Chương 59: Tình Hình Đại Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Lạc nhìn hắn kì quái, nàng không hiểu hắn lại lên cơn gì nữa. Hai chữ "nương tử" này thật khiến người khác nổi da gà.

Ánh mắt của Vệ Tông Hi lại hướng về phía thợ mộc Lí, nhìn hắn ta đứng im như tượng gỗ, mấy lượng bạc trong tay cũng rơi xuống đất.

Thái Đại nương nhận ra điều gì đó, bà nhặt ngân lượng lên rồi đẩy hắn: "Lí gia Tam Tiểu Tử."

Thái Đại nương thừa biết thợ mộc Lí nghĩ gì, nếu Thi Lạc chưa thành thân thì còn có thể đến với thợ mộc Lí. Nhưng người ta đã thành thân rồi, cho dù tướng công không đi được thì rốt cuộc cũng không thể có duyên phận.

Thợ mộc Lí hồi thần lại, hắn nhìn Thi Lạc một lát, rồi lại nhìn Vệ Tông Hi.

Nàng thành thân rồi, tướng công lại còn bị tàn phế...

Thợ mộc Lí nhất thời không tiếp nhận được sự thật này, Thái Đại nương lại gọi hắn vài câu hắn mới định thần lại, sắc mặt u ám.

-"Ồ."

Hắn thưa một câu rồi nhận lấy bạc, hắn đứng yên vào một bên không nói gì.

Thái Đại nương lúc này mới thở phào một hơi.

Thi Lạc lại không nghi ngờ gì, nàng nghĩ chắc hẳn Vệ Tông Hi đã quyết định trước mặt người ngoài sẽ gọi nàng như vậy.

Nàng vội vàng tiếp đãi mấy người Thái Đại nương uống trà, chuẩn bị một chút thịt để làm há cảo, trong nhà rất lâu rồi chưa náo nhiệt.

-"Đại nương, lần này con đa tạ mọi người, hôm nay ở lại đây ăn há cảo nhé." Thi Lạc cười nói.

Lần này Thái Đại nương còn mang đến một giỏ trứng, một chút rau, thậm chí còn có vài quả dâu tây tươi. Thi Lạc cũng không biết bao nhiêu tiền, nàng suy nghĩ rồi đưa cho Thái Đại nương năm mươi đồng.

Thái Đại nương vội phẩy tay: "Nhiều quá rồi, chỉ là chút rau quả của nhà trồng, không đáng giá như vậy đâu."

Thi Lạc nói: "Không nhiều, con còn muốn đa tạ Đại nương sớm như vậy đã mang đồ đến cho con."

Nàng không biết nói những lời hoa mĩ, hơn nữa con người Thi Lạc cũng không quá coi trọng tiền bạc. Nàng thích kiếm tiền, kiếm được thì sẽ hưởng thụ. Trong thôn Viễn Sơn nàng không quen biết ai, Thái Đại nương và Lưu Đại Trụ quả thực nhân phẩm không tệ, rất đáng để kết giao, hơn nữa họ mang đồ đến quả thực không ít.

Thợ mộc Lí vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ, Thi Lạc không quá quen hắn nên đương nhiên sẽ không có gì để nói.

Thái Đại nương vội nói: "Bọn ta đến đây cũng là thuận tiện thăm con trai."

Thi Lạc thấy Thái Đại nương lại nhắc đến con trai, nàng nhớ là người này làm việc ở đây.

Thấy Thi Lạc ngạc nhiên, Thái Đại nương lại nói: "Có người tìm hai huynh đệ nó bàn chuyện cưới gả, hai cô nương nhà đó là đường tỷ muội, đều là của Triệu gia thôn bên, ngày mai họ sẽ đến thăm hỏi."

Thái Đại nương nói mà gương mặt có chút lo lắng. Một mình người quả phụ như bà tự  nuôi Lưu Đại Trụ và Lưu Thân lớn đã rất tốt rồi. Lưu Đại Trụ đã hơn hai mươi, trong nhà cũng không dư dả gì, không biết lấy đây ra nhiều tiền như vậy để thành thân đây.

Thi Lạc nghĩ một chút rồi hỏi: "Lưu Thân làm việc ở đâu?"

Thái Đại nương nói đến đây, đáy mắt liền có ý cười: "Làm tiểu nhị ở Thiên Hương Lâu, tuy hơi vất vả nhưng có thể tự nuôi bản thân."

Thiên Hương Lâu?

Thi Lạc nuốt ngụm nước miếng. Trong lòng nghĩ chắc không phải là một trong hai người hôm đó tiếp đãi nàng nhỉ?

-"Đại nương, mọi người ngồi đây trước, con ra ngoài mua chút thịt."

-"Không cần đâu, bọn ta ngồi đây là được rồi." Thái Đại nương vội vẫy tay: "Lát nữa chúng ta còn đến Thiên Hương Lâu nữa."

Thi Lạc nghĩ cũng phải nên không cố giữ nữa.

-"Phải rồi Đại nương, Đại Trụ ca có biết sửa trần nhà không?"

Vệ Tông Hi ho khan nói: "Nương tử, ta khát rồi."

Thi Lạc nhìn bên cạnh tay hắn có chén trà và bình trà, nàng tưởng hắn muốn thể hiện nên cũng đến rót cho hắn.

Sau đó nàng lại quay lại hỏi Thái Đại nương.

Thái Đại nương nói: "Biết, con nhà nông gia, đừng nói là sửa mái nhà, cho dù là xây nhà cũng đều biết. Mái nhà con dột nước sao?"

Thi Lạc gật đầu: "Hôm qua phòng khách bị dột. Không biết Đại Trụ ca có sửa được không, con sẽ trả thêm tiền công."

Thái Đại nương cười nói: "Cái gì mà tiền với không tiền, thứ Đại Trụ có là thời gian, lát nữa khi trở về nó sẽ sửa giúp con."

Thi Lạc cười nói: "Đa tạ Đại nương."

Đợi mấy người Thái Đại nương rời đi, Thi Lạc vội đẩy ghế đến: "Tiểu Vương gia, thử ghế mới nào."

Vệ Tông Hi nhìn chiếc ghế, tuy hắn ghét thợ mộc Lí nhưng phải công nhận tay nghề của hắn ta không tệ. Hắn không thể gây khó dễ với món đồ bỏ tiền ra mua được.

Vệ Tông Hi tự ngồi vào ghế, hắn tự quay tròn vài vòng. Thực sự tốt hơn nhiều so với ghế trước kia của hắn, hơn nữa còn không cần dùng quá nhiều sức.

Đôi mắt Thi Lạc long lanh nhìn hắn: "Tiểu Vương gia, xoay vài vòng?"

Vệ Tông Hi hơi buồn cười, nhưng vẫn xoay hai vòng, Thi Lạc rất hưng phấn, nàng đẩy Vệ Tông Hi đi vào vòng quanh sân.

Hai người chuyên chú khá lâu, sau đó đều mệt lả. Thi Lạc rót trà hoa cúc đưa cho Vệ Tông Hi, Vệ Tông Hi nhận lấy uống thử vài ngụm, hắn thoải mái dựa vào ghế.

Thi Lạc ngồi xuống, suy nghĩ nói: "Lát nữa phá bỏ ngưỡng cửa đi."

Vệ Tông Hi hiểu ý của nàng, nhưng hắn nói: "Ngươi biết tác dụng của ngưỡng cửa không?"

Thi Lạc lắc đầu: "Không biết."

Vệ Tông Hi nheo mắt.

Thi Lạc chột dạ: "Ta không hay ra ngoài..."

-"Trong nhà cũng không có ngưỡng cửa phải không?" Vệ Tông Hi hỏi.

Thi Lạc: "..."

Nàng đang suy nghĩ nên giải thích thế nào, Vệ Tông Hi không hỏi nữa mà nói: "Ngưỡng cửa là biểu tượng của địa vị, ngưỡng cửa càng cao thì địa vị càng cao, những nhà bình thường..."

Hắn chỉ vào ngưỡng cửa trong nhà: "Nếu mà phá đi thì sẽ thuận tiện đi lại, nhưng gió lại dễ thổi vào, côn trùng rắn rết cũng có thể bò vào nữa."

Thi Lạc gật đầu: "Là ta suy nghĩ không chu đáo."

-"Không sao, ngày tháng còn dài, chúng ta từ từ học."

Thi Lạc cảm thấy hắn nói lời này không có ý gì tốt cả.

-"Không phải ngươi muốn nghe chuyện của Đại Chu sao?" Vệ Tông Hi bỗng hỏi.

Thi Lạc gật đầu, đương nhiên nàng muốn biết nhiều chuyện của Đại Chu.

Vệ Tông Hi nói: "Đại Chu nằm ở vùng Trung Nguyên, phía Bắc là nhà Kim, là do người hồ lập lên. Phía Tây là Tây Vực, có ba mươi sáu bộ tộc lớn nhỏ, phía Tây Nam còn có vài bộ tộc nhỏ. Gần khu vực Đông Nam là địa bàn của Nam Việt.

Hoàng thất Đại Chu họ Lí, nhi tử của Bệ hạ rất nhiều. Trước kia Hoàng hậu hạ sinh Trưởng tử, được phong làm Thái tử. Tiếc là..."

Vệ Tông Hi nói đến đây thì ngưng lại, trong đôi mắt sâu thẳm đều là cảm xúc phức tạp, hắn ngưng một chút rồi nói tiếp: "Thái Tử trong lúc cúng tế bị ngã từ trên đài xuống gãy chân. Tuy Bệ hạ không phế Thái Tử, nhưng những người có mắt đều biết, một Thái Tử tàn phế chắc chắn sẽ không thể đăng cơ được. Vì vậy những nhi tử còn lại của Bệ hạ đã bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Trong đó, xuất sắc nhất là nhi tử của Châu Quý phi - Tấn Vương Lí Tông Diên, còn có nhi tử của Thục Phi - Diệu Vương Lí Tông Lân.

Thi Lạc gật đầu, tiếp tục nghe.

Vệ Tông Hi dường như không muốn tiếp tục nói về chuyện trong Hoàng cung nữa, hắn chuyển sang nói về Tây Bắc: "Lần trước ngươi nói muốn rời khỏi nơi này, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân vì sao không thể đi."

Thi Lạc ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng nói: "Phụ vương ta và Đương kim Bệ hạ Lí Thế Tú cùng nhau lớn lên, Lí Thế Tú không được Tiên Hoàng yêu thích nên từ nhỏ đã bị đưa đến Tấn Thành.

Là nhờ phụ thân ta giúp đỡ hắn tích lũy tài nguyên, binh lính. Trong lúc Tiên Hoàng lâm bệnh nặng đã giúp đỡ hắn đánh vào kinh thành, khống chế Hoàng cung, đăng cơ Hoàng đế.

Lí Thế Tú nói muốn cùng phụ thân ta hưởng vinh hoa, phụ thân ta không có hứng thú với quyền thế. Ông chỉ muốn cùng Mẫu phi ta an nhiên sống tới đầu bạc răng long. Vậy nên Hoàng đế đã phong ông thành Tây Bắc Vương, trấn thủ Tây Bắc.

Phụ vương ta khi còn sống, đánh người Kim phía Bắc, phía Tây trấn giữ Tây Vực, phía Nam kháng Man Di, phía Đông phòng Nam Việt. Đánh vô số trận mạc, vì vậy với giữ cho Tây Bắc cuộc sống yên bình, cũng khiến cho các quốc gia bên cạnh không dám nhòm ngó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro