Chương 60: Ngươi Cam Tâm Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Lạc nghe rất chăm chú, trong lòng không ngừng kính phục Vệ Tiêu. Hơn nữa nàng cũng hiểu ra chắc chắn không phải Vệ Tiêu mưu phản, nếu không năm đó ông đã cưỡng ép Lí Nguyên, thao túng lấy triều đình rồi.

Tất cả là do tầm nhìn của Đương kim Hoàng thượng hạn hẹp, kiêng dè quyền thế của Vệ Tiêu. Từ xưa vương quyền đều như vậy, chỉ đáng thương cho Vệ Tông Hi và Vệ gia.

-"Vệ gia bọn ta với Kim Quốc, Tây Vực cho đến người Man Di ở phương Nam đều có huyết hải thâm thù. Bọn họ không chỉ không tiếp nhận ta mà còn muốn giết luôn ta, còn về Nam Việt..."

Vệ Tông Hi lắc đầu: "Khi còn nhỏ ta đã đắc tội với Hoàng đế Nam Việt, Tiêu Thận là một người vô cùng thù dai, nếu hắn biết ta đến Nam Việt, e là ta sẽ càng chết thảm hơn."

Vệ Tông Hi nói xong liền nhìn Thi Lạc: "Vì vậy Hoàng đế không hề lo lắng ta sẽ chạy trốn, hắn muốn ta kẹt ở đây để cảm nhận cảm giác sống không được, chết không xong! Đương nhiên vẫn còn một nguyên nhân quan trọng hơn..."

Thi Lạc nói: "Là quân lính Tây Bắc sao?"

Vệ Tông Hi gật đầu.

Thi Lạc cũng biết một chút. Năm đó Hoàng thượng giết sạch Vệ gia, để bình định mười vạn quân Tây Bắc nên hắn mới giữ lại Vệ Tông Hi. Đương nhiên ba năm đã trôi qua rồi, những binh lính già trong đoàn lính năm xưa đã bị thanh trừ đi, những người còn trung thành với Vệ gia không biết là còn bao nhiêu. Dù gì họ cũng là người, cũng có người thân, không thể vì một Vương gia đã chết, một tiểu Vương gia tàn phế mà mất đi tính mạng được. Hơn nữa bọn họ phản kháng cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi.

Vệ Tông Hi gật đầu, hắn cười khổ: "Là Vệ gia ta liên lụy họ rồi."

Nói xong hắn cụp mắt xuống.

Ba năm trước Vệ Tông Hi bị thương là do Hoàng đế phái hắn đi tiêu diệt người Kim Quốc. Lúc đó Vệ Tông Hi không nghĩ rằng Vệ gia sẽ xảy ra chuyện, hắn đưa ba nghìn quân vào thuộc địa người Hồ, sau đó bị mai phục, ba nghìn quân kia rất khó khăn mới cứu được hắn ra...

Thi Lạc nhìn hắn, nàng cũng không biết nên an ủi hắn thế nào.

Nàng đi lên phía trước nắm lấy tay hắn: "Vệ Tông Hi..."

Vệ Tông Hi ngẩng đầu, hắn đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như trước, giống như những chuyện thương cảm vừa rồi không phải là hắn vậy.

-"Không sao." Hắn nói.

Thi Lạc thầm thở dài, trong lòng nàng hạ quyết định, nàng nhất định phải rời khỏi nơi này.

Ở lại đây, chưa nói đến nàng và Vệ Tông Hi rất ngột ngạt, quan trọng nhất là sau khi Hoàng đế thay thế toàn bộ binh lính Tây Bắc, chắc chắn nàng và Vệ Tông Hi sẽ phải chết.

Hai người trầm mặc một lúc, Thi Lạc hỏi: "Châu Tư Ý của Châu gia cũng là người nhà của Châu Quý phi sao?"

Vệ Tông Hi gật đầu: "Năm xưa là do Tấn Vương dẫn đầu đoàn điều tra Vệ gia."

Hắn nói vô cùng bình thản, nhưng bàn tay đã nắm chặt thành quyền.

Lí Tông Diên đã làm thế nào, hắn biết vô cùng rõ.

Thi Lạc phát hiện ra sự biến hóa cảm xúc của hắn, nhưng nàng biết hắn phải đối mặt với những điều này, nói ra có lẽ sẽ tốt hơn một chút.

-"Châu gia mở ra Thiên Hương Lâu, vậy chủ nhân đằng sau Tụ Tiên Lâu là ai?"

Thi Lạc rất hiếu kì, dám đánh bại tửu lâu của Hoàng tộc, chắc chắn cũng là Hoàng thân quốc thích.

-"Ngươi rất thông minh, Thi Lạc." Vệ Tông Hi nhìn nàng nói: "Đoán xem."

Thi Lạc suy nghĩ, Lí Tông Diên là Hoàng tử, đằng sau còn có Châu Qúy phi chống lưng. Vậy mà Tụ Tiên Lâu có thể chèn ép xuống như vậy, đằng sau nhất định phải là người có cùng cấp bậc. Thái tử hay là Diệu Vương Lí Tông Lân?

-"Là Diệu Vương?" Thi Lạc hỏi.

-"Tại sao không phải là Thái tử?" Hắn hỏi lại.

Thi Lạc nói: "Thái tử đã..."

Nàng ngồi xổm xuống nói: "Thái tử đã tàn phế rồi, trừ khi có thể chữa được chân, nếu không sẽ không thể đăng cơ. Vì vậy hiện tại hắn không có tâm trạng, không có thời gian để tranh giành với hai Vương gia kia. Hơn nữa tranh giành cũng không có ích gì, chỉ là một tửu lâu, hắn có mở thành đệ nhất tửu lâu cũng không thể kế vị. Tụ Tiên Lâu quá vội vã, rất muốn chèn ép Thiên Hương Lâu xuống, vì vậy chắc chắn là Diệu Vương Lí Tông Lân."

Vệ Tông Hi gật đầu: "Phân tích không tệ, vì vậy ngươi giúp Tụ Tiên Lâu, đã vô tình đắc tội Lí Tông Diên, đắc tội Châu gia và Châu Qúy phi."

Thi Lạc cười nói: "Nhưng chúng ta đã giúp Diệu Vương, mặc kệ hắn có nhận hay không thì sự việc đã đến nước này rồi, hơn nữa..."

Thi Lạc nói: "Chúng ta sắp chết đói rồi, còn lo đắc tội với không đắc tội ai sao?"

Vệ Tông Hi vẫn rất thích tinh thần nấu ăn của nàng: "Lòng dạ Lí Tông Diên vô cùng nham hiểm, người không có sức chống trả như chúng ta tốt nhất không nên đối nghịch với hắn."

Thi Lạc nhìn hắn: "Hắn dám giết chúng ta không?"

Vệ Tông Hi hứng thú hỏi: "Tại sao không dám?"

Thi Lạc cười nói: "Vệ gia sụp đổ, người muốn ngươi chết chắc chắn rất nhiều, đặc biệt là Tấn Vương. Đương nhiên trước kia mấy người chắc chắn có người từng đắc tội, nhưng đến hiện tại, trừ Cung đại phu đến giám sát thì không có ai đến đây, hơn nữa hai người chúng ta vẫn còn sống, vậy thì rõ ràng một điều."

-"Cái gì?"

Thi Lạc nói: "Thái tử tàn phế, hai Vương gia tranh đấu ác liệt, các thế lực khác cũng đang quan sát, Đương kim Hoàng thượng chắc chắn có tính đa nghi, vì vậy bọn họ không dám giết ngươi để không thu hút sự chú ý của Hoàng thượng. Hơn nữa, hiện tại ngươi cũng không có uy hiếp gì với bọn hắn."

Thi Lạc nói xong mới phát hiện Vệ Tông Hi đang nhìn chằm chằm nàng, trong đôi mắt đó đều là những cảm xúc mà nàng không nhìn được ra.

Vệ Tông Hi khá bất ngờ, hắn tưởng cho dù nàng biến thành người khác thì cũng chỉ là một người không có não mà thôi, không ngờ nàng có thể phân tích thời cuộc chặt chẽ như vậy.

Trong lòng hắn có một nghi ngờ không nói lên được.

Nàng là ai?

Nếu là mượn xác hoàn hồn, vậy thì nàng từ đâu đến, nàng vốn dĩ là ai?

Một nữ nhân lại biết cách điều chế ra băng, có vô số thứ lạ. Thậm chí một số lời nàng nói Vệ Tông Hi trước giờ chưa từng nghe qua.

Thi Lạc thấy Vệ Tông Hi nhìn mình, nàng đương nhiên biết hắn đang nghi ngờ.

Nếu như nàng và Vệ Tông Hi không làm gì đó, bọn họ chắc chắn chỉ có đường chết.

Trong nội tâm của nàng hơi nhen nhóm, con người khi bị đẩy vào đường cùng sẽ bộc phát ra tiềm lực không tưởng tượng được.

 Thi Lạc cũng như vậy.

Nàng nhìn vào mắt Vệ Tông Hi nhẹ giọng hỏi: "Vệ Tông Hi, ngươi cam tâm không?"

Chỉ vài chữ ngắn gọn, sắc mặt Vệ Tông Hi càng lúc càng trầm xuống, đáy mắt xẹt qua tia sát ý.

Thi Lạc kiên trì, nàng muốn cược một lần, cược Vệ Tông Hi không cam tâm, cược hắn có sự sắp đặt khác. Nếu hắn không có, tiếp tục chịu đựng sự chèn ép của Hoàng đế, thì nàng sẽ theo kế hoạch đưa hắn rời khỏi Đại Chu. Nàng không tin trời cao đất rộng lại không có chỗ cho hai người dung thân. Nếu không được nàng sẽ tìm nơi núi cao rừng sâu để trú ẩn, cũng tốt hơn ở lại viện tử này, bị người khác dễ dàng giết chết.

Vệ Tông Hi nới nâng tay lên, nếu là Thi Lạc ngày trước dám hỏi như vậy, chắc chắn sẽ chết sớm rồi.

Nhưng bây giờ, hắn do dự...

Thi Lạc cũng nhìn ra gì đó, nàng nói tiếp: "Ta không muốn chết. Nếu ngươi cam tâm, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây. Nếu ngươi không cam tâm, chúng ta sẽ bàn tiếp."

Nàng dùng chiêu thức mà trên thương trường vẫn dùng để đàm phán, nhưng khác rằng trước kia nếu thất bại, nàng chỉ mất đi chút tiền, còn bây giờ thì sẽ phải trả bằng mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro