Chương 42: Nhưng Con Chỉ Thích Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vệ Tông Hi, ta vào nhé." Thi Lạc nói.

Vệ Tông Hi không trả lời, Thi Lạc đẩy cửa bước vào, thấy Vệ Tông Hi ngồi bên cạnh bàn đang lau miếng ngọc bội.

Thi Lạc đang định nói gì đó thì Vệ Tông Hi nhấc dao lên hướng mũi dao về phía nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có thể nhìn thấy sự cô độc quen thuộc trong mắt của đối phương...

-"Ngươi làm gì vậy?"

Tuy Thi Lạc bên ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng sợ: "Muốn giết ta sao? Đừng quên ngươi đã đồng ý cho ta một cơ hội."

Vệ Tông Hi không trả lời mà chỉ nhìn nàng lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?"

-"Ta là Thi Lạc, ngươi lại lên cơn gì nữa vậy?" Thi Lạc cố gắng che giấu sự chột dạ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Vệ Tông Hi cười lạnh: "Ta không tin, Thi Lạc đã bị chìm xuống nước chết rồi, người sống lại không phải là nàng ta."

Thi Lạc đổ mồ hôi lạnh, nàng biết hành động của bản thân khác thường. Nhưng nàng không thể bắt chước y hệt động tác, cách ăn nói, dáng vẻ của nguyên chủ được. Cho dù nàng có cố gắng học theo thì cũng không thể che giấu được với Vệ Tông Hi sống cùng nàng ta trong ba năm.

Thi Lạc cũng rất muốn nói ra sự thật, nàng rất do dự, có nên đặt cược tính mạng một lần?

Trong lúc nàng đang do dự, Vệ Tông Hi bỗng bỏ dao xuống: "Bánh bao làm xong chưa? Ta sắp chết đói rồi."

Thi Lạc bừng tỉnh, thấy sắc mặt hắn trở lại bình thường, nàng càng cảm thấy nghi ngờ, nàng không biết rốt cuộc hắn có ý đồ gì.

Nếu như trước kia chỉ là phỏng đoán thì bây giờ Vệ Tông Hi có thể chắc chắn rằng Thi Lạc hiện tại không phải Thi Lạc trước kia nữa rồi, từ phản ứng vừa rồi của nàng, hắn đã chắc chắn được điều này.

Vừa rồi tâm trạng của Vệ Tông Hi còn phiền muộn do mấy người Cung đại phu, nhưng bây giờ hắn đã thoải mái hơn không ít rồi.

Không phải thì tốt.

Vệ Tông Hi thậm chí còn có chút hi vọng, Thi Lạc này có thể là một thần tiên nào đó do ông trời nhìn thấy Vệ gia gặp quá nhiều bất công, nên phái nàng xuống giúp đỡ hắn.

Thi Lạc bị Vệ Tông Hi dọa đến nghẹt thở, nàng vô cùng lo lắng, chỉ sợ sẽ bị cho là yêu quái đem đi tế trời.

Nhìn Vệ Tông Hi đã bình tĩnh lại, nàng do dự nói: "Ta cõng ngươi."

Vệ Tông Hi lắc đầu: "Không cần, không thể bắt ngươi luôn phải cõng ta được."

Đột nhiên hắn lại dịu dàng như vậy lại dọa Thi Lạc sợ run.

Vệ Tông Hi cảm thấy bản thân chuyển biến quá nhanh nên mới điều chỉnh lại cảm xúc: "Ta có thể tự di chuyển."

Thi Lạc không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn hắn tự leo ra, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay mặt đi.

...

Tuy kiểu dáng bánh bao bên ngoài không đẹp nhưng hương vị lại rất ngon.

Khi hai người đang ăn, Vệ Tông Hai thấy hai cái bánh bao nhiều thịt hơn cả bánh của Thi Lạc trên bàn, hắn nhướn mày.

Đó là của Chung Tú Linh mang đến, Thi Lạc lại chưa vứt đi.

-"Vứt cái này đi." Vệ Tông Hi nói.

Thi Lạc trừng mắt nhìn hắn, khua đôi đũa trong bát: "Mới được ăn no vài ngày mà đã quên đi mùi vị của cái đói rồi sao, đồ tốt như vậy tại sao phải vứt đi."

Vệ Tông Hi nhìn nàng một cái, nàng vẫn chưa biết cách phòng bị sao, đồ của Chung Tú Linh mang đến mà cũng ăn.

-"Ngươi không sợ Chung Tú Linh hạ độc sao?" Vệ Tông Hi gắp một chút mì trộn, vừa ăn vừa hỏi.

Thi Lạc lắc đầu: "Không phải là mang đến cho ngươi sao? Nàng ta sẽ không hạ độc ngươi đâu."

Vệ Tông Hi thấy nàng không ghen, thậm chí còn rất thoải mái, hắn nhíu mày: "Lỡ như có thứ gì trợ hứng ở trong đó, ta thì không sao, chỉ lo ngươi sẽ không chịu được."

Thi Lạc sững lại, lập tức đỏ bừng mặt, lẽ nào hắn đã nghe được lời nàng và Cung đại phu nói? 

Cuối cùng Thi Lạc vẫn đem đổ bánh bao đi, lỡ như bị hạ độc thì nàng sẽ bị thiệt lớn, loại người như Chung Tú Linh chuyện gì cũng có thể làm ra.

Lúc này Vệ Tông Hi mới hài lòng, tiếp tục ăn.

Thi Lạc luôn lén lút quan sát hắn, nàng cảm thấy Vệ Tông Hi hôm nay rất kì lạ, hành động cũng rất kì quái.

Vệ Tông Hi cũng nhận ra Thi Lạc đang quan sát mình, hắn vẫn ung dung ăn bánh, tâm trạng rất tốt, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai. Nếu là ba năm trước, Vệ Tông Hi luôn yếu đuối nhạy cảm, trong vòng ba năm hắn bị Thi Lạc trước kia sỉ nhục mắng chửi suốt ngày, nên hắn đã quá quen rồi. Nếu đã chịu được những lời sỉ nhục thì bị dẫm lên chân một chút cũng tính là gì.

Thi Lạc quan sát hắn không thấy có gì khác thường mới thở phào.

Ăn xong, Thi Lạc đi rửa bát trước, Vệ Tông Hi ngồi trong sân. Khi nàng đi ra thấy hắn đang cầm một nắm gạo chơi đùa cùng con gà trống.

-"Thi Hoa, đến đây, ăn nhiều một chút." Vệ Tông Hi nói.

Thi Lạc vô cùng cạn lời, hai con gà mua từ chỗ Thái Đại nương, một con đã ăn hết, con còn lại Vệ Tông Hi không muốn làm thịt. Hắn nói bản thân quá nhàm chán, muốn giữ lại để chơi đùa.

Nhưng đáng ghét nhất là, Vệ Tông Hi lại đặt tên cho con gà là "Thi Hoa".

Thi Lạc, Thi Hoa, đặt gần nhau nhìn thế nào cũng giống như người nhà. Thi Lạc tức giận đến nghiến răng, nàng đã cảnh báo hắn không được gọi cái tên này nhưng Vệ Tông Hi lại xem nàng như không khí.

-"Ngươi thích nó như vậy tại sao không gọi nó là Vệ Hoa." Thi Lạc từng hỏi Vệ Tông Hi.

Khuôn mặt Vệ Tông Hi bày ra vẻ thương cảm: "Ta đã không còn người nhà rồi."

Thi Lạc: "..."

Nàng sống ở hai thế giới rồi mà vẫn chưa thấy một nam nhân nào như hắn, lúc nào cần giả vờ đáng thương hắn đều nắm rất rõ. Nhưng Thi Lạc vẫn phải chịu, dù sao hắn cũng thật sự đáng thương.

Còn lúc không biết xấu hổ thì hắn cũng không cần mặt mũi. Ví dụ hắn đặt tên Thi Hoa cho con gà, Thi Lạc mà phản đối hắn sẽ lập tức giả vờ đáng thương.

Thi Lạc cảm thấy hắn giống như bánh trôi bên ngoài trắng nhưng trong nhân thì đen vậy.

-"Hừ."

Thi Lạc nghe thấy hắn gọi tên Thi Hoa một lần nữa thì cười lạnh, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

-"Ta ra ngoài một chút." Thi Lạc nói.

Vệ Tông Hi nhìn nàng một cái: "Lúc sáng ta nói với Chung Tú Linh là ngươi một đêm không về, ra ngoài không sợ bị lộ sao?"

-"Cứ xem như trưa ta quay về rồi." Thi Lạc nói.

Vệ Tông Hi: "..."

-"Nhớ về sớm." Vệ Tông Hi nói.

Thi Lạc gật đầu.

Nàng đổi một bộ nam trang rồi mới ra ngoài.

Sau khi nàng đi, Vệ Tông Hi không chơi cùng gà nữa mà nghịch nắm thóc trong tay. một lát sau khóe miệng hắn mới lộ ra nụ cười, hắn rất muốn biết nàng sẽ xử lí chuyện Chung Tú Linh thế nào.

-"Đừng khiến ta thất vọng nhé, yêu tinh."

...

Buổi sáng, sau khi Chung Tú Linh về nhà, trong lòng nàng vô cùng vui sướng, cảm thấy bản thân chờ đợi ba năm cuối cùng cũng đạt được mong muốn. Nàng đang định đi đến nhà Lưu Trung nghe ngóng tình hình, xem xem Thi Lạc ngu ngốc kia có phải đã rơi vào tay Vương viên ngoại rồi hay không.

Chưa bước ra ngoài đã bị mẹ nàng gọi lại: "Lại muốn đi tìm tên què kia?"

Lý thị cao gầy, bảo dưỡng nhan sắc khá tốt, nhìn giống như chỉ mới hơn ba mươi, nhìn rất dịu dàng thướt tha, giống Chung Tú Linh đến sáu bảy phần. Giọng của bà lại vô cùng chanh chua, trong mắt đều là mưu tính, cảm giác giống y hệt Lưu Chung.

-"Nương, sao người nói chuyện khó nghe như vậy, tên què gì chứ." Chung Tú Linh không muốn nghe thấy Lý thị gọi Vệ Tông Hi như vậy.

Lý thị trầm mặt: "Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, tên què đó chỉ có một mình, ngoài một khuôn mặt đẹp ra thì không có bối cảnh, không có chỗ dựa, không có một cái gì cả. Gả cho hắn thì chỉ có uống gió Tây Bắc, con nhìn Thi ngu ngốc thì biết đó, người ta trốn tránh còn không kịp, con thì hay rồi, lại cứ muốn dính đến."

Thực ra dưới cái nhìn của Lý thị, gọi Vệ Tông Hi là tên què là đã cân nhắc rất nhiều rồi, hắn là một kẻ tàn phế còn không bằng tên què.

Chung Tú Linh nhíu mày: "Chẳng phải lúc đầu là do nương nói con tiếp cận ả Thi ngu ngốc kia sao?"

Đây cũng là một chuyện mà Lý thị hối hận nhất. Lúc đầu đúng là bà thấy bọn họ mới đến có chút tiền, nên bảo Chung Tú Linh tiếp cận chiếm chút lợi. Chung Tú Linh không khiến bà thất vọng, thuận lợi lừa được tiền của Thi Lạc. Nhưng ai mà nghĩ được rằng nàng lại nhìn chúng tên tàn phế chứ, tên tàn phế đó thì có gì tốt? Hơn người chết ở chỗ là có thể thở, bề ngoài đẹp thì có thể làm ra cơm ăn không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro