Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Lạc chạy ra ngoài sân, gấp gáp thở hổn hển, nàng quay lại nhìn viện tử một lần nữa, sau đó nhanh chân chạy đi.

Nàng bước từng bước vô định trên đường, nhìn từng nhóm người đi qua lại rồi thở dài.

Trong đầu nàng đều là những lời của Vệ Tông Hi, hôm qua nàng còn tràn đầy tự tin, vậy mà hôm nay lại giống như quả cà bị đóng băng vậy.

Trong lòng vừa buồn vừa mất mát.

Trong đầu nàng hiện ra khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Vệ Tông Hi. Thi Lạc lại thở dài, đáng lo nhất là, Vệ Tông Hi đã nghi ngờ thân phận của nàng.

Thi Lạc đang lo lắng, không nhìn đường nên đã va phải một người.

Nam nhân đó đau đến mức kêu lên một tiếng, nhìn Thi Lạc nhíu mày, khắp mặt đều là sự chán ghét.

-"Là ngươi."

Thi Lạc ngẩng đầu, cảm thấy người này rất quen mắt, nàng nhìn chăm chăm hắn một chút, ngờ vực hỏi: "Ngươi là Cổ tú tài?"

Cổ tú tài nhíu mày, ả ngu ngốc này đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao? Còn giả vờ không quen biết hắn?

-"Thi Lạc, cho dù ngươi có muốn thu hút sự chú ý của ta thì cũng không cần dùng thủ đoạn này đâu."

Cổ tú tài dùng những lời lẽ chính nghĩa để nói.

Tâm trạng Thi Lạc vốn dĩ đã không tốt, hiện tại lại nghe hắn nói như vậy, nàng lập tức cười nhạt: "Ngươi thật giống con khổng tước già."

Cổ tú tài ngạc nhiên: "Ý ngươi là sao?"

-"Khổng tước già xòe đuôi, tự mình đa tình đó." Thi Lạc cười nói.

-"Ngươi..."

Cổ tú tài bị tính kế, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch, sau khi chỉ Thi Lạc nói vài từ "ngươi" xong, hắn bình tĩnh lại nói: "Thi Lạc, đừng nói ngươi đã có chồng, cho dù ngươi là đại khuê nữ ta cũng không bao giờ thích ngươi. Ngươi đừng có ép ta, ta còn phải về thư quán."

Người xung quanh bắt đầu chú ý đến tình hình bên này, nhiều người đã dừng chân quan sát.

Thi Lạc nhìn Cổ tú tài, người này đang muốn bôi nhọ thanh danh của nàng.

Nếu là bình thường nàng thật sự không muốn cãi nhau cùng một nam nhân. Nhưng hiện tại, lửa giận mà Vệ Tông Hi gây ra cho nàng vẫn chưa có chỗ bộc phát, đúng lúc Cổ tú tài lại muốn kiếm chuyện.

-"Vị công tử này, nhìn ngươi có vẻ là một người có học, ngươi đã đọc sách thánh hiền đến đâu rồi? Ta rõ ràng đang đi trên đường, ngươi va vào ta, không xin lỗi thì thôi đi, một nam nhân là người có học lại có thể nói ra những lời kinh khủng để bôi nhọ danh dự của một nữ nhân sao? Thật là..."

Thi Lạc nói xong thì che mặt khóc, nàng đang khóc thật sự. Bởi cổ nàng rất đau, yết hầu như bị Vệ Tông Hi bóp đến đứt ra rồi, bây giờ lại nói nhiều như vậy, có thể không đau sao?

Thấy Thi Lạc khóc, những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ Cổ tú tài, nói hắn bụng dạ hẹp hòi, tính toán với cả một nữ nhân, làm nhục người khác.

Cổ tú tài tức giận đến trắng bệch mặt, hắn không ngờ Thi Lạc lại có thể nhìn ra hắn cố tình đụng vào nàng. Vì sinh hoạt phí của hắn đã hết rồi, trong nhà lại quá nghèo nên hắn mới muốn vơ vét của Thi Lạc vài thứ tốt. Hắn tưởng hắn xuất hiện, dựa vào mị lực của hắn, Thi Lạc sẽ giống như trước kia ngoan ngoãn giao tiền cho hắn, vì vậy mới cố tình va vào nàng.

Nhưng không ngờ Thi Lạc lại khiêu khích hắn, trước kia hắn chỉ cần động tay, một ánh mắt thì đã khiến Thi Lạc điên đảo thần hồn. Không ngờ bây giờ nàng lại thay đổi, một câu không hợp liền cãi nhau với hắn, đúng là tiện nhân. Sau này nàng đừng mơ hắn sẽ nhìn nàng một cái, cho dù là cầu xin hắn cũng không bao giờ chú ý đến loại nữ nhân này.

Cổ tú tài hừ lạnh: "Không biết xấu hổ, lại còn trước mặt mọi người tự làm mất mặt."

Thi Lạc ôm lấy cổ, nàng đau đến rơi nước mắt, nàng ngẩng đầu nhìn Cổ tú tài. Vì là ở cổ đại, địa vị của nữ nhân vô cùng thấp, cho dù nàng có đạo lí, nhưng chỉ cần tranh cãi với Cổ tú tài thì chuyện này cũng bị người khác nghĩ xấu về nàng.

Thi Lạc đảo mắt, ngẩng đầu: "Vị công tử này, nếu ngươi đã cố tình va phải ta, ta chẳng còn gì để nói hết, nhưng ngươi nói những lời làm tổn hại đến danh tiết của ta, nếu chuyện này mà bị truyền đến thư quán thì..."

Cổ tú tài sững lại, sao hắn lại quên được. Vốn dĩ chuyện của hắn và Thi Lạc đã khiến hắn rất ngại ngùng ở thư quán rồi, nếu lại truyền đến tin gì đó nữa, nói không chừng thư quán sẽ đuổi hắn ra, cũng rất ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của hắn.

Cổ tú tài đắn đo một lát, trừng mắt nhìn Thi Lạc: "Hôm nay ta không tính toán nữa, lần sau ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."

Trong lòng Thi Lạc cười lạnh, nàng vẫn che lấy cổ: "Công tử, có phải ngươi ngã bị thương rồi? Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cũng đền cho ngươi."

Người của thư quán rất sợ bị dính đến những chuyện về tiền bạc, hắn vô cùng tức giận, hắn đang định nói gì đó để moi được chút tiền từ Thi Lạc, nhưng vừa ngẩng mặt đã thấy một thư sinh của thư quán đang đi về hướng này.

Hơn nữa người xung quanh cũng đã nghe thấy chút ít, ào ào chỉ vào Cổ tú tài: "Hay cho một người có học, va vào người ta, cô nương nhà người ta còn chưa nói gì, ngươi còn mặt dày muốn lừa tiền? Mặt mũi của sư phụ ngươi đều bị ngươi làm mất hết rồi."

-"Đúng thế, đúng thế, sao lại có người ngang ngược như vậy chứ, đúng là hiếm thấy."

-"Nhìn cách ăn mặc có vẻ là ở Vân Dật thư viện, Tiết sư phụ của Vân Dật thư viện thành danh từ sớm, phẩm hạnh cao quý, vậy mà có thể thu nhận loại sư đồ như thế này."

-"Đúng vậy, loại người này nếu sau này làm quan, nói không chừng chính là một tham quan đó."

Mỗi người một câu, xôn xao chỉ trỏ Cổ tú tài.

Cổ tú tài đã không moi được tiền lại còn bị người mắng chửi, sắc mặt hắn đỏ bừng, hắn tàn nhẫn nhìn Thi Lạc: "Thi Lạc, ngươi đúng là nham hiểm." Nói xong liền quay người rời đi.

Thi Lạc tỏ ra hoảng hốt sợ hãi, nhìn mọi người đồng tình không ngớt, mỗi người an ủi nàng một câu, lần sau gặp loại người này thì cứ gặp là đánh.

Thi Lạc nói đa tạ.

Mọi người thấy náo nhiệt đã hết rồi, nên cũng lần lượt rời đi.

Thi Lạc ngẩng mặt, lau đi nước mắt, ánh mắt trầm lại.

Những người tiểu nhân như Cổ tú tài này phải tránh càng xa càng tốt...

Nàng là một thương nhân, bình thường làm chuyện gì cũng ưu tiên lợi ích của mình lên hàng đầu, nàng luôn cân nhắc trước sau. Về Cổ tú tài, nếu hắn không đến gây chuyện nữa, nàng sẽ cho là không có gì, nhưng nếu lại đến thì đừng trách nàng giở trò nguy hiểm.

Thi Lạc mỉm cười, đi vào con đường bên cạnh.

Trên lầu hai của một quán bên đường.

Bạch Tu Viễn cầm chén trà nhìn theo hướng Thi Lạc rời đi, sau đó lại nhìn sang Châu Tư Ý.

Châu Tư Ý khắp mặt đều là vẻ không ưa, cười lạnh: "Nữ nhân này còn biết giả vờ."

Bạch Tu Viễn nói: "Cũng không hẳn, nếu nàng không làm như vậy, Cổ tú tài sẽ cắn mãi không buông, bại hoại danh tiếng của nàng."

Bạch Tu Viễn từ nhỏ đã đi từ Nam đến Bắc, nên những chuyện này hắn sẽ hiểu rõ hơn Châu Tư Ý.

Châu Tư Ý nhìn hắn: "Ngươi có ý với ả?"

Bạch Tu Viễn nheo mắt: "Ta chỉ nói lẽ phải, tránh cho Châu huynh lại thêm hiểu lầm nàng."

Châu Tư Ý bật cười, nụ cười mang ý trào phúng: "Ngươi vẫn chưa biết đâu, vì nàng bán công thức cho Tụ Tiên Lâu nên chủ quán Diêu đã bị điều về kinh thành rồi, tình thế trong cung vốn phức tạp, mọi người đều cố gắng tránh xa Vệ Tông Hi. Chủ quán Diêu kia quá vội vàng rồi, lần này e là sẽ không trở lại nữa."

Bạch Tu Viễn ngạc nhiên: "Tin tức trong kinh thành nhanh như vậy sao?"

Châu Tư Ý nói: "Tuy thôn Viễn Sơn không lớn, nhưng mối liên lạc của các thế lực như Kim quốc, Tây Vực, Tây Nam còn nhiều hơn chúng ta tưởng tượng, chủ quán Diêu vì muốn thắng mà gấp gáp, suýt chút thì làm hỏng chuyện tốt của Diệu Vương, Diệu Vương sẽ không tha cho ông ta đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro