ngươi có thể viết sao?"

Thi Lạc nhìn hắn một cái, thấy hắn ra vẻ không tin, nàng cười nói: "Vừa rồi ta mới gặp một đại phu, ta hỏi ông ấy, dạ dày của tướng công ta không tốt thì phải làm thế nào?"

-"Ngươi đoán xem đại phu nói như thế nào?" Thi Lạc nói.

Vệ Tông Hi không trả lời, chỉ nhìn Thi Lạc. Hắn đương nhiên biết Thi Lạc sẽ không có ý tốt gì, câu tiếp theo chắc chắn không phải hay ho gì.

Thi Lạc cười: "Đại phu nói, dạ dày không tốt thì nên ăn nhiều cơm mềm một chút."  (*Trong tiếng Trung, "ăn cơm mềm" là từ chỉ những người đàn ông suốt ngày bám váy, ăn bám phụ nữ)

Thi Lạc nói xong thì lập tức trở về phòng mình.

-"Thi Lạc..."

Sau khi về phòng, nàng mới nghe thấy tiếng Vệ Tông Hi nghiến răng nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro